Để Rồi Xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeongseop vừa từ phòng học trở về thì tá hỏa khi thấy người yêu của mình là Oh Hanbin đang ngồi khóc đến thương tâm trong góc phòng. Hắn nhanh chóng chạy đến bên em, ôm cả cơ thể bé nhỏ đang không ngừng run rẩy vào lòng.

- Ôi trời, có chuyện gì vậy em?

- Hức...anh ơi...

Em như tìm được chỗ dựa mà rúc sâu vào lòng ngực hắn khóc càng to hơn.

- Thôi nào, ngoan đừng khóc...nói anh nghe xem có chuyện gì?

- Khi...khi nãy em lỡ mồm tỏ tình anh Jaewon rồi anh ơi...

- Sao cơ?

Hanbin nín khóc, ngước đôi mắt đẫm nước treo veo nhìn hắn.

- Em tỏ tình anh ấy...rồi...rồi sao đó...

- Nó từ chối?

Em khẽ gật đầu, thật sự cảm giác lúc đó kinh khủng đến mức em không dám nghĩ đến nữa.

- Em cứ tưởng anh ấy đã thích em rồi, nào ngờ...

Em ngừng một chút rồi lại nói tiếp.

- Anh ấy bảo em tránh xa anh ấy vì trông em tởm chết đi được....

Nói đến đây cảm xúc lại một lần nữa bộc phát, em nhìn hắn rồi lại khóc đến đau lòng

________________

- Đến giờ tao vẫn còn cay thằng Hanbin đó. Vì nó mà tao bị Jaewon tẩn cho một trận.

- Nói nhỏ thôi, có người nghe được là bị thêm một trận nữa đó.

Đám đàn em của Jaewon vừa đi vừa hàng thuyên một chút thì gặp phải Hyeongseop.

- Ối, trúng hợp ghê hôm nay gặp được anh Hyeongseop ở đây haha.

- Song Jaewon đang ở đâu.

- Hả gì cơ?

- TAO HỎI SONG JAEWON ĐANG Ở ĐÂU!!

- A...anh bình tĩnh đi, Jaewon hình như ở trên sân thượng dãy A đó.

Chỉ chờ có thế hắn liền đẩy mạnh đám người kia ra, mang khuôn mặt đầy sát khí đi tìm anh.

- Ôi mẹ ơi đáng sợ vãi.

_________________

Tại sân thượng Song Jaewon đang ngồi một mình ở đây mà hút thuốc.

Rầm.

- Cái đéo-

Hyeongseop sau khi thấy anh thì lập tức đi đến mà đấm một phát vào mặt.

- Anh bị điên à!?

- Nói, tại sao lại từ chối em ấy?

Jaewon đang định đánh trả nhưng nghe câu hỏi này thì dường như chả còn tâm trạng nữa.

- Anh cũng biết tôi đang quen con nhỏ kia mà, tôi không thích bắt cá hai tay.

- Đừng dối nữa, tao biết rõ hai đứa bây chia tay nhau lâu rồi.

Anh tặc lưỡi một cái, không nhìn Hyeongseop nữa mà quay đầu về phía sân trường.

- Coi như anh moi móc thông tin cũng hay đó, tôi đã bảo con nhỏ đó im mồm rồi mà vẫn vậy.

- Song Jaewon đừng giấu diếm cảm xúc của mình nữa.

- Sao cơ?

- Tao biết rõ mày đang rất thích Hanbin nhưng chỉ là không chấp nhận được thôi.

 
Nực cười.

- Để rồi xem.

Nói rồi hắn quay bước định bỏ đi nhưng lại dừng sau khi nghe tiếng chuông điện thoại, ba bỗng nhiên gọi hắn.

- Alo, ba?

...

Lập tức cúp máy, ánh mắt mang đầy vẻ lo sợ nhìn anh. Jaewon thấy vậy cũng bất giác cảm thấy có chuyện chẳng lành mà hình như là chuyện của anh thì phải?

- Jaewon mau cùng tao về nhà, ba của mày đang hấp hối rồi!

_______________

Hanbin đang soạn bài thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm, mệt mỏi hai người này ghê không đem theo chìa khóa của phòng nên lúc nào về cũng như vậy hết. Lòng bất giác lo sợ khi người đối mặt mình là Jaewon nhưng em lại nhanh chóng đá bay nỗi sợ đi vì tiếng đập cửa đang rất gấp gáp.

Cạch

- Ủa hai người có-

- Hanbin bây giờ bọn anh phải về nhà một chuyến, em ở đây cố gắng tự chăm sóc bản thân nhé.

Cửa vừa mở thì Jaewon đã vội vàng chạy đến bên giường của mình mà gom quần áo vào vali, còn Hyeongseop thì không kịp để em hỏi đã ngắt lời rồi nói một tràng dài.

- Có chuyện gấp lắm sao?

- Ba tôi đang hấp hối, cậu nghĩ có nên chậm chạp nhàn nhã hay không hả!!

Jaewon gần như gầm lên, em có thể thấy ánh mắt đỏ hoe của anh khi nãy. Một ánh mắt đáng sợ chứa đựng hàng triệu tâm tư của chủ nhân nó.

- Jaewon đừng có mà lớn tiếng như thế!

Lúc này em mới hiểu rõ vấn đề, mặt cúi xuống mang đầy vẻ đáng thương.

- Em...em xin lỗi.

- Đừng xin lỗi, bọn anh chắc phải nghỉ vài tuần nên em nhất định phải tự bảo vệ bản thân nhé. Có chuyện gì phải gọi cho anh ngay.

- Em biết rồi, anh cũng mau chóng dọn đồ đi.

Hắn vẫn cứ đứng im đó mặc kệ em đã nhắc nhở, dùng ánh mắt ôn nhu nhất có thể để nhìn em lần nữa.

- Anh yêu em.

Hắn nói rồi hôn lên môi em, vào lúc này đây một nụ hôn vụn vặt như thế cũng đã làm em vui lắm rồi.

Sau khi cả hai thu dọn hành lý xong thì nhanh chóng rời đi, lúc chuẩn bị đi vào xe thì em dùng hết can đảm của mình mà nói

- Hai anh không được buồn dù có chuyện gì xảy ra nhé!

Lúc này Jaewon mới bình tĩnh lại, anh nhìn vào em với ánh mắt biết ơn vô cùng.

- Em thì phải cố gắng sống tốt trong thời gian bọn tôi nghỉ đấy!

- Nhất định sẽ tốt!

Rồi cả ba nhìn nhau, cố gắng ghi nhớ gương mặt thân thuộc của người mình yêu một lần nữa, nhất định không được buồn, nhất định phải sống tốt.

- Hai cậu chủ mau về thôi ạ.

Tiếng nói của tài xế vang lên cũng là lúc họ nói lời tạm biệt cuối cùng dành cho nhau.

- Em sẽ nhớ hai anh lắm.

Hyeongseop hìn em rồi cười nhẹ.

- Bọn anh cũng vậy, bảo trọng.

- Bảo trọng.

....•••....

Hubi_HanHan

Vote cho tui nhe Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro