Phiên ngoại 4: Hạo Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hạo Nhiên.

Đó là vắn tắt nhất về quá khứ của tôi. Tôi là trẻ mồ côi...

Tôi không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ mơ hồ là khi tôi 3, 4 tuổi, bị đám trẻ trong cô nhi viện bắt nạt và bạo hành. Cho đến khi, tôi được cha nuôi cứu.

Ông rất tốt với tôi, dành cho tôi thứ tình cảm mà tôi chưa từng nhận.

Ông có một cô con gái, nhưng thất lạc suốt bao nhiêu năm,không có lấy 1 tấm ảnh...

Vì để ông bớt đi gánh nặng, tôi từ bỏ cơ hội làm một người như bao người bình thường khác, bước chân vào thế giới ngầm...

Cuộc sống của tôi không biết từ khi nào, chỉ còn lại 1 mảnh đen tối đầy mùi máu tanh.

Cho đến khi...

...

- Lão đại, không nghĩ tới Lập sẽ là nội gián!

Một người đàn ông mặc áo đen, máu nhỏ trên nền đất không nhìn ra nổi nơi vết thương vẻ mặt nghiêm.trọng quay sang nhìn tôi.

- Biết người biết mặt chẳng biết lòng!

Một người nữa lên tiếng.

- Lão đại, hay để bọn em giữ chân chúng, anh chạy về căn cứ trước.

- Phải đó lão đại!

...

Chẳng biết tôi đã ra khỏi đó thế nào nữa... Chỉ nhớ, tôi cùng họ vai kề vai địch lại mười mấy tên. Chúng tôi thắng, nhưng chỉ mình tôi sống sót...

Tôi ngất lịm trên một ngã ba ven đường. Một bóng dáng mảnh khảnh không biết từ đâu lôi tôi vào một góc và lẩm bẩm:

- 2 viên đạn trúng vai, chà, không đến viện kịp thì xuất huyết mà chết.

- Nhưng anh rất thuận mắt, chị đây sẽ cứu anh một mạng vậy!

Cô ấy là vậy đó, thuận mắt nên mới cứu, thật may vì tôi rất đẹp.

Không biết qua bao lâu, có rất nhiều tiếng chân chạy đến. Chắc đồng bọn của tên Lập đến rồi...

- Đã cứu thì cứu cho chót vậy!

Tôi chưa kịp hiểu thì mơ màng thấy cô chạy đi rồi ngất lịm.

Đến khi tỉnh dậy, bên cạnh tôi có một người phụ nữ. Cô ta khác hoàn toàn với cô gái trong suy nghĩ của tôi, nhưng, cô ta nói là đã cứu tôi. Đáng lẽ, tôi phải nhận ra, 1 kẻ mù thì làm sao cứu tôi được cơ chứ, vậy mà tôi lại tin.

...

Tôi giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện của mình, bắt một cô gái tên Uyển Băng. Chẳng hiểu sao lúc ấy, nhìn Băng mà tôi cảm thấy thân thuộc, có thể vì cô giống cha nuôi.

...

May mà cha nuôi đến kịp, nếu không có lẽ tôi đã làm hại Băng, em gái của tôi và là chị dâu của chính ân nhân mình.

Mộc Tình dám lừa tôi, cô ta lợi dụng tôi để trả thù Băng. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi gặp cô, người con gái của đời tôi.

...

Từ đó, tôi luôn giấu mặt theo đuổi cô. Cho người âm thầm quan sát bảo vệ cô. Thi thoảng vì nhớ cô mà bỏ việc chạy đến tìm cô, rồi lại bị cha nuôi túm cổ lôi về.

...

Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì đã đến quán bar hôm đó để cứu và ăn cô. Kí ức ấy như hằn sâu vào thời gian, tôi nào quên cho được.

Cô ấy...

- Lão đại, em thấy chị dâu vào bệnh viện!

Một đàn em áo đen xồng xộc chạy vào phòng làm việc của tôi, thất thanh kêu to.

Lúc ấy, tôi cảm thấy máu trong mình chảy ngược...

Người con gái của tôi!

Tôi lao ra khỏi phòng trước nhiều ánh mắt, chỉ hận không thể đến bên An.

Trước cửa phòng bệnh, tôi chần chừ, phải, tôi sợ...

- Cái con bé ngốc này, sao lại nhịn ăn đến kiệt sức thế hả con?

Mẹ Lãnh chống nạnh, lườm cô. Cô chỉ vô tội nói:

- Dạo này con đang béo nên...

- Cái anh này, sao đứng ở ngoài không vào?

Tiếng nói của bác sĩ bất ngờ vang lên, mọi người nhìn về phía tôi.

Bác sĩ nhìn tôi, lại nhìn Lãnh An, giọng nói dần nghiêm túc:

- Anh này, sao lại để vợ mình kiệt sức thế kia, cô ấy gầy như vậy, lại còn đang có thai...

- Vâng... Cái gì???

Tôi nghe thấy, cô ấy có thai???
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy lại nhìn tôi, ánh mắt như chẳng thể tin được.

- Cô ấy có thai, anh làm chồng mà lại không biết?

Tôi nào để ý đến bác sĩ nữa, lao vào phòng ôm chặt lấy cô ấy.

Tôi làm cha rồi!

...

Cảm ơn em đã đến bên tôi!

# Hạo Nhiên #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro