Chương 13 - Đồng Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà: "Người duy nhất ta quan tâm chỉ có sư tôn, những người còn lại, không còn nữa thì đỡ phiền phức."

Ngụy Vô Tiện: "Còn những người liên quan đến Thẩm tiên sư, đồng môn sư huynh đệ của y thì sao ?"

Hoa Thành nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng: "Ta cũng đồng ý với cách nói này, ca ca không phải là người phàm, những người còn lại, không phải vấn đề của ta."

Ngụy Vô Tiện: "Hai ngươi điên rồi sao ?"

Lạc Băng Hà: "Để cứu sư tôn, cái mạng ta cũng không cần, nói chi chỉ là một cái vòng tay."

Yên Chi khiêu khích: "Tốt, tốt lắm. Ngụy công tử, người cũng có thể giữ người mình muốn, đồng môn sư huynh đệ của y, bao nhiêu người cũng được. Ngươi thấy sao ?"

Ngụy Vô Tiện: "Thật đáng chết, ta như thế nào cũng sẽ không đồng ý."

Yên Chi: "Ngươi không có lựa chọn, tốt nhất là đeo vào, trừ khi ngươi không muốn nhìn thấy vị công tử thần tiên xinh đẹp kia của ngươi tỉnh dậy nữa."

Hoa Thành quay qua nói với Ngụy Vô Tiện: "Cứu người trước rồi tính."

Yên Chi đưa vòng tay cho họ, Lạc Băng Hà quay qua nhìn Hoa Thành, cả hai cùng đeo vòng tay vào. Ngụy Vô Tiện không muốn, nhưng trong đầu suy nghĩ sau này nhất định kiếm được cách, giờ đúng là cần cứu người trước, nên cũng bất đắc dĩ đeo vào.

Đeo xong, Lạc Băng Hà quay qua hỏi Yên Chi: "Thả người như thế nào ?"

Yên Chi nhìn thấy bọn họ đã đeo vòng trong tay, dùng mấy ngón tay sờ vào chiếc vòng trên tay Lạc Băng Hà, rồi nhìn sang vòng trên tay hai người kia, cảm thấy an tâm nói:

"Các ngươi gấp cái gì, các ngươi giờ đã là người của ta, chuyện lớn xong rồi, chúng ta có thể từ từ chơi."

Bọn họ không đáp lại, Yên Chi cảm thấy thỏa mãn, nhìn vào tấm gương màu bạc có chút hoa văn treo trên vách hang đá, mỉm cười nói:

"Thôi được rồi, các ngươi ngoan ngoãn như vậy, ta cũng rất thích. Bọn họ ở phía sau bức gương kia, chỉ cần lấy máu của ta chấm vào đó, cái gương sẽ biến thành cửa hang động, bọn họ không sao, chỉ là đang vui vẻ một chút thôi."

Vừa nói xong, ả cắn ngón tay mình lấy máu vẽ phù hiệu lên gương. Chiếc gương biến thành một cửa động đen tối. Ngay lúc này, Yên Chi đột nhiên nhìn thấy một mảng khói trắng mù mịt, ả phải nhắm hai mắt lại, ngay sau đó cảm giác mình không tự chủ được mà vừa giật mình một cái thật mạnh, nhưng khi mở mắt nhìn xung quanh mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, ả cảm thấy kỳ lạ nhưng chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra, ngạc nhiên hỏi:

"Vừa rồi các ngươi đã làm gì ?"

Lạc Băng Hà nhàn nhã chỉnh lại tay áo, mỉm cười nói: "Còn không phải cho ngươi một giấc mơ đẹp sao ?"

Yên Chi vẫn chưa hiểu ý tứ này, hỏi: "Đó là gì ?"

Lạc Băng Hà giơ tay lên cho nàng ta xem rồi nói: "Ngươi nhìn xem."

Yên Chi nhìn thấy cổ tay Lạc Băng Hà không có đeo vòng Hắc Thạch Hồ, ngẫm nghĩ một hồi, ả lại cầm cánh tay kia của Lạc Băng Hà lên mà nhìn, cũng không có chiếc vòng mà lẽ ra phải có, ả ngạc nhiên hỏi: "Vô lý, vòng này đeo vào không mở ra được, các ngươi làm sao mở nó ra ?"

Hoa Thành nhếch miệng cười: "Chúng ta chưa nói là mở nó ra, nhìn trên tay ngươi là thứ gì."

Yên Chi nhìn trên tay mình, vẫn còn cầm lấy mấy cái vòng ngọc thạch đen, khuôn mặt không giấu được nét hốt hoảng: "Vừa rồi các ngươi rõ ràng đã đeo rồi mà."

Lạc Băng Hà giọng không nhiều biểu cảm giải thích: "Ta chỉ đưa ngươi nhập mộng trong mộng, để ngươi đi sâu vào một giấc mơ đẹp mà thôi."

Hồ Ly mới dần hiểu ra, thì ra lúc ả ta nhìn thấy bọn họ đeo, chỉ là một giấc mộng, không phải thật, mà là mộng trong mộng. Cái họ đeo dĩ nhiên không phải là cái vòng do Hồ Ly tạo ra, mà chỉ là ảo ảnh do Lạc Băng Hà tạo ra. Trong giấc mộng nào, nguyên chủ sẽ là người điều khiển giấc mộng đó, vật thật hay ảo ảnh đều là do nguyên chủ tạo ra. Trong mộng của Hồ Ly, chiếc vòng ả đưa cho bọn họ là vòng thật, nhưng trong mộng của Lạc Băng Hà, mấy chiếc vòng này chỉ là ảo ảnh. Khả năng tạo mộng cảnh của Lạc Băng Hà đã đạt đến trình độ tỉ mỉ từng nét không thua gì Mộng Ma, vật thể tinh tế đến nỗi ảo cảnh hay sự thật cũng không ai có thể phân biệt được. Hồ Ly không biết mình khi nào đã bị rơi vào giấc mộng của Lạc Băng Hà, khi biết được mình bị đưa vào mộng trong mộng, biết được bản thân đã bị tính kế, nữ hồ ly tức giận quát: "Ngươi !?"

Ngụy Vô Tiện lo sợ bên trong sẽ còn cơ quan, nên nói: "Ngươi ngươi cái gì, còn không mau dẫn đường thả người ?"

Hoa Thành trầm giọng nói: "Không cần đâu, ta biết ca ca và hai người kia đang ở đâu"

Nữ hồ ly dự định hóa phép thành hồ ly để chạy trốn nhưng đã bị Ngụy Vô Tiện bắt lại, không thể để thoát đề phòng ả lại giở trò mưu mẹo gì đó. Ngụy Vô Tiện quay đầu nói với hai người kia:

"Nhìn không ra nha, hai ngươi thật là ăn ý, thì ra đã bàn tán trước là giả vờ lừa gạt nàng ta, ta còn tưởng là hai ngươi vô lương tâm như thế."

Hoa Thành nhẹ lắc đầu: "Không có bàn trước."

Lạc Băng Hà vẻ mặt không hứng thú nói: "Ta thật sự không quan tâm Nhân Giới, nhưng nếu làm vậy sư tôn sẽ không vui."

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn hai kẻ này với cặp mắt nghi ngờ nói: "Tâm linh tương thông sao", nhưng trong đầu thì mỉa mai cười thầm: "Sao không nói vì hai ngươi đều sợ nội tử của mình đi ?"

Bọn họ đi thẳng đến phía tấm gương mà Hồ Ly dùng máu vẽ lên ban nãy, nó mở ra biến thành một lối vào, bên trong là một cái hang động tối đen như mực, bên trong chỉ có một vài tia sáng mờ mịt, thật chất không thể nhìn thấy được gì. Hoa Thành nói: "Hướng này."

Hắn lần theo chỉ đỏ buộc trên tay, đi thẳng vào cái hang động vừa sâu vừa ngoằn nghèo bên trong một hồi, từ từ tìm ra được Tạ Liên và những người còn lại.

Tạ Liên, Lam Vong Cơ và Thẩm Thanh Thu đang nằm bất tỉnh không động đậy trên những cái giường đá, xung quanh là mấy con hồ ly nữ tà mị mà xinh đẹp vây quanh trên thân ba người đang nằm bất tỉnh. Cảnh tượng hoa lệ này bọn họ thật sự nhìn không nổi. Máu tràn lên não, Lạc Băng Hà tức giận mà rút Tâm Ma kiếm, trong lúc này Loan Đao trong tay Hoa Thành cũng đã vừa rút ra khỏi vỏ, bọn họ nhanh như nháy mắt đã đánh chết mấy con hồ ly nữ kia.

Trong lúc hỗn loạn, Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy đến chỗ Lam Vong Cơ. Yên Chi tranh thủ hiện trường đang rối loạn biến về chân thân là một con cáo lông tím chín đuôi, đã nhanh nhẹn chạy mất. Dù gì người cũng đã tìm được, nàng ta cũng không còn sức uy hiếp. Bọn họ cũng mặc kệ không để tâm mà chỉ lo lắng cho những người đang nằm bất tỉnh giữa chốn hoa lệ này, vừa lo lắng vừa tức giận mà mang ba kẻ này đi. Lạc Băng Hà sau đó liền sử dụng linh lực đưa tất cả bọn họ ra khỏi mộng cảnh.

Lam Tư Truy, Thượng Thanh Hoa, Phong Tín, Mộ Tình và những người khác đang chờ trong lo lắng, thấy bọn họ vừa ra khỏi mộng.

Lam Tư Truy: "Nguỵ tiền bối !"

Bọn họ không nói gì mà hướng tới ba người đang nằm. Hoa Thành đỡ lấy Tạ Liên đang từ từ tỉnh dậy, thấy Tạ Liên thần trí tỉnh táo lại, Hoa Thành kể lại cho y nghe chuyện bọn họ bị bất tỉnh và giấc mộng hồ ly. Tạ Liên nghe hai chữ "mộng xuân", mặt và tai đều ửng đỏ. Bên kia, Lạc Băng Hà dỗi hờn đỡ sư tôn của hắn, còn Ngụy Vô Tiện chọt chọt cho Lam Vong Cơ tỉnh dậy. Tất cả đều như có lời muốn nói, nhưng không tiện nói quá nhiều nơi đông người này.

Nghe Hoa Thành kể lại, Tạ Liên vào thẳng chủ đề chính, nói: "Theo đệ nói, Dã Kỳ còn có rất nhiều đồng bọn, những kẻ này, hình như còn lợi hại hơn hắn."

Hoa Thành: "Phải, ngoài con cửu vĩ hồ, còn có kẻ phía sau."

Ngụy Vô Tiện: "Những người bị mất tích ở trấn Vân Thiên, nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây, và nhiều người mất tích, nhất định liên quan đến những kẻ này."

Tạ Liên: "Nếu như vậy chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được Dã Kỳ, có lẽ sẽ tìm được manh mối gì đó."

Nói xong, bọn họ đi tiếp vào sâu hơn trong Mê Hồn Động để tiếp tục tìm kiếm Dã Kỳ và những người đã bị mất tích.

Thẩm Thanh Thu cũng nghe Nhạc Thanh Nguyên nói dạo này có nhiều người và đạo sĩ ở Tu Chân Giới bị mất tích nên hắn cũng muốn điều tra cho rõ. Hắn cảm thấy chuyện này có liên quan, vì vậy cũng đồng ý đi theo giúp một tay. Lạc Băng Hà mặc dù vẫn để tâm chuyện trong mộng cảnh vừa rồi, nhưng dĩ nhiên vẫn dính theo sư tôn của hắn.

Bên sâu trong hang, bọn họ nghe có nhiều tiếng ồn ào, trong này có cả mấy ngàn người phàm đang bị bắt, tất cả đều bị bao vây bởi những âm binh và quỷ hồn. Tạ Liên đang nghĩ có lẽ người mất tích ở trấn Vân Thiên và những người bị mất tích khác đều được mang đến đây. Tạ Liên cũng không nghĩ sẽ có nhiều người bị bắt đến vậy, nhưng rốt cuộc là để làm gì ?

Hang động này như một cái mê trận, ngoài sảnh chính này, còn có nhiều ngõ ngách khác ở hai bên trái và phải, Tạ Liên nói: "Người bị bắt có lẽ không chỉ ở nơi này, chúng ta chia nhau tìm."

Ngụy Vô Tiện lên tiếng: "Bọn ta vào những ngõ ngách phía Tây."

Thẩm Thanh Thu: "Chúng ta đi hướng Đông."

Bọn họ chia nhau tiếng vào bên trong hai bên hang động. Tạ Liên và Hoa Thành ở lại sảnh chính cùng Phong Tín và Mộ Tình.

Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng đám tiểu bối Lam Gia tiến vào cánh phía Tây. Mấy con âm binh và quỷ hồn ở đây đang canh giữ người sống đang bị nhốt trong mấy cái lồng giam, nhìn thấy bọn họ nên xông đến, Lam Vong Cơ đứng trước Ngụy Vô Tiện nói: "Nguỵ Anh, đứng phía sau."

Sâu bên trong bỗng truyền đến tiếng đàn lanh lảnh, Lam Vong Cơ một thân bạch y, tiên khí ngất trời, tay như tự tiện gãy vài tiếng, nghe trong veo kỳ ảo vô cùng, dù vậy nhưng lại chứa sức mạnh tàn độc có thể xẻ xương gót thịt ra như bùn, trở thành hung khí chí mạng. Ngụy Vô Tiện đứng phía sau Lam Vong Cơ, rút Trần Tình ra thổi sáo ngự thi, vạn quỷ nghe lệnh, oán linh từ khắp nơi bay tới bị điều khiển bởi tiếng sáo. Đám âm binh và oán linh đang phía trước mặt cách đó trong vòng ba trượng chém giết hăng say bị tiếng đàn và tiếng sáo quật trúng, phút chốc bị đánh vỡ nát.

Lam Vong Cơ tiếp theo rút Tị Trần đánh lùi mấy tên âm binh đang tiến tới gần, thân kiếm vẽ ra vài vệt sáng màu lam trên không trung, những nơi ánh kiếm quét qua, âm binh cùng oán linh hoảng hốt kêu thảm rồi ngã xuống. Lúc này, Ngụy Vô Tiện phía sau lưng Lam Vong Cơ nhìn thấy một con hồ ly lấp lén núp trong một góc.

Khởi động mộng cảnh cần tốn rất nhiều linh lực, nên ả đang trốn ở đây trùng tu lại linh khí. Ngụy Vô Tiện bước chân định đánh tới, nhưng đột nhiên trong không trung có một tia ánh sáng, một tên áo giáp xám cao lớn xuất hiện, cầm trong tay là một thanh đao đã sét rĩ, trông rất nặng, là Lực Thiên Đao, trong chớp mắt vung một đao đánh đến phía Ngụy Vô Tiện, đao này uy lực kinh người, tất cả những người ở gần đó đều bị đánh lui, rồi hắn nhanh chóng đem ả đi.

Trong lúc này, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và những tiểu bối khác chạy đến mở lồng giam giúp những người phàm bị bắt chạy thoát, những người này được thả chạy đi toán loạn bị âm binh và oán linh chặn đường, bọn tiểu bối bảo vệ họ ra khỏi hang động này.

Cùng lúc đó, bên cánh phía Đông, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đi sâu hơn vào trong hang để tìm kiếm những người đang bị nhốt khác. Khi nhìn thấy một đám âm binh và quỷ hồn, Thẩm Thanh Thu cũng hơi lo lắng vì số âm binh và quỷ hồn ở đây quá nhiều, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Chưa kịp triệu hồi Tu Nhã kiếm, Thẩm Thanh Thu cảm nhận một bàn tay với sức mạnh bá đạo kéo Thẩm Thanh Thu ra sau lưng, nói: "Sư tôn, để ta."

Lúc này thiên ma ấn trên trán Lạc Băng Hà hiện lên đỏ như máu, một tay rút Tâm Ma kiếm bắt đầu giàn Thiên Cổ trận. Bỗng nhiên từ hư vô đọng thành một đạo ma khí mạnh mẽ đánh tới, Tâm Ma kiếm một sinh hai, hai sinh bốn, bốn sinh tám, nháy mắt phân thành hàng trăm như một trận cuồng phong vây thành một vòng tròn xung quanh bọn họ, từ bốn phương tám hướng bay đến, kiếm trận như mưa tầm tã trút xuống. Bộ kiếm pháp này là kiếm pháp Chính Ngã của Thương Khung Sơn, nhưng kiếm trận này là dùng ma khí ngưng tụ thành nên sức tàn phá càng mãnh liệt. Linh lực của Lạc Băng Hà cường hãn, trong phút chốc đã có thể áp đảo chiếm thế thượng phong đánh tan hết những âm binh và quỷ hồn vây quanh.

Trong khi Lạc Băng Hà đang đánh, Thẩm Thanh Thu lôi Thượng Thanh Hoa đang trốn trong một vách đá nào đó, bắt hắn cùng mình giúp những người đang bị nhốt chạy đi.

Tạ Liên và Hoa Thành cũng đang đánh âm binh và oán linh ở sảnh chính. Phong Tín và Mộ Tình cũng đang phóng thích những người bị bắt giúp họ chạy ra khỏi hang động. Hoa Thành rút Loan Đao Ách Mệnh đánh tan bọn âm binh và oan linh vây quanh bọn họ. Tạ Liên đang đứng gần chỗ Hoa Thành đứng. Đang trong tâm trí chiến đấu đám âm binh, thì y trong vô thức với Hoa Thành cách nhau ra, dùng Nhược Da đánh âm binh. Sau lưng y có một âm binh dùng kiếm xông tới y.

"Ca ca !"

Có một luồng kiếm chặn lại đỡ cho y. Vị này với Tạ Liên vô cùng quen thuộc, đánh một phát xuyên qua đầu âm binh, khiến đầu hắn bị đứt ra. Thì ra là Quốc Sư Mai Niệm Khanh.

Tạ Liên: "Quốc sư ? Nơi này rất nguy hiểm ! Người không đánh nổi bọn chúng đâu."

Quốc Sư: "Dù ta là một lão già, đừng quên ta từng là thị vệ cho Thái Tử Ô Dung đấy !"

Tạ Liên chưa từng thấy Quốc Sư của y đấu kiếm bao giờ, nhưng y thầm nghĩ, đánh cũng không tệ như trong tưởng tượng. Mai Niệm Khanh chém vài con âm binh, quay lại nhìn sang y: "Thế nào ? Có phải thấy ta già hơn ngàn tuổi, nên nghĩ ta không còn sức để chiến đấu đúng không ? Ta vẫn còn giữ vững phong độ lúc trẻ đấy !"

Thế mà đoán trúng suy nghĩ của y. Tạ Liên cười 'ha ha': "Thật sự không phải thế. Quốc sư, người lợi hại, lợi hại lắm. Nhưng tại sao người lại ở đây ?"

Quốc Sư: "Ta sẽ nói với con sau, đánh trước đã !"

Tạ Liên hét lớn cảnh báo : "Quốc sư cẩn thận !!"

Một âm binh đang xông tới, thì lại bất chợt biến mất không rõ nguyên do. Một giọng nói ra vẻ khinh thường: "Một lũ chán sống."

Là Hoa Thành. Hắn nói với một âm binh đang tiến tới định tấn công Quốc Sư Mai Niệm Khanh, một làn khói hiện lên, hắn vừa nói vừa vung tay biến tên âm binh này thành con lật đật, sau đó cất vào tay áo, dự định sẽ dùng nó để hỏi chuyện.

Quốc sư: "Lại là ngươi ?"

Hoa Thành xưa nay không thích chào hỏi ai, giờ trước mặt Quốc sư cười cười nói: "Quốc sư, người khoẻ không ?"

Tạ Liên: "Tam Lang, đệ đưa Quốc sư và những người khác rời khỏi đây ngay. Ta sẽ tìm Dã Kỳ."

Hoa Thành: "Được. Huynh nhớ đừng để bản thân bị thương. Ta sẽ giận huynh đấy."

Tạ Liên phì cười: "Ta biết rồi, Tam Lang."

Hoa Thành: "Quốc sư, kính lão đắc thọ, mời người theo con."

Quốc sư: "Đi với ngươi, cũng được thôi. Nhưng mà thu lại cái nụ cười trên mặt ngươi đi."

Hoa Thành: "..."

Nói xong, Hoa Thành dẫn Quốc sư ra khỏi động. Trong lúc này, Tạ Liên tiếp tục tiến vào trong sâu hơn trong hang động, y nhìn thấy rất nhiều người phàm đã chạy thoát ra khỏi lồng giam, đang chạy tán loạn, trong đó có một đám hành khất. Tạ Liên tiếp tục đánh tan những âm binh và oán linh đang xông tới, để giúp đỡ những người này chạy thoát.

...

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro