Chương XLIII: Thần Thương Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những người có mặt ở đó một nửa đã xám mặt vì cái hành động không hề có một chút gì phải phép khi đối mặt với một vị vua của Tô Mộc Thu. Việc Mộc Thu như đùa giỡn với Chu Trạch Khải nhìn hệt như một tiền bối đang trêu chọc hậu bối mình thật sự có chút không giống bình thường lắm... Nhưng biết sao được, Tô Mộc Thu cũng là vua a, dù bây giờ là cựu rồi.

-A Thu tôi nói này, tôi biết Tiểu Chu rất hiền lành nhưng người ta tốt xấu gì cũng là vua một nước, tém lại đi, hồi cả đám người Luân Hồi truy sát cậu thì tôi không hứa sẽ cứu được đâu.

-Hừ, cậu thì biết cái gì ! Thằng nhóc này là đệ của tôi, đợi ngày hai chúng tôi liên thủ bắn cậu bay lên trời đi !

Tô Mộc Thu nghe cái tên mặt gợi đòn bên cạnh mình đang có ý đâm chọt mình liền không ngần ngại chĩa thẳng khẩu súng Chuyển Phách trên tay mình vào trán Diệp Tu. Nhìn khung cảnh này "có chút" quen quen Ngô Tuyết Phong liền vô cùng thuần thục dùng ma thuật của mình " nhẹ nhàng" tách hai người ra. Diệp Tu bị đẩy sang phía Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu đang đứng còn Tô Mộc Thu ngã ngữa đụng vào Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào.

-Tôi không biết tất cả chuyện này là sao, nhưng mọi người cũng nên biết bây giờ là hoàn cảnh nào.

Người nói câu nói này chính là quốc sư của đế chế Bá Đồ: Trương Tân Kiệt, người này lời ít ý nhiều mỗi khi nói ra tuyệt đối không dư không thiếu một chữ. Trước nay đã thế bây giờ càng không có sai sót, một câu đã di dời toàn bộ sự chú ý của mọi người từ sự xuất hiện của hai kẻ đã chết sang kẻ đang điên cuồng vẽ ra hơn hai mươi vòng ma thuật khổng lồ chuẩn bị phát động ma thuật khổng lồ này xuống chỗ tất cả đang đứng. Xung quanh hắn từ đâu hàng trăm hàng ngàn thây ma trồi lên từ nền đá nứt nẻ lăm lăm vũ khí tiến tới chỗ bọn họ đang đứng.

Diệp Tu đối với sự phát động một ma lực khổng lồ này của người " đồng hương", Diệp Tu chỉ cười nhạt một cái rồi lên tiếng đủ lớn để kẻ cách chỗ bọn họ hàng cây số có thể nghe được :

-Diệp Ngân Quang, trước khi đánh nhau cũng phải đủ người mới đánh chứ ?

Lời nói này vừa dứt phía chân trời đột ngột xuất hiện một luồng sáng màu đỏ rực như lửa cháy càng lúc càng mãnh liệt. Tựa như một vầng thái dương mới ló dạng ngọn lửa mãnh liệt ấy như thiêu rọi cả không gian và thời gian khiến cho chính Ngân Quang cũng sửng sốt. Nguồn ma thuật lửa có thể đạt tới sức nóng này người ở lục địa Vinh Diệu há có thể sử dụng được? Không thể nào !

Và trong ngọn lửa nóng đỏ ấy dần dần một bóng hình thiếu niên tiến bước ra, trên lưng cậu một đôi cánh được kết bằng những ngọn lửa mãnh liệt nhất làm rơi ra những đốm lửa cháy cả một một vùng đất đá.

Cậu thiếu niên ấy mái tóc mềm mại sắc lá phong mùa thu,ánh mắt nóng bỏng như mặt trời tháng bảy khí tức bức người ta phải kinh sợ như một vị vua cao quý.

Mộc Tranh ngẩn ngơ nhìn vào dáng hình quen thuộc kia tới ngây ngốc, chỉ khi bàn tay ấm áp của người con trai mang tên Diệp Tu đặt lên vai mình. Khóe mắt của người con gái ấy phút chốc có phần nhòe đi, dù không hiểu sự hồi sinh này là làm sao nhưng như vậy đã là quá tốt rồi...

Diệp Ngân Quang còn chưa kịp nhìn rõ mặt kẻ mới xuất hiện kia là ai đã thấy hai ngọn lửa xoẹt tới như hai mũi tên khổng lồ lao tới chém ngang các kết ấn ma thuật mà gã đang tích tụ nãy giờ.

Hai tiếng nổ lớn vang lên, một trong những kết ấn kia đã bị hai ngọn lửa ấy nuốt chửng trong chớp mắt.

Trong ngọn lửa đỏ, Khâu Phi đưa mắt sang nhìn người vừa xuất hiện đột ngột giúp mình phá kết ấn kia với ánh mắt có chút sửng sốt. Mà người kia chính là con trai của đại kình địch cha cậu : thái tử đế chế Bá Đồ - Tống Kỳ Anh.

Trên lưng Tống Kỳ ANh bây giờ chính là một đôi cánh thiên sứ nhìn là biết là ma thuật phụ trợ của quốc sư đế chế Bá Đồ. Ân oán của Diệp Tu và Hàn Văn Thanh trước nay không phải đề tài gì đó mới lạ vậy mà giờ phút này hai hậu nhân của hai người không nói không rằng đã sớm lao lên trước mở màng phá thế địch thật là chuyện lạ.

Ngay khi thấy một vòng ma thuật của mình bị phá hủy Diệp Ngân Quang liền bắt đầu đám thây ma ở dưới bắn phá lên hòng giết cả hai cậu thiếu niên.

Ngay lập tức dưới chân của Khâu Phi và Tống Kỳ Anh hiện ra hai vòng ma thuật khác kéo cả hai quay về chỗ tất cả đang đứng bình an vô sự. Trong hoàn cảnh đó người duy nhất có thể làm việc đó chỉ có cựu đại thần của Gia Thế xưa : Ngô Tuyết Phong mà thôi. Đối với sự nhanh tay nhanh chân của người quen cũ này, Tôn Triết Bình chỉ trầm mặc buông xuống một câu:

-Đúng là bao nhiêu năm rồi anh ta chả thay đổi gì cả.

-Thay đổi hay không không quan trọng bằng việc chúng ta phải giải quyết mớ bùi nhùi của tên kia đâu, già đầu cả rồi tập trung chuyện chính đi các đồng chí !

Người nào đó dù có đổi phong cách ăn mặc nhưng mặt gợi đòn vẫn còn nguyên kia vừa nói vừa vỗ vỗ vai từng lão tướng có mặt ở đó. Đến khi bàn tay của y đụng phải Trương Giai Lạc, người này tuyệt đối không chút khách sáo dí luôn Liệp Tầm vào trán Diệp Tu nói:

-Tôi từ khi nào là đồng đội của ông hả Diệp Tu?

-Đồng chí Trương Giai Lạc bình tĩnh đi nha, đừng có hở tý là dở vũ khí nóng ra chứ !

Đối với việc này Diệp Tu không chút hoảng sợ còn mấy phần thư thái vỗ vỗ vai người đang đứng gần với Trương Giai Lạc bấy giờ là Hàn Văn Thanh. Đỉnh đỉnh quốc vương đế chế Bá Đồ chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lên tiếng đầy cảnh cáo:

-Diệp Tu, mau mau hoàn thành chuyện này rồi chúng ta sẽ tính sổ sau!

Cùng lúc đó, một người cũng thuộc đế chế Bá Đồ cũng lên tiếng trấn an:

-Mọi người có thể đánh nhau sau mà ! Cứ tập trung vào chuyện trước mắt đã.

Ngay lập tức Phương Duệ nhảy vào phụ họa:

-Lão Lâm nói thực chuẩn bài, lão Diệp lão Hàn vẫn là nên lo chuyện trước mắt nha !

Nói đùa thì nói thế chứ ai cũng hiểu mấy màn vừa rồi suy cho cùng cũng là một màn chào hỏi theo thủ tục đặc biệt của mấy kẻ có ân oán với nhau từ xưa mà thôi. Chào hỏi đã xong, đối mặt với cả một bầu trời bị ma thuật của Diệp Ngân Quang bao phủ ánh mắt của bọn họ không hề có một chút lo lắng. Đây sẽ là trận chiến hiếm hoi hoặc có thể là duy nhất tất cả bọn họ được sóng vai cùng nhau với một mục đích duy nhất. Vì lục địa này, vì đất nước của họ, vì dân tộc và vì chính họ.

***

Một cơn gió lạnh lẽo cất lên biến cả không gian trở nên lạnh lẽo đến tê cả da thịt mà nguồn cơn là do một gương mặt vô cùng quen thuộc với các lão tướng gây ra: NGô Tuyết Phong. Thứ ma thuật dịch chuyển mọi thứ đến những khu vực được khắc ma thuật của người này sớm đã là thương hiệu, là một điều khiến cho bao nhiêu lão tướng ở đây từng hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngày hôm nay khi được đứng chung chiến tuyến với con người này mới thấy thật sự an tâm. Cơn gió lạnh buốt thổi qua toàn bộ khu vực này của Ngô Tuyết Phong đã đánh dấu tất cả những dấu ấn cần thiết lên toàn bộ những người có mặt ở đây. Phương Duệ - một người sau khi đến Hưng Hân cũng được Diệp Tu hướng theo tu luyện thứ ma thuật dịch chuyển này không khỏi háo hức đến chỗ Ngô Tuyết Phong một tiếng:

-Anh cũng là người sử dụng ma pháp dịch chuyển không gian sao? Tôi cũng sử dụng được nhưng chỉ có thể áp dụng lên Mộc TRanh và Diệp Tu thôi anh tính gánh hết tất cả những người còn lại sao?

-Đúng vậy, Phương Duệ cậu không cần lo cứ xông lên với mọi người đi, chuyện di chuyển mọi người cứ để cho tôi.

Ngô Tuyết Phong nở một nụ cười vô cùng ôn hòa đủ mang đến cho người đối diện một sự yên lòng đến lạ. Mà Phương Duệ nghe đến đây vô cùng hưng phấn liền nói:

-Xong chuyện này có dịp hai chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi.

Ngô Tuyết Phong gật đầu một cái liền dịch chuyển Phương Duệ vào nơi hai bên giáp mặt nhau.

Quỷ Kiếm dơ cao lên bầu trời, sắc tím và đỏ của hai thanh thái đao huyền mị hòa quyện vào nhau tạo ra một vùng sáng rực rỡ một góc trời. Quỷ trận giáng xuống một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân tất cả, bao trọn cả một khu vực khổng lồ mới đủ loại hiệu ứng hỗ trợ liên tục không ngừng nghỉ.

Giữ khung cảnh đó Tô Mộc Thu xoay xoay hai khẩu súng Chuyển Phách và Diệt Hồn của mình sang gõ vào tay Chu Trạch Khải sớm cũng đã cầm sẵn Toái Sương, Hoang Hỏa. Cựu vương của Gia Thế nháy mắt đầy tinh ý :

-Bắn chút không, Thương Vương?

Nhận được cái gật đầu của Chu Trạch Khải, Tô Mộc Thu liền tiếp tục quay sang Mộc Tranh đang đứng gần đó như ra hiệu. Pháo Thôn Nhật lập tức hướng thẳng lên nhả một loạt Vệ Tinh Xạ Tuyến kéo theo khói lửa mù mịt. Tô Mộc Thu và Chu Trạch Khải nhờ sức bậc của đạn pháo mà dùng áp súng trên không. Cả hai dựa lưng vào nhau liên tục xả đạn theo bán kính rộng lớn tạo ra cả một khu vực bị súng đạn càng quét tan nát, pháo cày xới đất, đạn thì bắn nát thây ma.

Một thao tác hoa lệ đường đạn bắn ra đẹp như hoa nở, một thì theo lối thực dụng đường đạn bắn ra dứt khoác không chút hoa lệ nhưng kết cục của chúng đều giống nhau. Đó chính là tiêu diệt hẳn một lực lượng lớn quân đoàn thây ma ở phía dưới.

Nhìn thao tác bắn của hai người bấy giờ không ít người phải sững người mà giành lời tán thưởng cho cả hai con người này. Đối với những người thuộc thế hệ sau thì Chu Trạch Khải mạnh tới mức biến thái ra sao thì đã quá rõ nhưng người song hành cùng Chu Trạch Khải này thì thật sự làm họ sững sờ. Một Chu Trạch Khải là một thiện xạ mạnh như vậy còn chưa đủ ? Như thế nào còn một kẻ mạnh tương đương như vậy tồn tại?

Với những thế hệ sau là thế nhưng với những lão tướng như Hàn Văn Thanh hay Ngô Tuyết Phong vốn dĩ danh hiệu Thương Vương mà người ta dành cho Chu Trạch Khải không sai nhưng tôn Chu Trạch Khải là kẻ đứng đầu những người chơi súng cả lục địa này là một điều thiếu sót. Bởi vì vốn dĩ trước Chu Trạch Khải đã có một Thần Thương Thủ chân chính tồn tại, mà Thần Thương Thủ đó không ai khác là người đang có mặt nơi này một cách đầy bất ngờ : Tô Mộc Thu.

****

P/s1 : sau khi bị deadline dí sml mấy tuần tui cum bách đây

P/s2 : còn đúng 1 tuần nữa tới sn Tán ca =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro