Chương 4 : Anh đã làm gì sai sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của hai người tiến triển rất nhanh, hắn chính là một người đàn ông vô cùng hoàn mĩ, không hơn không kém đạt tiêu chuẩn "người bạn trai trong mơ" của Lisa.

Kiêu ngạo, tự tin, lịch sự, ôn nhu...

Đôi khi Lisa nhìn thấy ánh mắt Taehyung khi nhìn mình, khát vọng giống như loài sói ngắm tới con mồi, khiến cho cô sởn tóc gáy. Nhưng không sao, hai người yêu nhau là đủ rồi.

Ngón tay của Taehyung thon dài, khớp xương rõ ràng đang đặt trên vô lăng, mắt hắn nhìn thẳng phía trước, Lisa chăm chú nhìn hắn, trong mắt toát ra nồng đậm tình yêu.

A a a sao có thể có một người chỉ lái xe thôi cũng đẹp trai như vậy??? Cô chính là nhan khống 100%, mà cố tình trên người Taehyung không điểm nào không đẹp. Cùng một người đàn ông ưu tú như vậy yêu đương, cảm xúc đúng là có chút không chân thật.

Taehyung cảm nhận được ánh mắt của Lisa, hơi nhíu mày, vươn tay cầm lấy tay của cô:

"Bảo bối em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?"

Lỗ tai Lisa đỏ ửng, hai chữ "bảo bối" kia giống như lông chim cọ vào lòng cô, cô ra sức lắc đầu.

Taehyung cười khẽ một tiếng, nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của cô:

"Bảo bối thật đáng yêu! Thật muốn hôn Lili!"

Cô nghe xong lời này, lập tức vùi mặt vào lòng bàn tay, Taehyung cũng quá yêu nghiệt rồi!!!

Rất nhanh đã đi tới quán cà phê, cô cởi bỏ đai an toàn rồi mở cửa xe.

"Anh đưa em đến đây là được rồi! Tạm biệt" Cô đứng ở ngoài nói với Taehyung.

Taehyung gật đầu, tay trái nắm vô lăng dùng sức, đầu ngón tay trắng bệch, giống như kìm nén. Cô cũng không để ý "phanh" một tiếng đóng cửa xe liền đi vào quán cà phê.

Taehyung thấy thân ảnh cô biến mất, hắn cởi bỏ đai an toàn, đem mặt chôn ở ghế phụ cô vừa ngồi nhẹ nhàng ngửi, trên gương mặt trào ra một nụ cười thoả mãn. Giống như một người bệnh nguy kịch tìm được thuốc giải.

Vừa rồi hắn thật sự muốn đem Lili ấn ở trên ghế mà hôn, nhưng làm vậy Lili sẽ chán ghét mình cho nên đành nhịn xuống. Lili của hắn thật đáng yêu, rất muốn nhốt Lili lại.

Lisa cùng Taehyung không có ở chung, mỗi ngày cô đều nấu cơm cho hắn, nhà hắn to hơn nhà cô rất nhiều.

Hôm nay như thường lệ, Lisa gõ cửa nhà Taehyung nhưng không có ai mở cửa. Cô thử đẩy ra, không ngờ cửa cũng không khoá.

Lisa nghe được thanh âm của Taehyung trong thư phòng, vì thế nhẹ nhàng đi qua.

"A ha...Lili, bảo bối...a..."

Taehyung ngồi đối diện với ảnh chụp của cô, nhanh chóng loát động vài cái liền bắn ra. Chất lỏng màu trắng toàn bộ phun lên ảnh của cô trong máy tính. Lisa ghê tởm muốn nôn.

Cô không thể tưởng tượng nổi, một người đàn ông ôn nhu như Taehyung có thể làm ra loại chuyện này.

Lisa xoay người muốn rời đi.

"Lili" Taehyung ở phía sau gọi cô, nhưng cô cũng không quay đầu lại.

Hắn lập tức hoảng sợ:

"Em thấy rồi sao? Không đâu, em chưa nhìn thấy gì đúng không?"

Taehyung mặc xong quần áo liền chạy tới gắt gao ôm chặt cô.

Cô tránh khỏi tay của Taehyung, xoay người đối diện với ánh mắt long lanh của hắn.

Hắn nhanh chóng bịt miệng cô lại:

"Không có khả năng chia tay!"

Lisa gạt tay hắn ra: "Em không nói là chia tay, em chỉ muốn bình tĩnh một thời gian thôi."

"Tại sao phải bình tĩnh? Anh làm sai gì sao?"

Taehyung lại một lần nữa ôm lấy cô.

Đúng vậy, hắn không làm sai chuyện gì cả. Chỉ là cô không có cách tiếp thu sự chênh lệch lớn như vậy, hành động của hắn hôm nay làm sụp đổ rất nhiều suy nghĩ hoàn mĩ mà cô dành cho hắn, cho nên cô cảm thấy không thể chịu nổi.

"Cho em một chút thời gian để bình tĩnh được không?" Cô nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của hắn.

Taehyung tuy rằng vô cùng không tình nguyện, nhưng cũng không nói gì cả.

Cô đem đồ ăn đặt lên bàn trà, sau đó rời đi.

Từ hôm ấy trở đi, cô liền sống một cuộc sống lặp đi lặp lại theo tuần hoàn, đi làm rồi về nhà. Cho nên tới khi mẫu hậu đại nhân gọi điện bắt cô đi xem mắt, không hiểu đầu óc Lisa lúc ấy bị làm sao, mơ mơ màng màng liền đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro