Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về lại ký túc xá vào sáng sớm hôm sau, khi đó Song Jaewon vẫn đang nằm ngủ.
- Tưởng nó qua đêm với con nhỏ kia chứ, sao lại nằm ở đây?
- Em không biết...em đi ngủ chút đây, mệt quá.
Khuôn mặt em quả thực hiện rõ sự mệt mỏi, tối hôm qua ngủ ở khách sạn nên không được thoải mái cho lắm. Em cứ rúc vào trong lòng Hyeongseop mãi cho đến khi chợp mắt.
- Vậy em ngủ đi, sáng nay anh có tiết nên đi tắm đây.
Hắn nói rồi cưng chiều xoa nhẹ tóc em, làm nó rối tung lên mới chịu buông tay.
______________
Hiện tại sao khi đánh một giấc đến gần 9 giờ sáng thì đã gần đến giờ ăn trưa nên em và Jaewon quyết định cùng nhau lựa thực phẩm để nấu ăn.
- Hôm nay em định nấu gì?
- Anh có ý kiến nào không?
Em không nhìn trực tiếp vào mắt hắn vì đang mải mê lựa những củ cà rốt tươi ngon.
- Hmm...đừng có cay quá là được.
Phải rồi, em và anh đều rất dở trong việc ăn cay. Hôm kia em đang làm tokbokki nhưng vì mải nói chuyên với Hyeongseop nên vô tình đổ quá nhiều tương ớt, thế là hôm đấy Hyeongseop ăn ngon lành còn em và anh thì lặng lẽ nuốt nước mắt ngược vào trong.
- Vậy em sẽ làm cánh gà chiên và canh trong biển.
- Thêm một món nữa đi.
- Cơm chiên nhé?
- Nghe cũng oke, bắt đầu càn quét cái siêu thị miễn phí này nào!!!
Anh bỗng trở nên sung sức đến lạ thường, thu hút sự chú ý của mọi người quanh đây nhưng dường như Jaewon không quan tâm lắm mà cứ thế kéo em chạy vòng vòng, cả hai đùa giỡn đến mệt thì thôi.
________________
Hyeongseop vừa trở về liền tìm kiếm bóng dáng của Hanbin, sao đó không chần chừ mà ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ bé đang mải mê chiên cánh gà.
- Ui hôm nay cục cưng làm món gì cho anh ăn thế ?
- Cái anh này...sao...sao lại ôm em thế chứ...Jaewon đang nhìn kìa...
Em đỏ mặt mà nói, trong lời nói hiện rõ vẻ sợ hãi cùng ngại ngùng. Hắn cũng không phải là không hiểu rõ ý của em, sau đó liền bí mật hôn nhẹ lên má của em cái rồi mới buông ra.
- Hai người...sao lại thân thiết như thế?
Lời nói của Jaewon làm em thoáng giật mình, tay đang chiên đồ ăn vô thức run rẩy mà va vào cái chảo đang nóng.
- A
Choảng
- Hanbin em có sao không!?
- Không...không...em không sao...
Hắn vội tắt bếp rồi kéo tay em đến vòi nước gần đó, nhẹ nhàng sơ cứu vết bổng, cũng không quá nặng nhưng trông vẫn rất đau.
Sao đó lại lật đật mà lấy thuốc thấm vào cho em, mọi hành động ôn nhu đó đều thu vào mắt của Jaewon.
" Có gì đó không đúng "
 
 
.....••••....
HUBI_HANHAN
Vote cho tui nhe Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro