Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Sau khi Diệp Tu ngược hết đám củ cải, hắn cùng đội trưởng nhà Vi Thảo tiến hành một cuộc "đàm luận thâu đêm" thân thiện, nhận nhiệm vụ mới mà đội trưởng Vi Thảo giao phó rồi mãn nguyện trở về, để lại một Lưu Tiểu Biệt mặt cau mày có...

Vương Kiệt Hi đi tới. "Tiểu Biệt, Diệp Tu đã nói cho anh biết vấn đề của cậu rồi, bản thân cậu nghĩ thế nào?" Thành viên Vi Thảo: [Ố ồ, có biến!]

Khuôn mặt Lưu Tiểu Biệt hiện lên vẻ phiền muộn: "Đội trưởng, em cũng không biết nữa... Trước giờ em chưa từng nghĩ đến chuyện này..." Vương Kiệt Hi ngồi xuống cạnh hắn. "Vậy bây giờ phải nghĩ, nghĩ xong còn tiếp tục huấn luyện. Anh không hi vọng cậu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến trạng thái." [Thật ra Mắt Bự papa muốn làm ông mai ha ha ha ha.]

Lưu Tiểu Biệt nhìn mô hình ở trên bàn, lại nhớ đến đôi mắt bừng sáng của Lư Hãn Văn mỗi khi nhìn thấy mình, nhớ tới buổi sáng hôm đó nhóc con làm nũng với mình... "Đội trưởng, thích là gì?"

[Thành viên Vi Thảo: Tiểu Biệt có người thích, mẹ của tui ơi, quả nhiên đoán không sai, là ai thế, cầu tiết lộ hê hê hê.]

Vương Kiệt Hi nhíu mày. "Anh cũng không biết." Nghĩ thế nào lại bổ sung thêm một câu. "Cứ làm những gì mà cậu muốn." Liễu Phi không sợ chết bổ nhào đến. "Tiểu Biệt tiền bối thích ai thế? Để em nói anh nghe thích chính là mỗi ngày đều nhớ đến người ta không gặp được người ta sẽ cảm thấy bứt dứt người ta không để ý đến mình sẽ khó chịu như vậy chính là thích."

[Vì sao phải nói nhanh như vậy, đó là tại ánh mắt của Mắt Bự papa quá sắc bén... Liễu Phi chỉ có thể yên lặng rút lui.] Vương Kiệt Hi nhìn Lưu Tiểu Biệt. "Tiểu Biệt, làm theo trái tim mách bảo là được."

【Lam Vũ】

Một đám người mới trở về câu lạc bộ, hôm sau đã phải bắt đầu huấn luyện như bình thường. Đột nhiên, Hoàng Thiếu Thiên nhận được tin nhắn QQ của Diệp Tu.

Quân Mạc Tiếu: Hoàng Thiếu Thiên, có đang onl không?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đm, Diệp Tu ông dám chủ động đến tìm tui à chắc chắn là có âm mưu nhưng bản Kiếm Thánh không sợ mau đến đây PKPKPKPKPKPK!

Quân Mạc Tiếu: Đừng ồn, ca tìm cậu là có chính sự

Dạ Vũ Thanh Phiền: Tui nói cho ông biết nè Diệp Tu PK với bản Kiếm Thánh chính là chuyện lớn nhất mau chấp nhận PK đi nếu không ông đừng hòng cướp được một con boss nào ở Thần Chi Lĩnh Vực bản Kiếm Thánh nói được làm được.

Quân Mạc Tiếu: Quên đi, ca đi tìm Dụ Văn Châu.

[Bạn tốt của bạn Quân Mạc Tiếu đã logout]

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đm Diệp Tu ông có biết xấu hổ không có biết xấu hổ không không chơi trò logout nhanh như vậy nhé

Quân Mạc Tiếu: ha ha

Quân Mạc Tiếu: Dụ Văn Châu, có ở đó không?

Tác khắc Tát Nhĩ: Tôi đây. Tiền bối có chuyện gì?

Quân Mạc Tiếu: Tiểu Lư có đấy không, anh đến thử xem thực lực của nhóc đó đến đâu, xem có đủ tư cách làm đối thủ của Hưng Hân bọn anh không?

Tác Khắc Tát Nhĩ: Tiền bối nói đùa.

Quân Mạc Tiếu: Phòng "Tiểu Lư mau tới" mật khẩu qazxsw.

Tác Khắc Tát Nhĩ: Được rồi.

Một lát sau, trong phòng, kiếm khách cùng tán nhân bắt đầu chém giết. Đột nhiên, trên khung chat hiện lên một dòng. "Ủa, Lưu Tiểu Biệt, cậu tới lúc nào vậy?" Dụ Văn Châu giật mình thầm kêu không ổn, nhưng nhìn kiếm khách vẫn tiếp tục chiến đấu thì không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tán nhân quả nhiên BUG, hai phút sau, kiếm khách thua. Nhìn kiếm khách trước khi ngã xuống còn gửi một câu chat: "Tiền bối Tiểu Biệt đến đánh một trận đi!", Dụ Văn Châu vô lực: "Tiểu Lư, hắn lừa em đấy, Lưu Tiểu Biệt không tới..."

Kiếm khách à một tiếng, vô cùng mất mát. Dụ Văn Châu quyết định kết thúc việc này. "Tiến bối, đến đánh một trận?" Diệp Tu cười cười. "Sao nào, muốn tới gây sự à?" Dụ Văn Châu trả lời hắn: "Đúng!" Diệp Tu: "..."

Một lát sau, bóng dáng tán nhân lặng lẽ tan biến...

Lúc này, Hoàng Thiếu Thiên đã đuổi tới nơi. Cậu nổi giận: "Đù má má má má má lão Diệp Tu không biết xấu hổ dám logout để chạy trốn!"

Lư Hãn Văn ngẩng đầu nhìn Dụ Văn Châu. "Đội trưởng, em cảm thấy hình như em đang thích một người..." Dụ Văn Châu nhìn nhóc một cái. "Lưu Tiểu Biệt của Vi Thảo?" "Vâng."

"Ba ngày sau, Lam Vũ với Vi Thảo có trận đấu." Dụ Văn Châu thao tác nhân vật rời khỏi đấu trường. "Em biết rồi, đội trưởng." Lư Hãn Văn cười hì hì nói.

【Vi Thảo】

Vương Kiệt Hi nhìn chằm chằm tin tức từ máy tính mà nhíu mày.

Quân Mạc Tiếu: Anh đi hỏi rồi, Tiểu Lư hẳn là có ý với Tiểu Biệt?

Vương Bất Lưu Hành: Hỏi?

Quân Mạc Tiếu: Thử, thử.

Quân Mạc Tiếu: Cậu định làm sao đây?

Vương Bất Lưu Hành: Người là do thằng nhóc tự chọn, tôi có thể làm gì được.

Quân Mạc Tiếu: Vậy là xong, đúng rồi, cậu đã đồng ý giúp anh cướp boss, dùng Vương Bất Lưu Hành, không cho phép lừa anh.

Vương Bất Lưu Hành: Ừ.

Vương Kiệt Hi bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn Lưu Tiểu Biệt. "Tiểu Biệt!" Lưu Tiểu Biệt ngơ ngác quay sang. "Đội trưởng, sao vậy ạ?" "Ba ngày sau có trận đấu giữa chúng ta với Lam Vũ."

Ánh mắt Lưu Tiểu Biệt sáng lên, cười nói: "Vâng, đội trưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro