Chương 2 - Bao Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này họ đi săn đêm tụ hợp rất đông người, nên việc mất bốn người rất khó phát hiện. Lam Tư Truy lập tức kiểm tra từng người trong nhóm. Đúng như những gì Tạ Liên vừa tiết lộ, nhóm bị thiếu người. Lam Tư Truy thấp giọng nói:

"Nguỵ tiền bối, thật sự chỉ còn mười hai người."

Lam Cảnh Nghi hốt hoảng, lo sợ: "Thế phải làm sao đây ? Không lẽ phải tản nhau ra kiếm nữa sao ?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình hình trở nên căng thẳng, cố giữ thái độ bình tĩnh rồi nói: "Không được. Các ngươi phải quan sát nhau cho kỹ, đảm bảo lần này nhất định không được để biến mất thêm một ai."

Cả nhóm tiểu bối vâng lời: "Dạ."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục: "Cảnh Nghi, ngươi đi trước đi."

Lam Cảnh Nghi giật mình, miệng lắp ba lắp bắp: "Sao... sao lại là ta chứ !? Nguỵ tiền bối, người hồi nãy không phải nói chúng ta phải kề sát nhau mà ?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta nói quan sát, chứ không nói dựa sát nhau."

Mặt Lam Cảnh Nghi càng lúc càng tái, rên rỉ: "Nguỵ tiền bối..."

Kim Lăng đặt tay lên vai vỗ vỗ hai cái để "cổ vũ" cho cậu: "Lam Cảnh Nghi, đừng hở chút là gọi tiền bối. Ngươi yên tâm đi, ngươi mà bị biến mất. Ta sẽ kêu Tiên Tử tới tìm ra xác của ngươi."

Lam Cảnh Nghi hất tay cậu ra: "Hơ.. Cảm ơn lòng tốt của ngươi, ta mà chết rồi, cũng sẽ làm quỷ ăn sạch con chó béo ú ngốc nghếch của ngươi."

Ngụy Vô Tiện bàng hoàng ngay sau khi nghe tên "Tiên Tử" đầy quen thuộc kia: "Nè nè.. các ngươi có bị ăn chết, làm ơn cũng đừng kêu con chó đó tới đây chứ."

Kim Lăng lên giọng cọc cằn: "Lam Cảnh Nghi, bổn công tử có lòng lắm mới kêu Tiên Tử tới tìm ngươi, không biết cảm ơn thì thôi, còn nói Tiên Tử ta béo ngốc ! Tiên Tử của ta là một linh khuyển. Ngươi có nằm mơ cũng không có được."

Ngụy Vô Tiện nghe câu này, tự lẩm bẩm: "Nếu có nằm mơ, ta thấy nó chính là cơn ác mộng."

Lam Tư Truy thấy đầu mình có chút đau đau: "Hai người có cần cãi nhau lúc này không ?"

Dù có cố gắng ngăn cản, lời nói của Lam Tư Truy có vẻ không thể lọt vào tai của hai người bọn họ. Lam Cảnh Nghi cứ tiếp tục:

"Linh khuyển gì mà linh khuyển. Nó chỉ là chó thường thôi, chứ có phải chó thần đâu mà lúc nào cũng khoe."

Kim Lăng phản bác: "Ít ra nó còn có ích, còn hơn con lừa ngu ngốc nhà các ngươi suốt ngày chỉ biết gặm cỏ với táo."

Lam Cảnh Nghi cáu gắt thêm: "Này Kim Đại tiểu thư ! Tiểu Bình Quả có tên đẹp như thế, cái gì mà con lừa ngu ngốc ?"

Tạ Liên đứng kế bên không nghe nổi nữa, đưa tay lên đỡ trán, cảm thấy mấy đứa trẻ này thật là có tiền đồ, trước sau gì cũng trở thành như ai kia. Y liếc mắt nhìn Phong Tín và Mộ Tình thì thấy hai người nhíu mày có vẻ cảm thấy mấy đứa trẻ này thật phiền phức. Y thở dài, quyết định bước đi trước. Đi vài bước, để ý có vật gì nằm dưới đất có màu trắng nhìn rất bắt mắt. Thấy những người còn lại đi tới, y hỏi:

"Cái này có phải của đệ tử bổn phái không ?"

Lam Tư Truy cầm lên quan sát: "Đích thị là nó. Chính là ngọc bội của Lam Gia. Chắc bọn họ đang ở gần đây."

Lam Cảnh Nghi rung rẫy suy đoán: "Không lẽ... có khi nào họ bị ăn thịt rồi không !?"

Kim Lăng nhanh chóng xen vào: "Ngươi đúng là chỉ giỏi ăn nói xằng bậy !"

Lam Cảnh Nghi bĩu môi. Ngụy Vô Tiện đứng đó xoay đầu nhìn qua, có một ngôi miếu hoang. Hắn quan sát ngôi miếu thật kỹ, lấy ra một chiếc la bàn, chính là Phong Tà Bàn. Nó chỉ hướng về phía trước cổng miếu. Hắn đi theo hướng Phong Tà Bàn chỉ dẫn. Vào trong miếu có một pho tượng thần, vì không ai dọn dẹp nên cả bức tượng phủ đầy bụi bặm.

Lam Cảnh Nghi thấy lành lạnh, bỗng dưng nghe Ngụy Vô Tiện kêu tên mình:

"Cảnh Nghi, ngươi đi trước đi."

Lam Cảnh Nghi giật mình: "Ta... ta... Nguỵ tiền bối à, trong này có ma không vậy ?"

Ngụy Vô Tiện trấn an hắn: "Đừng lo, không có ma cỏ gì đâu."

Lam Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm, mới vừa bước lên hai ba bước thì nghe Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: "... nhưng mà có quỷ."

Lam Cảnh Nghi vội vàng thụt lùi về núp sau lưng nắm chặt tay áo người khác, thốt lên: "Quỷ, quỷ ! Quỷ đâu, Quỷ đâu ?"

Ngụy Vô Tiện cười ha hả lấy tay chỉ vào mình: "Ta là Quỷ Chúa nè ha ha ha."

Lam Cảnh Nghi hơi bớt căng thẳng, trách móc: "Ngụy tiền bối, lúc này mà còn giỡn được nữa !"

Cậu lấy bình tĩnh lại, thì mới phát hiện người mà cậu đang nắm áo không phải Lam Tư Truy, mà là Tạ Liên. Cậu thấy y nhìn cậu chằm chằm, vội càng buông tay ra cúi đầu nói:

"Xin lỗi. Ngại quá ngại quá."

Ngụy Vô Tiện nhìn lại chiếc Phong Tà Bàn ban nãy, phát hiện nó rung chuyển lòng vòng, không chậm cũng không nhanh. Lam Tư Truy đi đến bên cạnh hắn, hỏi:

"Nguỵ tiền bối, có âm linh sao ?"

Ngụy Vô Tiện "ừ" một tiếng, hướng đến đám tiểu bối, nói : "Nhưng chưa rõ âm linh nào. Dường như nó muốn chúng ta vào chỗ này. Các con nói xem tiếp theo nên làm gì ?"

Lam Tư Truy hiểu ngay ý của hắn đang nói đến điều gì, trả lời: "Con biết sẽ làm gì rồi."

Cậu lập tức lấy một cây cổ cầm từ Túi Càn Khôn, ngồi xuống xếp bằng, vạt áo xếp vô cùng chỉnh tề, toát lên vẻ tôn nghiêm. Phía bên cạnh Mộ Tình nhìn nhìn cứ thấy khó hiểu, hỏi:

"Sao giờ này còn ngồi chơi nhạc ?"

Lam Cảnh Nghi xen vào: "Ai nói là chơi nhạc ? Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Sư huynh ta được Hàm Quang Quân dạy y luyện thuật vấn linh đó."

Tạ Liên tò mò: "Thuật vấn linh ?"

Vấn linh là một thuật gia truyền của môn phái Cô Tô Lam Thị, có thể giao tiếp bằng tiếng đàn để hỏi vấn âm linh không rõ thân phận. Lam Tư Truy thử một hai âm, nhìn qua phía Ngụy Vô Tiện, gật đầu. Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng: "Hỏi nó có phải là kẻ muốn chúng ta tới chỗ này ?"

Lam Tư Truy đưa tay vuốt lên mấy tiếng đàn. Ngụy Vô Tiện quan sát kỹ cách cậu đàn, để ý thấy cậu là đứa trẻ vừa chăm chỉ, thông minh, nên thuật vấn linh của cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Vừa nghĩ xong, sau một lát dây đàn đáp trả bằng rung một tiếng.

Lam Tư Truy đáp: "Nó đáp là, 'phải'."

Tạ Liên mở to mắt, một phần là câu "phải" của âm linh, phần còn lại là y khá kinh ngạc, ngay cả Phong Tín và Mộ Tình cũng phản ứng giống y. Phong Tín thì thào với hai người còn lại:

"Trên nhân gian còn có loại thuật này ?"

Ngụy Vô Tiện tiếp tục bảo: "Câu tiếp theo, hỏi tại sao nó muốn chúng ta tới ?"

Lam Tư Truy đàn thêm một câu. Lần này dây đàn ngay tức khắc đáp lại ba tiếng, cậu lặp lại câu trả lời: "Chúng... đang... tới."

Những người đứng xung quanh nhìn phía nhau, lộ ra vẻ mặt lo sợ.

Lam Cảnh Nghi nói giọng run rẩy: "Tư Truy, 'Chúng' là kẻ nào vậy !? Tại sao chúng muốn tới đây ?"

Ngụy Vô Tiện chỉ gọi: "Tư Truy."

Lam Tư Truy lập tức hiểu ý hắn, gật đầu một cái, tiếp tục đàn vài tiếng. Nghe xong tiếng đàn vang lên đáp lại, cậu mở bừng mắt.

Mộ Tình hỏi: "Lần này nó nói gì ?"

Lam Tư Truy đáp lại: "Là 'HẮN'. Là 'HẮN' muốn !"

Chưa kịp phản ứng lại, bức tượng thần ở ngay chỗ họ bất ngờ rung chuyển. Nguỵ Vô Tiện cầm lên Phong Tà Bàn thì phát hiện nó di chuyển nhanh hơn ban nãy. Nó càng rung chuyển mạnh hơn đến điên cuồng.

Thấy cảnh tượng đầy oán khí, Tạ Liên thốt lên: "Sao lại chuyển động đầy oán khí như vậy ? Chắc hẳn là âm linh có tà lực rất mạnh. Lam công tử, giúp ta hỏi, hắn rốt cuộc là ai ?"

Câu hỏi nãy giờ chưa một người nào hỏi, Lam Tư Truy đánh vài tiếng khiến bức tượng không còn chuyển động nữa. Lam Cảnh Nghi tính thở phào ra, nhưng nghĩ lại có gì đó đáng nghi, hỏi:

"Sao lại ngưng rồi ?"

Tiếng đàn đột nhiên tự chuyển động. Lam Tư Truy mở to mắt, toàn thân đều cứng đờ.

Phong Tín thấy mặt biến sắc của cậu, hỏi ngay: "Hắn rốt cuộc đã nói gì ?"

Lam Tư Truy giải từng chữ một: "Là kẻ-muốn-bắt-các-ngươi."

Pho tượng thần gần ngay chỗ bọn họ, đột nhiên chuyển động. Nó bắt đầu rung đổ xuống, ngay chỗ Kim Lăng đang đứng !

Ngụy Vô Tiện la lên: "Kim Lăng !!!"

Pho tượng thần này rất to lớn có thể gây thiệt mạng, nhẹ nhất là gây thương tích. Nó gần ập xuống trên đầu Kim Lăng, thì bỗng dưng ngay hông của cậu bị quấn lấy bởi một dây lụa, kéo cậu qua một bên trước khi bức tượng ngã trúng cậu. Cậu vấp ngã trúng vị công tử mang áo trắng, không ai khác chính là Tạ Liên. Vải lụa trắng ban nãy cứu cậu là từ tay áo của y.

Kim Lăng nhẹ giọng: "Đa tạ."

Tất cả mọi người đưa mắt hướng về bức tượng, không hiểu sao bức tượng bị kích động bởi tà khí nào, sao lại ngã đột ngột như vậy ?

Có người từ ngoài miếu chạy vào hét lên: "Đóng cửa nhanh lên !"

Kẻ này mặc áo trắng, mặt nhìn còn trẻ, trán có đeo mạch ngạc. Là một trong bốn đệ tử Lam Gia vừa bị mất tích. Lam Cảnh Nghi hỏi cậu:

"Có chuyện gì vậy ?"

Có một luồng gió ập tới đẩy mạnh hai cánh cổng miếu, gần như muốn thổi văng đám người bên trong, bụi bặm bay vào mắt khiến người khác rất khó mở mắt. Tên đệ tử đó tiếp tục hét lên:

"Khoá cửa ngay ! Đừng để bọn chúng vào tới !"

Những người khác đều hoảng loạn mà nhanh chóng đóng cửa lại.

Nguỵ Vô Tiện tiến tới vị đệ tử đó: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?"

Vị đệ tử kia còn lộ vẻ hoảng loạn, vừa thở vừa nói: "Bọn ta đang chia nhóm ra, đột nhiên lại có cơn gió thổi qua. Không rõ nó từ đâu tới, xuất hiện đám âm binh, quỷ hồn tới bắt bọn ta. Ta chạy kiếm mọi người nhưng không thấy đâu. Tình cờ thấy tiếng người, thì ra mọi người ở trong này."

Mộ Tình: "Âm binh ?"

Ngụy Vô Tiện hỏi thêm: "Còn những người còn lại đâu ?"

Vị đệ tử Lam Gia khuôn mặt vẫn còn lộ vẻ mặt hoảng sợ, nói: "Ta không biết. Bọn ta chạy thoát khỏi nó, chạy một hồi chỉ còn có mình ta. Có thể họ đều bị bắt rồi. Con quỷ đó muốn ăn thịt chúng ta."

Ngụy Vô Tiện: "Con quỷ nào ?"

Đệ tử kia thở từng hơi: "Hắn... Ta nghe bọn quỷ hồn đó xưng hắn là Dã Kỳ Đại Vương."

Phong Tín bước đến gần Tạ Liên thì thầm nói với y: "Đại Vương ? Không lẽ là một Quỷ Vương cấp Tuyệt mới xuất hiện ?"

Mộ Tình nghe thấy nên nói: "Không lý nào. Núi Đồng Lô rõ ràng đã bị phá huỷ. Làm sao có Tân Quỷ Vương xuất thế được ?"

Trong khi ba người bọn họ thì thầm với nhau, Ngụy Vô Tiện phía bên kia bảo vị đệ tử: "Được rồi. Bình tĩnh bình tĩnh. Ngồi nghỉ ngơi đi. Áo ngươi bị rách rồi."

Vị để tử kia nói: "Là ta hoảng quá, nên bất cẩn."

Hắn đặt tay lên vai vị đệ tử đó vỗ nhẹ bảo: "Vậy ngồi xuống đi cho bình tĩnh lại đã."

Vị đệ tử đó vẫn còn rất lo sợ, hai tay run cầm cập, đi tới cây cột trong miếu ngồi xuống, rồi nói: "Đa tạ."

Vừa nói dứt lời, cơn gió lại ập đến. Vị đệ tử đó hét lên: "Bọn chúng lại đến rồi !"

Lam Tư Truy nhìn qua lỗ nhỏ của cửa sổ, từ đâu không rõ xuất hiện một bầy quỷ hồn âm binh bao vây căn miếu tới hơn chục tên. Tướng mạo con nấy đều to xác, cả trăm con mắt đỏ loé nhìn hung tợn.

Lam Tư Truy quay lại báo cáo cho những người ở sau lưng cậu: "Hình như chúng ta bị bao vây rồi !"

Cửa bị đập từ bên ngoài "Rầm rầm."

Phong Tín quát ầm lên: "Con m* n* ! Nếu có xẻng địa sư ở đây để đào đường đi ra thì tốt rồi."

Mộ Tình nói: "Người nói rồi cũng như chưa nói."

Phong Tín nhìn sang hắn, tức giận: "Ngươi có cách gì hay hơn thì nói ra đi."

Ngụy Vô Tiện bảo đám người còn lại: "Kiếm xung quanh thử xem, không chừng có lối đi khác."


(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro