Diệp Tu tỉnh lại phát hiện mình biến thành figure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DIỆP TU TỈNH LẠI PHÁT HIỆN MÌNH BIẾN THÀNH FIGURE

Tác giả: Thập Tứ

Edit: Phi Tuyết

Thể loại: Tình cảm, ngọt, đoản văn

Nhân vật chính: Diệp Tu x Lam Hà (Hứa Bác Viễn)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Nguồn:http://lvyuhome.lofter.com/

Lưu ý:

1. Truyện nằm trong tuyển tập "Nghiễn Thủ Dạ Lan Vũ" của tác giả.

2. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của editor.

3. Ta không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 50% – 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.

*******************

1.

Thời điểm mà Diệp Tu mở mắt, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn... Tầm nhìn bị hạn chế ở một điểm nhất định, tay và đùi đều bị vật cứng cố định, không cử động được.

Hử?

Tâm Diệp Tu không những lớn mà còn bẩn, ném vào Thái Bình Dương không khéo nhuộm ra được hẳn một cái Biển Đen, kẻ này bình thường đều hỏi người khác "Bất ngờ không? Hết hồn chưa? Thích hay không?" Hiếm khi gặp phải chuyện ngoài dự liệu, hắn vẫn ung dung bình tĩnh, thậm chí vô cùng hứng trí tìm tòi nghiên cứu hoàn cảnh để thích ứng.

Theo tầm nhìn hiện tại, đây chắc hẳn là phòng khách trong nhà. Căn cứ phương hướng bài trí gia cụ, vị trí hắn đang đứng chính là góc tường bên phải gần cửa sổ bằng kính. Chỗ này... Diệp Tu ngẫm nghĩ, nhớ lại xem ở đây bày cái gì, sau đó bắt đầu hiểu ra: có vẻ như linh hồn hắn đang bám trên figure Quân Mạc Tiếu ở góc phòng.

Trong nhà có figure, đây không phải do Diệp Tu tự  kỉ mà đặt một cái trong phòng để ngày đêm thưởng thức tư thế oai hùng của chính mình mà là do Liên Minh tặng. Không muốn thì không muốn thật, nhưng nhận thì vẫn phải nhận.

Lúc đầu figure được đặt cạnh cửa, dùng để trông nhà. Thứ đồ chơi này ban ngày nhìn thì không sao, nhưng đến đêm, dưới ánh đèn tù mù thì lại có chút đáng sợ. Sau khi dọa Lam Hà vài lần mỗi khi đi ca đêm về, figure bị Diêp Tu nhét vào góc nhà.

Hiện tại, linh hồn Diệp Tu không biết vì sao lại bám vào người figure này.

2.

Làm figure thật là nhàm chán, Diệp Tu thầm nghĩ như thế. Không động đậy được, không nói được, tầm nhìn cũng bị hạn chế trong một khoảng nhất định, ngoài việc nhìn những mảng sáng tối loang lổ trên tường thay đổi theo vị trí ánh mặt trời thì chẳng còn gì khác. Khi hắn đang suy nghĩ xem làm cách nào để thoát ra khỏi figure này, cửa phòng ngủ bật mở, Lam Hà vừa xoa mái tóc rối tung vừa dụi đôi mắt mơ màng buồn ngủ đi ra.

Diệp Tu chấn động, trơ mắt nhìn Lam Hà bước từng bước qua phòng khách, vào toilet.

Lam Hà lại đi qua phòng khách, vào bếp làm bữa sáng.

Lam Hà lại đi qua hắn, ra ban công tưới hoa.

...

Từ đầu đến giờ, Lam Hà không thèm liếc hắn lấy nửa con mắt, làm cho tâm trạng chờ mong của Diệp Tu dần ủ dột: này này, ở góc tường có một figure Quân Mạc Tiếu mang khuôn mặt của ca  uy vũ khí phách đang đứng đấy! Ngày nào cũng nhìn thấy nên chán ngấy rồi sao?

Diệp Tu hơi buồn bực, nào biết lát nữa sẽ còn có chuyện khiến cho hắn buồn bực hơn.

3.

Lam Hà xuống tầng dưới nhận chuyển phát nhanh, sau đó cầm theo một cái kéo, quỳ trên mặt đất, vội vàng mở hộp giấy.

Diệp Tu nhận ra gói hàng này, dù sao trước đây hắn cũng từng nhận được một cái tương tự - hộp đựng nhân vật mô phỏng mùa giải mới nhất của Liên Minh. Dựa vào hình dáng và màu sắc, xem ra là của Lam Vũ, nói chính xác hơn thì chắc chắn là của Hoàng Thiếu Thiên.

Hừ.

Hộp đựng ngoài sang trọng, giá cả lại đắt đỏ, bởi vì bên trong là figure Dạ Vũ Thanh Phiền tỉ lệ một trên mười.

Chậc, figure.

Diệp Tu trơ mắt nhìn Lam Hà, người lúc nãy coi figure Quân Mạc Tiếu như không khí, giờ lại cẩn thận nâng Dạ Vũ Thanh Phiền trên tay, đôi mắt như tỏa sáng, nhìn thật kĩ từng chi tiết đến mức tựa muốn nuốt vào bụng.

Linh hồn của tên Hoàng Thiếu Thiên kia sẽ không nhập vào figure đấy chứ?!

Diệp Tu cảm thấy chính mình sắp không bình tĩnh nổi nữa.

Lam Hà dùng ánh mắt quấn ngang quấn dọc Dạ Vũ Thanh Phiền vài lần mới chịụ cất nó vào giữa tủ kính. Đó là nơi dùng để cất figure, nhưng thật ra phải thêm ba chữ "Hoàng Thiếu Thiên" vào phía trước mới chuẩn xác: qua nhiều mùa giải như vậy, người này chưa từng bỏ qua bất cứ tạo hình nào của Dạ Vũ Thanh Phiền. Có lớn có nhỏ, có tư thế hiên ngang oai hùng, có tư thế nghịch ngợm đáng yêu, xếp ngay ngắn thẳng hàng, tập hợp thành quá trình trưởng thành của Hoàng Thiếu Thiên (figure).

Quân Mạc Tiếu có không? Đương nhiên là có. Chẳng qua đều là do Liên Minh tặng Diệp Tu, Lam Hà tiện tay nhận lấy, không ném ở góc tường bên phải chính là ném ở góc tường bên trái. So về địa vị thì chẳng khác nào làm vợ kế, tủi thân vô cùng.

Hiện giờ, trong tủ kính lại thêm một "chính chủ" nữa.

Hừ.

4.

Lam Hà đóng lại tủ kính, đứng đó thưởng thức một lúc rồi mới hài lòng xoay người, ánh mắt liếc qua Quân Mạc Tiếu ở góc tường.

Vẻ mặt Diệp Tu không chút thay đổi, cũng không ôm tí hi vọng nào. Hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng trở về thân thể của chính mình, đem một đống Hoàng Thiếu Thiên (figure) tống ra khỏi cửa. Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, Lam Hà không những nhìn hắn mà còn đi tới gần.

"Không được ghen đâu nhé!"

Diệp Tu nghe thấy Lam Hà nói như vậy.

Chẳng lẽ cậu nhìn thấy linh hồn của hắn bám trên figure này rồi?

Suy nghĩ này hiện lên chưa được một giây đã bị Diệp Tu gạt bỏ. Không có khả năng đó, loại chuyện hoang đường thế này ấy mà, chỉ cần figure không mở miệng nói chuyện, Lam Hà sẽ không bao giờ tin.

"Người cũng là của anh rồi, còn không để em si mê Hoàng Thiếu một chút thì đúng là quá đáng phải không?" Lam Hà nói với figure Quân Mạc Tiếu.

Không phải. Diệp Tu nghĩ.

Nhưng mà, mấy lời "Người cũng là của anh" này, Lam Hà chưa từng nói ra trước mặt Diệp Tu. Hắn thầm nghĩ, tiểu đồng chí tiếp tục cố gắng, nói nhiều nữa đi.

"Thích nhìn anh cố nén khó chịu, giúp em cướp bản limited figure của Hoàng Thiếu. Má ơi, đường đường Diệp Tu đại thần mà cũng có ngày chịu nín nhịn như vậy, vừa nhìn thôi là em có thể cười suốt ba ngày, ha ha ha." Lam Hà tiếp tục nói đến vui tươi hớn hở. Mấy câu này cậu không bao giờ dám nói trước mặt Diệp Tu, bởi vậy nên figure này thật ra chính là "hốc cây" để cậu xả mọi tâm tình.

Em đây là muốn lên trời luôn hả đồng chí Lam Hà. Diệp Tu nghĩ thầm.

"Lời rác rưởi nói không lại anh, đấu tâm bẩn lại càng không thắng được anh, cũng chỉ có cái ham mê Hoàng Thiếu này là có thể làm anh nghẹn chết. Cho nên, em muốn đem Hoàng Thiếu cung dưỡng cả đời."

Em hỏi qua ý kiến Dụ Văn Châu chưa?

"Không phải không muốn mua figure của anh, nhưng mà người thật ở ngay bên cạnh, tui lại đi si mê figure chẳng phải dở hơi sao, kiểu gì cũng bị anh cười thối mũi." Lam Hà có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi.

...Ồ, thì ra còn có lí do này. Nhưng nó không nói lên gì cả, Lam Hà đồng chí, em có bao giờ cầm figure của anh mà hai mắt tỏa sáng, vui sướng không thôi sao?

"Cho nên, không cần phải ghen." Lam Hà vươn tay xoa xoa tóc Quân Mạc Tiếu như thể xoa đầu chú cún con. Khi Diệp Tu cảm nhận được sự mềm mại từ lòng bàn tay người kia truyền đến mỗi một sợi tóc, trong lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua.

Thôi bỏ đi, figure của Hoàng Thiếu Thiên, tạm thời giữ lại.

"Nói thật, để một cái figure to như vậy ở phòng khách, cứ như anh đang chăm chú nhìn em vậy." Lam Hà nói xong cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc này, trong ánh mắt cậu không có sự cuồng nhiệt như khi nhìn figure của Hoàng Thiếu Thiên, mà là giống dòng nước được ánh mai phản chiếu, trong suốt, ấm áp, lưu luyến - là ánh mắt chỉ dành cho người thương.

Diệp Tu không kịp kinh ngạc sự chân thành của Lam Hà khi đứng trước figure của bản thân thì đã thấy cậu người yêu lùn tịt của mình vươn hai tay, đặt lên bả vai mình lấy cân bằng, rồi kiễng chân, đặt lên trán figure một nụ hôn. Giống như một con bướm sặc sỡ, đôi cánh dập dờn như muốn ánh mắt trời bung thành trăm ngàn mảnh lấp lánh, lưu  lại xúc cảm trên làn da.

Diệp Tu cảm thấy, hắn đang bay theo theo cánh bướm chớp động kia, hướng tới nơi rực rỡ ánh sáng, tựa như ảo mộng, chỉ có cảm xúc từ chiếc hôn trên trán là ngày càng rõ ràng...

5.

"Dậy đi!"

Diệp Tu mở mắt ra. Lam Hà đang nhìn hắn, trong tay cầm một góc chăn.

"Sao hôm nay anh ngủ say vậy? Gọi thế nào cũng không tỉnh! Bữa sáng sắp nguội rồi, mau đứng lên ăn đi!" Lam Hà nói xong thì định xoay người cất bước, thế nhưng lại bị Diệp Tu kéo cổ tay lại.

Chuyện linh hồn bám vào figure này dường như không phải giấc mộng, cảm giác về nụ hôn kia vẫn rất rõ ràng. Diệp Tu kéo Lam Hà đến phòng khách... Tốt lắm, figure mới nhất của Hoàng Thiếu Thiên đang ở trong tủ kính. Hơn nữa, trong thùng rác còn có thùng giấy đóng gói, chiếc kéo cũng vẫn để đúng vị trí đó.

Không phải mơ.

"Tiểu Lam à, sao trước đây anh không biết em yêu anh như vậy nhỉ?" Cái tên không biết xấu hổ nào đó tực tiếp nói một câu như vậy.

"Sáng sớm quên chưa uống thuốc hả?" Lam Hà nghi ngờ nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Có lẽ cậu cả đời cũng không đoán được, tự cho là hốc cây an toàn nhất - figure Quân Mạc Tiếu, sáng hôm nay đã bị một linh hồn bám vào.

Diệp Tu nở nụ cười, nói: "Coi như anh chưa uống thuốc đi!" Nói không chừng sau này còn có kỳ ngộ, Diệp Tu quyết định giữ lại bí mật này.

"Đến đây nào, để anh hôn một cái!" Diệp Tu mở ra hai tay, bởi vì mới ngủ dậy nên thanh âm trầm khàn mang theo chút lười biếng, quyến rũ không nói lên lời.

Lam Hà không nghĩ nhiều, nam sắc ngay trước mắt, đậu hủ này không ăn thì phí. Vì thế cậu ngoan ngoãn để cho Diệp Tu ôm vào lòng. Lam Hà theo thói quen định ngẩng đầu, nhưng Diệp Tu lại giữ lấy gáy cậu, để cậu cúi thấp đầu xuống. Một nụ hôn rơi trên trán, nhẹ nhàng như cánh bướm bay lượn.

Đây là một nụ hôn không mang theo tình dục, chỉ đơn thuần là để biểu đạt tâm ý. Nhưng đó lại là nụ hôn thân mật nhất.

"Hôm nay anh làm sao vậy?" Cảm thấy Diệp Tu không giống như mọi ngày, Lam Hà tựa vào ngực người yêu hỏi.

"Không có gì, chỉ là sáng sớm tỉnh dậy, cảm thấy yêu em nhiều hơn." Bởi vì tâm trạng tốt, Diệp Tu không nói rác rưởi, ngược lại nói lời âu yếm.

Lam Hà không cảm thấy bất ngờ. Người này đến đàn dương cầm cũng biết chơi, giáo dưỡng bên trong vô cùng tốt, tất nhiên trước khi rời nhà trốn đi đã được hưởng nền giáo dục cực kì toàn diện, nói vài câu tâm tình cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Nhưng mà, mặt có hơi nóng...

"Hôm nay có kế hoạch gì không?" Thấy bầu không khí rất tốt, Diệp Tu thẳng thắn hỏi.

Cuối tuần, không có kế hoạch gì cả.

"Em thấy ngày hôm nay trải qua trên giường thì thế nào?" Diệp Tu kéo Lam Hà vào phòng ngủ, Lam Hà cũng không từ chối.

Chẳng bao lâu sau, từ trong căn phòng đã khóa trái truyền tới âm thanh khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.

6.

Quân Mạc Tiếu: Muốn điếc luôn, thật sự sắp mù rồi!

Lam Kiều Xuân Tuyết: Là do cậu tự tìm.

Quân Mạc Tiếu: Thì cũng vì tôi muốn cho chủ nhân biết một mình đứng đây cô đơn đến nhường nào, nói không chừng chủ nhân sẽ mang về một cái figure của cậu chơi với tôi.

Lam Kiều Xuân Tuyết: Ngu xuẩn.

Quân Mạc Tiếu: ...Chủ nhân của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều.

Lam Kiều Xuân Tuyết: Đúng vậy, chủ nhân vẫn luôn thủ thỉ cùng cậu, còn hôn cậu.

Quân Mạc Tiếu: Cậu ghen rồi!

Lam Kiều Xuân Tuyết: Không phải quá rõ ràng sao?

Quân Mạc Tiếu: Đến đây đến đây, chúng ta cũng trải qua ngày hôm nay ngay trên giường đi!

Lam Kiều Xuân Tuyết: Cút cút cút!


FIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro