Chương XII: Bí mật mà Hưng Hân đang nắm giữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đỏ rực dần dần xuống núi cũng là lúc Thủ đô Đế chế Thiên Đàng rực rỡ trong ánh đèn lấp lánh. Đường phố bên ngoài tấp nập người đi kẻ lại vui đùa bán buôn là thế nhưng khu vực xung quanh lâu đài của Đế chế thì lại vắng lặng như tờ. Nơi này là khu vực cấm thường dân qua lại lúc nào cũng có lính gác tuần tra dọc ngang cả ngày lẫn đêm vô cùng nghiêm ngặt. Xung quanh lâu đài còn là một hào nước sâu với đủ thứ quái vật hung hãn lượn lờ phía dưới chỉ cần kẻ nào bén mảng tới gần sẽ ngay lập tức biến thành miếng mồi ngon cho chúng.

Cung điện này là nơi gia đình hoàng tộc của Đế chế sinh sống cũng là nơi bàn bạc chuyện quốc gia đại sự nên lúc nào cũng được canh phòng bảo vệ vô cùng cẩn mật tới mức dù chỉ là con chim cũng khó lòng lọt vào được. Tuy vậy đó cũng là lý thuyết còn thực tế lại khác một chút.

Kiều Nhất Phàm nép vào một con hẻm nhỏ trên tay đeo một chiếc nhẫn chứa bản đồ không gian của khu vực địa lao của Đế chế Thiên Đàng nằm ngay dưới lòng cung điện xa hoa kia. Trước lúc rời đi cậu đã thả thuốc ngủ vào phòng cho vị hoàng tử cao quý cùng cụ ông bí ẩn kia một giấc ngủ ngon để hoạt động có thể thuận lợi nhất. Cậu nín thở chầm chậm nhìn những đoàn xe nối đuôi nhau đi qua chỗ mình, chỗ xe này là chỗ chứa cống phẩm từ đất nước nào đó tiến công đến đây nếu cậu có thể lẫn vào những cống phẩm này sẽ có thể vào trong một cách an toàn nhất. Phương án này có vẻ khá khả quan nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của cậu mà thôi, nãy giờ cậu vẫn chưa tìm được chỗ cống phẩm nào có thể náu mình cả.

Khả năng của Nhất Phàm cho phép bản thân hóa thành làn khói trong tầm một khoản thời gian nhất định nên phải tuyệt đối tậng dụng không có sơ suất không e là thân cậu còn khó giữ được mạng huống chi cứu người.

Tiếng bánh xe "lộc cộc" vang lên điều đặng như thách thức sự kiên nhẫn và nhữnh suy tính của Nhất Phàm. Và rồi một dấu hiệu của hy vọng xuất hiện trước mắt cậu thiếu niên khi một xe chở đầy ắp nhung lụa cùng trang sức lấp lánh đi qua và quan trọng hơn cả là ở đó có hẳn một tấm màn phủ lên trên. Nhất Phàm nhân cơ hội lập tức hóa thành làn khói lẫn vào lớp vải dày kia.

Toàn bộ những hành động này của Kiều Nhất Phàm thật không may thay đều bị người đáng lẽ phải ngủ say nhìn thấu toàn bộ. Tống Kỳ Anh ngồi trên bệ cửa sổ tay tung hứng một viên đá nhỏ trên tay ánh mắt mấy phần nghiêm nghị nhìn vào ông lão điên mình " nhặt" trên đường.

-Cậu ta là Kiều Nhất Phàm sao? Con người trước đây bị Đế chế Vi Thảo chối từ rồi mất tích mấy năm nay hóa ra lại cư ngụ tại Hưng Hân thật là bất ngờ.

Ngồi đối diện cậu, ông lão đó vẫn duy trì vẻ mặt bình thản và chọn cách im lặng từ đầu tới cuối. Thấy người kia vẫn chưa có dấu hiệu mở miệng, Tống Kỳ Anh lại nói tiếp:

-Cậu ta đã biết tôi là hoàng tử của Bá Đồ nhưng lại quên tôi không chỉ được cha nuôi mình là vua của Bá Đồ dạy dỗ mà còn là học trò của một trong Dược Sư giỏi nhất hiện nay là ngài Trương Tân Kiệt. Chút thuốc mê này chưa đủ liều để tôi ngủ được đâu ít nhất là khi mà viên đá này vẫn trên người tôi.

Tống Kỳ Anh tiếp tục đưa ánh mắt mang mấy phần sát khí nhìn về phía người đó. Những ngón tay của cậu đang cử động những cử động vô cùng nhẹ nhàng nhưng ông lão đó vẫn thừa sức biết cậu đang chuẩn bị tấn công.

Một cú đấm với tốc độ ánh sáng lao thẳng tới và dừng trước sống mũi của ông lão gầy gò. Xung lực tỏa ra lan rộng khắp phòng làm cả phòng rung lắc làm vài thứ còn rơi vỡ chấn động nhưng nó hoàn toàn không hề gây ảnh hưởng tới người đang ngồi đó hoặc có thì phải chăng chỉ là vài lọng tóc xõa dài của ông lão đó.

-Hoàng tử cậu cần biết là mình đang ở đất Đế chế Thiên Đàng không phải Bá Đồ nếu cậu không muốn bản thân lộ thân phận và gặp nguy hiểm sớm khi bản thân còn chưa thực hiện được nhiệm vụ sao?

-Ông đang uy hiếp tôi sao?

Ánh mắt Tống Kỳ Anh lạnh lùng giọng nói chất vấn người đó nhưng thứ cậu nhận trở lại lại là một câu nói đầy ẩn ý :

-Tôi không hề dám, tôi chỉ đang nhắc nhở cậu về nhiệm vụ được giao thôi. Những cái nhỏ nhặt có thể bỏ hãy bỏ nhiệm vụ quốc gia thì vẫn phải đặt trên lưng và đặt cao nhất. Cậu phải nhớ kỹ điều đó nếu tương lai muốn kế tục Quyền Hoàng.

-Hay lắm ông lão, ông rất biết cách nói chuyện và cả cách để khiến tôi buông tha cho mình. Dù không rõ ông rốt cục là người có thân phận cao quý như thế nào ở đâu nhưng tôi sẽ không truy vấn ông nữa. Một phần vì ông sẽ nhất quyết không nói một phần nữa là do... Tôi cũng phải đi rồi.

Lời vừa dứt Tống Kỳ Anh chạy tới cửa sổ lớn gieo mình từ tầng hai của quán trọ xuống, đáp vào trong đống rơm mềm của một chiếc xe lớn chở rơm với hướng đi là bên trong khuôn viên lâu đài.

Tống Kỳ Anh đi rồi ông lão đó lại nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt tinh anh sắc sảo một màu Shaphire đảo quanh một hồi rồi dừng lại nơi góc tường.

-Hai người đến rồi à?

Từ trong góc tường vốn dĩ không có gì hai bóng người lẳng lặng đi ra. Trên người cả hai là một màu đen tựa trời đêm chỉ có khóe môi là để lộ ra bên ngoài và ai cũng nhìn thấy được một trong hai người đó đang cười.

"Ông lão" kia nhẹ nhàng đưa ngón tay ra vẽ phong ấn xung quanh mình, chỉ trong chớp mắt lớp ma pháp cải trang trên người vỡ tan hóa thành những mảnh nhỏ như thủy tinh. Người đó đứng dậy với một suối tóc bạc khẽ lay trong cơn gió lạnh lẽo thái độ vẫn mang mấy phần điềm tĩnh:

-Chuyện hai người nhờ tôi đã làm xong rồi hai người còn muốn nhờ tôi gì nữa sao?

Một trong hai người áo đen liền lên tiếng đáp:

-Anh đừng để ý tới hai người bọn tôi bọn tôi chỉ đang đi dạo tình cờ đến đây thôi, đúng chứ ?

Hai chữ cuối là người kia "tặng" cho người đi cùng mình nhưng người kia đã không hề khách khí đáp lại:

-Cậu thật thà một chút sẽ tốt hơn đấy ! Rõ ràng là đi theo mà còn nói thế !

-Chậc, anh thật không xem tôi là đồng đội mà.

Cảm thán một câu như vậy, người đó lại quay lại với người có mái tóc bạc kia hỏi:

-Anh thấy khả năng vụ này xong thì Kiều Nhất Phàm và Tống Kỳ Anh còn mấy phần để sống sót?

-Thấp như việc vương quốc Hưng Hân có thể chống đỡ quân đội Thiên Đàng để bảo vệ khu vực cấm đó vậy !

Dường như để thể hiện sự đồng ý tới mức táng dương chưa đủ người đó không chỉ bậc cười mà còn tặng kèm vài cái vỗ tay giòn tan.

-Chuyện gì cũng được chỉ mong con bé đó đừng làm những chuyện quá sức mình để kế hoạch hồi sinh Đấu Thần trong truyền thuyết kia của chúng ta bị hỏng là được.

Kế hoạch tỉ mỉ này đã được vạch ra quá lâu và tuyệt nhiên nó không thể bị phá hỏng bởi bất kỳ ai.

***

Người trong phòng họp kín sau khi nghe Mạc Phàm khai tên mình ra vẫn không thôi đặt ra hàng chục dấu hỏi về lai lịch của cậu và lý do gì cậu có mặt ở đây được. Nhưng cũng không để mọi người mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Mộc Tranh ngay lập tức đã trả lời câu hỏi đó bằng một hành động vô cùng nhanh và dứt khoác. Đó là chính thức phong cậu- từ một người Ám vệ trong bóng tối của vương quốc quanh năm không lộ mặt ra ánh sáng trở thành một tướng lĩnh nắm giữ một đạo quân quan trọng trong cuộc chiến sắp tới thay cho Đường Nhu đang dưỡng thương ở chỗ An Văn Dật.

Khi chuyện về người mới này được Mộc Tranh giải quyết ổn thỏa thì tới lúc mọi người đặt toàn bộ ánh mắt vào Mộc Tranh- người đã đem tất cả bọn họ đến đây vì một lý do nào đó vô cùng quan trọng.

Mộc Tranh trước cái nhìn đầy chăm chú của mọi người thì đặt hai bàn tay đã xiết chặt vào nhau vẻ mặt lộ rõ sự khó nói không khác gì lúc nãy. Đối mặt với sự ngập ngừng không rõ ràng của cô gái này, Phương Duệ không khỏi đôn thúc :

-Công chúa, người đã cất công đem chúng tôi đến đây mà không nói thì thật sự quá lãng phí thời gian rồi. Chúng ta đang trong thời kỳ chiến tranh chúng ta không thể lãng phí một phút một giây nào cả, nếu người là Mộc Vũ Tranh Phong từng vào sinh ra tử nơi sa trường thì người thừa sức phải biết điều đó chứ.

Lời nói mang mấy phần trách móc này khiến Mộc TRanh như bừng tỉnh khỏi sự mơ hồ nãy giờ nhưng khi cô vừa định mở miệng nói thì đã bị một tiếng nói chặn lại mà người vừa lên tiếng kia ngạc nhiên lại là Trần Quả.

-Mộc Tranh, hãy để chị nói. Tội lỗi cùng hình phạt hãy để một mình chị gánh chịu !

Lời này nói ra như phủ thêm một lớp sương mờ vào đôi mắt của những người có mặt tại căn phòng lúc bấy giờ, tất cả nhìn Trần Quả bằng con mắt vô cùng ngạc nhiên kèm tò mò. Chỉ riêng Mộc Tranh là bị tiếng gọi kia làm cho giật mình vì đã lâu lắm rồi cô không nghe ai trừ Diệp Tu gọi mình bằng tên nữa nhất là Trần Quả.

Năm đó Diệp Tu cùng cô đem theo Mộc Thu thập tử nhất sinh rời khỏi Gia Thế dưới sự truy sát của bên đối lập trong nước mà vượt bao nhiêu núi đồi sông suối cuối cùng thì dừng lại mảnh đất này. Khi đó Trần Quả là người đã đưa tay ra cưu mang ba người đồng thời cho cô và Diệp Tu trú lại để rồi cùng chứng kiến lúc Diệp Tu phong ấn cả cơ thể Tô Mộc Thu vào một lớp băng khổng lồ.

Tổ tiên của Trần Quả vốn là người Gia Thế nhưng vì phạm tội nặng mà cùng một số gia đình khác bị đuổi khỏi vương quốc đến khai phá khu vực khô cằn vô chủ này đã rất lâu cũng vì thế mà trong những ngày tháng đó cuộc sống của Diệp Tu, Mộc Tranh cũng như Trần Quả và những người đó cực khổ trăm bề. Nhưng chỉ sau một thời gian sau đó, dưới sự chỉ huy cũng như sức mạnh của bản thân, Diệp Tu dần giúp mọi người cải tạo vùng đất này biến nó thành một mảnh đất trù phú kéo theo đó là sự di dân của những người lang bạt từ nơi khác đến. Thế rồi những chuyện tưởng chừng khó khăn nhất dù có xuất hiện cũng được Diệp Tu giải quyết vô cùng dứt khoác cùng hợp lý không bao lâu sau đó vương quốc Hưng Hân sơ khai thành lập.

Cũng từ lúc đó sự phân chia vai vế cũng như công việc khiến cô và những người khai phá nơi này từ thuở sơ khai dần mất đi sự thân thiết ban đầu. Cô tiếp tục đóng giả một nàng công chúa khéo léo trong công cuộc đối ngoại, đêm về vẫn thực hiện nhiệm vụ của một sứ giả hoạt động trong bóng tối giúp đỡ Hưng Hân, Trần Quả cũng những người khác thì tiếp tục giúp đỡ Diệp Tu trong công cuộc đối nội củng cố sức mạnh quốc gia.

Ngày hôm nay Trần Quả không gọi cô bằng cái danh xưng công chúa mà chỉ đích danh tên thật chứng tỏ Trần Quả đã gạt bỏ hết những rào cản bao lâu qua để giành lấy tội lỗi cũng như hình phạt nếu bí mật này để lộ cho người khác ngoài ba người. Mộc Tranh xiết chặt lòng bàn tay, trong lòng bàn tay ấy một dấu ấn hình rồng đỏ rực đang đỏ lên đau rát như nhắc nhở lời thề năm đó Diệp Tu bắt hai người phải thề độc.

-Không, chị Trần hãy cho phép em nói.

Mặc Trần Quả gần như hét lên đầy giận dữ ngăn cản thì Mộc Tranh cuối cùng vẫn giành quyền được nói trước về một bí mật mà bấy lâu nay Hưng Hân chôn dấu.

-Phía Đông cánh đồng Dia ngay dưới nó chính là cánh cổng mà năm xưa Đấu Thần phong ấn các quái vật hỗn mang mang lại bình minh cho lục địa này.

Câu nói này vô cùng rành rọt vô cùng rõ ràng như đã tập luyện hàng trăm lần trước đó không hề giống với dáng vẻ ngập ngừng cùng day dứt lúc trước đó. Chỉ là sau câu nói vô cùng rõ ràng đó không chỉ đem tất cả mọi người trong phòng trợn mắt há miệng một lượt mà đồng thời khiến dấu ấn trong tay Mộc Tranh tỏa ra một nguồn ma pháp khủng khiếp nuốt trọn cả cơ thể cô gái nhỏ.

Chưa kịp định hình những gì mình vừa được nghe rồi lại thấy cảnh tượng không thể ngờ đó chả ai là kịp thích ứng đến khi cả người Mộc Tranh đổ gục xuống trước mắt bọn họ.

Cơn đau khiến Mộc Tranh mất dần ý thức, tiếng mọi người trong phòng cứ thế nhỏ dần nhỏ dần rồi không đến tai cô nữa. Bên tai cô chỉ còn âm thanh vô cùng quen thuộc của một người mà đã một thời gian cô không nghe được :

-Mộc Tranh từ ngày hôm nay chỉ cần em nói ra bí mật này với bất kỳ ai thì thứ này sẽ trừng phạt y như lời thề đó, hãy nhớ kỹ lời anh.

*******

p/s 1 : ai chịu đọc thông báo cũng biết mị bị trục trặc gì rồi ha =-=

p/s 2 : vì viết lại nên mị đã cắt bớt đoạn để giành chap sau :v .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro