Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang nấu đồ ăn ở trong phòng bếp, cứ thấy Taehyung chúi đầu vào gầm bàn phía phòng khách thì không khỏi khó hiểu ngó ra.

"Anh đang làm gì vậy? Sao lại chui xuống gầm bàn?"

Taehyung giật mình, nhổm dậy thì không may đầu đụng trúng bàn làm anh kêu lên đau đớn ôm lấy lưng. Jungkook thấy lo lắng đang định chạy ra đỡ anh thì thấy hai đứa nhỏ của mình cũng lồm cồm từ gầm bàn chui ra theo.

"Baba có đau không? Baba đừng khóc nhá!"

"Baba đau để Taeguk thổi cho baba hết đau nha!"

Thế là hai đứa nhỏ tranh nhau đè Taehyung nằm rạp xuống sàn nhà thi nhau thổi. Đứa thì thổi mặt, đứa thì thổi bụng. Còn Taehyung thì nở nụ cười hình hộp chữ nhật ra nhìn Jungkook, gương mặt tỏ vẻ vô tội.

"Taewon với Taeguk muốn chơi trốn tìm! Mà hai đứa chỉ thích chui xuống gầm bàn thôi!"

Jungkook đúng là hết nói nổi với bố con nhà này. Lúc cậu có thai đôi, Taehyung nghỉ hẳn ở nhà ba tháng đầu để chăm sóc cậu, dù cậu có nói như thế nào cũng không chịu đến công ty mà vứt cả núi việc cho Park Jimin làm cho người nào đó tên Min Yoongi mặt mũi cũng trở nên tối sầm. Khoảng thời gian cậu mang thai, Taehyung cũng làm hết mọi việc từ lau nhà, nấu cơm, có khi anh còn đòi bế cậu đi tắm vì nói nhỡ đâu cậu lại bị xảy chân trong phòng tắm thì sao.

Còn bây giờ hai đứa nhóc đã được hơn hai tuổi. Cứ nhìn coi, sinh xong Taewon với Taeguk anh chỉ suốt ngày lo đùa giỡn với các con mà bây giờ mọi việc nhà Jungkook lại đảm nhiệm hết. Vì cả anh và cậu đều không thích có người khác sống cùng nên không thuê người giúp việc. Về phần nhà cửa, chăm con Jungkook có hơi vất vả. Anh cũng giảm nửa thời gian âu yếm cậu mà quay sang thơm má hai đứa nhỏ.

Nói thế chứ Jungkook cũng đâu có vừa. Để trả thù anh vô tâm với cậu mà cứ tối đến giờ đi ngủ là Jungkook lại bế con lên giường ôm mà không cho anh chạm vào người mình. Cứ thế Kim Taehyung gần như ăn chay cả tháng. Khổ sở van nài cũng chỉ nhận được cái liếc khéo của cậu.

Jungkook chép miệng, quay vào tắt bếp rồi đi đến bế Taewon lên: "Con ra đây chơi với papa nhé!"

Taewon dễ thương, gật đầu ôm lấy Jungkook rồi lắc lư cùng cậu hát ba con gấu. 

Đúng như những gì mọi người hay nói, con trai quấn mẹ, con gái thì quấn ba. Taewon sinh ra trước, cậu con trai lúc nào cũng chạy theo chân Jungkook. Còn cô bé xinh xắn Taeguk sinh sau anh có mấy phút nhưng lại hay e thẹn, lúc nào cũng chui vào lòng Taehyung làm nũng.

***

Đã 7 năm trôi qua rồi, hôm nay lại là sinh nhật anh. Taehyung và Jungkook nhìn hai thiên thần nhỏ của mình đang ngủ yên bình trên chiếc giường nhỏ nhắn mà nụ cười tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy mãn nguyện. Cả hai đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu sự mất mát, đã hi sinh cho nhau nhiều đến như thế nào mới có được ngày hôm nay. Hạnh phúc này không phải tự nhiên mà có được, nếu như ngày hôm đó cậu không đến Sooyoung gặp anh thì có thể anh đã quyết định mà chấp nhận buông tay.

Taehyung đưa mắt qua Jungkook, thấy cậu đang nhìn Taewon, Taeguk ôm nhau ngủ mà cười đến ngây ngô. Anh bước về phía sau một bước, vòng tay ôm cậu từ phía sau, áp tấm lưng của cậu vào nhịp đập của con tim anh, thì thầm bên tai cậu.

"Hôm nay là sinh nhật anh, em gói em lại đặt trên giường anh nhé!"

***

**

*

Extra đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất! Thật sự vô cùng cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi đến con đường cuối cùng này.

Nhưng con đường này khép lại, thì sẽ vẫn tiếp tục mở ra một con đường mới chứ nhỉ? 😄

Đứa em "Bỉ ngạn đong sương" đang mong chờ có được sự ủng hộ của mọi người giống như đứa anh cả "Nếu yêu anh là sai lầm" đó ha!

Bộ truyện sau hơn một năm cũng đã đến lúc hoàn thành!
*Cúi gập người 90°* trân thành cảm ơn mọi người! Đừng quên cmt cảm nhận của mọi người về toàn thể bộ truyện nhé!

BORAHAE 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro