Chương 29: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, trãi qua sự kiện đau lòng đó khiến Kim Taehyung tiều tụy đi hẳn. Hắn cố làm việc thật chăm chỉ nhưng lại chẳng buồn ăn uống, mỗi lần như thế điều khiến bản thân vô cùng mệt mỏi.

Kim Taehyung đã không còn gặp lại Jeon Jungkook nữa, nếu nhìn thấy cậu e rằng hắn sẽ rất đau lòng nên việc tránh đi là cần thiết. Dù cho là thế nhưng lại nhớ cậu đến phát điên lên, chỉ cần một khắc không gặp liền cảm giác như cả thế giới đều đã sụp đỗ.

Hôm nay Kim Taehyung cũng làm việc như một cỗ máy, cấp trên rất hài lòng với biểu hiện gần đây của hắn nên đã khen thưởng rất nhiều. Nhưng sự thật là hắn không hề vui vẻ một chút nào, giờ ăn trưa lại trốn lên sân thượng ngồi thẩn thờ một mình như bị bỏ rơi.

Hong Sae Young biết ngay khi có chuyện buồn hắn lại lên đây nên sau giờ ăn trưa cứ đi thẳng lên trên. Cô ta ngồi xuống bên cạnh, đặt sandwich và coca bên cạnh Kim Taehyung.

"Ăn chút gì đi, cậu sẽ bị kiệt sức đấy."

Hắn lắc đầu: "Tôi không nuốt nổi."

Hong Sae Young thở dài, cô ta xé màn bọc thực phẩm ra rồi nhai luôn cái bánh sandwich còn nóng. Vừa ăn vừa nhìn sắc mặt của Kim Taehyung, cô ta đang lo hắn sẽ ngất đi vào một ngày nào đó, hoặc trở thành trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.

"Ở nhà cậu có ăn uống đàng hoàng không?"

"Chỉ ăn được một chút... Tôi không sao đâu, cậu không cần phải lo lắng nhiều như thế."

Sao có thể không lo được chứ, Kim Taehyung dù sao cũng là một người bạn thân thiết của cô ta mà. Hong Sae Young đang suy tính một số chuyện, cô ta có nên gọi cho Jeon Jungkook nhờ cậu khuyên hắn ăn uống hay không...

Nhưng rồi những suy nghĩ đó liền tiêu biến đi. Nghĩ thôi cũng thấy hoang đường rồi, cậu ghét hắn như thế thì đến điện thoại còn chẳng muốn nhận chứ đừng nói là nhờ vả được. Hong Sae Young không biết nên làm cách nào để giúp cho Kim Taehyung đỡ tiêu cực đi một chút, nhìn hắn thật đáng thương.

"Taehyung này, sau giờ làm cậu đi uống với tôi đi, hôm nay tôi đãi!"

"Không đi đâu."

"Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi mà, cậu làm ơn khiến tôi vui vẻ một chút đi có được không?"

"Nhưng hai ngày nữa mới đến sinh nhật cậu mà."

Hong Sae Young khoanh tay trước ngực, giận dỗi nói: "Tôi muốn tổ chức sớm một chút vì ngày mai là chủ nhật không phải đi làm nên có uống bao nhiêu cũng được mà, cậu chẳng hiểu gì hết."

"Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ đi với cậu sau khi tan làm."

Hong Sae Young reo lên vui sướng: "Hứa nhé! Đứa nào không đi làm chó."

Kim Taehyung nhăn mặt, ra vẻ kỳ thị: "Cậu còn ở độ tuổi trẻ trâu đấy à?"

"Đâu có..."
...
Buổi chiều hôm đó, Kim Taehyung cùng Hong Sae Young đến một quán ăn lề đường để uống với nhau. Hắn đề nghị đến một nơi sang trọng một chút nhưng Hong Sae Young lại muốn đến chỗ này. Cô ta cũng đã tính trước, một nơi ấm cúng và náo nhiệt sẽ khiến cho tâm trạng Kim Taehyung trở nên phấn chấn hơn là một nơi khép kín chỉ có hai người một phòng.

Rượu và đồ nhắm đã được đưa ra, hai người vừa uống vừa nói chuyện với nhau. Hong Sae Young đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên im lặng một lúc, không khí cũng trầm hẳn.

"Taehyung này, tôi có nghe những người khác nói cậu sẽ chuyển sang công ty con ở Canada để làm việc, chuyện đó có thật không?"

Hắn gật đầu: "Là thật, tháng sau tôi sẽ chuyển đi."

"Không đi có được không? Ở đây vui biết bao nhiêu, qua đó cậu chẳng quen biết ai hết nên sẽ cô đơn lắm."

Kim Taehyung gượng cười, hắn không nói gì mà chăm chỉ rót rượu vào ly của Hong Sae Young. Ở đâu cũng vậy mà thôi, đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì cả. Đến nơi xa xôi đó cũng tốt, hắn sẽ có thời gian quên đi chuyện cũ và làm lại từ đầu.

Kim Taehyung uống cạn ba chai soju, dường như thể lực đang rất yếu nên dễ say hơn bình thường. Hắn đột nhiên muốn đi vệ sinh nên đã nói với Hong Sae Young: "Tôi đến cửa hàng tiện lợi gần đây một chút, cậu ngồi đợi nhé."

"Được rồi, nhớ phải trở lại nhanh đấy."

Kim Taehyung đi ra ngoài, gương mặt đỏ ửng của hắn dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Nơi này rất gần với quán gà nên hắn nghĩ sẽ vô tình nhìn thấy được người mà mình đang mong nhớ. Nhưng chỉ có tuyết là rơi ngày một dày hơn mà thôi.

Kim Taehyung tự cười mình, nếu gặp lại cậu thì hắn sẽ phải nói gì đây chứ? Chẳng lẽ chỉ biết khóc không bất lực thôi sao? Hình ảnh của hắn đã đủ thảm hại rồi, thêm nữa chắc sẽ phát điên lên mất.

Đến cửa hàng tiện lợi, hắn mua hai chai nước giải rượu rồi hỏi nhân viên về nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong thì đi thẳng ra bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi và không khí trở nên lạnh hơn. Kim Taehyung kéo áo che kín cổ rồi đi về quán ăn mà Hong Sae Young đang ngồi chờ.

Khi đi qua một cửa hàng bán đồ điện tử, ở trước cửa kính có trưng bày những chiếc tivi đang mở. Trên màn hình là Jeon Jungkook, cậu đang có một bài phỏng vấn với đài truyền hình về chuỗi cửa hàng của mình. Nhìn nụ cười trên môi của cậu, trái tim hắn lại nhói lên đau đớn.

"Em chưa lần nào rời khỏi tâm trí của tôi cả..."

Hắn đang mãi mê ngắm nhìn người trong tivi thì nghe thấy tiếng người nói chuyện điện thoại kế bên. Khi Kim Taehyung nhìn qua, hắn đã bất ngờ khi phát hiện người đó là Jeon Kyung Hyo – anh trai của Jungkook.

Đã lâu rồi không gặp mặt, người anh này đã thay đổi rất nhiều. Từ kiểu tóc, giọng nói đến cả style ăn mặc cũng trưởng thành hơn. Nếu giờ mà đụng mặt sẽ rất khó xử nên Kim Taehyung định sẽ lẳng lặng rời đi trước.

Nhưng khi hắn chuẩn bị cất bước thì nhìn thấy một người phụ nữ với khuôn mặt giận dữ tiến đến phía sau Jeon Kyung Hyo. Cô ta cầm trên tay một chiếc bình chứa một dung dịch lỏng, có vẻ là định tạt nó vào người của anh ta.

"Này cô!"

Kim Taehyung chưa kịp nói chuyện với người phụ nữ thì cô ta đã ra tay. Hắn chỉ kịp túm hai tay của cô ta lại, chất lỏng bên trong có bắn ra một ít trên mu bàn tay của Kim Taehyung chứ không dính trực tiếp lên người của Jeon Kyung Hyo.

"Ah!"

Đúng như hắn nghĩ, thứ bên trong chiếc bình thủy tinh là axit loãng. Kim Taehyung liền đẩy người phụ nữ kia qua một bên, khiến cô ta ngã xổng xoài ra đất. Chiếc bình tuột khỏi tay rơi xuống mặt đường vỡ thành từng mảnh, chất lỏng từ bên trong bắn lên gương mặt của hung thủ. Cô ta đau đớn kêu la thảm thiết, còn Jeon Kyung Hyo bây giờ mới nắm bắt được sự việc.

Anh ta quay lại nhìn Kim Taehyung đau đớn ôm bàn tay của mình, liền lên tiếng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Kim Taehyung nhìn sang người phụ nữ rồi trả lời: "Cô ta tính tạt axit vào người anh."

"Oh Seung Ji, cô điên rồi sao?" Jeon Kyung Hyo hét vào mặt cô ta, tức giận vo chặt nắm tay. Nhưng nghĩ đến Kim Taehyung đang phải chịu đau đớn nên anh ta đã kiềm chế lại và gọi cho cứu thương.

Ba người đến bệnh viện, Oh Seung Ji được đưa vào cấp cứu còn Kim Taehyung thì được bác sĩ điều trị tại chỗ. May là vết bỏng không quá nặng và cũng không quá lớn nhưng sẽ để lại sẹo. Kim Taehyung cũng chẳng quan tâm đến, miễn là gương mặt không sao là được.

Sau khi ra bên ngoài, Kim Taehyung đã đụng mặt Jeon Kyung Hyo đang ngồi đợi mình trên băng ghế. Anh ta đi tới, lạnh nhạt hỏi: "Tại sao cậu lại cứu tôi? Chẳng phải chúng ta là kẻ thù hay sao?"

"Đó là với anh thôi, tôi chưa từng xem anh là kẻ thù của mình."

"Nói cũng hay quá nhỉ? Nhưng hành động hôm nay của cậu khiến tôi rất biết ơn." Jeon Kyung Hyo lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Kim Taehyung rồi nói tiếp: "Suy nghĩ về điều cậu muốn làm rồi gọi cho tôi. Jeon Kyung Hyo tôi trước nay có ơn phải trả, không thích thiếu nợ ai đâu nên nhất định phải gọi cho tôi đấy."

"Tôi biết rồi."

"Vậy... để tôi đưa cậu về, nhà cậu ở đâu thế?"

"Không cần đâu, tôi sẽ đi taxi về. Nếu bận thì anh cứ đi trước đi ạ."

Jeon Kyung Hyo quay người đi luôn mà không thèm chào lấy một tiếng, Kim Taehyung biết rõ anh ta vẫn còn giận chuyện xưa nên mới có thái độ như thế.

Hắn về lại quán ăn thì Hong Sae Young đã say khướt nên hai người bắt taxi về nhà luôn. Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi...
...
Vài ngày nữa trôi qua, Kim Taehyung đang trên đường đến nhà của mẹ mình. Hắn mua rất nhiều thuốc bổ và thức ăn ngon, còn mua cả hoa tươi mà bà thích. Vừa vào nhà, hắn đã tươi cười gọi: "Mẹ Bunny à, con đến thăm mẹ đây!"

Bà từ trong nhà bếp chạy ra ôm chằm lấy con trai, mừng rỡ kéo vào trong phòng khách. Ngồi đối diện nhau, mẹ hắn vui vẻ đùa với con trai: "Cuối cùng con cũng chịu gọi biệt danh của mẹ rồi đó hả? Giỏi lắm!"

"Thì... tại mẹ thích nên con mới gọi mà. Nhưng đừng có giới thiệu Sunny, Daddy hay Bomie cho con đấy, con không thích mấy người bạn trong câu lạc bộ "hồi xuân" của mẹ đâu."

Kim Hee So liền đánh vào đầu hắn một cái: "Cái thằng này, không thích cũng không được nói xấu bạn của mẹ. Mà, hôm nay con mua gì nhiều vậy? Mẹ làm sao ăn hết được chỗ này."

"Thì có con đây mà."

Hai mẹ con đang nói chuyện thì Kim Hee So phát hiện nét mặt buồn bã thoáng qua của con trai mình.

"Taehyung à, công việc mệt lắm sao con?"

Hắn lắc đầu: "Không có, con vẫn bình thường mà."

"Bình thường cái gì, cứ thích giấu mẹ cơ đấy. Nếu có chuyện gì buồn thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ lắng nghe con mà."

Hắn lưỡng lự một lúc rồi quyết định nói ra điều thầm kín bấy lâu nay cho mẹ mình: "Mẹ à, nếu con nói mình là "gay" thì mẹ có chấp nhận con không?" Vì trước sau gì Kim Hee So cũng sẽ biết điều này, hắn muốn nghe câu trả lời của bà sớm hơn.

"Là "gay" thì sao, vẫn là con của mẹ mà."

"Vậy ạ? Con cảm ơn mẹ nhiều lắm."

"Đây là chuyện khiến cho con buồn sao? Hay là còn chuyện nào khác nữa, cứ nói đi, đừng làm mẹ lo."

Kim Taehyung không ngần ngại nói mình thích một người đàn ông. Còn nói ra danh tính và cho mẹ mình xem ảnh chụp lén. Bởi vì trước nay Kim Hee So luôn là người hiểu hắn nhất, bất cứ chuyện gì cũng có thể tâm sự nên Kim Taehyung không ngần ngại nói hết ra.

Bà cầm điện thoại của hắn lên nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình, buông câu cảm thán: "Đẹp trai vậy sao? Hèn gì con trai của mẹ mê mệt đến như thế."

Kim Taehyung cười nhẹ, đúng là cậu rất đẹp. Trên thế giới này không ai có thể sánh bằng Jeon Jungkook, cậu là độc nhất trong lòng hắn.

Mẹ Kim Taehyung đang dành những lời khen có cánh cho Jeon Jungkook thì bất ngờ có điện thoại gọi đến. Hắn liền bắt máy vì đối phương là nhân viên của quán gà.

"Tôi nghe đây."

[Anh à, xảy ra chuyện lớn rồi!]

"Là chuyện gì? Bình tĩnh nói tôi nghe."

[Bố mẹ của anh Jungkook tìm đến quán, họ vừa đánh anh ấy vừa làm ầm lên.]

"Cái gì?... Cậu phải cố gắng ngăn bọn họ lại, tôi sẽ đến quán ngay đây!"

Kim Taehyung tắt máy, hắn liền quay sang mẹ của mình: "Con cần mẹ đi với con đến một nơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro