Chương 13: Không gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra, Jungkook đã ngưng khóc nhưng dấu vết trên khuôn mặt vẫn còn. Cậu gắng gượng nở một nụ cười, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cậu vào nhà đi."

Nam Ji Yong níu tay Jungkook lại: "Đợi mình một chút." Nói xong thì cậu ta đem tất cả thức ăn mình mua đến vào bên trong rồi trở ra.

"Mình đi dạo một lúc đi, như vậy... sẽ khiến cậu thoải mái hơn."

Nam Ji Yong ngồi xổm dưới đất lấy giày trong tủ ra mang vào chân cho Jungkook. Động tác thật chậm rãi và nhẹ nhàng, cả khi mang áo khoác và khăn quàng cổ cũng vậy. Nam Ji Yong đối với cậu như người yêu nhưng với danh nghĩa là bạn bè, tình cảm trong lòng mãi vẫn không chịu nói ra.

Hai người rời khỏi nhà, đến công viên gần đó. Đi dưới thời tiết rét buốt, từng bông hoa tuyết rơi xuống ngập kín lối. Nam Ji Yong thở ra một hơi trắng xóa rồi nói với Jungkook: "Cậu biết chuyện Kim Taehyung đến London tìm bạn gái cũ rồi nhỉ?"

"Ừm..."

"Tên đó tồi thật đấy."

"Anh ta từ trước đến giờ chưa từng yêu mình mà, chuyện anh ta đến London tìm bạn gái cũ vì còn yêu cũng dễ hiểu thôi."

Nam Ji Yong lo lắng nhìn xem sắc mặt của cậu, vẫn cái điệu bộ tỏ ra cứng rắn đó khiến cậu ta càng xót xa hơn.

"Nhưng cậu vẫn còn yêu hắn ta mà, nếu không thì lúc nãy đâu cần khóc nhiều như thế. Giữa hai người mà nói... có lẽ đã hết duyên rồi. Kim Taehyung sớm muộn gì cũng tìm được tình yêu mới, còn cậu lại định khóc lóc về hắn ta mãi sao?"

Jungkook lắc đầu: "Không, mình..." Chưa nói hết câu thì cậu lại bắt đầu thút thít. Jungkook thấy mình như một đứa ngốc, cứ yêu mãi một người không yêu mình, còn là kẻ tồi tệ như Kim Taehyung. Phải làm sao để cậu ngưng đoạn tình cảm này lại đây? Nếu ngày đó không yêu nhiều như thế, có lẽ Jungkook đã buông tay dễ dàng hơn.

Nam Ji Yong dang tay ôm cậu vào lòng: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, mình sẽ là người chịu trách nhiệm với nước mắt của cậu." Bởi vì không thể nào ngăn một người đang tổn thương phải kìm nén mình, thứ gì càng dồn nén sẽ càng mong manh dễ vỡ.

"Jungkook này, cậu đừng quên còn có mình và anh Kyung Hyo hết lòng yêu thương cậu. Sau này nếu muốn khóc thì cứ tìm người mình tin tưởng để dựa vào, đừng bao giờ khóc một mình, cậu nhớ chưa?"

Jungkook khẽ gật đầu trong lòng Nam Ji Yong: "Mình nhớ rồi, cảm ơn cậu vì lúc nào cũng ở bên cạnh động viên mình. Thật sự... mình rất biết ơn Ji Yong."

"Ơn nghĩa gì chứ, chúng ta là bạn thân mà." Nam Ji Yong buông Jungkook ra, đưa tay gạt đi hết nước mắt trên mặt của cậu rồi hỏi: "Bây giờ cậu đã ổn hơn chưa?"

"Sắp rồi..."

"Nếu như cậu không khóc nữa thì mình sẽ mua bất cứ thứ gì mà cậu thích." Nam Ji Yong biết Jungkook đang rất đói bụng nên mới thả mồi dụ dỗ. Không ngoài mong đợi, cậu quên mất luôn là mình đang khóc mà nói ra một loạt món ăn vặt được bày bán trong chợ. Nam Ji Yong cười khổ, cậu ta đang lấy túi tiền ra đếm xem có đủ để đáp ứng hết yêu cầu của Jungkook không thì đã bị cậu kéo đi.

Sau đó...

Nam Ji Yong đã phải cầu xin Jeon Kyung Hyo viện trợ vì bị Jeon Jungkook rút sạch tiền vào mấy sạp hàng bánh chiên. Đó cũng là lần cuối cùng cậu ta mạnh miệng bao Jungkook ăn quà vặt.

...

Giữa đêm thanh vắng, Jungkook bỗng thấy đau bụng dữ dội. Cậu dồn sức gọi Nam Ji Yong đang ngủ ở phòng kế bên. Một lát sau, cậu ta hớt hãi chạy vào bên trong đỡ Jungkook ngồi dậy.

"Cậu sao vậy?"

"Đau bụng, có lẽ mình sắp sinh rồi."

"Để mình gọi taxi!"

Nam Ji Yong luống cuống lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho tài xế. Khoảng năm phút sau thì xe đến, cậu ta nhanh chân bế Jungkook ra ngoài. Hai người đến bệnh viên gần nhất rồi đưa cậu vào phòng sinh.

Jeon Kyung Hyo được thông báo liền đến ngay. Anh ta ở trước phòng sinh đi đi lại lại, vì lo lắng không yên nên đã gọi cho giám đốc bệnh viện nhờ vả bọn họ dùng phương pháp tốt nhất cho em trai mình, nhất định không được có sai sót gì.

Jeon Jungkook ở trong phòng sinh suốt một tiếng đồng hồ, chịu bao nhiêu đau đớn cuối cùng cũng sinh hạ hai thiên thần nhỏ một cách an toàn. Ở bên ngoài Jeon Kyung Hyo và Nam Ji Yong có thể nghe thấy tiếng khóc rất khẽ phát ra từ bên trong. Hai người mừng đến suýt khóc, muốn xông vào đó với Jungkook và nói rằng: Cậu đã vất vả nhiều rồi.
...
Hai đứa trẻ được đưa đến phòng sơ sinh của bệnh viện, còn Jungkook thì ở phòng hồi sinh. Cậu vì đau quá mà ngất xỉu sau khi sinh xong, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Nam Ji Yong cùng Jeon Kyung Hyo đứng bên ngoài cửa kính nhìn về phía hai thiên thần nhỏ đang ngủ say. Jungkook đã sinh hạ một cặp sinh đôi nam nữ, cô bé sinh trước cậu em mười phút nên sẽ làm chị.

"Trông hai đứa nhỏ đáng yêu quá."

Jeon Kyung Hyo gật đầu với vẻ tự hào, từ nay anh ta đã trở thành một người bác rồi. Đây chính là hai đứa cháu mà Jeon Kyung Hyo hết mực yêu thương, sau này sẽ dạy dỗ thật tốt để chúng có một cuộc sống hạnh phúc.

Anh ta ngắm nhìn cũng đã đủ rồi, quay sang Nam Ji Yong thì phát hiện ra một điều thiếu sót ở cậu ta.

"Đợi một chút, tôi sẽ về ngay."

Jeon Kyung Hyo rời đi và trở về với một đôi dép mới trên tay.

"Mang vào đi, đi chân đất lạnh lắm."

Nam Ji Yong bây giờ mới để ý đến bản thân, vì cậu ta lo cho Jungkook sẽ chịu đau nhiều hơn nên cứ thế mà xông ra khỏi nhà. Giày không mang, áo khoác và khăn quàng cổ cũng chẳng có, không hiểu sao cậu ta lại chịu đựng được cái thời tiết giá rét này nữa.

"Cảm ơn anh."

Nam Ji Yong mang dép vào rồi cùng Jeon Kyung Hyo ngồi ở băng ghế đối diện phòng hồi sức của Jungkook. Anh ta mua hai ly cà phê nóng, đưa cho Nam Ji Yong một ly rồi nói: "Người làm anh trai như tôi thế mà không thể ở cạnh Jungkook lúc em ấy sắp đến ngày sinh mà phải nhờ cậu. Ji Yong à, tôi thật biết ơn cậu vì lúc nào cũng chăm lo cho Jungkook."

"Không có gì đâu, em thích quan tâm cậu ấy như thế mà."

Jeon Kyung Hyo nở nụ cười hiền hòa, anh ta cũng biết được tình cảm mà Nam Ji Yong dành cho Jungkook. Yêu một người thật lòng đã khó rồi, vậy mà còn ở bên cạnh chăm sóc người ấy như vợ chồng thì còn khó hơn. Jeon Kyung Hyo rất cảm động với những gì cậu ta làm cho cậu, trong lòng thầm mong hai người sẽ tiến tới với nhau.

"Ji Yong à, cậu là một người tốt... có thể nói là tốt nhất mà tôi từng gặp. Cậu không như kẻ nào đó đã khiến Jungkook rơi vào đau khổ, hủy hoại cuộc đời của em ấy. Jungkook rất tội nghiệp khi phải trải qua nhiều sóng gió. Vậy nên, nếu cậu yêu em trai tôi thì hãy tiến tới với em ấy đi."

Bàn tay của Nam Ji Yong bối rối siết chặt ly cà phê, không phải đến lúc này mới nghĩ mà cậu ta đã luôn mong muốn được tiến tới với Jeon Jungkook. Được ở bên người mình thầm thương, có một danh phận đàng hoàng thì còn gì hạnh phúc hơn chứ. Nhưng mà...

"Jungkook vẫn còn yêu Kim Taehyung... Nếu em mà tỏ tình với Jungkook thì sẽ khiến cậu ấy có thêm một gánh nặng mà thôi. Có thể Jungkook sẽ đồng ý ở bên cạnh em vì những gì em đã làm cho cậu ấy, nhưng em thì không thể nhắm mắt làm ngơ sự thật rằng cậu ấy không hề có tình cảm với em."

Việc đó chỉ khiến cả hai có thêm tổn thương mà thôi. Cậu ta không màng đến nhưng lại không chịu được việc Jungkook đau khổ vì không thể dành trọn trái tim cho mình. Cậu yêu Kim Taehyung, không biết đến bao giờ tình cảm đó mới ngừng lại.

Thay vì cứ chờ đợi rồi đoán già đoán non thì Nam Ji Yong thà lấy danh nghĩa bạn bè mà ở bên Jungkook cả đời. Kẻ cản đường đã biến mất, cậu ta có thể ở bên Jungkook bất cứ khi nào mình muốn. Nam Ji Yong sẽ làm bố nuôi của những đứa trẻ mà cậu sinh ra, ngày ngày vui đùa hạnh phúc... Như thế, cậu ta còn mong muốn gì hơn nữa, bấy nhiêu đó đã đủ rồi.

"Em muốn thấy Jungkook cười, chỉ cần cậu ấy vui vẻ thì em sẽ chẳng nghĩ đến thứ gì khác. Thời gian vẫn còn nhiều lắm, em tin đến một ngày nào đó mình sẽ trở thành người không thể thiếu với Jungkook."

Chỉ cần Nam Ji Yong xuất hiện trước mặt, Jeon Jungkook liền mỉm cười. Đó... chính là ước muốn lớn nhất mà cậu ta từng mong.

Jeon Kyung Hyo mỉm cười hài lòng, anh ta có thể tìm đâu ra một người tốt với em trai mình như Nam Ji Yong được chứ. Hai đứa vẫn còn rất trẻ, việc học vẫn chưa đến đâu nhưng có những lời này của cậu ta thì Jeon Kyung Hyo đã yên tâm phần nào.

"Sau này nếu không tìm được việc tốt cứ đến nhờ tôi. Tôi muốn cậu có đủ kinh tế và thời gian để chăm lo cho Jungkook." Jeon Kyung Hyo đặt tay lên vai của Nam Ji Yong với khuôn mặt nghiêm túc: "Với cương vị là anh cả, tôi sẽ là chiếc ô cho cả hai đứa, sau này không cần phải lo cơm ăn áo mặc hay bị bất cứ kẻ nào bắt nạt. Hãy sống thật thoải mái và hạnh phúc, chúng ta... là một gia đình."

"Phải." Nam Ji Yong nở nụ cười mãn nguyện, nghe được lời này khiến cậu ta vui lắm.

...

Thời gian trôi qua, hai đứa trẻ đã được năm tháng tuổi. Jungkook sợ lâu ngày ở trong nhà bí bách quá nên cho hai đứa ra công viên để tản bộ. Cậu đẩy xe đi dạo trong công viên, được mọi người đến hỏi thăm rất nhiều.

"Ôi, Jungkook đưa hai cháu đi dạo đấy à?"

"Hai cục cưng dạo này lớn nhanh quá."

Trước đây cậu tránh mọi người vì sợ lộ chuyện mang thai, nay không cần phải che giấu nữa nên cậu làm quen được rất nhiều hàng xóm. Họ thường khen hai đứa nhỏ trông rất kháu khỉnh, cũng hay hỏi về mẹ của Hoon Seo và Seo Ji. Jungkook viện cớ rằng người mẹ đã mất và cậu là gà trống nuôi con, như vậy họ mới không thắc mắc nữa.

Đi mãi cũng mệt nên Jungkook ngồi tạm ở ghế đá để nghỉ. Cậu lấy hai bình sữa trong túi đeo ở hông ra, lắc đều rồi đưa cho Hoon Seo và Seo Ji. Hai đứa nhỏ hình như cũng đói nên uống rất nhanh. Jungkook nhìn con mình đầy yêu thương, cậu đưa tay lau vết sữa bắn trên má con gái Seo Ji rồi nói: "Xinh đẹp quá, ai mà có thể sinh ra hai thiên thần này vậy nhỉ?"

Seo Ji và Hoon Seo cười tít cả mắt, lúc nào cũng thích nghe bố nhỏ của mình nói chuyện vì hai đứa thật sự rất yêu giọng nói của Jungkook. Cậu thì lại rất thích hai đứa lúc cười, trong đáng yêu như thiên sứ vậy. Ánh mắt to tròn long lanh, đôi má phúng phính rất giống cậu và còn... một chút đặc điểm giống người nào đó.

Jungkook bế Hoon Seo trên tay khi thằng bé đã uống sữa xong, nó ợ một cái thật khẽ rồi cười khúc khích. Cậu dí ngón tay vào lồng ngực rồi trêu: "Hoon Seo ăn xong lại còn ợ trước mặt bố nữa, con đúng là tiểu trư mới nổi mà." Thằng bé thích thú ôm mặt cậu bật cười khanh khách.

Ba bố con đang chơi đùa vui vẻ thì đột nhiên trong bụi rậm lại có tiếng động, Jungkook chưa kịp quay lại nhìn thì bị một thứ gì đó cứng cáp đập vào sau gáy. Cậu ngã nhào ra phía trước, tay chỉ kịp ôm đầu của Hoon Seo để thằng bé không bị thương.

"Ai...?"

Jungkook gượng dậy, cậu quay đầu nhìn thì phát hiện ra một người phụ nữ tầm 40 tuổi, ăn mặc rách rưới đang bế Seo Ji trên tay. Bà ta lấy được chiến lợi phẩm liền bỏ chạy, Jungkook muốn đuổi theo nhưng mắt cậu dường như không nhìn rõ nữa.

May mắn thay, Nam Ji Yong ở phía cánh phải chạy đến. Cậu ta đỡ Jungkook ngồi dậy, cậu lại nắm lấy áo cậu ta nói vội: "Mau đuổi theo người phụ nữ đó, bà ta đã bắt cóc Seo Ji!"

"Cái gì?" Nam Ji Yong đứng bật dậy, cậu ta dùng hết tốc độ để đuổi theo người phụ nữ ăn mày kia. Đến đoạn đường lớn, bà ta băng qua đường mà không đợi tín hiệu giao thông.

Nam Ji Yong lùi mấy bước để tránh chiếc xe tải đang lao đến, nhìn người phụ nữ bế Seo Ji đang khóc về hướng trung tâm thành phố. Lúc đèn đường chuyển màu, cậu ta định băng qua thì bị đám Gấu Xám và Kim Taehyung ngăn cản.

"Mày đi đâu mà vội thế, ở lại nói chuyện với tụi tao một lúc coi."

Kim Taehyung nhếch mép cười, dùng cú móc phải đấm mạnh vào bụng của Nam Ji Yong.

"Nghe nói mày cuồng ngôn với đám Gấu Xám, công nhận là can đảm thật đó."

Cậu ta vùng vẫy trong khi bị hai tên đàn em của Gấu Xám giữ lại: "Bọn khốn! Tao không có thời gian giỡn với bọn mày. Thả tao ra!"

Kim Taehyung tát vào mặt cậu ta rồi nói: "Có chuyện gì quan trọng hơn việc mày đã sỉ nhục bọn tao như rác rưỡi vào lần trước? Nếu hôm nay không trả đủ thì đừng hòng rời đi."

Bọn nó là đám hiếu thắng và sĩ diện đến từng milimet, Nam Ji Yong khó mà nói chuyện được. Cậu ta ngước nhìn sang bên kia đường, người phụ nữ bắt cóc Seo Ji đang dần cách xa rồi. Nếu còn chần chừ sẽ không thể nào cứu được con bé. Nam Ji Yong dùng hết sức bình sinh quật ngã hai tên to xác, cậu ta chạy đi ngay để không bị Kim Taehyung và Gấu Xám tóm lại.

Ra đến giữa đường, Nam Ji Yong quên mất đèn tín hiệu đã chuyển đỏ từ lúc nào. Cậu ta mở to đồng tử nhìn chiếc xe tải đang lao nhanh đến phía mình.

Trong thoáng chóc.

Cơ thể nhỏ bé bay lên không trung rồi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Máu từ sau gáy cậu ta mỗi lúc chảy ra một nhiều, cả tay và chân hầu như đều bị gãy. Tiếng ồn ào xung quanh khiến cho đám Gấu Xám phát hoảng, bọn nó tự nói với nhau.

"Là do nó tự chạy ra đó mà, không phải là do tụi mình."

"Đúng đó, là do nó tự làm tự chịu."

Gấu Xám trơ mắt nhìn, lạnh lùng kéo hai đứa kia đi: "Mặc kệ nó, chúng ta không liên quan." Bọn nó đi khỏi, chỉ có Kim Taehyung đứng lại ở hiện trường. Hắn sợ hãi ôm miệng mình để ngăn dòng chảy tội lỗi dâng lên trong lồng ngực. Không thể chối bỏ... không thể nào có thể xem mình vô can trong chuyện này. Hắn đứng như trời trồng, kinh hãi tột độ ngồi bệt xuống mặt đường rồi tự lấy tay cào vào mặt mình.

"Ai đó... cứu cậu ta đi..."

Nam Ji Yong ú ớ không thành lời, cậu ta nhìn về phía chiếc ví dính đầy máu đang mở ra. Ở ngăn đầu tiên, Nam Ji Yong đã để hình chụp của Jungkook, cậu tạo dáng tay hình chữ V với nụ cười rất hạnh phúc.

Đứng trước bờ vực của cái chết, cậu ta không thể ôm lấy Jungkook lần cuối. Bàn tay gãy nát khẽ cử động, Nam Ji Yong muốn nắm lấy bức hình của cậu.

Nước mắt bắt đầu trào ra, sự hối tiếc khiến cho trái tim cậu ta dần bị bóp nghẹt.

Cậu ta muốn được sống!

Muốn khiến bố mẹ tự hào!

Muốn ở bên cạnh người mình yêu. Mua thật nhiều thức ăn ngon và hát ru Jungkook mỗi tối khi cậu thấy khó ngủ.

Và đặc biệt, cậu ta muốn mình có thể chứng kiến sự trưởng thành của Seo Ji và Hoon Seo, những đứa trẻ mà Nam Ji Yong đã chăm sóc từ khi chưa sinh ra.

Nhưng mà cái cảm giác khủng khiếp đó bắt đầu len lỏi khắp cơ thể. Nam Ji Yong biết mình chắc chắn sẽ không qua khỏi. Giọng nói run rẩy khẽ gọi...

"Jungkook..." Người hiện diện trong đầu Nam Ji Yong là cậu và sự sợ hãi tột độ trước cái chết đang đến gần.

Thời khắc này, những lời nói giấu kín trong lòng bây giờ nói ra cũng thật dễ dàng.

"Jungkook à... mình yêu cậu."

Nam Ji Yong nôn ra rất nhiều máu, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Điều nuối tiếc nhất của Nam Ji Yong là không thể ở bên cạnh Jungkook, chở che cậu suốt đời như lời đã hứa.

Seo Ji đã bị bắt đi mất, cậu ta thật là vô tích sự mà đúng không?

Xin lỗi Jungkook...

Bây giờ cậu ta phải đi rồi...

Lúc này ở công viên, Jungkook ôm Hoon Seo ngồi trên ghế đá ngống đợi Nam Ji Yong mang theo Seo Ji trở về...

Cậu không biết rằng... đó là lần gặp cuối cùng giữa cậu và cậu ta nên cứ ngồi đợi trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro