Chương 21 - Đại Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Thiên cũng cảm nhận được có điều không ổn, sắc mặt bắt đầu thay đổi, những vẫn còn giữ được nét điềm tĩnh, hai mắt nhắm lại, tay xoa huyệt thái dương, thầm nói: "Đáng chết, muốn phá hỏng chuyện của ta !"

Hắn bấm đốt tay, mỉm cười rồi nhẹ nhàng vung hai ngón tay xoay vài vòng.

Nhìn thấy cảnh này, Tạ Liên hoảng hốt: "Đừng mà !"

Đã muộn rồi, cái vòng xoay âm dương bắt đầu chuyển động. Thì ra đã là Nhật Thực, lúc này bên ngoài Ngoã Cốc là một mảnh đen kịt, mặt trời bị mặt trăng hoàn toàn nuốt trọn, Bát Quái cũng đã bắt đầu hoạt động.

Thẩm Thanh Thu: "Trận pháp khởi động rồi."

Tạ Liên lập tức quay qua hỏi: "Không còn cách nào có thể phá được sao ?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Trận pháp một khi bị kích hoạt sẽ rất khó phá hủy. Phải dùng rất nhiều linh lực cản lại sức mạnh nghịch thiên của nó từ trung tâm trận pháp, không thể dùng võ lực sẽ làm tổn thương huyết khí. Người vào trong cũng... khó có thể toàn mạng."

Ma trận này một khi đã bị kích hoạt thì khiến người kinh hồn bạt vía, bên trong trận mây đen mịt mù, huyền cơ tinh xảo, vô cùng hung hiểm. Vì uy lực của trận này quá lớn, nếu trong một canh giờ vẫn không phá được, phải lập tức trở ra, nếu không người ở trong trận thân thể sẽ không chịu được, tứ chi từ từ rã rời, hóa thành tro bụi.

Tạ Liên: "Vậy chúng ta cùng vào giữa trận. Những người còn lại đánh bên ngoài."

Bùi Minh rút kiếm chĩa phía trước hô to: "Xông lên !!!"

Bên trên tế đài, một số người tu tiên đã hồi phục linh lực, đứng lên đánh trả lại bọn âm binh, cố gắng cứu những người phàm kia ra khỏi bát quái đài. Khi rời khỏi được bát quái đài, bên dưới đài cũng có rất nhiều âm binh, bọn họ tiếp tục đánh để đưa người phàm chạy đi. Dưới đài, các vị thần quan, lực lượng Ma Giới và Quỷ Giới vừa đến cũng xông vào từ bên ngoài, tiếp diện những người bên trong để cứu người chạy thoát.

Nhìn thấy Tự Thiên vẫn tiếp tục phát động trận pháp, cái vòng xoay âm dương vẫn đang quay, Tạ Liên rút Phương Tâm cùng Hoa Thành trên tay cầm Loan Đao xông lên giữa tế đài cản hắn, không cho hắn tiếp tục kích hoạt trận pháp. Tự Thiên linh lực cường hãn, tất cả sức mạnh của hắn dường như không nằm ở cái đấm hay cái đá, mà hoàn toàn là nội lực trong cơ thể. Hắn xoay một ngón tay, lập tức một tảng đá lớn nhẹ nhàng bị hất lên bay tới chắn trước mặt Tạ Liên và Hoa Thành. Kẻ này chiến đấu căn bản không cần đụng đến ngón tay. Mặc dù tảng đá vừa bay tới thì bị Loan Đao Ách Mệnh chém một phát mà vỡ tung thành mảnh nhỏ, nhưng cứ như vậy, thật lâu sau bọn họ vẫn chưa đến gần được Tự thiên.

Cùng lúc đó, trên đài Bát Quái vẫn còn một số người phàm và người tu tiên bị bắt dùng để hiến tế. Trận pháp bắt đầu, những người này bị âm binh bắt đầu áp giải từng người một, đi tới chính giữa lò lửa, chẳng khác gì đá tảng hay là những thứ vặt vãnh không có sinh mạng, bị đẩy vào lò, trở thành nguồn năng lượng cho pháp trận.

"Hu hu... cha ơi..."

"Ta không muốn chết... ta không muốn chết..."

Những người này đang gào khóc thảm thiết, tiếc rằng bọn âm binh không hề có một chút cảm xúc nào. Tự Thiên cũng không động lòng trắc ẩn trước những lời van nài khổ sở của bọn họ. Bọn âm binh quát mắng, xô đẩy, thúc giục, liên tục dồn những người sống kia nhảy xuống lò sôi sùng sục.

Một cô gái dung mạo xinh đẹp thấy sắp đến lượt mình, nước mắt tuôn như suối: "Xin ngài tha cho ta đi !" Nàng ta đột nhiên hoảng loạn chạy đến túm lấy vạt áo của Yên Chi: "Ta đang mang bầu, ta muốn con ta được sống... van xin ngài... xin ngài tha cho chúng ta..."

Đáp lại nàng ta chỉ là tiếng cười mỉa mai của Yên Chi: "Mang bầu càng tốt ! Mang bầu hồn khí càng nhiều ! !"

Cô gái kia vừa khóc lóc vừa lạy, liên tục cầu xin, đang lúc tuyệt vọng, trên trời bất ngờ bổ xuống một tia sáng màu vàng, kết giới hùng mạnh sáng chói trồi lên khỏi mặt đất, bao phủ các người phàm còn lại sau kết giới. Cô gái vừa mừng vừa sợ, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một nhóm người đang ngự kiếm hoặc đang bay tới.

Ngụy Vô Tiện: "Bắt người sống để hiến tế, thủ đoạn cũng ác độc vừa thôi, một lũ không có lương tâm."

Lam Vong Cơ triệu hồi Tị Trần, chặt đứt dây xích trói buộc tay mấy người dùng làm tế phẩm kia, vỡ thành muôn ngàn mảnh, nói: "Chạy đi."

Những người tế phẩm sửng sốt hồi lâu rồi mới phản ứng lại, bắt đầu nháo nhào như đàn cá trong ao, có người chắp tay trước ngực, lạy trời vái đất, òa khóc nức nở.

Lam Hi Thần đã hồi phục linh lực, lệnh cho các đệ tử chính phái bị bắt giờ đã hồi phục linh lực, hộ tống bọn họ rút về nơi an toàn, nhất thời chỉ nghe những người này khóc lóc giàn giụa nói: "Đa tạ... các vị tiên nhân..."

Cô gái mang bầu liên tục chắp tay vái lạy, một đệ tử Lam thị gần đấy đã dìu cô đi, nàng ta tưng rưng nước mắt quay đầu lại khẽ gật đầu cảm tạ, nhìn bọn họ lần nữa rồi xoay người rời đi.

Lạc Băng Hà ở kế bên Thẩm Thanh Thu vừa bảo vệ sư tôn của hắn, vừa dùng lực lượng áp đảo trấn áp đám âm binh, cứu những người còn lại ra khỏi vòng xích mà chạy đi. Trong số những người bị bắt cũng có người của Thương Khung Sơn, Nhạc Thanh Nguyên lúc này vẫn đang dần dần hồi phục linh lực, nhìn thấy hai người này đến cứu, hắn chắp tay nói: "Đa tạ."

Thẩm Thanh Thu đáp lại: "Nhạc sư huynh, đừng khách sáo như vậy."

Tề Thanh Thê trước đây mỗi lần nhìn thấy Lạc Băng Hà toàn buông ra lời cay độc, lần này gặp chuyện, lại được hắn trực tiếp cứu, chỉ liếc mắt một cái, cũng không có gì để nói.

Liễu Thanh Ca nhìn thấy Lạc Băng Hà đánh âm binh cứu người của Thương Khung Sơn thì chướng mắt, nói: "Ma đầu, không cần ngươi cứu."

Lạc Băng Hà cười lạnh, vẫn văn nhã lễ độ nói: "Nếu không phải vì sư tôn, ta căn bản không quan tâm đến sống chết của các ngươi."

Liễu Thanh Ca tức giận "hừ" một tiếng.

Thẩm Thanh Thu đang cứu Mộc Thanh Phương, Liễu Minh Yên, Ninh Anh Anh, Minh Phàm và những người còn lại của Thương Khung Sơn, nhìn thấy cảnh này nói: "Liễu sư đệ, giúp một tay cứu người đi."

Ninh Anh Anh: "Sư tôn, A Lạc, hai người đã đến."

Minh Phàm: "Sư muội, chúng ta cũng giúp một tay đi."

Trên trời chợt có một tiếng chém thê lương xé trời tạo ra âm thanh lớn như tiếng nổ vang lên. Một bóng người áo giáp màu xám mờ ảo lướt tới từ phía xa, cũng bay lên đứng thẳng trên không trung. Là Ma Sát Chiến Thần. Hắn nhìn thấy Tự Thiên đang bị Hoa Thành và Tạ Liên vây quanh nên muốn chạy đến bảo vệ Tự Thiên. Chiến Thần tung một đạo đao cường mạnh hướng xuống bọn họ. Một nguồn ánh sáng này toả rộng cả một đài hiến tế, Lực Thiên Đao có lực sát thương rất mạnh, hơn một nửa số người ở trên đài đều bị đánh văng ra. Lạc Băng Hà nhanh nhẹn chạy đến trước Thẩm Thanh Thu tung Tâm Ma chống lại lực đạo của Lực Thiên Đao, rồi vung tay đánh lên chém xuống phía Chiến Thần, uy lực của Tâm Ma rất lớn, Chiến Thần dù có dũng mạnh cũng bị đánh rơi xuống đài.

...

Mạc Bắc Quân thấy vậy, tiến tới đánh cản Chiến Thần đang xông tới phía Lạc Băng Hà. Bị cản, Chiến Thần phát ra một đao kích nhấm thẳng vào phía Mạc Bắc Quân. Mạc Bắc Quân rút một tay, bắn lên một lượng ma tức bạch quang chói mắt. Trong không khí bỗng nhiên từ hư vô đọng thành một nhiều vật thể kiếm băng tinh khiết, một dàn kiếm băng từ trong không trung tụ lại thành một thanh kiếm đánh thẳng tới chỗ của Chiến Thần. Hai lực đạo này rõ ràng ngang nhau không phân thắng bại.

Cả hai đang đánh một hồi, vô tình ngã về hướng Sư Thanh Huyền đang đứng, thấy vậy, Hạ Huyền nhanh nhẹn vung một kích vô cùng mạnh mẽ đánh tới Chiến Thần, vì không có dự phòng, nên hắn ngã xuống. Mạc Bắc Quân và Hạ Huyền chỉ nhìn nhau, bốn mắt lạnh lùng không ai nói một lời.

"..."

Mạc Bắc Quân lại vung tay, thanh kiếm của hắn lại tỏa ra thành một dàn kiếm băng, ma khí thuần chủng, xuất quỷ nhập thần, đánh tới tứ phía bao vây Chiến Thần. Nhanh như chớp, Chiến Thần dùng Lực Thiên Đao tấn công lại kiếm băng, nhưng vì ở tư thế vừa ngã xuống, lại bị đánh từ tứ phía, nên căn bản không thể ngăn cản những kiếm băng này, trở nên yếu thế hơn một phần. Một hồi sau, Mạc Bắc Quân cũng trấn áp được gã.

...

Thấy trận pháp bắt đầu, Yên Chi biết trận pháp khi kích hoạt sẽ có sức mạnh huỷ thiên diệt địa, lo cho thân mình, ả đã chạy xuống dưới đài hiến tế. Ở dưới đài, ả dự định bắt người phàm đang chạy lại, Vũ Sư Hoàng đang giúp họ chạy đánh tới để bảo vệ những người này, Sa Linh Hoa nhìn thấy nên cũng đánh tới Yên Chi.

Đánh một lúc, Sa Hoa Linh vung tay thả ra bột phấn vào mặt Yên Chi, không tránh kịp, mắt ả bị nhiễm bột phấn không thấy gì nữa, hai tay loạng choạn đánh lung tung. Vũ Sư Hoàng nhìn Sa Hoa Linh, Sa Hoa Linh nhìn khuôn mặt của mấy kẻ được gọi là chính phái chỉ biết dùng cách chính trực này, nói: "Nhìn gì mà nhìn, đánh kẻ quỷ quyệt phải dùng cách quỷ quyệt."

Lại không như phán đoán của Sa Hoa Linh, Vũ Sư Hoàng mỉm cười nói: "Làm tốt lắm. Giao ả lại cho ngươi."

Vũ Sư Hoàng tiếp tục chạy đến những người phàm bị kẹt lại trong chiến trận hỗn loạn, giúp họ chạy trốn.

Sa Hoa Linh từ từ tiến tới chỗ Yên Chi, ra tay tàn nhẫn một chưởng lên đầu đánh chết ả.

...

Bên cạnh đài, sau khi đánh Chiến Thần một kích, Hạ Huyền cùng Sư Thanh Huyền nhìn thấy trước mặt là một con hung thú không có ngũ quan đang tiến tới, chính là Hỗn Độn. Tuy nó không thể xác định phương hướng, nhưng có thể cảm giác được linh khí của đối thủ. Hạ Huyền nói với Sư Thanh Huyền:

"Loại quái thú này sức mạnh cường đại. Nó có mắt nhưng không thấy được, có tai mà không thể nghe, cách đánh tốt nhất là mỗi người tản ra mỗi hướng để đánh lạc nó."

Sư Thanh Huyền nói: "Được !"

Thấy Sư Thanh Huyền định tiến về phía trước, Hạ Huyền cản y lại: "Khoan đã. Ngươi chỉ cần tạo nên động tĩnh để làm nó mất tập trung, còn lại để ta, con chó này uy lực không nhỏ, đừng đến gần nó."

Hạ Huyền nắm chặt lấy cánh tay của Sư Thanh Huyền một lúc rồi thu tay về. Sư Thanh Huyền cảm thấy khó hiểu nhìn hắn, một hồi mới cảm nhận được thì ra hắn vừa cho mình mượn pháp lực. Cũng đúng, Sư Thanh Huyền vừa mới phi thăng, tín đồ chưa có, pháp lực căn bản là không nhiều.

Sư Thanh Huyền gật đầu, lấy trong người cây quạt Phong Sư đứng một bên quạt vào phía Hỗn Độn, các âm binh xung quanh đều bị đánh tan, nhưng Hỗn Độn sức mạnh kinh người chỉ hơi lùi về một bước. Cảm nhận được sự tấn công này, Hỗn Độn đi về phía Sư Thanh Huyền chuẩn bị tác chiến. Khi nó đi gần đến Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền từ phía sau, sức mạnh cường đại, đá vào thân nó. Hỗn Độn bị cú đá này làm ngã qua một bên. Cứ như vậy, Hạ Huyền liên tục mạnh mẽ đá mấy cước vào người nó.

Ở một góc khác của đài hiến tế, Nhạc Thanh Nguyên sau khi phục hồi công lực đã chạy đến trước mặt Thao Thiết. Lam Hi Thần và Bùi Minh nhìn Thao Thiết to lớn dũng mãnh, nên cũng tới giúp một tay.

Thẩm Thanh Thu trước giờ luôn rất có hứng thú với các loại ma thú, huống chi là hung thú thượng cổ, loài vật hung mảng xuất hiện từ thời khi chi lập địa, hắn càng có hứng thứ nhiều hơn. Thẩm Thanh Thu đang ở trên đỉnh đài nhìn thấy, la lớn tới Nhạc Thanh Nguyên ở bên dưới đài:

"Nhạc sư huynh, con Thao Thiết này hết sức tham ăn, huynh dùng mồi nhử dụ nó tới."

Nhạc Thanh Nguyên ở nơi này lấy đâu ra thức ăn, dù gì trên người cũng có vết thương, hắn tự dùng mình làm mồi dụ nó tới. Khi Thao Thiết nghe mùi máu liền chạy tới, hắn nhanh nhẹn né sang một bên, khiến nó gặm phải một tảng đá gãy một răng nanh. Không còn nanh vuốt, Lam Hi Thần và Bùi Minh còn lại xông vào đánh Thao Thiết.

Nhìn thấy Bùi Minh cứ vừa đánh Thao Thiết, vừa chạy qua đánh con hổ chân hùm bên kia, Lam Hi Thần không hiểu chiến thuật của hắn, nên hỏi:

"Vị tướng quân này, chiến thuật của ngươi là đang đánh Thao Thiết hay là đánh Đào Ngột ?"

Bùi Minh cười đáp: "Chiến thuật gì chứ, bên Đào Ngột kia toàn là tiểu mỹ nhân, ta không giúp một tay, các nàng bị thương gì thì phải làm sao ?"

Lam Hi Thần: "..."

Nhìn qua phía bên kia, Linh Văn khoác trên người Cẩm Y Tiên, cùng Vũ Sư Hoàng và Liễu Minh Yên đang đấu với Đào Ngột. Liễu Minh Yên thông minh, dùng một sợi xích làm pháp khí quấn lấy mỏ Đào Ngột siết chặt miệng nó lại không cho nó cắn người. Sức của Đào Ngột quá lớn, Liễu Minh Yên không giữ được xích mà bị hất tung bay. Đang bay trên không trung, một đôi tay rắn chắc giữ lấy nàng rồi đáp xuống, thì ra là Bùi Minh tướng quân. Tay ôm mỹ nhân trên tay, Bùi Minh hỏi: "Nàng không sao chứ ?"

Liễu Minh Yên chưa kịp nói lời nào, Bùi Minh đã nghe một tiếng quát: "Này !"

Là Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca quát: "Thả em gái ta ra !"

Thì ra phía bên kia, Liễu Thanh Ca cùng Giang Trừng, Phong Tín và Mộ Tình đang bao vây đánh con hổ có cánh biết bay là Cùng Kỳ, nhìn thấy em gái mình nằm trên tay một người nam nhân lạ mặt, bị mất tập trung, nên tiến tới phía Bùi Minh.

Bùi Minh nghe như không nghe lời của Liễu Thanh Ca, nói với mỹ nhân trong lòng: "Mỹ nhân, nàng xinh đẹp như vậy, nếu bị thương ta sẽ rất đau lòng."

Liễu Minh Yên là người thông minh, nghe những lời lẽ đường mật cũng hiểu ý tứ của người nam nhân này, chỉ đẩy hắn ra, tát vào mặt hắn, nói: "Đồ dê xồm."

Nói xong, nàng quay lưng bỏ đi, trở lại đánh Đào Ngột. Linh Văn từ xa nhìn thấy cảnh này, cười ha ha nói: " Xem kìa, mặt ngươi bây giờ bị in nguyên dấu tay, đáng đời !"

Bùi Minh thẹn quá hóa giận: "Kiệt Khanh! Ngươi cười đủ chưa ?"

Linh Văn vừa lắc đầu vừa ôm bụng cười: "Ha ha chưa đủ, chưa đủ ha ha ha."

...

Các thần quan trên Thiên Đình, các tu tiên phái Thương Khung Sơn, Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị và các môn phái khác, binh lính Ma Giới, Quỷ Giới đang ở dưới đài tiếp tục đánh lùi hàng ngàn vạn tên âm binh giúp đỡ người phàm chạy trốn khỏi chiến trường đẫm máu. Toàn cảnh rất hỗn loạn, nào là thần quan, nào là tu tiên, nào là ma, nào là quỷ, nào là người, nào là thú pha trộn vào nhau khó phân biệt là ai với ai.

Cốt Ngư bay từ không trung hạ xuống cắn tan nát vài con âm binh. Trong khi đó, có hai con Cốt Long xông tới gầm gừ với mãng xà tinh khổng lồ, chính là con Thực Hồn Xà. Lần này không chỉ một con. Giữa trận chiến có hai con Thực Hồn Xà và hai con Cốt Long cắn xé nhau rất hung tợn.

Tận bốn con còn lại đang nhìn chằm đám tu tiên. Tiểu bối cũng ở trong đám đó đánh những âm binh, Ôn Ninh từ lúc nào cũng đã xuất hiện giúp đỡ bọn tiểu bối. Bọn họ thấy bốn con mãng xà to lớn kia mà không thể không sợ hãi.

Lam Cảnh Nghi: "Chúng nó to quá, chúng ta không thể đánh lại chúng."

Vừa nói xong, không hiểu nguyên do gì hai con mãng xà loé hai mắt đỏ hung tợn kia quay đầu lại cắn hai con cùng giống còn lại.

Âu Dương Tử Chân thốt lên: "Chúng... chúng tại sao lại cắn nhau ?"

Bọn họ xoay qua thấy hai người lạ, gồm có một tiểu cô nương và một nam nhân đứng trên một vách đá dâng tay lên về phía bọn chúng. Hình như họ đang... điều khiển bọn chúng.

Phong Tín chợt nhớ chỉ có hai người mới có thể điều khiển được loài rắn, lập tức la lên: "Là Tiểu Bùi Tướng Quân và Bán Nguyệt Quốc Sư !"

...

(Còn tiếp...)

...

Chương này phá phách là chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro