I/ Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chỉ biết đến Mộc gia Mộc thị có một đại tiểu thư khuê các Mộc Tình, lại chẳng ai biết đại tiểu thư Mộc gia thực chất là con riêng gia chủ Mộc gia- Mộc Uyển Băng.

Uyển Băng sinh ra chưa bao giờ được hạnh phúc. Chỉ riêng cái danh con ngoài dã thú thì cũng đủ để Mộc gia, tập đoàn Mộc thị chán ghét cô rồi.


Mẹ cô mất khi cô 10 tuổi, đó cũng là lúc tháng ngày bất hạnh của cô bắt đầu. Ngày ngày làm việc nhà nặng nhọc, bị cô em gái Mộc Tình hành hạ với cô đã thành thói quen.

Uyển Băng im lặng sống qua ngày mà chỉ có một suy nghĩ mà chính cô cũng cảm thấy chán chường:

"Trên đời này sẽ chẳng xuất hiện phép màu cổ tích. Nhìn xem, ông trời cướp đi từng thứ từng thứ cô yêu đi mất rồi. Cũng có lẽ cô là nàng lọ lem nọ, nhưng bạch mã hoàng tử sẽ vĩnh viễn không thuộc về cô..."

Chàng là của công chúa mất rồi!

Khi cô còn nhỏ, trừ những lời bàn tán chỉ trỏ của người làm Mộc gia thì lời cô nghe nhiều nhất vẫn là lời Mộc Tình - em cô - thường nói với cô rằng:

" Mộc Uyển Băng,cô đừng mơ mộng nữa, dỏng tai nghe kĩ cho tôi , cô không phải chị tôi , càng không xứng trở thành đại tiểu thư Mộc thị. Mộc thị chỉ có tôi là Mộc tiểu thư duy nhất."

" Vì cô, vì người mẹ dơ bẩn của cô đã cướp đi địa vị của mẹ tôi trong tim cha! Là tại vì sự tồn tại của cô và mẹ cô nên mẹ tôi mới uất ức mà chết!!!"

...

Vì vậy, cô nhường Mộc Tình từ khi nó còn bé cho đến lớn... Dù cho con bé ngày một làm tới, cô vẫn nhịn.

Nếu cứ tạm bợ trôi qua như vậy thì cũng tốt...

Đến một ngày, đã chướng mắt Uyển Băng đến cực điểm, Mộc Tình đuổi cô đi ,cô ta đặt ra 1 cái bẫy, đẩy cô ra trước mũi xe đang lao đi nhanh chóng...Nhưng không may, Uyển Băng tránh được, chính cái bẫy ấy lại khiến Mộc Tình mất đi đôi mắt mãi mãi.

Đó là lần đầu tiên Uyển Băng nhìn thấy cha mình lo lắng đến thế... Tiếc thay, sự quan tâm này lại không dành cho cô...

Ngày ấy, Mộc Gia Hoàng , cha cô quỳ xuống trước mặt cô, xin cô nhường mắt mình lại cho Mộc Tình:

"Băng nhi, xin con giúp Tình nhi...con bé mới 17 tuổi, nó không thể sống mà thiếu đi ánh sáng được...

Con là chị nó, bác sĩ nói rồi, là máu mủ ruột thịt thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn!"

Nghe nực cười làm sao...

Khóe mắt Uyển Băng lặng lẽ dâng nên tầng nước mắt.

"Cha à... Cha rốt cuộc có coi con là con gái mình hay không? Vì Mộc Tình, cha nhẫn tâm như vậy ư? "

Con bé là tự làm tự chịu, tại sao cha cô luôn bất công như vậy...

" Uyển Băng!!!"

Ông mất hết kiên nhẫn, quát tên cô.

" Có lẽ cha quên rồi, con đã 18 tuổi, cũng chỉ hơn Tình nhi 1 tuổi mà thôi... con còn sợ bóng tối mà..."

Nói đến đây, Uyển Băng dường như nghẹn lại, nước mắt cô tràn ra, rơi xuống dọc theo gò má tinh xảo của cô.

"Mày câm mồm!!! Mộc Uyển Băng, ta đã xuống nước cầu xin mày mà mày còn... đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt! Con bé bị như này không phải mày hại sao? Đừng khiến tao tốn cơm nuôi mày!"

Nói xong, chẳng thèm quan tâm phản ứng Uyển Băng, Mộc Gia Hoàng phẩy tay rời đi.

...

Cũng vào ngày hôm ấy, tuổi 18 của cô, thời gian đẹp nhất của một người con gái, bị bóng tối vùi lấp...

Mộc Gia Hoàng lúc này dường như quên mất sự tồn tại của cô, suốt ngày chỉ lo chăm sóc Mộc Tình để cô ta sớm ngày hồi phục.

Còn Uyển Băng, một mình cô bị bỏ lại bệnh viện với hai mắt mù lòa.

Cho đến khi, một bác sĩ thật sự nhìn không được, gọi cho Mộc gia, Mộc gia mới phân phó người đón cô về.

Trước đây, sống trong Mộc gia hào môn, Uyển Băng sống đã không dễ dàng gì, giờ đây khổ càng thêm khổ...

2 năm sau, Mộc thị đứng trước nguy cơ phá sản, thua lỗ nghiêm trọng.

Lúc này, Mộc Gia Hoàng tận dụng nốt giá trị của cô, khiến cô trở thành vật hi sinh để cứu vãn tình hình.

Mộc Gia Hoàng hạ thuốc cô, đi cửa sau dâng cô cho Lãnh Phong, chủ nhân của Lãnh thị nắm quyền hành lớn trong giới Hắc đạo và Bạch đạo.

Người vốn đi nên là Mộc Tình, vì trên danh nghĩa, cô ta mới là cành vàng lá ngọc duy nhất của Mộc gia Mộc thị...

Lời đồn nói, Lãnh tổng là một lão già tính khí quái gở.

Lời đồn nói, Lãnh tổng lạnh lùng vô tình, dung mạo xấu xí, đặc biệt không ham nữ sắc.

Với chuyện này, Mộc gia muốn chơi may rủi. Dù gì cô cũng không có giá trị gì gì nữa, thay họ gánh chuyện cũng chẳng hề gì.
...

Sau khi Uyển Băng bị ép thuốc, Mộc Tình một mình đến gặp cô.

Thì ra, vốn dĩ, bác sĩ yêu cầu cô ghép mắt vốn là người của Mộc Tình! Là cô ta khuyến khích cha cô cướp đi đôi mắt này của cô!

Trong giây phút ý thức Uyển Băng trở nên mơ hồ, trong tâm thức của cô chỉ còn lại nỗi hận. Cô hận, hận cha mình, hận Mộc Tình, hận Mộc gia...

...

Nằm trên giường của Lãnh tổng, cô khóc, khóc cho số phận mình, khóc đến mệt lả rồi ngủ say...

Người đàn ông lặng lẽ bước vào, đắp mền lên người cô rồi nhìn cô ôn nhu, ánh mắt kiên định:

"Mộc Uyển Băng... đôi mắt của em, tuổi thơ của em, công bằng của em và mẹ em, tất cả...tôi sẽ thay em đòi lại hết."

Người của hắn, ai cũng không có quyền động tới.

*Đây là dung mạo Uyển Băng trong mắt mị*

# Chút ít xinh xẻo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro