Kì Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 9 giờ tối, khoảng thời gian tuyệt vời để ngủ và chuẩn bị cho lễ khai giảng vào ngày mai. Nhưng vì một lí do gì đó của Hwarang nên cả ba người đang ngồi quanh nhau cùng bàn về cái gì đó được gọi là " quy tắc phòng 104 "

- Được rồi các chàng trai, muốn sống chung với nhau thì phải chấp nhận nhau nên giờ ai có yêu cầu gì thì nói ra rõ ràng đi nhé.

Giọng của Hwarang lảnh lót và dễ dàng thu hút sự chú ý của hai người còn lại.

- Tao chỉ cần bọn bây không làm ồn và không dẫn bạn gái về chịch là được, nhất là mày đó Jaewon.

- Thôi nào anh, nhu cầu sinh lí mà.

- Mặc kệ mày, tao không quan tâm. Nếu như mày còn dẫn mấy con phò đó về nữa thì tao cho bọn bây chịch ngoài sân trường luôn đấy.

- Được rồi, không dẫn về là được chứ gì. Hanbin có yêu cầu gì không em?

Jaewon nhanh chóng lảng sang một chuyện khác.

- Em không có yêu cầu gì hết.

- Ồ nghe đơn giản nhỉ.

Jaewon nhanh chóng cười rồi nói tiếp.

- Còn yêu cầu của tao cũng dễ thôi, chỉ cần trong đây không đứa nào bị gay là được.

- Mày vẫn còn kiểu kì thị quê mùa đó à?

Hyeongseop dừng như đã quá quen với chuyện này.

- Phải kì thị thôi anh, làm sao hai thằng đàn ông quen nhau được chứ. Tởm lợn chết đi được.

Cuộc nói chuyện cứ diễn ra khoảng chừng 10 phút, sao đó mọi người đều đồng ý tắt đèn đi ngủ. Riêng chỉ còn một người trằn trọc mãi đến giờ.

Hanbin vẫn chưa nói với ai chuyện em là gay cả.

Cho đến hiện tại em vẫn còn sốc bởi vì em không nghĩ một người có vẻ lịch sự và hòa đồng như Jaewon lại là một tên kì thị LGBT. Thật sự em rất thích tên này nhưng có lẽ em cần phải che giấu rồi.

________________

Buổi lễ khai giảng bắt đầu lúc 8 giờ và hiện tại là 7 giờ 40.

Dưới sảnh đang là hàng ngàn sinh viên từ năm đầu đến năm cuối, họ đều có một điểm chung đó là giàu nhứt nách ( à trừ cậu Oh ra )

Trên bục là những hàng ghế dành riêng cho giáo viên và người đặc biệt. Hanbin đang hãng diện vì em là người đặc biệt đó, học sinh lớp 11 xuất sắc dành được học bổng vào ngôi trường đại học lừng danh.

Đúng 8 giờ tiếng chuông đặc trưng của trường treo lên báo hiệu cho một năm học mới với những điều bất ngờ. Mọi thứ diễn ra như một buổi lễ bình thường giống bao ngôi trường khác, nhưng Hanbin sẽ là người kết thúc buổi lễ bằng một bài phát biểu với cương vị người đặc biệt nên bây giờ em đang khá là hồi hộp.

- Bây giờ hãy trao một tràn pháo tay cổ vũ cho cậu học sinh đặc biệt nhất trường của chúng ta lên phát biểu.

Đến lúc rồi, em có thể nghe rõ nhịp tim của mình đang đập mạnh đến mức nào. Đứng trước hàng ngàn anh chị như thế này đúng là làm em sợ mà.

Thế nhưng em vẫn cố bình tĩnh nhất có thể mà đi đến cầm chiếc mic từ tay hiệu trưởng, môi nở nụ cười mèo con. ( một điều dĩ nhiên là nó đã làm cho một bộ phận lớn sinh viên gục ngã )

- Em rất cảm ơn nhà trường đã tạo ra cơ hội lớn này dành cho em. Thật ra nếu không có tấm bằng này thì em không nghĩ rằng mình đủ khả năng để vào đây đâu, tuổi của em cũng rất nhỏ so với mọi người, thật ra em chỉ mới 16 tuổi thôi nhưng em hứa rằng sẽ cố gắng học thật tốt và tận dụng cơ hội này một cách xứng đáng. Mong mọi người giúp đỡ em, em xin cảm ơn.

Tiếng vỗ tay từ mọi người vang lên làm em hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng em không thể nghe được ở dưới đang xì xào gì đâu...

- Chời ơi em đó nhìn ngon phết mày ạ.

- Người ta mới chỉ 16 thôi ông ơi.

- Tao không phải gay nhưng nhìn em nó tao muốn đâm đít quá tụi bây.

- Thôi đi cái thằng điên này.

- Nhóc đó xinh hơn cả khối con gái trường này nữa đó mấy đứa.

- Nãy mày có để ý mông ẻm không? Căng đét luôn, eo cũng nhỏ nữa.

- Bây im đi, nói nữa tao cứng lên đó.

Hahahaha

_______________

- Bài phát biểu hay lắm.

- A anh Hyeongseop, em cảm ơn

- Có muốn đi ăn gì đó không? Tôi có chuyện muốn nói với nhóc.

- Được ạ.

Cantin trường là nơi tụ tập đông vui nhất ở đây, đồ ăn là miễn phí nên ngại gì chứ.

- Nhóc muốn ăn gì?

- Sao anh đổi xưng hô với em vậy?

- Sao? Vậy thích kêu mày tao à?

- Không...không phải, chỉ là anh thay đổi đột ngột quá làm em không quen thôi.

- Tại tôi thấy nhóc hiền quá sợ nhóc bị tôi làm cho sợ thôi.

- À...em...em chỉ hơi sợ thôi.

- Haha đáng yêu

???

- Nhóc chọn bàn rồi ngồi đi, tôi đi lấy gà rán nhé?

- Vâng ạ, à thêm sữa chuối nữa.

- Được rồi.

.....•••....

Hubi_HanHan

Vote cho tui nhé Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro