Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Hoàng Thiếu Thiên nhìn Lư Hãn Văn và Lưu Tiểu Biệt rời đi, lo lắng quay đầu nhìn Dụ Văn Châu: "Đội trưởng, Tiểu Lư..." Dụ Văn Châu xoa xoa tóc cậu, bình tĩnh nói: "Hẳn là giống như cậu nghĩ..."

Hoàng Thiếu Thiên nóng nảy: "Vậy tính sao bây giờ hả đội trưởng, Tiểu Lư vẫn còn vị thành niên đấy, cái gì cũng đều không rõ. Tên Lưu Tiểu Biệt kia vừa nhìn đã thấy không phải tốt lành gì, sao Tiểu Lư thích cậu ta được nhỉ..."

Dụ Văn Châu vừa đi về phía phòng ăn vừa trả lời cậu: "Có một định lý khá kì quái thế này, đôi khi tình cảm của hai người cũng không sâu đậm, nhưng khi tất cả mọi người đều ngăn cản bọn họ, tình cảm của hai người ngược lại sẽ càng bền chặt."

Nói xong, anh kéo tay Hoàng Thiếu Thiên: "Hơn nữa, chẳng phải Thiếu Thiên cũng nói Tiểu Lư còn nhỏ sao?" Hoàng Thiếu Thiên hơi giãy dụa, nhưng không được, thế là mặc kệ người kia kéo mình đi.

【Vi Thảo】

Sau khi trở về, Lưu Tiểu Biệt tìm Vương Kiệt Hi báo một tiếng. Hắn ngồi vào chỗ của mình, mở hộp quà mà Lư Hãn Văn đã đưa cho trước khi lên máy bay.

Bên trong là mô hình nhân vật của hắn - Phi Đao Kiếm. Nhưng khi lấy nó ra, Lưu Tiểu Biệt lại phát hiện ra trên bệ đỡ khắc hai chữ "Lưu Vân".

Lưu Tiểu Biệt lấy di động, định bụng hỏi Lư Hãn Văn một chút, đúng lúc Lư Hãn Văn gọi đến: "Alo, tiền bối Tiểu Biệt, là em. Anh đã xem quà em đưa cho anh chưa?" Lưu Tiểu Biệt cười cười: "Ừ, xem rồi, nhưng mà tại sao trên bệ đỡ của mô hình này lại khắc ID của nhóc vậy?"

Dứt lời, Lưu Tiểu Biệt nghe thấy giọng nói đắc ý của Lư Hãn Văn từ đầu dây bên kia truyền đến. "Là fan tặng em đấy! Em vừa nhìn thấy đã thích chúng nó rồi, vẫn luôn mang theo bên người. Tiền bối Tiểu Biệt đến thăm em mà em lại không có gì để tặng tiền bối, chỉ có thể tặng cái này."

Lưu - tốc độ tay kinh người - Tiểu Biệt lập tức nhanh trí bắt được trọng điểm. "Tiểu Lư, "chúng nó" có phải ý là... không chỉ có một cái?" Bên kia, Lư Hãn Văn vui vẻ cười: "Đúng vậy, cái em cầm chính là mô hình Lưu Vân khắc chữ Phi Đao Kiếm đấy!"

Một ý nghĩ vụt lên trong đầu Lưu Tiểu Biệt, thế nhưng hắn chưa kịp bắt lấy, Lư Hãn Văn ở đầu dây đã tiếp tục nói: "Như vậy thì tiền bối Tiểu Biệt nhìn mô hình này sẽ nhớ đến em, đúng rồi, em đặt mô hình này trên bàn huấn luyện, còn tiền bối Tiểu Biệt định đặt ở đâu?"

Đáy lòng Tiểu Biệt đột nhiên xao động, hắn ma xui quỷ khiến nhớ đến câu kia của đội trưởng "Rồi rồi rồi, tôi thích anh nhất!" Hắn không khỏi thốt ra: "Đương nhiên là giống như Tiểu Lư, đặt trên bàn huấn luyện."

Lư Hãn Văn hài lòng cúp điện thoại, Lưu Tiểu Biệt không thể không cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ xem rốt cuộc mình bị làm sao. Lúc này, Liễu Phi xán lại gần: "Tiền bối Tiểu Biệt đang suy nghĩ gì đấy? Có phải đi ra ngoài một chuyến đã rước được một cô bạn gái về không?"

Viên Bách Thanh nghe thấy thế cũng hướng về phía này. "Cái gì? Tiểu Biệt có bạn gái? Khi nào thế?" Cao Anh Kiệt ngẩng đầu lên sau trận đấu: "Ừm... có khi là hôm qua đến xem Lam Vũ tranh tài thì gặp được."

Lúc này, người luôn cẩn thận tỉ mỉ như Mắt Bự papa cũng hiểu ý cho Lưu Tiểu Biệt một kích: "Chiến đội Lam Vũ không có con gái, cho dù là dự bị. Tiểu Biệt, chẳng lẽ cậu thích quản lí khách sạn nơi bọn họ đang ở?"

Liễu Phi bắt được trọng điểm: "Đội trưởng, vì sao tiền bối Tiểu Biệt lại gặp quản lí khách sạn mà Lam Vũ ở thế? Tiền bối Tiểu Biệt ở cùng một khách sạn với Lam Vũ sao?"

"Sáng nay lúc anh gọi điện hỏi bao giờ cậu ấy về, Lư Hãn Văn tiếp điện thoại, nói là Tiểu Biệt đang cùng Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu nói chuyện." Lời chân tình đến từ Mắt Bự papa luôn quan tâm đội viên (các con).

〣( ºΔº )〣 Liễu Phi cảm thấy hình như mình vừa biết được cái gì đó.

Nhưng mà những người khác cũng không nghĩ nhiều lắm... Dù sao các nữ tuyển thủ Liên Minh không phải muốn là được. Một đám không nghĩ nhiều cùng Vương Kiệt Hi và Liễu Phi đã biết gì đó đều rời đi, để lại nam thanh niên Tiểu Biệt đáng thương một người rơi vào trầm tư.

【Lam Vũ】

Lư Hãn Văn vui vẻ trở về khách sạn, gặp Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu và mọi người ở nhà ăn. "Đội trưởng!" Lư Hãn Văn nhào đến. "Em đã trở về!" Sau đó... Trịnh Hiên đỡ được cậu nhóc...

Bởi vì vào thời khắc then chốt, đồng chí Yêu Đao Hoàng Thiếu Thiên kéo Trịnh Hiên lên phía trước chặn lại đường nhào đến ôm của Lư Hãn Văn. ('・ᴗ・' ) Đây là vẻ mặt của Hoàng Thiếu Thiên luôn tự giác cho rằng đội trưởng là của mình. ( 눈 _ 눈 ) Và đây là vẻ mặt của Trịnh Hiên vẫn còn đang ngậm bánh bao trong miệng.

Vì bay vào buổi chiều, tập thể Lam Vũ vẫn còn một buổi trưa để nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong, Hoàng Thiếu Thiên gọi Lư Hãn Văn vào phòng mình, nghiêm túc hỏi cậu nhóc: "Tiểu Lư, em nói thật cho anh biết, ngày hôm qua Lưu Tiểu Biệt đến đây làm những gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro