V/ Nguy cơ của Mộc thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...anh là ai? Đừng có to gan, anh có biết đây đường đường là Mộc tiểu thư của Mộc thị không? Hả?"

Thẩm Kì ngu ngốc vẫn không nhìn thấy nguy cơ trước mắt.

"Thẩm Kì, mày câm mồm!!!"

Cái con nhỏ ngu ngốc này, chẳng lẽ nó không biết trước mặt người đàn ông này, cái danh Đại tiểu thư Mộc thị của cô ta chẳng là cái thá gì sao?

Lo sợ, cô ta thật sự rất sợ người đàn ông này, nếu không, cô ta nhất định đã tự bán mình cho anh(-_-"') chứ chẳng đến lượt Uyển Băng.

" Mộc Tình, mình chỉ lo cho cậu thôi mà, cái tên..."

Chưa nói hết câu, ả đã bị Mộc Tình tát 1 bạt tai.

"Lãnh tổng, cô ta thật vô lễ với ngài..."

Vừa nói, cô ta vừa sấn lại gần anh. Vấp phải đá trên đường , cô ta ngã nhào định tựa vào người anh.

"Aaaa... Lãnh tổng~"

Mắt thấy mình sắp tựa vào Lãnh Phong, Mộc Tình lập tức nũng nịu, bày ra sự mềm mại của mình.

Lúc cô ta phát hiện có gì không đúng thì đã phát hiện mình đang nằm dưới nền đường trước mặt mọi người Thành Đô.

Anh nhanh nhẹn ôm cô né trước,đã khiến cô ta mất đà nằm hít đất(^~^)

"Thiếu Lăng, sao cậu không nói với tôi bên cạnh lão đại có 1 tiểu bạch thỏ vậy?"

Lâm Hạo một bên xem kịch, hứng thú nhìn Uyển Băng. Hành động đó lọt vào mắt ai đó khiến không khí vốn lạnh lại càng lạnh hơn, khiến cô càng ôm chặt anh.

Nhận thấy cánh tay nhỏ bé ôm mình có chút chặt, anh cười. Nụ cười chói lọi hiếm có xuất hiện khiến biết bao người ngây ngẩn, nhất là những thuộc hạ đang đứng sau lưng anh, thần thái càng đặc sắc(T-T)

"Lão đại cười? Thần ơi?"

"Tôi thấy tôi nên đi khám..."

" Áp lực công việc, áp lực công việc..."

Hoa mắt, hoa mắt,..."

Đàn em của Lãnh Phong không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Phải biết, lão đại cười là một chuyện rất đỗi hy hữu. Mà dường như có cười là có người gặp điềm xui.

Thật khủng bố!

Từng tiếng bàn luận của mọi người khiến cô ngại ngùng, tưởng tượng gương mặt anh lúc cười...

Mọi người còn chưa hết bàng hoàng, anh đã cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi đỏ của cô. Cô cũng giật mình, đây là nụ hôn đầu của cô mà???

Mẹ nó, giữa thanh thiên bạch nhật mà bà đây bị cưỡng hôn! Sau này làm sao mà ăn nói với con cháu.

...
Mộc Tình đứng đó nhìn cô,đôi mắt sắc bén đầy oán hận, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Mộc Uyển Băng, tại sao mày luôn cướp hết mọi thứ của tao? Tại sao?

Cô ta không cam tâm, đáng ra người được anh ôm, bảo bọc phải là cô ta. Đang đứng trong dòng chảy suy nghĩ, điện thoại cô ta reo lên:

"Tình nhi, con đang ở đâu? Mau về nhà cho ba, Mộc thị xảy ra chuyện rồi....!"

***** Truyện mình viết chán lắm sao mà có bạn phê bình và phàn nàn rồi? (T-T) buồnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro