Phương Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh buốt từ những ngày cuối năm rời trong cái chớp mắt của tuổi xuân đẹp đẽ. Mùa xuân lặng lẽ dừng gót chân son, vươn bàn tay diễm kiều ôm trọn tấm lụa châu điểm lên vạn vì tinh tú mang tên bầu trời. Dưới ánh sáng ngọc ngà từ bảo vật của nữ thần Vardaria cao quý, cả vương quốc nằm nép mình dưới tán lá xanh được tắm mình trong dòng thác bạc chảy xuống từ chân trời.


Ngày lễ mừng năm mới, cả cánh rừng Lothmaria rộng lớn chìm trong ánh sáng từ ngàn vạn ngọn đèn ươm màu nắng, đem cả vùng đất linh thiêng của Tiên Tộc trở thành viên ngọc rực rỡ giữa một vùng bao la phủ bóng bởi cỏ cây. Pháo hoa bung nở trên trời cao. Cốc rượu nho đỏ thẫm theo những bước chân chếnh choáng trong hơi men lẳng lặng đổ xuống lớp cỏ non mềm còn đẫm hơi sương và, tiếng hát ca rộn ràng vang vọng đến tận cùng thế giới. Hết thảy đắp xây nên Vi Thảo náo nhiệt đầy huân hoan đang trong thời kỳ cực thịnh bậc nhất lịch sử.


Thế nhưng vào thời khắc cả thế gian như say trong mật ngọt chảy tràn trong đáy mắt, khi hàng trăm chiếc bình đầy ắp thứ rượu hảo hạng được ủ trong hàng trăm năm đã cạn trơ đáy, chẳng kẻ nào còn đủ tỉnh táo để nhận ra bóng dáng hoàng đế tôn quý kia đã biến tan vào màn đêm tựa lúc nào, không một ai ...


Trừ một người.


Đáy giày da chậm rãi đặt lên trên những bậc thang xoắn ốc uốn lượn, từng bước dẫn đôi mắt đăm chiêu đến tầng cao nhất của tháp thiên văn Madrea - nơi được mệnh danh là nóc nhà của vương quốc, nằm trên cả bao thân cổ thụ vững chãi đã sừng sững tồn tại ở mảnh đất này hàng vạn năm. Tựa như chẳng mấy bận tâm tới bộ lễ phục cầu kỳ đang khoác lên người, chàng trai trẻ bình thản tiến tới một góc phòng khuất sau những dãy tủ chất đầy sách cổ ở tầng cao nhất, từ tốn đưa tay ấn vào một ô gạch, kích hoạt công tắc mở cánh cửa bí mật bám đầy bụi bặm ở cách đó đôi bước chân. Theo tiếng kẽo kẹt khó nghe từ mấy khớp kim loại rỉ sét vì lâu không được bảo dưỡng, chiếc cầu thang nhỏ chẳng mấy chốc đã rơi xuống trước ánh nhìn của vị khách với dáng người dong dỏng cao cùng chiếc áo choàng với chiếc cài áo tinh xảo nằm chễm trệ trên ngực. Nhìn lên khung cảnh đã từng vô cùng thân thuộc từ thuở ấu thơ, cặp đồng tử màu Violet phút chốc lại lạc về vùng ký ức nào đó thật xa xôi.


Thuở ấy, Vi Thảo vẫn chỉ là một vương quốc chẳng mấy nổi bật trên bàn cờ của các cường quốc. Với đường biên giới dài cùng gã khổng lồ mang tên Gia Thế, không ít lần bọn họ phải chấp nhận nhún nhường trước sức ảnh hưởng khổng lồ từ đế chế được cai trị bởi vị chàng trai trẻ mang tên Tô Mộc Thu. Trong suốt hàng thế kỷ chấp nhận làm một thế lực nằm ngoài các cuộc tranh đoạt trên lục địa Vinh Quang, người đứng đầu cánh rừng Lothmaria đã âm thầm tìm kiếm rồi thu nhận rất nhiều đứa trẻ có tiềm năng khắp đất nước. Ngài ấy muốn chăm bồi những mầm non khỏe mạnh, chờ đợi ngày chúng vươn mình trở thành những thân cổ thụ thẳng tắp cao vút dưới vòm trời cao.


Chẳng phụ sự mong mỏi từ hoàng đế Lâm Kiệt, thế hệ y cất công bồi dưỡng từng bước lớn khôn, chẳng bao lâu nữa có thể thay bàn tay chai sần của người chống đỡ cái tên Vi Thảo giữa vòng xoáy nhiễu nhương của thời đại. Nhưng rồi, biến cố xảy ra. Nhà vua cùng mười vị trưởng lão của họ đột ngột bị ám sát bằng thuốc độc, quá nửa nạn nhân đã lập tức mất mạng ngay trong buổi chiều hôm định mệnh đó. Lâm Kiệt cùng vài người khác được xem là "may mắn hơn" thì rơi vào hiểm cảnh thập tử nhất sinh. Không chỉ mất hoàn toàn ý thức rồi hôn mê, mạng sống của y cùng những người khác chẳng khác gì mành chỉ treo chuông khi chất độc thấm vào sâu trong máu lại là thứ không một ai biết tới. Nổi danh khắp Vinh Quang là vùng đất của các Dược Sư, ấy vậy mà toàn bộ những người học y trong khắp vương quốc đều không tài nào tìm ra cách giải trừ độc chất trong người hoàng đế. Sự kiện đầy mỉa mai này chẳng khác gì một cú tát thật mạnh vào danh dự của đế chế Vi Thảo, khiến cho cái tên ấy trở thành trò đùa trong lời trong miệng thế nhân.


Người đứng đầu rơi vào hôn mê, quốc gia trong thời gian ngắn hoàn toàn vô chủ. May mắn, nhờ có di chiếu được lập từ trước, ngai vàng thuận lợi rơi vào tay thái tử mà không gặp bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào như Gia Thế cách đó mấy mươi năm. Thế nhưng, thứ chờ đợi Vương Kiệt Hi là ngàn vấn đề nan giải chất chống lên nhau chả khác gì núi cao. Theo như sắp xếp truyền lại của nhiều đời hoàng đế, người kế vị khi lên ngôi sẽ luôn có mười vị trưởng lão hỗ trợ mọi việc trước sau. Tiếc là, sau vụ đầu độc kinh hoàng kia phần lớn các thành viên trong hội đồng nếu không bỏ mạng cũng rơi vào trạng thái bất tỉnh chưa rõ sống chết. Việc mất đi hàng loạt tinh anh ở nhiều vị trí gần như đã ép chàng trai trẻ đó vào một con đường đơn độc, phía trước đầy rẫy bóng tối, dưới chân là những bụi gai đâm vào thịt da còn đằng sau chính là vực thẳm.


Trong tháng ngày đầy khó khăn đó, người ta dần quen với hình ảnh ánh đèn trong phòng hoàng đế luôn sáng đèn bất kể đêm ngày, để chiếc bóng dài in lên khung cửa sổ luôn đóng chặt, quen với ánh mắt đăm chiêu người dành trên từng trang giấy da chi chít chữ được dâng lên vào lúc sớm mai. Và, quen cả với tiếng bước chân vội vàng từ vị Dược Sư đứng đầu đế chế mỗi khi đến đều mang theo vô số thảo dược mà bản thân vừa bào chế.


Có lẽ, đúng như cách người ta truyền tai nhau rằng vận mệnh sẽ không quay lưng với kẻ kiên cường. Đế chế Vi Thảo từ chỗ lảo đảo ngã khuỵu trên chặn đường lịch sử đã từng bước trở mình, trở thành một thế lực lớn trong thời đại mới. Hết thảy vinh quang rực rỡ như ánh mặt trời của nàng Ariana đều bắt nguồn từ hoàng đế mới của bọn họ: Vương Kiệt Hi. Trong suốt năm mươi năm kể từ lúc chàng trai ấy đường hoàng ngồi lên ngai vàng cao quý, không biết bao nhiêu kẻ đã chép miệng cảm thán rằng Tạo Hóa đã không quay lưng lại với đế chế này, ban cho họ một viên ngọc sáng rực giữa bầu trời ngàn vạn tinh tú. Một trận thành danh, đả bại Tảo Địa Phần Hương, Ma Thuật Sư vang danh khắp bốn phương.


"Biết ngay là em ở đây mà Vương Kiệt Hi ."


Chàng trai với mái đầu bạch kim rối bù cất lời, trong thanh âm chẳng giấu được vẻ nhẹ nhõm lạ thường. Lấy tay phủi mấy vài mảng mạng nhện vừa bám vào vai áo khi chui ra từ lối đi bí mật đã lâu chẳng ai dùng tới, người đó không khỏi buông tiếng thở dài trước cảnh tượng đang đập vào mắt mình. Đối diện với y, vị hoàng đế tôn quý vạn người ngưỡng vọng lại đang quay lưng đi, lặng lẽ dõi mắt về phía chân trời xa xăm nơi vầng trăng lưỡi liềm đang đong đưa nhảy múa cùng cả ngân hà.


Nơi mà cả hai đang đứng là mái của công trình kiến trúc cao nhất vương quốc, từ đây có thể dễ dàng ngắm nhìn cả một Vi Thảo náu mình dưới tán lá xanh đang rực rỡ những mảng màu lấp láy dưới dưới vòm trời rực rỡ ánh sao xa. Kể từ lúc lịch sử được cư dân lục địa Vinh Quang viết lên, người ta đã gọi vùng đất này là nơi sản sinh ra những bậc Chiêm Tinh Gia tài hoa nhất. Sứ giả thấu tỏ thông điệp của thánh thần - danh xưng hoa mỹ ấy đã luôn dành cho họ trong suốt hàng thiên niên kỷ dài đằng đẵng. Tiếc là thông thường, những nhân vật tôn quý ấy lại chỉ loanh quanh ở các tầng cao trong tháp để nghiên cứu cổ thư cùng chuyển động của các vì sao qua khung cửa sổ, chẳng một ai biết tới lối đi bí mật này mà dùng đến nó. Hoặc giả như, công việc bận rộn không cho phép những bộ óc tinh tường ấy phải tốn thời gian để leo lên mái nhà như hai kẻ đêm nay.

"Trừ anh ra cũng chẳng còn ai khác biết được nơi này..."


Vương Kiệt Hi thong thả đáp, trong thanh âm ẩn chứa nét cười mơ hồ văng vẳng trong đêm trăng. Hắn chẳng buồn quay đầu lại, chỉ vẫn lơ đãng thả hồn theo mấy mảng mây mỏng như sương vắt ngang vòm trời đêm xuân. Tại nơi sâu nhất trong cặp đồng tử màu Lục Bảo tựa lá non, không gian trước mắt tựa như đã nhường chỗ cho một vùng ký ức nào đó thuộc về ngày tháng thật xa xôi. Khi ấy, ngai vàng ở chính điện còn lưu bóng dáng của hoàng đế Lâm Kiệt, ngọn lửa lớn ở đại sảnh đường vẫn cháy bập bùng bất kể bốn mùa tuần hoàn như vòng lặp bất tận của Tạo Hoá.


Thuở ấu thơ bình yên, thiếu niên Vương Kiệt Hi vẫn thường dành hàng giờ mỗi đêm chỉ để ngẩng đầu lên trời cao, ngắm nhìn vũ trụ bao la bên ngoài khung cửa sổ. Kiếm tìm các thông điệp từ các vị thần tối cao laf truyền thống qua bao thế hệ của cư dân khu rừng Lothmaria. Bởi từ lúc lục địa Vinh Quang được nhớ tới, người ta đã luôn gọi họ: Tiên tộc – Đứa con của các vì sao. Tiếc là số phận lắm trêu ngươi, mọi hoài niệm đẹp đẽ dường như đã nằm lại ở đâu đó trên con đường dài đằng đẵng mà đôi chân này đã chậm rãi bước qua. Năm mươi năm trôi đi trong cái chớp mắt vội vàng. Nửa thế kỷ là quá ngắn ngủi giữa tuổi đời hàng ngàn năm của bất cứ ai từng có cơ hội rảo bước trên lục địa Vinh Quang bao la rộng lớn. Thế nhưng, từng ấy là quá đủ để cho người con trai ấy đứng vững trên đôi chân của chính mình, kiên cường đem cái tên Vi Thảo thành một thế lực mà chẳng một ai dám coi thường. Thời đại Tam Đại Đế chế lùi lại đằng sau, lịch sử đã sang trang cho những vương quốc từng không có tiếng nói vươn lên, giành lại thứ thuộc về mình và chính vùng đất này chứ chẳng một nơi nào khác là kẻ khai phá thời đại đầu tiên. Dòng chảy bất tận trên con sông thời gian cứ vậy mà băng qua bao khúc quanh, uốn mình theo cái gọi là lịch sử, gấp gáp tựa cát chảy qua kẽ tay. Để đôi khi giật mình nhìn lại, Vương Kiệt Hi lại ngẩn người chẳng rõ bao lâu rồi mình chưa từng ngắm nhìn trời sao mà bản thân hằng yêu thích trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.


"Ngắm sao sao? Lâu lắm rồi anh không thấy em dành thời gian cho chúng nữa... Chắc phải kể từ lúc ngài Lâm Kiệt xảy ra chuyện tới giờ."


Ước chừng chẳng mấy ngạc nhiên trước mùi rượu phảng phất ngọt ngào quanh vị hoàng đế vừa bất thình lình biến mất khỏi đám đông đang lãnh đạm chẳng chịu quay lại nhìn mình, Phương Sĩ Khiêm chỉ khẽ lắc đầu, từng bước tiến đến ngồi xuống bên cạnh Vương Kiệt Hi. Dẫu cùng nhau lớn lên trong sự giáo dưỡng cẩn trọng từ hoàng đế Lâm Kiệt và các trưởng lão lại còn có tuổi đời lại suýt soát nhau nhưng xưa nay, cả hai vẫn được người ngoài nhận xét là bằng mặt chẳng bằng lòng kể từ lúc còn ngồi trên ghế học viện. Vài kẻ còn chẳng tiếc chép miệng, oán than khi hai viên ngọc sáng nhất thời đại của đế chế này lại không thể cùng nhau đem Vi Thảo bước lên đỉnh cao.Chỉ tiếc là, sự thật vốn cũng không giống hẳn giống với những điều người ta vẫn hay nói. Tựa như thực tế chuyện không ưa nhau vốn chỉ đến từ phía Phương Sĩ Khiêm, Vương Kiệt Hi tuy rằng phê bình tác phong thiếu nghiêm chỉnh của y nhưng thực tâm vẫn luôn kính trọng vị Dược Sư này. Ban đầu, chuyện mâu thuẫn giữa họ cùng lắm chỉ được xem là trò trẻ con của đám nhóc còn chưa đến tuổi trưởng thành thế nhưng, kể từ lúc Lâm Kiệt ấn định người kế thừa mình sẽ là chàng trai vừa thức tỉnh chức nghiệp Ma Đạo Học Giả, mọi chuyện đã dần trở nên mất kiểm soát. Ngay trong ngày tin tức ấy được đưa ra, Phương Sĩ Khiêm đã tìm đến lớp của Vương Kiệt Hi. Mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào, trừ hai người ra không một ai tỏ tường, người ta chỉ thấy sau đó chàng trai về sau được xưng tụng danh xưng Thần Trị Liệu đã bước ra với một gương mặt nửa giận dữ nửa uất hận không thể nào kể rõ.


Kể từ đó, những kẻ lắm chuyện càng có dịp thêu dệt lên một câu chuyện tranh giành quyền lực hấp dẫn, vẽ ra cả một bức tranh minh tranh ám đấu đặc sắc hơn cả trong tiểu thuyết. Họ nào biết nguyên do đằng sau dáng vẻ khó chịu như vừa đánh mất đi vì sao sáng nhất của Phương Sĩ Khiêm là nỗi đau khi nhận ra mình thực chất chưa từng hiểu được tâm tư của hoàng đế mà mình hằng ngưỡng mộ. Trong đáy mắt màu Violet tựa đóa hoa Ellandor mọc ven sông cả Mardurin, Lâm Kiệt chính là sự tồn tại thần thánh nhất, vĩ đại nhất, chẳng một ai có thể thay thế được ở cả hiện tại lẫn tương lai. Người mà y ngưỡng mộ nhất vẫn khoẻ mạnh, đất nước đang độ bình yên, tại sao lại cần phải lập ra người thừa kế? Như vậy có khác gì đang nghi ngờ sự tồn vong của vương triều do hoàng đế Lâm Kiệt lãnh đạo, ám chỉ rằng người sẽ gặp chuyện chẳng may nên phải sớm chuẩn bị mọi điều.


Con người đôi khi chính là sinh vật khó hiểu như vậy. Dù chính Phương Sĩ Khiêm biết rằng hết thảy không phải là lỗi của Vương Kiệt Hi, việc Lâm Kiệt chuẩn bị cho người kế nhiệm sớm cũng chẳng phải là chuyện gì quá đáng. Nhưng trong thâm tâm y vẫn luôn tồn tại một hòn đá tảng chắn đường, khiến cho đôi mắt ấy không kìm được tia bất cam khi đối diện với vị Ma Đạo Học Giả trẻ tuổi. Mặc cho, tài năng của chàng trai kia vốn là điều đã được thể hiện từ lâu.


Cảm giác ấy chẳng khác gì khi một người đã lạc trong đêm đen rừng già quá lâu, rồi một ngày chợt nhận ra thứ ánh sáng mà mình tôn thờ thực ra chỉ là vài con đom đóm le lói chập chờn, chẳng thể nào sánh được vầng trăng vĩ đại phía trời cao đang tắm cả thế gian trong dòng thác bạc mơ huyền. Biết đấy là sự thật không thể nào ngăn cản nhưng chẳng cách nào chấp nhận, cứ dùng dằng mãi ở ngã rẽ con đường như một đứa trẻ tham lam, muốn mọi thứ phải theo ý mình. Chàng trai ấy chưa từng nhận ra, vương niệm kia không phải là vinh quang dành cho Lâm Kiệt mà là xiềng xích chông gai trói chặt một trái tim khao khát tự do nhưng còn chất chứa quá nhiều tâm tư cho đế chế này. Hoàng đế của họ chưa từng muốn miễn cưỡng người xung quanh, chỉ biết đem hết thảy mệt nhọc ấy khoác lên bờ vai này, từng bước lầm lũi tiến về tương lai. Chỉ có lần này, y thật sự muôn đem hết thảy những điều đó dành cho viên ngọc sáng nhất mà khu rừng Lothmaria từng sản sinh ra, mong muốn rằng chàng trai trẻ trước mắt có thể thành toàn cho mình. Bởi Lâm Kiệt tin rằng, Vương Kiệt Hi chính là kẻ được số phận chọn lựa, bàn tay ấy rồi sẽ đưa Vi Thảo tới tương lai.


Ấy vậy mà không đợi được ngày hoàng đế của họ tận mắt chứng kiến kỳ tích, điều mà Phương Sĩ Khiêm hằng lo sợ nhất vẫn cứ đến theo cái cách làm con người ấy gục ngã nhất. Dược Sư đệ nhất đế chế Vi Thảo, Thần Trị Liệu không có thứ gì có thể qua mắt - dưới cái nhìn đầy chăm chú từ những con cáo già trên bàn cờ lục địa Vinh Quang, không biết đã có bao nhiêu mỹ từ được thốt lên dành cho y. Thế nhưng giờ đây, chúng lại chả khác gì từng mũi dao đâm sâu vào đáy lòng chàng trai trẻ. Đường đường là kẻ đã cứu sống biết bao nhiêu sinh mạng từ bàn tay xương xẩu của gã Tử Thần. Ấy vậy mà khi đứng trước người mà mình ngưỡng vọng nhất, toàn bộ kiến thức tích luỹ bên trong từng ấy năm đều gần như vô dụng. Còn bi kịch nào lớn hơn việc bản thân có thể mang bao nhiêu sinh mạng trở lại dương thế nhưng cuối cùng lại phải đầu hàng khi đối diện với người thân cận cạnh bên. Đến cuối cùng, sự cố gắng nhiều năm lại chẳng hề mang lại trái ngọt, Phương Sĩ Khiêm đã từng gần như phát điên với suy nghĩ ấy trong hơn nửa năm dài vùi mình vào hàng đống cổ thư trong thư viện đế chế.


Vào thời khắc mà bi kịch bất thình lình đổ xuống tưởng chừng đã nhấn chìm mọi tia sáng từng rực rỡ nhất, bi kịch nối tiếp bi kịch xé toạc cả những giấc mơ và đế chế Vi Thảo gần như đã ngừng cả nhịp thở, có một bóng hình vẫn lặng lẽ đứng tại chốn chính điện oai nghiêm, đối diện với hết thảy bằng ánh nhìn đăm chiêu chất chứa bao ưu tư. Chỉ là tuyệt nhiên trong viên ngọc Lục Bảo ấy, không chứa lấy nửa giọt yếu mềm.


"Tôi đã không muốn tin vào thông điệp của các vì sao."


Đó là lời Vương Kiệt Hi từng nói vào những ngày tháng đầu tiên đội lên đầu chiếc vương niệm đã cùng đế chế này trải qua đủ loại phong ba trong hàng vạn năm lập quốc. Dáng vẻ bình thản đối diện với mất mát, lặng yên đổ cái bóng cao gầy lên trên ngai vàng được đặt ở chính điện lâu đài nằm giữa từng cành lá xanh um, bắt tay vào với núi công việc chất chồng chẳng có điểm dừng, chẳng mấy ai có thể biết được vị Ma Thuật Sư tài hoa ấy lại từng có lúc phủ định chính thứ thông điệp huyền diệu mà chỉ bản thân mới có thể lắng nghe.


Thân là Tiên Tộc thức tỉnh chức nghiệp Ma Đạo Học Giả, Vương Kiệt Hi sớm bộc lộ thiên phú bẩm sinh về Chiêm Tinh từ rất sớm, đủ để những nhân vật nổi danh nhất ở lĩnh vực này chưa từng tiếc lời ngợi khen. Nhờ đó, chàng trai với mái đầu màu gỗ sồi thường nghe được lời thầm thì từ các vì tinh tú mỗi khi màn đêm phủ bóng, len lỏi xuống thế gian. Dẫu rằng có yếu ớt và mờ nhạt đến nhường nào, chúng vẫn đến bên chàng trai trẻ như một người bạn lâu năm chất chứa trong tim bao nỗi niềm. Hầu hết trong số chúng chỉ là mấy việc nhỏ lặt vặt hằng ngày, lâu dần cũng làm Vương Kiệt Hi không còn quá phải quá bận tâm, tìm hiểu sâu xa hơn khi bản thân còn quá nhiều bài học cần phải hoàn thành.


Chỉ có lần đó, một lần duy nhất, tiếng nói từ cõi xa xăm kia lại vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, thứ mà chúng mang đến từng câu từng chữ lại như những mũi dao găm thẳng vào đáy lòng, khoét vào tim hắn một vết rạch thật dài đến đầm đìa máu tươi. Dẫu có từng cố phủ nhận nhưng cuối cùng, hết thảy vẫn là "hiện thực" mà bản thân không cách nào chối bỏ. Con người dẫu có tài năng xuất chúng đến thế nào, trong vận đời vẫn chẳng thể nào mãi xuôi chèo mát mái, một bước tiến thẳng về tương lai. Khi bất hạnh xảy đến mà chẳng còn cách nào ngăn cản, chấp nhận và cố gắng khắc phục nó chính là cách duy nhất. May mắn thay, số phận đã không hề quay lưng với đế chế này, để Vương Kiệt Hi có thể đứng lên trên những viên gạch mà Lâm Kiệt để lại, xây lên cõi mộng ngay tại hiện thực trần thế. Để rồi bàn tay Ma Thuật Sư kéo bánh xe Vi Thảo ra khỏi con đường dẫn vực thẳm sâu thẳm vô tận phía đằng xa, đẩy nó về vầng hào quang chói lọi của thời đại mới. Và tất cả phần còn lại chính là lịch sử.


"Hôm nay, em uống nhiều quá, Kiệt Hi."


Phương Sĩ Khiêm cất tiếng. Cái cau mày chẳng dễ nhìn lại xuất hiện trên gương mặt góc cạnh của vị Dược Sư hiện tại đã trở thành nhân vật có quyền lực thứ hai đế chế Vi Thảo vào thời hưng thịnh. Ngay từ lúc đặt chân lên mái ngói màu nâu đỏ, gió đêm mát lạnh đã mang thứ hương men say nồng đến bên cánh mũi, đủ để y biết được người trước mặt mình đã say. Trong từng ấy năm quen biết Vương Kiệt Hi, hiếm khi y trông thấy chàng trai ấy buông thả bản thân đến mức uống say mèm, vô lực ngồi tại một góc nhỏ chẳng buồn động đậy. Dưới cái nhìn của thế giới này, người ta chỉ quen thuộc với một Ma Thuật Sư xuất quỷ nhập thần, điềm tĩnh và đầy khôn ngoan, từng cái nhấc tay quét mắt đều hoàn hảo đến mức không ai có thể chê trách. Một ánh nhìn sâu xa, ẩn chứa ngàn vạn nghĩ suy chẳng ai có thể thấu tỏ,chẳng khác gì thứ vũ khí chết người xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ, chầm chậm thấu tỏ hết ý định đang hình thành trong khối óc của bất kỳ ai. Ấy vậy mà, nhân vật được xem như truyền thuyết ấy giờ đây lại thả hồn trong hơi men chếnh choáng, một mình trốn lên mái nhà để ngắm sao trời.


"Không sao... chỉ hôm nay thôi."


Theo thanh âm thoáng vẻ mỏi mệt tan vào màn đêm đang được thắp sáng bởi hàng vạn ngọn đèn vàng như mật, vị hoàng đế trẻ tuổi chẳng rõ từ lúc nào đã ngả đầu lên bờ vai của người bên cạnh mà yên tĩnh thiếp đi. Dưới ánh trăng dát bạc cả đất trời, người ấy hoàn toàn cởi bỏ đi lớp vỏ bọc nghiêm nghị hằng ngày, để lộ ra nét an yên dịu dàng ít thấy. Nhưng chẳng sao cả, vì người đang ở cạnh bên giờ đây chính là bạn đồng hành đã nắm lấy bàn tay này bước qua những ngày tháng đen tối nhất, từng bước từng bước cùng nhau vun trồng mầm sống cho đến khi tấm thân ấy trở nên vững trãi, lá xanh chảy tràn trong nắng ấm buổi sớm mai. Vương Kiệt Hi chưa từng quên làm cách nào mà Lâm Kiệt có thể thoát khỏi cửa tử, rằng ai đã tình nguyện đặt chân mình vào bàn tay xương xẩu của gã Tử Thần, kiếm tìm con đường sống giữa ngàn vạn nẻo dẫn đến cái chết.


Sau nửa năm mày mò hết mọi phương pháp vẫn không có kết quả, Phương Sĩ Khiêm đã liều lĩnh đưa ra quyết định mà gần như chẳng ai ngờ tới: trích xuất một lượng độc chất từ trong cơ thể nạn nhân rồi sử dụng lên chính cơ thể mình. Ngay khi phương án này được vị Dược Sư ấy đề ra, toàn bộ những người có mặt đã lập tức phủ quyết mà chẳng mất đến nửa giây suy nghĩ. Trong hoàn cảnh đất nước vẫn đang rối ren như hiện tại, Vi Thảo không thể tiếp tục mất đi một thiên tài như Phương Sĩ Khiêm, cho dù đó là cách để cứu mạng cựu vương và các trưởng lão của họ đi chăng nữa. Nhưng rồi, Thần Trị Liệu cao quý của họ đã tìm được một đồng minh quan trọng, đủ sức đánh bạt mọi sự phản đối từ phần còn lại trong thượng tầng đế chế: đương nhiệm hoàng đế Vương Kiệt Hi.


Vào thời khắc Ma Thuật Sư cất lời giữa chánh điện, gần như chẳng một ai có thể tin vào câu từ mình vừa nghe thấy, càng chẳng ngờ người như hắn lại liều lĩnh ủng hộ kế hoạch này. Quyền quyết định cao nhất thuộc về Vương Kiệt Hi, dưới sự đồng ý của hắn kế hoạch ngập tràn rủi ro đã được thông qua trong cái tròn mắt hoang mang từ mọi người. Chẳng người nào có thể biết được trước khi điều này được đưa ra trước hội đồng, cả hai đã có một giao dịch bí mật. Giữa cái bóng tối đặc quánh giữa rừng già, vị Dược Sư trẻ tuổi đã mỉm cười trao cho người mà bản thân tin yêu nhất một thứ mà có lẽ trên thế giới này chẳng ai dám dùng tới.

"Đây là một nửa linh hồn của ta, Kiệt Hi. Chỉ cần em còn giữ nó ta sẽ không thể chết được."

Nét bàng hoàng xen ẩn chứa tia sợ hãi trên gương mặt vị hoàng đế trẻ vào thời khắc đó có lẽ đến lúc cuối đời, Phương Sĩ Khiêm cũng chẳng tài nào quên được. Thân là Thần Trị Liệu trong lời toàn thể lục địa, y tự biết sinh mạng của mình quan trọng đến nhường nào với đế chế này, mọi sự liều lĩnh đều sẽ phải trả giá rất lớn. Nhưng, chàng trai ấy cũng chưa một khắc nào buông bỏ được việc cựu vương Lâm Kiệt cùng các trưởng lão đang hôn mê, phải duy trì sự sống bằng lượng lớn ma pháp và thảo dược. Không thể xác định được chất độc, mọi Dược Sư trong đế chế Vi Thảo đều bất lực trong cách tìm ra phương thuốc chữa trị. Vậy thì chỉ còn cách duy nhất là chiết xuất nó ra từ trong cơ thể nạn nhân rồi dùng với liều lượng vừa đủ lên một cơ thể khoẻ mạnh, từ đó kiểm tra được cách hoạt động của nó rồi tìm cách điều chế thuốc giải. Chưa nói chuyện chiết xuất độc dược từ cơ thể nạn nhân khó đến nhường nào, việc đây vẫn là loại độc chưa hề có ghi chép gì, cái gọi là "lượng vừa đủ" là bao nhiêu chẳng một ai có thể đảm bảo. Nếu chẳng may dùng quá liều, Thần Chết sẽ đến và mang linh hồn xấu số ấy mà chẳng tốn nửa giây chần chừ. Việc này là quá mạo hiểm đối với bất kỳ ai, cho dù đó có là Thần Trị Liệu đi chăng nữa.


Đương nhiên, Phương Sĩ Khiêm biết ý tưởng này của mình nhất định sẽ bị bác bỏ nên từ sớm đã mày mò tìm cách giảm thiểu nguy cơ tử vong xuống thấp nhất có thể. Và, y đã thật sự tìm ra: Thứ cấm thuật có thể chia tách linh hồn và ý thức của một con người ra làm hai nửa. Sau quá trình giày xé tưởng chừng đã phải chết đi hàng trăm lần trong suốt ba ngày dài, y đã thành công giữ một nửa linh hồn nằm trong chính cơ thể này, phần còn lại được tinh gọn vào một viên đá được gọi là Hồn Pha Lê. Và, vị Dược Sư ấy đã trao lấy một nửa sinh mạng của mình vào tay Vương Kiệt Hi, ép vị hoàng đế trẻ buộc phải chấp nhận kế hoạch của mình. Bởi một điều cả hai đều sớm nghĩ đến từ lâu.


"Một khi kẻ đứng sau vụ ám sát nhận ra chúng ta không thể giải được chất độc này, bọn chúng nhất định sẽ tiếp tục dùng ở các lần tiếp theo. Đến lúc đó, hoàng đế Lâm Kiệt và các trưởng lão sẽ không còn là nạn nhân duy nhất của thứ này nữa, Kiệt Hi em hiểu mà đúng chứ?"


Đúng vậy, đây vẫn luôn là nỗi băn khoăn trong đầu vị Ma Thuật Sư tài hoa xuất chúng kể từ lúc biến cố ấy xảy ra. Chẳng qua là vì quá nhiều chuyện cùng lúc nặng trĩu đôi vai lại e rằng điều này sẽ làm lòng người dao động, Vương Kiệt Hi vẫn cố gắng giữ lặng im vờ như chẳng để tâm. Nhưng rồi, tâm sự ấy vẫn bị Phương Sĩ Khiêm nhìn thấu thật rõ ràng và tường tận. Dẫu rằng, chàng trai kia đã đem nó thành điều kiện để hắn phải đồng ý cho kế hoạch liều lĩnh của mình nhưng đến cùng, hết thảy mọi thứ họ bận lòng nghĩ suy cũng đều là vì sự tồn vong của đế chế này. Vì Vi Thảo, mạng sống của họ chẳng qua cũng chỉ là những chiếc lá trên cành cao, bất kể lúc nào cũng có thể sẵn sàng rụng rơi vì những kẻ ở lại.


Lẫn trong tiếng gió rì rào qua cánh rừng hàng vạn năm tuổi, lời thì thầm của vị hoàng đế trẻ nhẹ nhàng như sương, lẳng lặng thấm sâu đến tận đáy lòng. Bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau, phản chiếu trong đôi đồng tử màu Violet là một mảng bình yên đầy hạnh phúc. Vị Dược Sư tài hoa khẽ nghiêng đầu dựa vào người cạnh bên, mỉm cười mà cất tiếng.


"Cảm ơn về hết thảy, Phương Sĩ Khiêm ..."

"Có gì để cảm ơn chứ, Kiệt Hi..."


Đúng vậy, chẳng phải cả hai đã từng thề nguyện trước thánh thần rồi sao? Em thay cha chống đỡ đế chế Vi Thảo, ta đưa tay mình bảo vệ em lẫn đế chế này, chúng ta bên nhau cùng nhau ươm mầm mầm sống mới, để cây cỏ trong cánh rừng Lothmaria mãi tốt tươi, vùng đất nãy ngân lên tiếng cười mãi mãi.


Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa Erinithil thanh mát từ tận vùng thung lũng mộng mơ lùa vào mái tóc dài màu bạc như ánh trăng, vỗ về hai linh hồn đã sớm hoà vào nhau chẳng thể tách rời. Hàng thế kỷ đã qua đi, thời gian có lúc vội vã như vó ngựa thả trên thảo nguyên, đôi khi lại sẽ chậm rãi khoan thai như những con thuyền nương theo làn nước của dòng Adurin xinh đẹp. Họ đã sống, yêu và trưởng thành. Bất kể bào mòn của dòng chảy tháng năm hay thế gian bao lần đổi khác, trên bàn tay họ vẫn là chiếc nhẫn mang màu mắt của người mình yêu thương nhất cùng lời thề nguyện trước thánh thần.


"Nguyện lá xanh mãi tốt tươi, vạn vật đâm chồi trong nắng sớm, nữ thần đất mẹ bao dung ôm lấy thế gian này. Ta và người mãi không ly biệt."


Tiếng hát ngân nga chầm chậm cất lên, tan vào bầu trời đầy sao sáng, để hai người gối đầu lên nhau chầm chậm tìm tới cõi mộng xa xôi, lênh đênh trên con thuyền nhỏ giữ ngân hà rộng lớn. Giấc mộng đẹp đẽ dần quyện vào nhau như mật ngọt, cơn mơ.

----

Đứng trước chàng trai đang nằm cuộn mình đau đớn trong ống nghiệm chứa đầy dịch chất màu xanh lam với đôi chân đang dần dính lại thành một thể với những chiếc vảy bóng loáng mọc ra từ thịt da, Phương Sĩ Khiêm vẫn mang gương mặt bình thản, cẩn thận ghi chép vài dòng trên cuộn giấy da. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, người trước mặt y mới gào lên một tiếng thống khổ như xé toạc cả tim gan, máu đỏ thắm tươi loang đầy trong khoang chứa. Chàng trai kia ngã khuỵu xuống với gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi chân kia lần nữa lại trở về nguyên dạng của con người, kèm hàng vạn vết cứa từ vảy cá chi chít cũ mới chất chồng lên nhau.


"Lần thất bại số một trăm mười lăm, quả nhiên ta cần phải điều chỉnh lại liều lượng thuốc rồi... Chậc, vì người có chẳng thuộc về mình, ngươi cần cố chấp đến vậy không?"


Điềm nhiên cất lên thanh âm chẳng chứa nửa điểm thương xót cho "vật thí nghiệm" trước mắt mình, vị Dược Sư tôn quý bậc nhất lục địa Vinh Quang từ tốn đặt cuộn giấy da xuống bàn, quay người lại bàn sách mà cầm lấy một cốc mật sánh mịn mà nhấm nháp vài ngụm ngọt lành. Nhưng rồi chẳng đợi y tiếp tục nói thêm điều gì khác, chàng trai với mái đầu màu xám xanh đã lại bật lên tiếng cười đứt quãng xen giữa thanh âm khàng khàng, yếu ớt.


"Nếu đổi lại ngài... ngài có vì hoàng đế Vương Kiệt Hi mà hy sinh không?"


Trong khoảnh khắc ấy, trên gương mặt của chủ nhân cả khu thí nghiệm khổng lồ chợt xoẹt qua một tia ưu tư và hoài niệm nhưng rồi hết thảy rồi lại biến tan trong cái chớp mắt vội vàng. Phương Sĩ Khiêm xoay người lại, thản nhiên dựa vào chiếc tủ chứa đầy các loại dược liệu quý hiếm mà tươi cười đáp.


"Ngươi yên tâm, Kiệt Hi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra đâu. Thân là con tin, ngươi nên biết thân biết phận chút đi, Giang Ba Đào."


Bởi lẽ, ngay từ rất lâu trước kia mạng sống này đã luôn nằm trong bàn tay của người ấy, từ lúc bắt đầu cho đến tận khi cái chết chậm rãi đến và đưa linh hồn đẩy mỏi mệt rời khỏi thế gian. Ngay cả sự sống của mình, ta còn không tiếc phó thác cho em ấy. Vậy thì còn thứ gì để bận tâm ...

---END---

P/s 1: Fic này nằm chung trong Au của fic [Toàn viên] "Mộng", [Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông và [Chu Giang] Ta đã nghe tiếng đập cánh bên bờ cực quang... Nói chung là cái fic này cũng không quá khó hiểu nhưng xác định vậy cho dễ. Vì là nằm trong tổng một cái AU lớn nên có vài thứ mình chưa nói rõ được ở đây (do mình ứ viết nổi). Nhưng cái cảnh cuối là Phương Sĩ Khiêm đang cố cứu Giang và Chu chứ không phải hại Giang đâu. Nên đừng nghĩ xấu gì ổng. Tui thích ổng zl.


P/s 2: Nói chung là yên tâm, tất cả HE thui.


Chút tâm tình của tác giả "] Chúc mừng sinh nhật muộn Vương Mắt Bự ạ. Phải 6 năm rồi mới viết lại một fic Phương Vương dành cho cậu. Từng ấy năm rồi, mình vẫn hay bảo với lũ bạn rằng chỉ có đám thế hệ hoàng kim và cậu là mình auto nhảy ra số tuổi chả cần suy nghĩ, tụi thế hệ hoàng kim là vì các cô cậu ấy sinh năm 2000, dễ cộng zl. Còn cậu là vì cậu bằng tuổi mình, làm sao có thể quên được tuổi chính mình chứ haha.


Mình biết tới cậu từ năm 18 tuổi, năm nay bay một phát đã 25, già thật rồi ha ha. Thời gian trôi cũng thiệt là nhanh, cũng chẳng biết nói gì hơn. Chúc cậu tuổi mới bình an, mọi ước vọng đều sẽ thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro