Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 2:


【Lam Vũ】



"Tốt lắm, nói chung chỉ có mấy vấn đề này, lần sau phải chú ý nhiều hơn." Lư Hãn Văn nghe thanh âm dịu dàng (không hề) truyền đến từ tai nghe, dường như có chút run rẩy.



Nhóc con thầm nghĩ tiền bối Tiểu Biệt cũng thật chu đáo, còn nói năng nhỏ nhẹ như vậy sợ mình bị đả kích. (Bé con à, đừng lầm tưởng, hắn đang sợ bị nữ thần Jessica phát hiện thôi...)



"Em biết rồi, cám ơn tiền bối Tiểu Biệt! Tiền bối Tiểu Biệt có muốn cùng em đánh một trận nữa không?" Lư Hãn Văn xoa xoa hai má đang đỏ lên, hỏi.


Tai nghe truyền đến một hồi im lặng kì lạ.






【Vi Thảo】



Lưu Tiểu Biệt nghe câu hỏi của đứa nhỏ kia truyền đến tai, đột nhiên có chút chột dạ, thật ra bản thân mình vốn muốn lấy cậu nhóc ra để phân tán lực chú ý thôi...



Lén quay đầu nhìn thoáng qua đội trưởng nhà mình, phù... đội trưởng đang luyện tâp, khi nãy nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác ⊙_⊙



"Lưu Tiểu Biệt, đã làm xong huấn luyện chưa?" Đây chính là màn hỏi thăm ân cần của Mắt Bự papa sau khi phát hiện mình bị Tiểu Biệt nhìn chòng chọc quá lâu.



"Đội trưởng, có boss dã đồ xuất hiện ở chỗ tui đang luyện tập, mấy người mau tới đây a a a!" Viên Bách Thanh hô lớn. "Tui chỉ là mục sư, sắp cầm cự không nổi nữa rồi!"



(●▽● ) Đây là ánh mắt cảm kích của nam thanh niên Tiểu Biệt khi được giải cứu.



"Được, cậu cố gắng chống cự thêm một lát, tôi lập tức đến!" Vương Kiệt Hi không chút nao núng đưa ra chỉ thị. "Tiểu Biệt, liên hệ với người của Trung Thảo Đường, gửi tọa độ của Bách Thanh qua đó."



"Vâng!" Lưu Tiểu Biệt lấy di động ra, vừa gửi tin vừa lẩm bẩm. "Tọa độ (137, 571), boss dã đồ xuất hiện, mau đến!"



(Hôm nay Tiểu Biệt cũng rất chú tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Mắt Bự papa giao phó nha!)






【Lam Vũ】



(⊙▽⊙ ) Đây là tâm tình của Lư Hãn Văn vào giờ phút này, người đang chờ tiền bối Tiểu Biệt trả lời... (hình như vừa biết được chuyện gì không nên biết ha...)



'Chẳng lẽ tiền bối Tiểu Biệt cố ý không rời khỏi đấu trường là vì muốn cho mình biết tin tình báo?'



'Mình đã nói rồi mà tiền bối Tiểu Biệt là người tốt, tiền bối làm thế nhất định là vì muốn an ủi mình vừa thua nhiều như vậy.'



(Hôm nay như mọi khi, Tiểu Lư đối với Lưu Tiểu Biệt vẫn là tràn ngập thiện cảm nha.)



Sau đó, Lư Hãn Văn bình tĩnh rời khỏi đấu trường, đem chuyện này nói cho Dụ Văn Châu mà không có chút áp lực nào.



"Không đúng, làm sao mà em biết được chuyện này hả Tiểu Lư, không phải em đang cùng Lưu Tiểu Biệt của Vi Thảo PK sao?" Người nói là Trịnh Hiên áp lực như núi.



"Là tiền bối Tiểu Biệt nói với em, ở sân đấu lén nói cho em nghe!" Tiểu Lư vui vẻ trả lời. "Đội trưởng, chúng ta mau đi thôi, em đã nói cho Xuân Dịch Lão rồi!"



Dụ Văn Châu dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lư Hãn Văn, cuối cùng cũng nhanh chóng mang đội đến tọa độ đã định.



Không ngoài dự kiến, Vi Thảo cùng Trung Thảo Đường đều ở đó. Chờ trong chốc lát, Xuân Dịch Lão cũng mang người tới. Dụ - tâm bẩn đại sư - Văn Châu quyết định thật nhanh: "Lên!"






【Vi Thảo】



"Cái đệt, sao lại thế này, đội trưởng Lam Vũ ở sau lưng mấy người đấy!" Viên Bách Thanh vừa được hồi sinh liền kêu lên.



"Không đúng, nơi này hẻo lánh như vậy, vừa rồi cũng không nhìn thấy người của Lam Vũ, làm sao bọn họ biết được?"



Lúc này, người của hai phe đã xông vào chém giết, Viên Bách Thanh mau chóng tới nhập đội: "Đội trưởng, xảy ra chuyện gì thế? Sao Lam Vũ lại ở đây?"



Không biết từ đâu bay ra một câu mang ý cười của Dụ Văn Châu: "Cũng may có Tiểu Biệt nhiệt tình chỉ dạy hậu bối."



Trong nháy mắt, toàn bộ chiến đội Vi Thảo nhìn về phía Lưu Tiểu Biệt. Lưu Tiểu Biệt kêu rên: "Đội trưởng, đây là kế ly gián. Em tuyệt đối không có..."



"Đội trưởng, anh làm gì thế? Đây là tiền bối Tiểu Biệt ở sân đấu lén nói cho em biết, sao anh lại đi nói cho chiến đội của họ. Thế này thì ngày sau tiền bối Tiểu Biệt làm sao ngẩng đầu ở chiến đội được?" Kiếm khách Lưu Vân đột nhiên từ đâu lao ra, tức giận chất vấn thuật sĩ Sách Khắc Tát Nhĩ.



Viên Bách Thanh nghiến răng... "Lưu! Tiểu! Biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro