Chương 37: Không thể từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung quay người chạy ra bên ngoài, hắn không biết tại sao mình lại phải trốn tránh. Có phải... hắn không có can đảm để đối mặt với sự thật không?

Ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông, mây che mờ toàn bộ cảnh quang bầu trời. Kim Taehyung đau lòng chạy trong mưa đến một quán bar gần nhà ga trung tâm. Hắn mất đi lý trí, nốc không biết bao nhiêu rượu vào bụng.

Một lúc sau, Hong Sae Young bước vào mới một chiếc ô màu đen được gấp gọn. Cô ta tìm Kim Taehyung trong số những vị khách, rất may là ngoại hình của hắn chính là điểm nổi bật nhất nên chỉ cần nhìn theo hướng đặt mắt của người khác là thấy được.

"Taehyung, cậu đã uống bao nhiêu rồi hả?"

Cô ta cầm mấy chai rượu trên bàn lên xem nhãn hiệu, tất cả đều là những loại rượu mạnh.

"Này! Cậu có tỉnh táo nghe tôi nói gì không hả?"

Kim Taehyung ngẩng đầu lên, đặt ly rượu trên tay xuống bàn rồi nhìn sang.

"Cậu đến rồi sao?"

"Có chuyện gì vậy? Lần đầu tiên tôi thấy cậu buông thả như vậy đấy!"

Hắn bật cười nhạt nhẽo: "Dù có uống thêm thì tôi cũng không say đâu, cậu biết rõ mà."

Hong Sae Young ra hiệu cho phục vụ đem rượu đi.

"Cho tôi một ly nước chanh đi."

"Cậu làm gì vậy hả?" Kim Taehyung tức giận gạt tay của cô ta ra khỏi người mình, lớn tiếng bảo phục vụ mau đưa lại số rượu đó.

"Không được uống nữa! Cậu nghĩ chỉ có việc say sỉn mới khiến mình tốt lên thôi hả? Vậy tôi ở đây có tác dụng gì chứ?"

Kim Taehyung không nói gì, hắn ngồi thơ thẩn như một kẻ mất hồn. Lồng ngực phập phồng khẽ thở dài, kiềm nén cơn nghẹn ngào.

"Tôi... đã thấy Jungkook và Nam Ji Yong ôm nhau trong phòng bệnh." Hắn lấy tay ôm mặt mình, ngập ngừng nói tiếp: "Thì ra... thời gian qua hai người họ đã lén qua lại, vậy mà tôi lại ngu ngốc chẳng biết gì."

Hong Sae Young vỗ lưng an ủi: "Có thể chỉ là hiểu lầm thì sao? Cậu đừng tự suy diễn nữa mà."

Kim Taehyung cười nhạt: "Hiểu lầm sao? Nam Ji Yong yêu Jeon Jungkook là chuyện từ rất lâu rồi." Cả cậu cũng từng nhận được sự chăm sóc của cậu ta. Nam Ji Yong vốn là một người vô cùng tốt bụng và ấm áp, hoàn toàn trái ngược với hắn. Cậu ta còn có ơn với Jeon Jungkook, cậu vì vậy mà rung động cũng chẳng có gì lạ.

"Có thể em ấy yêu tôi... nhưng cũng có thể vì người khác mà thời gian qua tình cảm đã phai nhạt đi..."

"Taehyung à, cậu đừng có bi quan như vậy. Jeon Jungkook yêu cậu và đã đồng ý hẹn hò rồi, cậu ấy nhất định sẽ không dễ dàng thay đổi tình cảm của mình đâu."

Hắn siết chặt tay của mình, gằn giọng với Hong Sae Young: "Cậu thì biết gì chứ! Trong lòng tôi bây giờ đầy sự bất an... tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất." Người hắn run rẩy, đôi môi bị cắn chặt đến rỉ máu.

"Jeon Jungkook... em!" Hắn siết chặt ly nước chanh vừa được phục vụ đưa ra, lực tay quá mạnh khiến cho thân ly vỡ nát. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, nhưng Kim Taehyung lại không hề thấy đau đớn.

"Khốn kiếp!" Kim Taehyung đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Hong Sae Young không hề đuổi theo, cô ta biết mình không thể làm được gì, mọi thứ chỉ đành dựa vào quyết định của hắn mà thôi.

Kim Taehyung đi đến bệnh viên, nhờ cơn mưa lớn mà gột rửa đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu. Cái lạnh khiến cho hắn bình tâm suy nghĩ, từng bước đi đều để lại sự đau đớn trong lòng mình.

Khi đứng trước cửa phòng bệnh, hắn đã có thể đối mặt với cậu. Kim Taehyung sẽ hỏi rõ ràng, biết đâu đó chỉ là một sự hiểu lầm như Hong Sae Young đã nói. Cánh cửa dần hé mở, hắn cũng nghe được tiếng nói từ bên trong vọng ra.

"Có vẻ như Kim Taehyung đã rất giận đấy, cậu không đuổi theo anh ta có sao không?"

Jeon Jungkook lại bình thãn như không: "Nếu có giải thích thì anh ấy cũng không nghe đâu. Cậu không cần lo lắng về chuyện đó, cứ để thời gian qua đi anh ấy sẽ tự hiểu thôi."

Nam Ji Yong thở dài: "Sao cậu có thể yêu một người như anh ta chứ? Chẳng phải lúc trước đã gây ra cho cậu không ít đau khổ à?"

"Mình cứ tưởng là yêu nhưng nghĩ lại thì mình và anh ấy có lẽ chỉ là cảm nắng mà thôi. Thực sự mình không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu nữa, chắc là đến khi Taehyung chán." Jungkook mân mê ngón tay của mình, buồn bã nói tiếp: "Dù anh ấy có quyết định như thế nào thì mình vẫn sẽ tôn trọng."

"Nếu anh ta vì chuyện này mà nói chia tay thì sao?"

"Thì mình cứ thế biến mất thôi, như những người tình trước đây của anh ấy vậy. Nếu đã không còn tình yêu thì có níu kéo cũng là chuyện vô ích mà."

Jungkook vừa nói hết câu thì cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại. Hai người ở bên trong giật nảy mình, nếu là bác sĩ hay y tá thì không thể đóng của một cách thô lỗ như vậy được. Jungkook nghĩ đó có thể là Kim Taehyung, cậu liền chạy ra ngoài xem thì thấy bóng lưng hắn khuất sau ngã rẽ trước mặt.

Jungkook đuổi theo đến trước cổng bệnh viện mới kéo được người ở lại. Cậu không biết hắn đến từ lúc nào, nghe được đến đâu rồi. Chỉ thấy đôi mắt hắn đã đẫm lệ, đôi bàn tay run rẩy đến mức cậu không thể nắm chặt.

"Taehyung à..."

"Em đuổi theo tôi làm gì chứ? Với em tôi cũng chỉ là một người không quan trọng mà thôi, em cần gì phí thời gian quý giá này cho tôi."

Jungkook nắm chặt tay hắn, cố giải thích: "Có phải anh giận em vì chuyện lúc chiều không? Em xin lỗi mà, chuyện không như anh nghĩ đâu."

"Nếu... chuyện đó không giống như tôi nghĩ, tại sao em lại không đuổi theo giải thích mà phải đợi đến tận bây giờ?"

Jungkook lúng túng, cậu đã đinh ninh rằng hắn sẽ hiểu được, sẽ không nghi ngờ cậu có tình cảm khác với Nam Ji Yong. Nhưng đã lầm mất rồi, Kim Taehyung chỉ đang cố diễn vai người trưởng thành mà thôi.

"Tôi sẽ tự hiểu sao? Nếu em không chịu nói rõ ra thì tôi vốn chẳng hiểu gì cả!" Hắn chạy trốn như một kẻ điên, chỉ mong rằng cậu đến và nói mọi chuyện chỉ là tự hắn suy diễn ra mà thôi. Vậy mà Jeon Jungkook đã nói gì?

Có giải thích thì hắn cũng không nghe?

"Tôi... là người mong đợi câu trả lời của em hơn ai hết. Chỉ cần em nói "không phải" thôi, tôi đã không tổn thương nhiều đến như thế."

"Em..."

"Tôi đã từng nghĩ rằng, thời gian bên nhau dù không dài nhưng cũng đủ để em hiểu tôi. Nhưng mà... em vốn chẳng hề hiểu dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất." Kim Taehyung giày xéo ngực áo, trái tim như bị xé nát từng mảnh nhỏ.

"Tôi đã cố tỏ ra mình là người bao dung, là một người đàn ông hiểu chuyện và để cho em tùy ý đến chăm sóc Nam Ji Yong. Nhưng em có biết không? Mỗi lần nhìn thấy em bên cạnh người khác, tôi đều ghen đến điên dại. Tôi là một người ích kỷ, một đứa trẻ chỉ muốn giữ em cho riêng mình mà thôi, tôi không hề tốt đẹp như những gì mình thể hiện ra bên ngoài."

Kim Taehyung nhắm chặt mắt, để những giọt nước mắt được mưa cuốn đi. Hắn bây giờ thảm hại biết mấy, nhưng có thể làm gì được đây? Vì hắn có lỗi với Nam Ji Yong, có lỗi với cậu nên không thể ngăn cản hai người gặp nhau, hắn không có tư cách.

"Tôi đã vì em mà nhẫn nhịn rất nhiều. Hong Sae Young cũng nói rằng giờ chúng ta đã là người yêu rồi, em sẽ không dễ dàng thay đổi tình cảm của mình. Vậy mà..." Kim Taehyung đưa tay cào vào mắt mình, nức lên từng tiếng.

"Em nói chúng ta chỉ là cảm nắng, tình cảm em dành cho tôi chỉ đến thế thôi sao? Em có bao giờ thực lòng yêu tôi chưa?"

Jungkook không biết, cậu chỉ muốn ngăn tiếng khóc của hắn lại.

"Em... em yêu anh mà."

Móng tay hắn đâm sâu vào da thịt, máu hòa lẫn với nước mưa chảy xuống miệng. Bây giờ với Kim Taehyung mà nói, thứ cảm xúc này còn đau đớn hơn cái chết nữa.

"Em nói dối... rõ ràng là nói đối! Nếu yêu tôi thì em đã không từ bỏ tôi một cách dễ dàng như thế." Hắn phải nói rằng mình yêu cậu bao nhiêu lần mới đủ đây? Kim Taehyung tức giận cắn chặt môi mình đến bật cả máu, mỗi chữ nói ra đều vô cùng khó khăn.

"Nếu như tôi muốn chia tay thì em sẽ đồng ý ngay sao? Tình yêu mà tôi dành cho em chính là tất cả những gì mình có. Không giống như những người trước đây, tôi thực lòng yêu em mà... tại sao em cứ khiến tôi phải đau khổ như thế?"

Nếu như Jeon Jungkook từ đầu đã không hề yêu hắn, vậy thì đừng nói ra những câu vô nghĩa như vậy ở sân bay! Đừng làm hắn lầm tưởng về một mối quan hệ mông lung như thế này!

Thà rằng cậu cứ tiếp tục ghét hắn, để hắn không hy vọng gì nữa.

"Em thích đùa giỡn với tình cảm của tôi đến vậy sao? Nhìn tôi quay mòng mòng như một thằng điên khiến em hả dạ chứ?"

"Taehyung à..."

"Lần nào cũng vậy, khiến tôi trở thành một kẻ đáng thương đầy thảm hại." Kim Taehyung miều máo đưa tay gạt nước mắt. Rốt cuộc thì...

Cậu... xem hắn là gì chứ?

"Jeon Jungkook..."

Em đang giết chết tôi... bằng chính sự vô tâm của mình...

Kim Taehyung quay người rời đi, hắn hòa mình vào con phố đông người qua lại. Mỗi người che ô đi ngang qua đều quay lại nhìn, bọn họ lần đầu nhìn thấy một người đàn ông khóc đến bi thương như thế.

"Anh ta bị sao vậy?"

"Chắc là đang có chuyện buồn."

"Đáng thương quá..."

Những người đi lướt qua, đều để lại một câu thương cảm. Hắn không cảm thấy gì hết, vì bây giờ bên trong đều nát vụn rồi... sẽ không có thứ gì khiến hắn đau đớn hơn nữa.

Jeon Jungkook đuổi theo phía sau, vất vả lắm mới túm được áo của Kim Taehyung. Cậu không nghĩ gì mà ôm chặt hắn vào lòng.
Kim Taehyung nhìn thân hình bé nhỏ bên dưới, cảm xúc lại trào dâng khiến nước mắt không tự chủ rơi lả chả xuống đất.

Em có biết không?

Điều khiến tôi câm ghét bản thân nhất... chính là dù cho em có khiến tôi đau đến chết đi, thì tôi vẫn toàn tâm toàn ý muốn tiếp tục ở bên cạnh em. Có phải tôi yêu đến điên rồi không? Em là gì mà khiến tôi như một kẻ ngây dại sẵn sàng đánh mất bản thân mình?

Rũ bỏ hết sự tôn nghiêm của một người đàn ông mà yêu điên cuồng một người... Kim Taehyung quỳ xuống dưới đất ôm lấy hông cậu mà khóc lớn: "Đừng rời bỏ tôi. Từ tận đáy lòng... tôi cầu xin em đó."

Jeon Jungkook miếu máo bật khóc, cậu ngồi thụp xuống ôm lấy hắn: "Em sai rồi, em sẽ không bỏ anh đâu mà." Đến bây giờ cậu mới hiểu được, mình đã thực sự phải lòng Kim Taehyung mất rồi. Không phải là cảm nắng, cũng không phải chỉ là tình cảm nhất thời.

"Em yêu anh... em cũng muốn bên cạnh anh!" Cậu gục đầu lên vài của hắn, bật khóc thật to: "Xin anh... một lần thôi, cũng tin tưởng vào tình yêu của em!"

Kim Taehyung vòng tay qua ôm chặt cậu trong lòng mình, cho dù đó là những lời nói dối thì hắn cũng nguyện tin. Hai người cứ thế một lúc mới nhận ra mưa càng ngày càng to hơn. Jungkook buông Kim Taehyung, đưa tay giữ mặt hắn rồi nói: "Chúng ta tìm nơi trú mưa đã nhé, nếu không cả em và anh đều bị cảm mất."

Kim Taehyung gật gật, nước mắt vẫn đều đều chảy ra. Cả hai đến một khách sạn gần đó, tùy ý thuê một phòng trống.

Sau khi tắm rửa và thay sang đồ ngủ của khách sạn, Jeon Jungkook lấy băng y tế và thuốc được mua từ trước xức lên bàn tay bị thương của hắn. Kim Taehyung thì thẫn thờ ngồi tựa đầu vào vai cậu với đôi mắt sưng vù.

"Taehyung à, chúng ta ngủ thôi, em mệt rồi."

"Ừm..."

Hắn cúi xuống bế cậu trên tay đi lại giường, sau khi đặt Jungkook xuống thì hắn liền nằm bên cạnh. Kim Taehyung ôm chặt cậu như sợ sẽ chạy mất. Cậu nằm trong lòng hắn, đắn đo một lúc rồi nói: "Chuyện lúc chiều chỉ là do em trượt chân ngã đè lên người của Ji Yong, thật sự giữa bọn em không có chuyện gì khác. Em cũng chưa hề làm chuyện gì có lỗi với anh."

"Ừm..." Kim Taehyung rất mệt mỏi vì khóc quá nhiều, giọng cũng khàn đi nên chỉ đáp lại có thế. Jungkook cũng không cần gì thêm, cậu mỉm cười nép vào lòng hắn rồi nhắm mắt lại.

"Trong lòng em chỉ có mỗi anh thôi, em yêu anh."

Hai má của Kim Taehyung đỏ lên, vùi mặt vào tóc cậu rồi khẽ đáp: "Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro