Chương 33: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước vào bên trong, sân bay chặt kín người khiến cho cậu không dễ tìm kiếm. Hết lớp này đến lớp khắc, không gian muốn nghẹt thở. Rốt cuộc là ở đâu chứ, cậu đã đến quầy làm thủ tục và khu ngồi chờ rồi nhưng vẫn không thấy người đâu. Chẳng lẽ... đã lên máy bay rồi sao?

"Taehyung! Kim Taehyung!"

Sân bay sẽ không truyền thông báo trên loa nếu không phải là trường hợp khẩn cấp. Điện thoại cũng chẳng bắt máy. Jungkook đành gọi lớn tên của hắn, dù rất trẻ con nhưng đây là cách nhanh nhất cậu có thể làm rồi.

Muốn gặp...

Jungkook nhất định phải gặp được Kim Taehyung thì trái tim mới thoải mái được. Cậu dường như đã hiểu ra tất cả rồi, rằng cậu yêu hắn nhiều chừng nào.

Trái tim đã khắc sâu một hình ảnh khó phai nhòa đi, ẩn trong lớp màn bọc mà cậu tạo ra. Nay không còn lý do gì để hận thù nữa, Jungkook như chú bướm phá kén bay đi, bay đến nơi mà mình thuộc về.

Vì hắn đã khiến cho cậu thành ra như thế nên không thể để cho hắn đi dễ dàng như thế được. Nếu như không thể gặp được thì sẽ hối hận biết mấy...

"Tôi muốn gặp anh..."

Muốn được nói rõ lòng mình với anh...

Jungkook chạy đến khu vực cửa từ, mọi người đều đang được kiểm tra trước khi lên máy bay. Cậu tìm kiếm hắn trong từng hàng dài, mỗi người đều nhìn thật kỹ một lượt.

"Kim Taehyung!"

Cậu nhìn thấy hắn đang đứng ở đầu của hàng cuối cùng. Vừa nghe thấy tiếng kêu thì Kim Taehyung đã bị kéo đi mất trong sự chú ý của mọi người. Đến một nơi ít người qua lại, hắn còn chưa nói được gì thì cậu đã ôm chằm lấy.

"Jungkook à, em sao thế?"

Cậu dụi đầu vào lồng ngực hắn, yếu ớt nói: "Đừng đi mà."

Kim Taehyung mỉm cười ranh mãnh: "Tại sao tôi lại không được đi chứ? Em mau thả ra đi, đến giờ tôi phải lên máy bay rồi."

"Không cho đi, anh ở lại với tôi đi!"

Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, thấm ướt một mảng lớn trên áo của Kim Taehyung. Phải làm sao cho hắn hiểu được lòng của cậu đây? Việc nói thẳng ra rằng "em yêu anh" thì quá ngượng đi, cậu không có can đảm thừa nhận trực tiếp.

"Taehyung... anh rất quan trọng với tôi, cho nên... đừng có đi."

Cậu cần hắn, Hoon Seo cũng sẽ cần có một người ba bên cạnh. Kim Taehyung... liệu có thể bỏ tất cả mà đi thật sao? Hắn chắc chắn sẽ chọn cậu và con mà. Jungkook lau nước mắt, càng ôm chặt Kim Taehyung hơn nữa như sợ người đó sẽ rời đi.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy vai đẩy cậu ra. Vừa rồi có phải nghe nhầm đúng không? Cậu lại chịu níu kéo một người như hắn sao? Kim Taehyung không có chút gì là vui, ngược lại còn tỏ ra lạnh nhạt.

"Em ăn trúng cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả."

Jungkook bực bội đấm vào ngực hắn: "Anh rõ ràng là hiểu mà, việc tôi đến đây đã nói lên điều đó rồi còn gì?"

"Tôi hiểu cái gì chứ? Đầu óc của tôi trước nay vốn chậm chạp mà, em phải nói rõ ra mới được."

Jungkook vo tay thành nấm đấm, siết chặt đến mức nổi cả gần máu. Mặt cậu đã đỏ lên từ lúc nào rồi, giờ lại càng đỏ thêm nữa, cứ như một trái cà chua bị nướng chín.

"Tôi... tôi..." Jungkook hít thở sâu, giọng nói run rẩy trở nên chắc chắn: "Tôi thích anh, rất thích anh!"

Nói ra mất rồi, cậu không biết phải giấu mặt mình đi đâu nữa.

"À..." Hắn che miệng cười, vì dáng vẻ lúc này của cậu vô cùng đáng yêu khiến cho bản thân hắn muốn trêu chọc thêm chút nữa.

"Nếu em mà đến trễ một chút thì tôi đã lên máy bay rồi đó. Nếu thích tôi như vậy thì đáng ra em phải đuổi theo từ khi tôi rời bệnh viện rồi chứ."

Jungkook chớp mắt khó hiểu, tại sao hắn lại tự tin một cách thái quá như vậy? Chẳng lẽ là...

"Anh đang mưu tính điều gì đúng không? Vậy nên lúc chia tay ở bệnh viện mới hời hợt như thế? Nếu... nếu là tính cách của anh đáng ra phải vừa khóc vừa đòi tôi níu giữ anh lại không phải sao?" Nghĩ lại những tình tiết đó không phải là rất vô lý hay sao? Đột nhiên cậu lại sáng suốt một cách bất ngờ, trong đầu không khỏi nghi hoặc.

Kim Taehyung gật đầu, cậu đoán đúng chính xác kế hoạch của hắn rồi đó. Vì muốn cậu thành thật với tình cảm của mình nên mới chia tay một cách chóng vánh như vậy. Nếu Jungkook thực sự không có chút tình cảm nào, cậu sẽ không để tâm đến việc chia tay nhanh gọn lẹ như lúc đó.

"Dù biết em nhất định sẽ đến, nhưng tôi cũng rất lo sợ đó." Kim Taehyung chủ động tiến đến ôm cậu vào lòng mình rồi nói tiếp: "Tôi rất sợ phán đoán của mình là sai lầm, sợ em chỉ thích tôi một chút thôi chứ không nhiều như tôi nghĩ."

Jungkook vùng vẫy không cho hắn ôm một cách đường hoàng. Cậu vừa đánh hắn vừa mắng: "Cái tên khốn nhà anh cũng lắm trò thật đấy! Lần trước cố tình bị thương, lần này lại lừa tôi chạy đến đây tỏ tình với anh. Nói đi, có phải anh xem tôi như một tên ngốc không?"

"Ai xem em là đồ ngốc chứ?" Kim Taehyung nâng mặt cậu lên, hôn lên mũi, lên má rồi hôn nhẹ xuống môi. Hắn âu yếm cậu như một báu vật mặc cho người xung quanh có phán xét ra sao. Jungkook đẩy mặt hắn ra không cho hôn nữa, cậu yếu đuối tựa đầu vào ngực của hắn rồi hỏi:

"Vậy bây giờ anh sẽ ở lại với tôi mà phải không?"

Kim Taehyung lắc đầu: "Không, tôi sẽ đến Canada."

Jungkook tức giận đẩy hắn ra rồi hậm hực đi về hướng ngược lại.

"Mẹ nó, cái tên khốn kiếp! Tỏ tình với hắn đúng là phí thời gian mà!"

Kim Taehyung nhanh chân đuổi theo kéo cậu lại. Hắn còn chưa nói hết mà cậu đã giận dỗi bỏ đi rồi, lời nói thích hắn là đùa giỡn đúng không?

"Tôi sẽ không đi lâu đâu, chỉ mất một tháng thôi!"

Jungkook dừng lại, cậu nén giận hỏi hắn cho rõ ràng: "Anh nói đi một tháng là sao? Chẳng phải sẽ ở bên đó luôn không về hả?"

"Không phải, tôi chỉ đến đó quản lý công việc và đào tạo người mới, sau khi mọi thứ ổn thỏa tôi sẽ về nước. Chuyện một đi không trở lại chỉ là nói thêm vào để em hiểu lầm thôi." Kim Taehyung biết chuyến này sẽ khiến cậu tức giận hơn nên đã ôm cậu trước khi bị ăn đánh. Nhưng hắn không ngờ Jeon Jungkook lại thích cắn, từ vai cho đến bắp tay đều để lại dấu răng.

"Jungkook à, đau tôi lắm đó." Kim Taehyung vừa nói vừa lau nước mắt chảy ra.

"Cho anh chừa!"

Hai người vẫn đang dính lấy nhau thì trên loa có thông báo về chuyến bay đến Canada. Nếu như Kim Taehyung không rời đi ngay thì sẽ trễ giờ lên máy bay mất. Dù rất nuối tiếc và muốn ở lại nhưng hắn đã nhận lời của giám đốc rồi, không thể tự ý thay đổi được.

"Jungkook à, tôi phải đi rồi... Chỉ một tháng thôi, khi đó tôi sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh em."

"Ừm..."

Kim Taehyung ôm chặt cậu trong lòng mình, cúi xuống thì thầm bên tai: "Tôi rất vui, cảm ơn em đã thích tôi."

"Ừm..."

Jeon Jungkook bắt đầu thút thít khóc trong giây phút chia ly, cậu không nói được gì ngoài việc gật đầu. Kim Taehyung mỉm cười mãn nguyện, hắn cúi xuống nói với cậu lời cuối cùng trước khi rời đi.

"Jungkook ơi, em hôn tôi được không?"

"Dạ?" Lúc đầu cậu có hơi vụng về nhưng lại có thể bắt nhịp được ngay. Hai người như một cặp đôi thực sự đang ôm hôn nhau giữ sân bay đông người. Không gian như của riêng họ, trong mắt chỉ có độc nhất đối phương.

Nụ hôn vô cùng ngọt ngào, chính là thành quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ của hai người trong cuộc tình này. Hắn chính là người theo đuổi cuồng nhiệt, còn cậu lại là người mang nhiều tâm tư không thể nói. Nhưng rồi, cuối cùng những giọt nước mắt đau thương nhất lại trở thành giọt lệ hạnh phúc.

Kim Taehyung buông Jeon Jungkook ra, hắn mỉm cười thật tươi để tạm biệt rồi quay người đi. Cậu đứng đó trông theo, nước mắt không ngừng lăn dài trên má.

"Em sẽ chờ anh..."
...
Thời gian trôi qua, mới đó mà đã là một tháng sau rồi. Mỗi ngày cậu đều trông đợi một người trở về, mỗi ngày đều rất nhớ nhung người ấy.

Vào một buổi sáng chớm lạnh của mùa xuân, Jungkook ngồi trong quán nhìn ra bên ngoài với nụ cười nhẹ trên môi. Hôm nay chính là ngày Kim Taehyung sẽ trở về. Trong lòng cậu đã bắt đầu cảm thấy hồi hộp, từng người đi ngang qua đều ngước mắt nhìn.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Ji Sang Oh đến ngồi bên cạnh, cùng nhìn ra bên ngoài nhưng không hiểu có gì thú vị. Nhìn thấy dáng vẻ tươi mới của Jungkook, cậu ta mới biết quang cảnh bên ngoài không phải vấn đề, vấn đề nằm ở trong tim của cậu kìa.

"Hôm nay là ngày mà tên đó về nhỉ? Em không hiểu sao anh lại có thể thích cái tên thảm hại ấy, chẳng lẽ có cái mặt đẹp là được sao?"

Jungkook quay sang cốc đầu cậu ta một cái, lúc nào cái miệng này cũng thích nói xấu một mình Kim Taehyung.

"Anh ấy lớn tuổi hơn em đấy, cẩn thận mồm miệng."

"Vâng, nhưng em vẫn thắc mắc đó."

Jungkook chống cằm suy nghĩ, thật ra cũng chẳng phải lý do gì to lớn để cậu rung động. Khuôn mặt đúng là điểm mạnh của Kim Taehyung, nhưng hắn cũng rất tử tế.

"Anh ấy lúc nào cũng quan tâm đến anh, mỗi chi tiết nhỏ nhất đều không qua nổi mắt của Taehyung, có thể nói là một người vô cùng tinh ý. Giọng nói trầm thấp nhưng nghe rất ấm áp, mỗi lần anh ấy gọi tên anh thì trái tim anh đều hẫng mất một nhịp."

Jungkook cười nhẹ, cậu thật ra đã rất để ý hắn từ khi hai người gặp lại nhau. Dù tỏ ra không quen biết vì ghét nhưng vẫn muốn gặp.

"Em không ngờ một ông chủ lớn như anh lại yếu đuối trước tình yêu vậy đấy."

"Có được sự nghiệp như bây giờ phần lớn đều nhờ anh Kyung Hyo, nếu không có anh ấy thì anh chẳng làm được gì cả." Jeon Jungkook vẫn luôn là một cậu trai vô cùng ngại ngùng và nhút nhát. Mọi khuyết điểm cũng như ưu điểm đều được cậu giữ lại đến tương lai, hoàn toàn chẳng thay đổi một thứ gì.

"Mà nè anh ơi, em thấy cái tên đó rất may mắn mới có được tình cảm của anh. Nếu như hắn mà dám làm anh tổn thương thì cứ dứt khoát chia tay nhé, đừng chịu đựng."

Jungkook che miệng cười, có chút cảm động với tình cảm mà các nhân viên dành cho mình.

"Đừng lo, Taehyung sẽ không làm anh tổn thương đâu."

"Sao anh lại tin tưởng tên đó vậy chứ?"

Vì sao ư? Cậu không biết mình dựa vào điều gì để chắc chắn nữa, nhưng trong lòng có thể cảm nhận được.

Đợt khách đầu tiên tiến vào nên hai người không thể tiếp tục tám nhảm với nhau nữa mà phải trở về chỗ làm việc của mình. Quán ăn vẫn hoạt động đến tối, trong thời gian sau đó thì Jungkook không thể nào liên lạc với Kim Taehyung.

"Đã hẹn bảy giờ gặp nhau rồi mà..."

Jungkook lo lắng vì Kim Taehyung không trả lời tin nhắn của mình. Cậu rời quán ăn đến chỗ hẹn, là một nhà hàng Châu Âu ở trung tâm thành phố. Ngồi bên trong phòng riêng, Jungkook cứ một chập lại nhắn một tin cho Kim Taehyung, nhưng vẫn không có tin nhắn trả lời.

Cậu chán nản ngồi chờ suốt một tiếng đồng hồ, không thể nào chờ đợi hắn thêm nữa mà. Jungkook bực bội rời đi, tiến ra con phố đông đúc người qua lại.

"Cái tên chết tiệt, hẹn người ta thế mà không tới! Lần này tôi giận cho anh biết mặt!"

Jungkook bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, hoa anh đào đã nở rộ, từng cánh hoa rơi xuống nhuộm hồng cả con phố lớn. Jungkook tiến tới phía trước, nơi những cây hoa anh đào được trồng đối diện nhau ở hai bên đường, tạo thành một mái vòm bằng hoa vô cùng lớn.

Mùi hương nhẹ thoảng qua làm cho con người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Jungkook đứng lại khi nghe thấy âm báo tin nhắn, cậu lập tức mở ra xem vì biết đâu là người đó gửi đến.

(Kim Taehyung: Xin lỗi em, tôi bị trộm mất điện thoại nên không thể báo với em việc máy bay hạ cách trễ do thời tiết xấu. Bây giờ em đang ở đâu vậy, tôi sẽ đến đó.)

Ra mọi chuyện là vậy, hắn không cố ý đến trễ nên cậu đã không giận nữa. Jungkook nhấn vào ô nhập tin nhắn, nhanh chóng trả lời.

(Jeon Jungkook: Tôi đang ở gần trung tâm thương mại W.)
Không còn tin nhắn trả lời nữa, có lẽ hắn đang tức tốc chạy đến đây. Jungkook ôm điện thoại trong lồng ngực, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Vậy là... sắp được gặp rồi."

Lồng ngực cậu đập nhanh như trống trận, tự nhiên lại thấy hồi hộp như lần đầu hẹn hò. Jungkook đi qua đi lại, cậu sẽ chờ ở đây đến khi hắn tới.

Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một chất giọng trầm rất giống với Kim Taehyung. Cậu vui mừng quay lại thì lập tức thất vọng vì đó là một người hoàn toàn xa lạ.

"Anh gọi tôi có chuyện gì không?"

Người đàn ông trẻ trung với chiếc mũi cao nở nụ cười thân thiện: "Thấy cậu cứ đi loanh quanh mãi, chắc là đang cô đơn lắm."

Jungkook cau mày: "Không hề, tôi có bạn trai đấy và anh ấy sắp đến rồi."

Người đàn ông liền nhận được tín hiệu mà rút lui: "Xin lỗi đã quấy rầy, tôi đi đây."

Anh ta vừa đi thì có người gọi cậu.

"Jungkook à!"

Cậu lập tức quay về phía hắn, nhìn thấy đó đúng là người mà mình muốn gặp, Jungkook liền mỉm cười. Cậu hơi cúi đầu xuống, ngại ngùng vuốt tóc mái, không biết dáng vẻ của mình có hoàn hảo nhất chưa nữa.

Kim Taehyung từ từ tiến lại gần, hắn đưa tay chạm vào chiếc má đang ửng hồng của cậu. Hai người ôm lấy nhau, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng cảm giác được ở cạnh nhau như vậy đã quá hạnh phúc rồi.

Kim Taehyung vỗ nhẹ vào lưng cậu, tò mò hỏi: "Gặp lại tôi mà em không muốn nói gì hết sao?"

Jeon Jungkook ngẩng lên với gương mặt giận dỗi, sao người phải nói gì trước là cậu chứ? Nhưng mặc kệ, cậu nhón chân lên hôn "chụt" lên môi hắn rồi nói nhỏ: "Em... nhớ anh lắm."

Kim Taehyung nhếch mép cười, hắn liếm môi mình rồi tham lam cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng của cậu. Lưỡi của hai người cuộn lấy nhau, cảm giác hơi nóng truyền đi khắp cả cơ thể. Kim Taehyung buông môi Jungkook ra, tựa vào trán nhau rồi thừa nhận: "Anh cũng nhớ em vô cùng, ngày nào cũng rất muốn gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro