Hành trình làm thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, cậu đang ở quán ăn gần nhà anh, định bụng là trước khi nắng tắt nhưng cuối cùng New đến nhà nội Nat khi trời đã tối hẳn nên kế hoạch có chút thay đổi.

Cậu quyết định vào nhà hàng gần đó ăn một bữa thật no vì Tay đã nói rằng "trời đánh còn tránh miếng ăn", không nên bỏ đói dạ dày của mình vì như thế rất có hại cho sức khỏe. Sau khi thanh toán xong, cậu trùm mũ và đeo khẩu trang lên hết cả khuôn mặt, và thế là hành trình làm thám tử bắt đầu.

Công việc không lương này quả thật không dễ dàng chút nào, may mà trước cổng nhà bà là một khu đất cao, New tìm một cái cây to để nấp rồi cố gắng quan sát thật kĩ qua ánh đèn lấp ló trong sân. Tim cậu đập nhanh không kiểm soát, đúng là sinh ra không thể làm thám tử, trái tim nhỏ bé cuồng si này đã thúc đẩy cậu làm tất cả những gì chưa từng dám: dám yêu một người con trai, dám công khai với gia đình, dám hờn dỗi, dám nũng nịu người yêu những lúc mệt mỏi, và bây giờ dám làm kẻ theo dõi dở hơi, tất cả là vì Tay Tawan - người con trai đầu tiên đã đánh cắp đi trái tim cậu.

Từng giọt mồ hôi rơi thánh thót trên gương mặt tuấn tú, thời tiết khắc nghiệt mùa hè quả thật không thể đùa được. Sau hơn một tiếng theo dõi, kết quả mà New thu được chẳng đáng là bao, bóng dáng của Tay không hiện diện trên ngôi nhà thân thương của anh, New thở dài một cách bất lực, hướng mà cậu chọn có thể nhìn được một góc của phía sân, bóng dáng của anh cậu đã nắm rõ như lòng bàn tay nên cậu mong ngóng nhiều lắm để nhìn được anh, điều này khiến cậu có thể yên tâm phần nào.

Cậu đã có thể chờ Pam bằng nào tiếng thì cậu đặt ra kế hoặc chờ anh gấp đôi thời gian đó, nếu buổi tối anh không dám thì chắc chắn đêm sẽ để lộ sơ hở mà đi ra đâu đó làm chút việc vặt. Bầu trời về đêm ở Chiang Mai yên bình và tĩnh lặng đến lạ thường, hơi thở của New nhè nhẹ hòa vào trong những làn gió thoảng qua. New ngẩng mặt lên trời hòa mình cùng thiên nhiên, hương thơm của một loài hoa lạ mà New không biết tên khiến tâm hồn bỗng dưng bay bổng.

Tuy bầu trời của Chiangmai không nhiều sao như nơi anh muốn đưa New đến nhưng nó lại giúp New thư thả hơn một chút. New chợt nhận ra người yêu của mình đơn giản đến nhường nào, rõ ràng anh sinh ra tại một gia đình quyền quý giàu có thế nhưng anh lại ấm áp và gần gũi một cách lạ lùng, anh yêu động vật, anh thích chụp ảnh thiên nhiên, anh thuộc về những nơi tự do không gò bó. New nhìn lại bản thân mình, cậu thích anh đến mức sẵn sàng hi sinh cọng giá cuối cùng để làm mọi điều cho anh.

Càng nghĩ về anh New lại càng cảm thấy nhớ anh, nỗi nhớ bao trùm lên toàn bộ tâm trí... New bỗng dưng muốn chợp mắt một lúc nhưng đi ngủ lúc này không phải là điều thích hợp vì nhiệm vụ trước mắt vẫn còn đó. Để thay đổi không khí hiện tại, New bật một bài nhạc ưa thích của mình, âm nhạc khiến đầu óc được trở nên thanh thản hơn và tập trung hơn. Một bản nhạc không lời nhưng lại khiến cho New tiếp thêm động lực, quá nhiều thứ để suy nghĩ dạo gần đây khiến cậu không được thoải mái như trước, những giai điệu nhẹ nhàng bay bổng tựa như những làn gió thoảng qua khẽ đưa qua mái tóc nâu của cậu.

Ánh đèn vàng mờ ảo vẫn còn đó nhưng vì trời đã khuya nên nhà nội Nat đã tắt điện hết chỉ để lại những tia sáng le lói của những chiếc đèn ngủ hắt ra từ bên trong phòng. Vậy là anh đã không đến...

Chẳng hiểu sao trong lòng lại hẫng một nhịp, cậu mong rằng thà anh nói dối cậu còn hơn là nhìn thấy sự thật thế này. Chiang Mai rộng quá, biết tìm anh ở đâu?

Thời gian cứ thế trôi đi mà New vì mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay, New duỗi người thay đổi tư thế, cậu vừa trải qua một giấc mộng đẹp giữa cánh đồng hoa oải hương tím biếc, mùi hương quen thuộc giữa bầu trời đầy gió khiến tâm trí như có cảm giác bay nhảy. Hôm qua chờ đợi đến hai mắt díu lại, trí nhớ hiện giờ chỉ còn lưu lại hình ảnh ngôi nhà chìm trong bóng tối, đầu cậu bắt đầu thấy ong ong như có vài ba chú chim đang bay vòng tròn bên trên.

Nếu theo đúng quy trình, rõ ràng Newwie sẽ là một người dở hơi nào đó đang nằm giữa bãi cỏ như những người bơ vơ không người thân, thế nhưng cảm giác này lại hoàn toàn khác biệt. Di chuyển cánh tay ra sờ soạng nền đất, New bỗng chốc hốt hoảng mà bừng tỉnh, hai mắt mở trừng trừng lên trần nhà, bằng một cách nào đấy cậu lại có thể về được khách sạn, cả thân hình cứ thế nhanh nhẹn mà bật dậy và lùi về phía sát tường để cảnh giác. Đôi mắt mờ mờ ảo ảo vì mới ngủ dậy, thật khó để quan sát xung quanh, cậu dụi dụi hai bên mắt để lấy lại tầm nhìn rõ ràng mà tập trung hướng về thân hình đang ngồi ở ghế salon trong phòng, cảm giác vừa lạ lại vừa quen...

New cũng không hiểu tại sao cậu lại bất giác hướng ánh mắt cụp xuống dưới, đã hoang mang lại càng thêm hoang mang, chuyện cậu tự mình về phòng đã kì lạ rồi nhưng điều ngạc nhiên hơn là về người đó, thân hình quen thuộc thế này thì không phải Tay Tawan thì còn ai vào đây??? Nhưng chuyện này thật hoang đường, có lẽ cậu đang mơ trong mơ mà chưa tỉnh, giờ này cậu đang ngủ say tít trên bãi cỏ cơ mà.

Cậu cầu nguyện các vị thần linh cho cậu được tỉnh lại, New ra sức nhéo mạnh vào tay, thấy không có tác dụng liền tự tát vào mặt một cái thật mạnh, cho đến khi đầu óc đã thực sự nổ đom đóm thì cậu đành bất lực mà hét lên một câu.

"Thật không thể tin được!!!"

Tay Tawan nãy giờ chứng kiến cảnh người yêu ngốc xít làm mấy trò khùng điên trước mặt mà không nhịn nổi cười, định nghiêm nghị mà hỏi tội con người ngang bướng dám tự tiện liều lĩnh đi tìm anh nhưng có lẽ nếu không giải quyết việc này thì không biết sự việc sẽ diễn biến tới đâu. Anh đứng dậy nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường đơn bé nhỏ, cho đến khi chỉ còn cách một bước chân đột nhiên vì tiếng hét mà khựng lại.

"Đừng tiến lại gần không tôi sẽ gọi lễ tân đuổi anh ra khỏi phòng!"

Anh lắc đầu, lại đem bản thân biến thành tư thế gì kia, New hiện giờ đang lung túng đến mức chẳng còn nhận ra anh, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm xuống đệm trắng, tay thì nắm chặt lấy chăn còn đang phủ trên người. Bình thường trông đến mức đâu bé nhỏ nhưng giờ đây lại biến thành đứa trẻ đang hờn dỗi đáng yêu, đây là lần đầu tiên được thấy một hình dạng khác so với thường ngày của New mà lại còn cực kì dễ thương khiến anh cảm thấy khó mà cầm lòng được. Tay khuỵu chân xuống chiếc đệm êm ái, nhẹ nhàng tiền gần tới New khoảng cách của hai người cứ thế được rút ngắn dần.

"Không được lại gần!"

"Em ngẩng mặt lên nhìn đi rồi hãy đuổi anh đi."

"Tôi không biết nhưng anh không phải Tay!"

"Sao em dám khẳng định chắc chắn như vậy? Không là anh thì còn thằng nào tốt bụng đưa em về khách sạn mà không làm gì?"

New bất giác ngẩng mặt lên, đưa tay lên dụi mắt lần nữa và quan sát dáng hình cao gầy trước mặt, lần này nếu không phải người yêu cậu thì cậu cũng phải khâm phục tài năng hóa trang của người này. Đã có lợi thế về khoảng cách thế này, New đành nhân cơ hội nhanh chóng giơ tay tát một cái rõ đau như vừa nãy vào mặt người đối diện...

"New!!! Em dám đánh anh???"

Bây giờ, New mới dám thả lỏng tâm trí, cậu đưa lên mặt anh xoa xoa nhẹ nhàng như để xin lỗi, đúng là Tay rồi, trên môi cậu nở nụ cười rạng rỡ, đúng là anh thật rồi, cái tát kêu rõ đanh thế này thì không thể là lớp mặt nạ.

Còn với Tay, vì không kịp đề phòng mà bị ăn 1 cú tát bất ngờ anh liền tức giận nắm lấy tay New rồi đè xuống, thật không ngờ Newwie nhà anh lại vẫn còn tâm trí để bạo lực với người yêu mình. Nhưng được cái New đã lấy được hồn phách của mình, khuôn mặt ngây ngô lại trở về đúng người chủ của nó, muốn tức nhưng cũng không thể tức được lâu.

"Anh đưa em về bằng cách nào?"

"Sao em không hỏi anh đã ở đâu, làm gì trong thời gian vừa qua?"

"Chuyện đó có thể hỏi sau, chúng ta còn nhiều thời gian mà, nói đi, rõ ràng anh biết em đến, vậy mà anh phải chờ đến lúc em ngủ mới dám đưa em về, anh kể rõ lại đi, sao cô tiếp tân lại có thể dễ dàng cho anh vào thế này?"

"Chuyện đó có gì khó? Anh và em là ai hả New? Chuyện anh và em đi với nhau người ta còn lạ lắm sao?"

New còn đang tính phản bác lại nhưng bị Tay đã kịp thời lấy tay chặn miệng lại, thật không thể nào tức hơn được nên đành kêu ư ư rồi giãy giụa để kháng cự. Anh biến đi một cách bất ngờ và bây giờ trở lại cũng đầy bất ngờ. Cậu còn đang tính tuyệt vọng mà đang chuẩn bị lấy lại tinh thần để kiếm anh tiếp mà anh lại tự đi đến, trong lòng vừa giận lại vừa xốn xang, cậu đã từng nói chỉ cần được thấy anh còn bao nhiêu lỗi lầm sẽ được tha thứ hết là thật vì nỗi nhớ anh xâm chiếm hết lí trí của cậu từ rất lâu rồi.

"New..."

"Hả???"

"Sau trải qua một đêm ngoài trời nhưng em vẫn thơm thế?"

New mở to đôi mắt nhìn anh, mắt đối mắt, mặt đối mặt, khoảng cách được anh nhân cơ hội đã được kéo gần lại đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, mặt New nóng bừng hiện lên những vệt ửng hồng trên má.

Không khí trong phòng đã bỗng chốc lắng xuống, không còn tiếng cãi nhau mà chỉ còn tiếng điều hòa đang hoạt động, hai con người với nỗi nhớ nhung choán đầy tâm trí dường như chẳng còn nghĩ được gì nhiều hơn ngoài một nụ hôn. Tay cũng chẳng đợi phản ứng của New thế nào, anh nhẹ nhàng cúi xuống thấp hơn để chiếm hữu đôi môi hồng xinh xắn, vì New cũng thuận theo nên anh dễ dàng xâm nhập vào bên trong mà cảm nhận lưỡi của đối phương đang ngượng ngùng đáp lại.

Anh đưa tay lên khẽ cố định đầu của New mà tiến tới mạnh bạo hơn, thời gian qua anh đã nghĩ về nó nhiều đến nhường nào thì hôm nay anh phải chiếm lấy mà thỏa mãn cơn đói mang tên Newwie. New bị anh hôn mà mơ màng lúc tỉnh lúc mê, hơi thở của cậu ban đầu còn gấp gáp nhưng về sau chỉ đành nín thở để đáp lại sự nồng nhiệt đến từ anh, nụ hôn điêu luyện này đã tốn bao công sức mới dạy được anh thì cũng phải tận hưởng hết trọn từng khoảnh khắc.

Cũng may sau đó anh đã dừng lại để New có thể lại lấy hơi thở của mình, anh lật New nằm bên trên mình, đưa tay xoa đầu New đặt lên khuôn ngực rắn chắc , hai người có thể tự cảm nhận được tốc độ đập của trái tim đối phương, thật nhanh và cũng thật mạnh. New giờ đang nằm ngoan như một chú mèo con trên ngực anh, bỗng dưng được cưng chiều sau một khoảng thời gian xa cách New cảm thấy tâm tư như được giải thoát nhiều phần gánh nặng, cậu nhìn lên gương mặt anh có chút mệt mỏi, chắc hôm qua vì cậu mà anh chưa ngủ đủ giấc, dù thương anh nhiều nhưng áo trên ngực anh đang hở một khoảng trống lớn, New không kiềm chế được cái tay hư hỏng mà luồn qua lớp áo rồi sờ soạng, tuy anh có gầy hơn trước nhưng anh vẫn tập luyện hàng ngày nên nơi đây vẫn là một trong những nơi New thích đùa nghịch nhất.

"New, em làm thế sẽ biết là anh chắc chắn có phản ứng đúng không?"

New khẽ gật đầu dụi dụi vào ngực Tay, cậu cũng chẳng lạ gì những điểm nhạy cảm trên người anh, trừ yết hầu thì nơi đây mình là nơi nhạy cảm số hai trên cơ thể anh. Nhưng biết thế nào được, một khi đã vô tình sờ thì sao có thể buông tay nửa chừng?

"Em biết, nhưng ai là người bắt đầu hôn trước, em mặc kệ đấy!"

"Vậy chúng ta tắm cùng nhau trước nhé?"

"Hả???"

"Em còn định làm bộ ngây thơ gì nữa? Em làm anh phản ứng đến mức này, có giỏi thì đưa tay xuống dưới kiểm tra thử?"

New rụt tay lại, cả người nóng ran, còn chưa tâm sự với nhau nhiều mà đầu óc anh đã phủ một tấm vải đen tối, theo trình tự sẽ là ôm nhau mà tra khảo câu chuyện vì sao anh biến mất khỏi BangKok nhưng giờ sao lại là chuyện đó chứ?

"Nhưng không phải quá nhanh rồi sao? Á!!!"

Tay Tawan chẳng nói chẳng rằng, bật dậy bế xốc New lên tiến vào nhà tắm, dù bụng đang đói meo từ đêm qua nhưng đây hoàn toàn là lỗi của New Thitipoom!

"Em còn làm bộ ngại ngùng gì nữa chứ? Dù sao đây cũng đâu có phải là lần đầu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro