Chương XLV: Kết cục sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Trạch Khải lúc tiếp chân xuống mặt đất đã đứng ngay nơi ma pháp của Giang Ba Đào đặt sẵn. Sóng nước của ma kiếm sĩ Giang Ba Đào người ngoài xem nhẹ không ít, chỉ là người đã cùng sinh cùng tử như Chu Trạch Khải, như người của Luân Hồi trước nay làm gì có chuyện xem nhẹ quốc sư của họ.

Thiên Liên trên tay, vân kiếm được đúc họa tiết tỉ mỉ, từng luồn ma pháp vây quanh kiếm vẽ ra một vùng ma thuật gợn sóng rộng lớn. Trong vùng sóng tất cả kẻ địch đều bị khống chế hoạt động, mà Chu Trạch Khải chỉ đợi có thể mà bay lên trên cao dùng áp súng bắn thủng không biết bao nhiêu là địch.

Giữa một nơi như vậy, Tôn Tường là người không may nhất, vũ khí cậu mạng theo nay đã hoàn cố chủ nên cậu phải đánh chay hoàn toàn. Lòng bàn tay cảm giác ngưa ngứa vì thiếu thứ gì đó, dù gì cũng cầm Khước Tà vung lên vung xuống đã lâu nay trống rỗng thập phần không quen.

Giữa tình cảnh đó, Diệp Tu một cách vi diệu nào đó lại xuất hiện trước mặt làm Tôn Tường xém nữa rớt tim ra ngoài.

"Này cậu nhóc có muốn dùng thử Khước Tà không?"

Tôn Tường ngờ ngợ, quái, sao cảnh này quen vậy? Hình như hồi trước mình gặp ổng ở Việt Vân ổng cũng nói với mình một câu y chang xong đưa luôn thương cho mình dùng, không yêu cầu gì, chỉ dặn thời gian phải trả.

"Này, lần này anh đưa tôi Thương, lát lại lấy thì đi sao? Tôi đâu phải mỗi lần muốn đánh nhau đều phải lăn đến chỗ anh chứ? "

Thấy Tôn Tường có vẻ không bằng lòng về việc này, Diệp Tu bắt đắc dĩ cười khổ một tiếng. Y đưa một ngón tay lên đặt giữa trán Tôn Tường, liền lập tức dưới chân hai người xoay vần một đạo ma pháp màu vàng rực như thái dương giữa ban trưa.

Chiến giáp đen huyền của Diệp Tu trong thoáng chống tách rời từng mảnh rồi đến bên Tôn Tường, từng phần ráp vào vô cùng ăn khớp.

Diệp Tu buông ngón tay ra, khóe môi cong lên ý cười.

"Giờ thì danh hiệu Đấu Thần, nhờ vào chú em cả."

Khước Tà giao tới tay Tôn Tường cũng là lúc Diệp Tu một thân bạch y trên tay bung ra một chiếc ô bạc cực kỳ tinh xảo.

Mặc Tôn Tường ngây người, ô trên tay Diệp Tu đã hóa một đầu thành pháo cầm tay, pháo kích bắn ra hóa thành kỹ năng áp súng đưa Diệp Tu lơ lửng trên không trung rồi bay thẳng tới một vị trí khác.

Khước Tà trên tay Tôn Tường nóng rực, đầu mâu vẫn còn dính ít thịt da của kẻ thù làm Tôn Tường cảm thấy như Khước Tà đang cầu mình vào trận, một phen thoải mái chém giết.

"Tôn Tường bước tới hai bước đi."

Phía sau Giang Ba Đào tay thủ Thiên Liên gọi, cốt cho Tôn Tường bước vào nơi đã được hắn đặt sẵn ma thuật.

Một chiêu Kiếm Sóng Tinh Vân của Giang Ba Đào đặt ra, sóng từng đợt như thủy triều lên, cuồn cuộn chảy tràn cả một bán kính rộng lớn. Mà đứng trong vòng tròn sống được khếch đại tới mức tối đa đó, Tôn Tường cùng Chu Trạch Khải tả xung hữu đột, hạ sát kẻ thù chỉ trong một cái vung tay.

Giang Ba Đào đứng đó cầm Thiên Liên giữ vùng sóng hỗ trợ không khỏi bị phục kích, nhưng vốn Giang Ba Đào cũng không cần lo lắng chuyện đó là bao, Chu Trạch Khải và Tôn Tường chọn vị trí rất khéo. Lúc nào Giang Ba Đào đứng giữa nơi hai người hoạt động, bất cứ kẻ nào muốn đến tiếp cận y đều bị cả hai giải quyết gọn gàng.

Một người nữa cũng vô cùng bận rộn, phải nói là Ngô Tuyết Phong, liên tục phải dịch chuyển những nhân vật quan trọng này đến nơi cần kíp, nhất là Trương Tân Kiệt và Phương Sỹ Khiêm làm Ngô Tuyết Phong một chút ngơi nghỉ cũng không có. Để hoạt động của mình thực tốt, Ngô Tuyết Phong dĩ nhiên có hỗ trợ, người bên cạnh y là nhân vật sừng sỏ khác của lục địa này, người đứng đầu của đế chế Lôi Đình : Tiêu Thì Khâm.

Kỹ sư số một lục địa đâu phải là danh xưng phù phiếm, máy móc mà Tiêu Thì Khâm chế tạo ra e là cả lục địa này không ai sánh nổi. Ngay từ khi bắt đầu lao vào Tiêu Thì Khâm đã thả ra vô số người máy thám thính khắp chiến trường chỉ cần ở bất cứ vị trí nào có vấn đề liền báo về cho Ngô Tuyết Phong.

Ngô Vũ Sách cùng Lý Hiên từ lúc bắt đầu đã mở trận quỷ liên tục hỗ trợ nhưng xem chừng phạm bao quát hết còn chưa đủ nên cả hai vẫn chưa hề có một chút vừa lòng.

Dù chỉ lướt qua nhưng xem chừng Diệp Tu cũng hiểu được phần nào tình hình, Ô Thiên Cơ trên tay y thu lại, từ bên trong cán ô một thanh thái đao được rút ra.

"Hai người cứ mở trận quỷ phạm vi ảnh hưởng rộng nhất, còn chuyện hỗ trợ hãy để anh đây lo."

"Thầy, hãy để con cùng thầy hỗ trợ cho hai vị."

Tiếng nói của cậu thiếu niên phía sau bất ngờ làm Lý Hiên lẫn Ngô Vũ Sách nhíu mày, thiếu niên nhìn vô cùng hiền lành này gọi Diệp Tu là thầy sao?

Kiều Nhất Phàm nhận được cái gật đầu đồng ý của Diệp Tu liền xiết chặt thái đao trên tay sẵn sàng mở Đao Hồn Thủ Hộ Trận.

Ngay khi Đao Hồn Thủ Hộ Trận được Diệp Tu và Kiều Nhất Phàm mở ra, Tứ Luân Thiên Vũ cùng Hồng Liên Thiên Vũ, hai thanh thái đao trấn tọa Hư Không Thành liền chạm vào nhau.

Từ mũi thái đao, một kết ấn trận quỷ khổng lồ chưa từng được xuất hiện từ từ hiện ra. Trận Quỷ một màu đỏ rực như chu sa từ trên trời giáng xuống toàn cõi chiến trường, trên cao song song một trận quỷ khác xanh lạnh tựa băng tuyết mở ra.

Một trận quỷ trên không, một trận quỷ dưới đất nối lại một lớp rào cản ma thuật khổng lồ như nhốt tất cả vào một chiếc hộp kín.

Diệp Ngân Quang đâu phải là mù, hắn từ lúc thấy trận quỷ khác lạ này được xuất hiện đã biết đây có sự nhúng tay của Diệp Tu vào rồi, liền như vậy thoái lui khỏi khu vực bị trận quỷ ảnh hưởng.

Nào ngờ mới lui được mấy bước đã trực tiếp thấy một cước gối từ đâu xuất hiện trước mặt mình. Hắn nghiên người né cú đá đó thì ăn ngay một quả pháo vào người. Tuy không bị thương tổn là mấy nhưng vẫn bị đẩy vào trong trận quỷ kia.

Mà người vừa làm kỳ đà ngán mũi hắn, vừa vặn là Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh, hắn chưa kịp phản ứng gì thì phía sau đã vang lên tiếng nói khiến hắn uất hận tới tậng xương tỷ.

"Diệp Ngân Quang, đến tậng đây rồi, nói chuyện rõ ràng đi."

Diệp Tu từ tốn bước tới giữa muôn vàng thây ma đã đổ rạp dưới chân, một thân bạch y phiêu phiêu tự tại, ngón tay nhẹ kéo Ô Thiên Cơ lên che mái đầu.

Gương mặt như cũ một mảng khí tức uy nghiêm, bức bách chỉ duy có nụ cười là đủ khiến người ta giận đỏ mặt tía tai.

"Diệp Tu, ngươi thắng ta thì sao chứ?Kéo từng ấy người đến giết ta, há có gì mà đáng tự hào !!"

"Thế ngày hôm đó ngươi ám sát Mộc Thu, ám sát ta hay đem quân áp đảo Hưng Hân ta là lấy một người chọi một người ư?"

Không nhanh không chậm Diệp Tu liền đáp, đôi mắt vàng như hổ phách sắc bén như kiếm xuyên thủng cả người Diệp Ngân Quang.

"Ngươi thì biết cái gì, ngươi từ lúc mới xuất hiện đã tài năng xuất chúng vượt mặt hẳn bọn ta, vậy mà trong một lần rời đi liền mất tăm, em trai ngươi cứ thể mà lo lắng không cần cả chiếc ghế thủ lĩnh. Rõ ràng vị trí đó là của ngươi, ngươi đi rồi cả em trai ngươi cũng chả muốn ngồi vào, trong khi những kẻ như ta thì phải lăn lộn tứ phương tìm đường thăng tiến cấp bậc, tại sao anh em ngươi được dâng đến tậng miệng cũng chả thèm dùng chứ? Cho nên ta phải chứng minh ta giỏi hơn ngươi, ta muốn thả đám quái vật hỗn mang ra ngươi cũng ngăn cản, ta muốn diệt nơi ngươi tạo lập, giết hại những kẻ ngươi tin tưởng cuối cùng cũng bị ngươi tính trước một bước. Tại sao lại bất công với ta như vậy?"

Diệp Ngân Quang như phát điên, bao nhiêu uất hận hắn dồn nén đều bộc phát ra, không một chút che dấu nữa. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một kẻ muốn được đối xử như người này, một kẻ muốn vượt cái bóng quá lớn của Diệp Tu.

Diệp Tu mi thục liền nhíu, người này là cố nhân, là đồng hương của y, nếu nói không có tình cảm nuối tiếc gì là sai, nhưng nếu bảo không chút oán giận thì càng sai. Tiếc là Diệp Tu y không có đủ khả năng trừng phạt kẻ này, nhiệm vụ này phải được đem về thế giới của bọn hắn.

Diệp Tu đưa tay ra trước mặt, Ô Thiê Cơ hình dáng liền biến đổi tách ra rồi gộp lại thành mũi thương đặt lên yết hầu của người kia. Diệp Ngân Quang vừa định phản khán đã bị Tô Mộc Thu bắn vào hai khớp gối khiến hắn ngã khụy xuống.

Đây là trong kết ấn của trận quỷ của Hư Không, sức ảnh hưởng áp chế đối thủ như thế nào thì ai cũng rõ, Diệp Ngân Quang biết nhưng đã bị kéo vào không thoát ra được. Bị quỷ trận ảnh hưởng lại đứng đúng vào vị trí kiếm sóng của Giang Ba Đào chạm vào, sau lưng là anh em họ Tô, Diệp Ngân Quang giận đến điếng người trừng mắt nhìn Diệp Tu.

" Ngươi trừng mắt ta như vậy, oán giận ta lắm sao? Thật trùng hợp, ta cũng oán ngươi lắm, ngươi lập mưu, bày kế hòng phá hủy nền hòa bình của nơi này mà ta cùng những người khác gây dựng, ngươi suýt nữa đã hại chết hết những người mà ta trân trọng, nếu nói oán giận dĩ nhiên ta nhiều hơn ngươi một bậc. Ngày hôm nay, tội lỗi của ngươi sẽ được ghi lại, hội đồng sẽ ra phán quyết cuối cùng, không phải ta !

Lời này vừa dứt, Diệp Tu vung mâu chém một đường trên mặt Diệp Ngân Quang, máu hắn chảy ra, nhỏ từng giọt xuống nền đất.

Ma pháp sáng rực cũng từ máu mà dần dần hình thành, bao quanh cả người Diệp Ngân Quang hàng trăm sợi xích vàng trói lấy hắn ta. Ánh sáng càng lúc càng dữ dội khiến cho mắt người gần đó không sao mở nổi nữa.

Đến khi Tô Mộc Thu mở mắt ra thì bóng người kia đã biến mất hoàn toàn, một chút dấu vết cũng không còn giữ.

"Diệp Tu, tên đó..."

"Về nơi hắn nên thuộc về rồi, đừng lo hắn sẽ không quay lại đâu."

Diệp Tu lười biếng vung vai nhẹ một cái, dáng vẻ khoan thai như không nhìn bầu trời đằng xa ánh dương đã ló dạng. Kết ấn hóa đá mọi thứ của Diệp Ngân Quang biến mất hoàn toàn, vạn vật cứ thế trở lại như xưa, tựa như bao nhiêu chết chóc vừa qua không hề tồn tại.

Lúc đó cậu thiếu niên một thân một thương từ tốn bước tới trước mặt Diệp Tu, gương mặt có mấy phần vui mừng đang kìm nén, mở lời.

"Cha nuôi, mừng người đã trở về."

Diệp Tu đối với cậu thiếu niên này chỉ mỉm cười đáp lại.

"Khâu Phi, vất vả cho con rồi. Gia Thế sau này, trông cậy ở con và mọi người."

Giữa lúc bình minh lên trên lục địa, Diệp Tu khẽ cười ngẩn đầu nhìn từng tia sáng đang nhảy múa trước mắt, miệng mấp máy gì đó không ai đoán nổi ý nghĩa.

Mộc Tranh nhìn dáng hình người đó đứng trước ánh bình minh cảm giác Diệp Tu quen thuộc bỗng nhiên xa lạ quá, tựa như một ảo ảnh chỉ cần tiến tới liền biến mất vậy.

***

p/s1 :một ngày 2 chương ta năng suất vl và bây giờ chợt biết ngày mai KT QAQ !!!!!

p/s2: đã cho các Idol lên sân đầy đủ, mệt tâm ghê

p/s3: Diệp Thu đã được xuất hiện qua lời kể =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro