Chương 35: Tìm được con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bế Jeon Jungkook vào nhà tắm để làm vệ sinh cho cậu, lúc cả hai ra ngoài cậu đã vùng vẫy muốn tự mình đi.

"Anh đừng có động vào tôi!" Cậu nằm xuống giường lấy chăn cuộn tròn người mình lại, im thin thít không thèm nói gì. Kim Taehyung biết cậu giận khi hắn đã quá khích. Thật ra khi tối chỉ làm có mấy lần rồi cả hai cùng đi ngủ, đến sáng sớm hắn lại bị cơ thể của cậu quyến rũ nên mới làm thêm.

Lúc đầu Kim Taehyung định sẽ để cho cậu nghĩ rằng hai người làm xuyên đêm đến sáng, chờ đợi vẻ mặt bị trêu của cậu sẽ thú vị như thế nào. Nhưng giờ chắc hắn phải nói rõ ra để cậu không dỗi nữa.

Kim Taehyung lân la đến gần, hắn nằm bên cạnh ôm trọn cậu trong vòng tay mình rồi thủ thỉ: "Anh chỉ mới làm có bảy lần thôi mà, thật sự không nhiều như em nghĩ đâu."

Thấy Jungkook không phản ứng gì, hắn lại tiếp tục dỗ: "Anh xin lỗi, do lúc nào anh cũng nghĩ đến em nên khi có thể chạm vào liền mất hết lý trí. Lần sau anh sẽ làm cho đến khi em bảo dừng, sẽ nghe lời em mà." Với lại chuyện cậu tè trong lúc hai người đang làm tình cũng không phải việc gì to tát, hắn hoàn toàn không nghĩ sâu xa về vấn đề đó.

"Jungkook à, đừng giận anh nữa mà."

Bây giờ cậu mới kéo chăn xuống để lộ mặt mình, đôi mắt rưng rưng nước nhìn hắn một cách giận dỗi rồi quay đi. Jungkook nhăn mặt như đang bị đau, nước mắt chảy ra không ngừng khiến cho cậu vô cùng xấu hổ.

"Em đau... toàn thân đều đau nhức không thể cử động được."

Kim Taehyung nghe vậy liền ngồi bật dậy trên giường.

"A-Anh sẽ đi lấy đồ đến chườm cho em ngay!" Hắn chạy nhanh xuống dưới nhà lấy hộp thuốc và hai chiếc túi chườm nước nóng cho cậu. Một túi để dưới cúc hoa, một cái để giữa bụng, như vậy Jungkook mới có thể thấy thoải mái. Hắn cẩn thận lấy dầu xoa bóp những chỗ đau nhức như hông và đùi.

"Em thấy đỡ hơn nhiều chưa?"

Jungkook gật gật, cậu đưa tay nâng gương mặt của Kim Taehyung lên rồi cúi xuống hôn nhẹ vào môi. Đôi mắt cậu từ từ hé mở, lông mi cong vút hút hồn người đối diện. Kim Taehyung chớp chớp mắt nhưng không hề muốn chuyển sự chú ý của mình ra khỏi cậu.

"Em sao thế?"

Jungkook lắc đầu: "Không có gì, em chỉ muốn hôn anh thôi."
Kim Taehyung nhếch mép cười, đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt lên để lộ vẻ đẹp hoang dã.

"Có phải khi mới tắm xong anh rất đẹp trai nên em mới rung động không?" Lông mày hắn nhếch lên đầy ngạo mạn, bởi vì tất cả người tình trước đây cũng không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ lúc này của Kim Taehyung.

Jungkook đẩy mặt hắn ra xa, nhất quyết không thừa nhận.

"Anh đi nấu bữa sáng đi, em đói rồi."

"Vâng vâng, anh sẽ cho em ăn thật ngon."

Kim Taehyung sáp lại gần như muốn thơm má Jungkook, nhưng liền bị cậu đẩy ra.

"Anh mau đi đi!"

"Hôn một cái thôi mà!"

"Không!"

Kim Taehyung tiếc nuối rời đi. Bây giờ Jungkook mới có thời gian dành cho mình sau một đêm bị hắn chiếm làm của riêng. Cậu mở tấm chăn mỏng ra rồi nhìn khắp người mình, biểu cảm trở nên bất lực.

"Cái tên đó! Để dấu hôn lại khắp người như thế này thì sao mình tắm chung với Hoon Seo được nữa? Thằng bé mà thấy thì lại hỏi này hỏi kia cho mà xem."

Jungkook nằm bịch xuống giường, cậu ngủ một giấc đến khi Kim Taehyung nấu ăn xong. Hắn và cậu hôm nay đều không đi làm, sau khi ăn trưa lại tiếp tục ôm nhau ngủ cho đến chiều tối.

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Jungkook mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của Kim Taehyung. Cậu nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, cúi xuống hôn chụt vào trán rồi mới đưa tay lấy điện thoại. Nhìn trên màn hình mới biết đó là người thám tử mà mẹ Kim Taehyung đã giới thiệu.

"Anh nói đi."

[Tôi đã tìm ra con gái của cậu rồi.]

"Anh nói sao? Hiện giờ con bé đang ở đâu?"

[San Francisco, nhưng để đưa con gái của cậu về thì khó đó. Hiện giờ Jeon Seo Ji đang được một gia đình khác nhận nuôi với cái tên mới là Kim Anna. Tôi nghĩ cậu nên qua đây thương lượng với họ để nhận lại con, địa chỉ sẽ được gửi đến điện thoại của cậu ngay.]

"Cảm ơn anh."

Jungkook đặt điện thoại lên bàn rồi quay lại đánh thức Kim Taehyung. Hắn còn đang mơ màng thì tiếng cậu đã vang vọng vào tai.

"Taehyung à, chúng ta tìm được con gái rồi!"

Hắn dụi mắt, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Jeon Jungkook vui mừng ôm cổ người yêu, nước mắt bắt đầu trào dâng.

"Sau mấy năm trời em cũng tìm được con rồi... em vui quá!"

Kim Taehyung ôm chặt cậu, mỉm cười mãn nguyện: "Chúng ta đến đón con bé nhé! Anh sẽ đưa em đi."

Jungkook gật gật: "Vâng, chúng ta cùng đến San Francisco thôi, Seo Ji đang đợi đó."

"Được, mai chúng ta sẽ đến San Francisco."
...
Ngày hôm sau, chuyến bay từ Hàn đến San Francisco hạ cánh vào bảy giờ sáng. Kim Taehyung và Jeon Jungkook liền đến địa chỉ mà thám tử đã gửi. Đó là một biệt thự xa hoa nằm giữa trung tâm thành phố.

Hai người nhấn chuông cửa một lúc thì người làm chạy ra.

"Hai người đến tìm ai thế?"

Kim Taehyung thân thiện trả lời: "Chúng tôi đến tìm chủ nhân của ngôi nhà này, có chuyện rất gấp cần phải bàn bạc."

"Vậy đợi tôi một chút để tôi báo với ông chủ."

Người làm đi vào trong, một lúc sau quay trở lại mở cửa cho hai người. Kim Taehyung và Jeon Jungkook đi hết sân vườn rộng lớn mới đến được nhà chính. Hai người ngồi trong phòng khách cùng với một người đàn ông Châu Á. Anh ta có vóc dáng cao, khuôn mặt nam tính nghiêm nghị.

"Hai người có chuyện gì cần bàn bạc?"

Jeon Jungkook lấy trong túi áo của mình ra tấm ảnh chụp Seo Ji lúc còn nhỏ rồi nói: "Con tôi bị bắt cóc vào năm năm trước và tôi nghe được tin tức gia đình anh đã nhận nuôi con bé nên mới đến đây."

Giọng điệu cậu có vẻ gấp gáp vì muốn gặp con mình, may có Kim Taehyung ngồi cạnh biết cách áp chế. Người đàn ông lấy tấm hình từ trên bàn lên xem, gương mặt thoáng ngạc nhiên như vừa nhận ra được điều gì đó. Anh ta đặt tấm ảnh xuống bàn, nhàm chán đưa mắt nhìn hai người.

"Không thể chỉ vì một tấm ảnh mà tôi có thể tin tưởng để cậu gặp con bé được. Xin lỗi nhưng chúng ta nói chuyện đến đây thôi, mời hai người về cho."

Jeon Jungkook vẫn kiên quyết bày ra bàn những bằng chứng khác.
"Nếu anh không tin thì có thể xét nghiệm ADN! Làm ơn đi, chúng tôi chỉ muốn nhận lại con của mình mà thôi."

Kim Taehyung chấp nhận cúi đầu trước một người lạ chỉ vì muốn gặp mặt con gái của mình. Người đàn ông kia vẫn không dễ lay động, nhất quyết gọi người làm đuổi cả hai ra bên ngoài.

Jungkook chạy đến nắm lấy tay của anh ta, khóc lóc nói: "Tôi đã lạc con bé năm năm rồi, nhất định hôm nay tôi phải gặp được Seo Ji! Tôi xin anh đó, để tôi gặp con gái của mình đi mà."

Kim Taehyung bên cạnh cũng lên tiếng: "Chúng tôi đều là người thân ruột thịt của Seo Ji, con bé xứng đáng được gặp mặt những người sinh ra nó. Chúng tôi không muốn vì chuyện này mà khiến quan hệ của hai bên xấu đi, mong anh hãy hiểu cho."

Người đàn ông ngồi xuống ghế đưa tay xoa mi tâm, một lát sau cũng đồng ý để hai người gặp con gái.

"Chị giúp việc, gọi Anna xuống đây đi, đừng để cho Seok Jin biết."

"Vâng thưa ông."

Người làm lên trên lầu mất một lúc rồi đưa xuống một cô bé xinh xắn. Kim Anna mới năm tuổi nhưng đã biết ăn diện như người lớn, hai bím tóc xinh xinh còn gắn thêm cả hoa.

Nhìn thấy con gái mình, cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung không kiềm được nước mắt. Hai người chạy đến ôm chằm lấy Kim Anna mặc cho nó khó chịu ra mặt.

"Các người là ai mà dám chạm vào tôi hả? Mau tránh ra!"

Con bé đẩy cả hai người rồi thoát ra, lao nhanh đến bên người đàn ông.

"Bố Namjoon, bọn họ là ai mà lại vào nhà mình vậy? Bố mau đuổi bọn người điên đó đi đi."

Kim Namjoon xoa đầu Kim Anna rồi nói: "Đó là bố ruột của con đó, đừng hỗn."

"Cái gì cơ? Con không phải là con của bố Namjooon và bố Seok Jin sao?"

Jungkook định lại gần con bé thì nó bất ngờ chỉ tay vào mặt cậu: "Làm cái gì đó? Đừng có lại gần tôi!" Sau đó quay sang khóc với Kim Namjoon: "Con không nhận mấy người đó là bố đâu, bố Namjoon mau đuổi bọn họ đi đi!"

Lúc này từ trên lầu có một người đàn ông chạy xuống, vừa thấy Kim Anna liền lao đến bế con bé trên tay.

"Sao con lại khóc vậy hả? Mau nín đi nào."

Đứa con gái lau nước mắt, chỉ tay về phía Jeon Jungkook và Kim Taehyung: "Bố Namjoon nói bọn họ là bố ruột của con đó! Con chỉ có mỗi bố Seok Jin và bố Namjoon thôi, mấy người đó không phải!"

Kim Seok Jin liền nhìn hai người bằng ánh mắt giận dữ, thái độ ngang tàn hét lên: "Ai nói các người là bố ruột của Anna hả? Con bé là con của tôi nên mấy người đừng có mà nhận vơ nữa." Sau đó cậu ta quay sang nhìn Kim Namjoon đang khó xử giữa hai bên, đột nhiên lại nổi giận luôn với anh ta: "Chồng à, anh mau đuổi mấy người này đi trước khi em còn nói tử tế!"

"Rồi rồi, anh biết phải làm gì."

Kim Namjoon đứng dậy ra hiệu cho hai người đi theo mình. Ra đến cổng, anh ta khẽ thở dài rồi nói: "Xin lỗi, tính tình của Seok Jin và Anna không được tốt, nhưng hai người họ không phải người xấu đâu."

Kim Taehyung không có gì để nói thêm về chuyện tính cách của bọn họ, hắn chỉ quan tâm đến một điều mà thôi.

"Vậy chuyện nhận con phải làm sao mới ổn thỏa đây? Bọn tôi nhất định sẽ không từ bỏ con gái của mình."

Kim Namjoon thở dài: "Để hai người nhận lại con cũng ổn thôi, dù sao Kim Anna vẫn là đứa con bé bỏng của tôi và Seok Jin. Nếu anh và cậu ta đồng ý để con bé sống cùng chúng tôi thì tôi nghĩ mình sẽ tạo cơ hội để cả hai nhận lại con."

Jeon Jungkook lắc đầu: "Không, con bé sẽ sống cùng chúng tôi."

"Tôi biết tấm lòng của cậu nhưng Anna đã quen với cuộc sống này rồi, chúng tôi cũng đối xử rất tốt với con gái nên đừng lo."

Kim Taehyung: "Vậy được, nhưng phải đưa con bé về Hàn Quốc và để chúng tôi thường xuyên đến thăm."

Kim Namjoon giờ mới có thể nở được nụ cười nhẹ nhõm: "Chúng tôi vốn là người Hàn mà, đưa Anna về nước cũng không có gì quá khó khăn. Dù sao thì công ty tôi cũng có chi nhánh bên đó."

Kim Taehyung quay sang thuyết phục Jeon Jungkook. Hắn biết cậu muốn đưa con gái về sống bên mình, nhưng để con bé sống với bố mẹ nuôi cũng không tồi, dù sao vẫn có thể gặp nhau bất cứ khi nào.

"Em cũng nhìn được tính cách của Seo Ji rồi, để con bé thích nghi không phải chuyện dễ dàng gì. Cứ để con làm theo ý nó muốn, dù sao cũng là con gái của chúng ta mà không có bất cứ thay đổi nào." Biết đâu khi nhận ra được tình thương to lớn mà Jeon Jungkook dành cho con bé thì nó sẽ đổi ý.

"Vậy... em sẽ nghe theo anh."

Kim Taehyung xoa đầu Jungkook rồi quay lại nói với Kim Namjoon: "Chúng ta có thể nói chuyện không? Cho tôi một chút thời gian của anh."

"Được."

Ba người đến một quán cà phê gần đó. Jungkook và Kim Taehyung không hề giấu diếm mà kể hết những gì xảy ra trong thời gian qua, kể cả việc vì sao một người đàn ông như Jeon Jungkook có thể mang thai.

Kim Namjoon đã tin tưởng hai người, anh ta nói mình sẽ về Hàn sau khi giải quyết xong công việc ở đây. Sau đó sẽ để cho Jungkook và Kim Taehyung gặp con gái, giúp đỡ gán kết mối quan hệ của cả ba.

Nghe được những lời hứa từ Kim Namjoon, hai người mới yên tâm trở về nước. Trong lòng vẫn không ngừng vui mừng khi có thể tìm được đứa con gái thất lạc. Chỉ một thời gian nữa thôi, có thể ba người và cả Hoon Seo nữa sẽ trở thành một gia đình thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro