Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đang nấu ăn thì Hyeongseop từ phía sau đi đến bất ngờ ôm chầm lấy em, hại em vì thế mà đánh rơi cả đũa. Ngơ ngác trong vài giây, sau đó mới lấy lại tinh thần mà hỏi hắn.

- Anh...anh Hyeongseop?

- z..zz...zzz

!!??

Tên chết tiệt này thế quái nào lại đi uống say đến thế chứ, người toàn mùi bia đã vậy còn bất tỉnh nhân sự trên lưng của em nữa, hại em khó khăn muốn chết mới đỡ hắn đến giường được. Nhưng mà không phải giường của hắn mà là của em, em không có đủ sức để kéo hắn lên trên đâu.

- Nè anh sao lại nặng như con heo vậy!

Không có tiếng trả lời, ồ phải thôi hắn ngủ mẹ nó luôn rồi.

Đang định đứng dậy nấu ăn tiếp tục thì bàn tay nhỏ xinh của em bị tay hắn nắm chặt lại, làm em loạng choạng mà ngã nhào vào người hắn.

- Anh Hyeongseop...mau thả em ra...em còn đi nấu ăn nữa.

- Nằm yên!

Hắn đột nhiên quát lớn làm em sợ muốn teo người luôn, em đã làm gì sai chứ.

- Hức huhu... Anh thả em ra đi...huhu anh Jaewon mà thấy là ảnh sẽ nghĩ em là gay mất...huhu...oaoa

- Thì nhóc là gay thật mà, nằm yên đi cho tôi ôm một chút.

Em không thể kháng cự nữa nên đành nằm im trên người hắn, áp cả khuôn mặt vào vòm ngực săn chắt kia.

- Tôi vừa chia tay bạn gái, em an ủi tôi được không?

Ủa tự nhiên đổi xưng hô?

- Anh có bạn gái hả? Sao em không nghe anh Jaewon kể ?

- Thì em đã hỏi nó đâu.

...

- Hôm nay là kỉ niệm 1 năm tôi và cô ấy quen nhau, vốn định rủ cô ấy đi ngắm anh đào nở nhưng nào ngờ...

- Anh thấy chị ấy đi với người khác?

- Không, cô ấy nói chia tay tôi vì cô ấy là les.

...

- Hả?

- Thôi đừng hỏi nữa, tôi buồn quá đi mất. Cho tôi ôm em chút nữa đi.

Thế là em cũng gật đầu rồi nằm yên mặc cho hắn ôm ôm ấp ấp như đôi chim cu.

Vì ấm quá nên em và hắn ngủ quên đến tận tối luôn.

_______________

- Muốn đi đâu chơi không ?

- Em với anh hả?

Hanbin đang ăn tối cùng với hắn thì hắn đột ngột hỏi.

- Chứ còn ai nữa, hôm nay thằng Jaewon nó bảo không về.

- Đã 8 giờ rồi anh, trường đâu cho ra khỏi cổng đâu.

- Đúng vậy.

Em nghe hắn nói xong liền suy nghĩ một chút, sau đó lại tròn mắt mà nói lớn.

- Anh định rủ em đi trốn hả!?

- Chứ còn gì nữa.

- Anh à, em vào đây vì được học bổng thôi. Nhà em nghèo lắm nên em không muốn bị đuổi khỏi trường đâu.

- Nhưng nhà tôi có quyền, đừng lo.

Cẩn thận suy nghĩ rồi em cũng đành gật đầu đồng ý, dù gì hắn cũng vừa chia tay xong nên em muốn đi theo an ủi hắn.

_______________

Hiện tại hai người đang núp ở một bụi cây phía sau kí túc xá, Hyeongseop nói nếu đi đúng đường thì sẽ có lối ra. Đúng như vậy thật, sau khi đi theo hắn qua mọi nẻo đường thì cuối cùng em và hắn đã tìm thấy một cái lỗ khá lớn bị đập ở trên tường. Mà cái tường này nhìn từ ngoài vào không thể thấy được vì bị đám cây cỏ dại che đi hết rồi, đây đúng là chỗ lí tưởng!

- Em chui qua trước đi, nhớ chú ý đừng để bị gai đâm nhé.

- V...vâng.

Nghe theo lời hắn, em cẩn thận xem xét cái lỗ rồi từ từ chui ra. Ấy thế mà lại bất cẩn bị bị một cành cây khô cứa vào chân, em đoán là hắn không biết nên đành cắn răng nhịn đau mà chui ra.

Đợi đến khi hắn và em đều đã ở ngoài thì hắn mới chú ý đến vết thương trên chân của em.

- Sao lại chảy máu?

- Em...em khi nãy bị cành cây cứa vào.

- Không cẩn thận gì hết.

Nói rồi hắn cúi đầu xuống mà xem xét vết thương một lượt. Cũng chỉ bị trầy ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Sau đó lôi từ trong túi quần một miếng băng cá nhân rồi dán vào chân cho em. Mọi hành động đều được em thu vào mắt, người này sau lại nhẹ nhàng như thế. Khác hẳn với vẻ bề ngoài của hắn, bất chợt trong tim lóe lên một tia ấm áp.

- Mấy cái băng cá nhân này rất cần thiết, sau này khi đi đâu đều phải đem theo. Nhớ chưa?

- Dạ nhớ, cảm ơn anh.

- Thôi được rồi, đi thôi.

Nụ cười ôn nhu trên môi hắn làm em bất động trong vài giây, thật mới đẹp làm sao. Làm em cũng tự động nhoẻn miệng cười theo, hai người đều cười đến vui vẻ, đều mang trong mình một hạnh phúc riêng.

.....••••.....

Hubi_HanHan

Vote cho tui nhe Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro