10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào lau bộ bàn ghế giúp mẹ đi nha!"


"Kìa anh..."

"Hử?"

"Mẹ kêu anh vào lau kìa..."

"Mô rứa? Mạ kêu mi đọ"

"Kêu anh mà?"

"Rồi mạ tau hay mạ mi?"

"Cả hai..."

"Rồi tau họ Kim hay mi họ Kim?"

"Có khác gì nhau đâu... Đằng nào sau này anh chẳng mang họ Kim..."

"Nói nghe lọt tai ghê hi! Tau mà lại phải mang họ mi à?"

"Chả phải thế còn gì?"

"Tau mà cùng họ với mi thì tau lại chả ở đây với tư cách vợ sắp cưới của mi mô. Ăn chi mà ngu rứa không biết..."

"Ăn anh"

"Ê anh bẩu"

"Hả?"

"Coi Bobpul hấn tha cái chi ra ngoài cổng tề?"

"Cái gì thế? Em không thấy gì cả... Tối quá"

"Miếng liêm sỉ mi làm rớt á. Ra nhặt vô đi để hấn cắn nát bươm như cái nùi giẻ chừ"

"Kìa anh..."

"Ê mà lạ hi"

"Sao thế?"

"Tau tưởng người thành phố chỉ dùng sofa. Răng nhà mi lại dùng ba cấy bộ rồng phượng gỗ tê rứa?"

"Ai bảo anh người thành phố chỉ dùng nghế sofa? Ba mẹ em bảo chỉ người mới dùng đồ gỗ thôi đó"

"Lạ hèo... nhà anh cũng có bộ rồng phượng to gấp đôi nhà mi tê. Ê có khi mô ba mạ anh là chủ tịch giả nghèo và cái kết khôn?"

"Wonwoo này"

"Hả?"

"Ba mẹ anh làm nghề gì thế?"

"Ba mạ anh á? Làm nông"

"Đúng là lạ thật... Có lý nào mà b..."

"Nhà anh nuôi 2000 con gà với một 100 hecta trái cây đồ á"

"H-hả? T-thế còn chuyện nhà anh không có nhà để ở thì sao?"

"Ờ đúng rồi anh mần chi có nhà mà ở? Anh ở biệt phủ tê mà?"

"Jeon Wonwoo..."

"Răng rứa?"

"Anh giả ngốc hay ngốc thật vậy? Anh không phân biệt được nhà làm nông và phú nông à?"

"Chắc rứa... tại nhỏ chừ ba mạ anh dạy đồng tiền kiếm ra không dễ dàng chi, là xương là máu là mồ hôi là nước mắt nên phải tiết kiệm, phải biết tự thân vận động, dùng tiền đẻ ra tiền, không thì nuôi gà để hấn đẻ ra tiền"

"Rồi anh đã nuôi được con gì đẻ ra tiền cho anh chưa?"

"Rồi..."

"Con gì thế?"

"Con Mingyu..."

"À..."

"Rứa đó... nên anh hay nghĩ nhà anh nghèo rớt..."

"Nghèo như anh, hơn 7 tỉ người trên thế giới này ai cũng muốn..."

"Rứa mi về Changwon 5h thả gà, 7h cho gà ăn, 12h đi tưới cây, 15h lại cho gà ăn rồi 17h lùa gà về giúp anh, chứ anh mi chán lắm rồi..."

"Ewww... thế thì thôi... một mình nuôi một chó một cáo còn bở hơi tai, anh nghĩ em có đủ sức để quản hết 2000 nhân công đẻ trứng nhà anh không?"

"Thanh niên sức dài vai rộng mà đụng tí việc là thở phì phò rứa mi... Răng hồi mi cày tau như trâu trên giường mi không than đi?"

"Yahh hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà??? Với cả anh nói nhỏ thôi... Mẹ nghe được mẹ buồn đó..."

"Xời... nói mi nghe, nhìn anh gầy tong teo ri thôi chứ xưa anh cho 2000 con gà ăn phà phà, sáng thả ra tối đuổi về. Gà nhà anh đỉnh lắm, biết chồng chuối với bay qua vòng lửa luôn đó nghe"

"Rồi anh nuôi gà hay nuôi cái rạp xiếc thú trung ương thế?"

"Anh cũng muốn mở xiếc gà nhưng ba mạ không cho..."

"Em mừng vì ba mẹ không ủng hộ giấc mơ điên rồ của anh"

"Rứa đó... Cho nên anh mới tự mở shop, tự kinh doanh rồi gặp mi đây"

"Thế anh tính thử xem suốt từ lúc anh mở shop tới bây giờ, anh lời lãi bao nhiều rồi?"

"Để anh coi... anh lãi một cái kho hàng tồn đủ đồ xuân hạ thu đông lễ lộc tây ta, một khoản nợ 200.000.000 won,..."

"C-còn gì nữa không?"

"Lãi một Kim Mingyu nữa nì"

"Ừ nhỉ... nhưng mà..."

"Hử?"

"Sao em cứ có cảm giác mình sắp bị đem đi gán nợ tới nơi vậy nhỉ...?"

"Răng hấn biết mình sắp đem hấn đi bán rứa hèo...?"

"Sao cơ?"

"À không không, Mingyu cục vàng cục bạc cục kim cương của anh thì răng anh dám bán... Mà mi nghĩ có cái lò mổ mô đủ kinh nghiệm để làm thịt mi à?"

"Cũng đúng... "

"Hê hê... nhưng mà đừng có lo, anh không khiến mi trả nợ cho anh mô. Tiền anh sang shop cho lão Choi đủ tiền trả nợ, thậm chí có dư để cưới Mingyu luôn đọ..."

"Em biết... nhưng anh không nhất thiết phải làm thế. Em thương anh và em có thể làm mọi thứ vì anh, bao gồm cả việc thu mua cái kho đồ hổ lốn và thanh lí khoản nợ kia... anh biết điều đó mà, phải không?"

"Anh biết... Tê mà anh không muốn phiền em. Với cả cái ni là do anh, anh tự làm tự chịu chứ mắc chi phải phiền ai mô... chả nhẽ chừ anh bị ngã rồi anh không chịu đứng lên mà cứ ngồi khóc rồi chờ Mingyu tới đỡ thì có tốt hay không?"

"Anh nói cái gì thế? Chuyện đấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, vì em sẽ không để anh bị ngã"

"Biết rồi biết rồi... Nhưng mi có công nhận là mi không thể ở cạnh anh 24/7 được không? Cũng phải có lúc ni lúc tê chơ..."

"Dù sao thì em cũng sẽ cố gắng để ở bên cạnh anh nhiều nhất có thể... Em hứa đấy"

"Đừng hứa... anh không muốn nghe mô..."

"Sao thế? Anh không thích à?"

"Ừa, ứ thích. Cả năm qua Mingyu cứ hứa lần hứa lượt là sẽ về Changwon chơi với anh, nhưng chỉ có 50% số lần hứa nớ thật sự được thực hiện..."

"E-em xin lỗi, vì công việc, với cả..."

"Vì lockdown. Mingyu, anh hiểu hết mà. Rứa cho nên anh mới không muốn em hứa. Hứa miết không làm thì lời hứa hấn cũng dần mất đi giá trị vốn có. Rứa cho nên thay vì hứa, chỉ cần thực hiện thôi"

"Em hiểu rồi... dù sao thì... em cũng muốn xin lỗi... vì đã không ở bên anh nhiều được trong suốt năm qua"

"Được rồi mà... Với cả giờ anh đang cho em cơ hội để bù đắp đây thây"

"Có à?"

"Mạ mi chứ thằng ôn ni... Bộ mi nghĩ tau điên răng mà tự nhiên bán shop rồi lên Seoul ở với mi rứa?"

"Em tưởng anh muốn cưới em nên mới lên Seoul...?"

"Một phần là rứa... nhưng chủ yếu là tau thích trực tiếp làm mình làm mẩy với mi hơn là qua điện thoại ơ..."

"Thay vì làm mình làm mẩy, hay mình làm nhau đi anh..."

"Ha... coi Bobpul hấn cắn cái miếng liêm sỉ của mi nát tới cỡ mô nì... Chắc qua năm anh mua con khác thế chỗ chứ cháu nhà chừ hư quá..."

"1s niệm cho Bobpul. Thế anh tính nuôi giống gì?"

"Giống mi"

"..."

"Từ lúc dọn lên Seoul tới chừ, anh thấy mình giống sinh viên mới ra trường ghê..."

"Thấy mọi thứ mới mẻ quá à?"

"Không"

"Chứ sao?"

"Thấy mất định hướng"

"Huh?"

"Anh không biết phải làm chi tiếp theo sau khi ngừng buôn bán"

"Em biết đó"

"Làm chi?"

"Làm vợ em"

"Cái nớ là fact rồi, nói cái chi mới mẻ hơn đi mi"

"Hehe... hay anh tới nhà hàng làm quản lý cho em đi"

"Tau mà làm quản lý thì tau cho đám khứa nhân viên của mi nghỉ việc hết"

"Sao lại thế?"

"Làm nhân viên cho mi chắc khổ lắm hì. Chơ tau thấy mi hay làm mình làm mẩy, mua có tí đồ decor mà mi cũng hạch tau cho bằng được..."

"Anh đúng là sinh vật nhớ dai nhất hành tinh rồi đấy... có cái chuyện bó đũa mà đởi nảo đời nao vẫn còn đem ra khè được..."

"Tau thích rứa đọ rồi làm chi tau"

"Thôi được rồi mà... Em xin lỗi vì đã cáu với anh khi đó. Nhưng mà anh cũng nên nghe em giải thích đã chứ"

"Oẳng đi"

"Anh cũng biết nhà hàng của em là nhà hàng Pháp đúng không?"

"Ừa"

"Những nhà hàng mang phong cách nước ngoài, ngoài yếu tố hương vị thì việc bày trí cũng quan trọng không kém đâu"

"Phức tạp ghê hèo... đằng nào cũng cho vào mồm nhai rồi nuốt tuột xuống bụng, khác chi nhau mô"

"Thế anh nghĩ thế nào về việc anh tới một nhà hàng Pháp với cách bài trí của Nhật, gọi một tô phở Việt rồi ăn nó bằng nĩa như cách ăn pasta của Ý?"

"Nghe như thể mi yêu cầu anh gọt một quả dưa hấu nhưng ruột lại là dưa gang rồi bảo anh hãy chấm nó với mắm tôm rứa. Chả ra mô với mô"

"Vậy đó... Anh đã nhận ra tầm quan trọng của việc chọn đúng đồ decor chưa?"

"Thì... rồi..."

"Hmm... Wonwoo này"

"Hả?"

"Sao anh không thử làm lại những việc anh đã từng làm?"

"Là răng?"

"Ý em là... làm giáo viên ấy. Chẳng phải trước khi mở tiệm anh từng là giáo viên à?"

"Ờ tùi đúng rồi... Nhưng mà anh không thật sự muốn làm lại việc nớ mô"

"Ngay cả khi nghĩ về việc anh đã dành 4 năm thanh xuân để hoàn thành chương trình đại học và ra trường cùng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc và chứng chỉ nghề giáo rồi sau đó lại đem chúng xếp xó như đống giấy lộn?"

"Anh biết sẽ thật tiếc khi anh bỏ thời gian ra để học, lấy bằng và rồi chả làm chi.... Nhưng mà nếu phải làm việc mà không thích thì cũng đáng tiếc mà, đúng không?"

"Nhưng nếu anh không thích vậy sao anh vẫn học?"

"Vì anh nghĩ nó tốt. Có thể đem con chữ gieo khắp nơi không phải là rất tốt à?"

"Nhưng nếu đó không phải việc anh yêu thích thì anh vẫn có thể lựa chọn không làm mà?"

"Nhưng ngay thời điểm nớ, anh không nghĩ được việc cụ thể mà anh muốn làm là cái chi... Anh chỉ nghĩ mình nên làm cái chi có thể có ích cho xã hội, và khiến ba mạ tự hào thôi"

"Kể cả anh không làm giáo viên, anh vẫn là một đứa trẻ đáng tự hào mà..."

"Thật à?"

"Uhm... việc có thể tự lập, có thể đứng vững trong đại dịch, biết tự lo lắng cho bản thân mà không cần dựa vào gia đình đã là điều đáng để tự hào rồi. Không phải ai cũng có đủ mạnh mẽ để làm được điều đó đâu. Wonwoo của em thật sự rất tuyệt vời đó"

"Anh không nghĩ mình thật sự đã tự đứng một mình mô"

"Sao lại thế?"

"Anh còn có Mingyu tê mà"

"Nhưng em thậm chí còn chẳng mấy khi ở cạnh anh"

"Đó không phải là vấn đề mô. Xa hay gần thì trên hết, em vẫn là chỗ dựa của anh, ít nhất là về mặt tinh thần..."

"..."

"Với cả không nhờ mi thu mua hàng tồn của anh thì có khi chừ anh đã về nhà cho 2000 con gà ăn được nửa năm rồi chứ không ở đây chuyện phiếm với mi mô"

"Nếu thế thì tính ra anh còn nợ em nhiều đó..."

"Tau biết, nên chừ tau mới đang gán thân trả nợ cho mị đây thây"

"Hehe... yêu cục nợ của em chết đi được. Cho em hôn một cái đi, nha?"

"Xê ra. Gớm chết. Ba mạ còn trong nhà, đừng có làm càn không tau cho cái trốc gối đọ"

"Kìa anh..."

"Mingyu này..."

"Hả?"

"Anh có chuyện này muốn nói cho em nghe, đảm bảo bất ngờ luôn"

"Chuyện gì thế? Anh đinh nói sẽ vào lau bộ rồng phượng cho em à?"

"Này?"

"Huh?"

"Mi không phân biệt được giữa bất ngờ và phép màu à?"

"..."

"Anh bảo... Mùng 2 về Changwon với anh nghe... Ba mạ muốn gặp mặt hai đứa đọ"

"Em biết rồi... À khoan đã! A-anh vừa nói cái gì đấy? S-sao lại về nhà? Là sao thế??"

"Anh bảo là mùng 2 về Changwon ra mắt với anh. Có rứa thôi cũng nghe không lọt là răng rứa... Vô tri vô dụng dễ sợ"

"Ba mẹ... biết khi nào thế?"

"Hồi anh sang tiệm xong anh có về nhà thú tội rồi"

"Rồi ba mẹ thế nào? Họ có chửi mắng hay làm gì anh không? Yahh Jeon Wonwoo sao anh không chịu nói cho em biết gì hết mà cứ tự làm một min vậy hả?"

"Nào nào... thì dù răng cũng đã xong rồi, anh vẫn còn nguyên xi đây thây, có mất miếng thịt mô mô... Ba mạ không nói chi cả, chỉ bảo mi làm việc nhà hàng rứa rồi ở nhà ai cho gà ăn với tưới cây rứa thôi"

"Để mai, à không, bây giờ luôn, em sang tiệm luôn. Qua tết em về trồng rau nuôi gà với anh"

"Điêng à? Ai khiến rứa? Ba mạ nói rứa thôi chơ họ nói rứa là ưng cái bụng lắm rồi đó. Chỉ cần về ra mắt như bình thường thôi"

"Anh... Ba mẹ thích gì? Em nên chuẩn bị gì đây? Voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao? Hay vàng bạc châu báu hột xoàn kim cương?"

"Về ra mắt mà mi làm như đi hỏi cưới mị nương rứa... không cần mô"

"T-tại em sợ... sợ ba mẹ đánh giá chiếc con rể hèn mọn không có nổi 2000 còn gà này..."

"Cái nhà hàng của mi giá trị chắc đủ mua được cả trại 5000 con chứ 2000 hấn lại là cái đinh gỉ chi. Đừng có bất an rứa. Ba mạ anh không yêu cầu chi mô. Nhà anh cái chi cũng có, rau quả thịt thà ăn quanh năm còn chả hết, còn chờ mi cho cái chi được à?"

"Đúng là phong cách nói chuyện của người có tiền..."

"Chỉ cần tuốt tát đừng để thịt ôi rồi mùng 2 ngoan ngoãn theo anh về là được... À bảo ba mạ mi về cùng luôn nha"

"Sao lại có cả ba mẹ em nữa?"

"Ai biết mô... chắc có chuyện cần bàn đọ..."

"Đừng nói... là chuyện đó nhé?"

"Ờ... kiểu kiểu rứa đó..."

"KYAHHH CUỐI CÙNG, CUỐI CÙNG KIM MINGYU CŨNG CÓ THỂ CHÍNH THỨC CÓ TÊN TRONG GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CỦA JEON WONWOO RỒI!!!! HAHAHAHAHAHA!!!"

"Này này bé cái mồm thôi thằng tê! Bobpul hấn sợ hấn chạy mất là mắc công tìm hấn 2 năm chưa ra luôn đọ"

"Sao lại là 2 năm?"

"Thì tìm từ tối 30 năm ni đến sáng mùng 1 năm sau thì lại chả là 2 năm à?"

"Kệ luôn. Bobpul đi mất thì em nuôi con khác"

"Riết tau thấy Bobpul như người thừa trong cuộc tình ni rứa, hở tí là bị đá ra ngoài. Mà tính nuôi giống chi?"

"Giống anh"

"Mẹ mi chứ thằng ranh con ni..."

"Wonwoo này..."

"Hả?"

"Wonwoo cưới em nhé?"

"Chu cha mạ ơi! Chi ri? Mua nhẫn hồi mô rứa?"

"Wonwoo trả lời em đi!"

"Ừ ừ rồi rồi anh lấy, anh lấy mà... Đừng có khóc cái đồ hâm hâm ni..."

"Huhu..."

"Mạ... đã bảo đừng có khóc cơ mà? Huhu..."

"Huhu...

"Huhuhu..."

"HUHUHU..."

"Ê rứa chừ là hai đứa cứ ngồi ngoài cổng ri rồi thi xem ai khóc to hơn à?"

"Tại anh mở bát chứ?"

"Ai mở? Cho nói lại"

"Em..."

"Nhưng anh cũng lao vào húp xì xụp đấy thôi"

"Mi khóc chả nhẽ tau lại ngồi cười cho ba mạ nghĩ tau ăn hiếp mi hay chi? Mà răng phải gấp gáp rứa, chưa chi đã mua nhẫn rồi cầu hôn rồi..."

"Em mua từ lúc anh đồng ý người yêu em cơ. Lúc đó em đã nghĩ xem mình nên đặt tên gì cho con của chúng ta luôn, rồi sau này cho con học trường gì,..."

"Ừ nhưng mi đẻ được à?"

"Đương nhiên là không"

"Rồi tau với mi trông cũng chả khác nhau chỗ nào, rứa đẻ lỗ mô?"

"Thì... người ta nhầm! Anh quát em đấy à?"

"Lại bắt đầu rồi... Im đi không tau đá cho giờ!"

"Yêu Wonwoo, yêu cáo nhỏ của em quá đi mất! Cho Mingyu hôn anh một cái đi, nha?"

"Mạ mi... chim cút ra chỗ khác... Tau mắc ói quá..."


"Làm cái gì ngoài đấy đấy? Vào lau bộ bàn ghế cho mẹ chuẩn bị cúng tất niên đi có nghe không hả?"

"MẸ KÊU ĐỨA NÀO Ạ?"

"Đứa nào cũng được!

"Kìa anh, mẹ kêu đi lau kìa..."

"Rồi tau họ Kim hay mi họ Kim?"

"Nhưng anh cũng là con của mẹ còn gì?"

"Con chi?"

"Con dâu"

"Làm con dâu thì chơi, làm con đi lau bộ rồng phượng tau nhường mi đọ"

"Này! Không lau lát mẹ cho ra đường cả đôi đấy. Có nhanh cái tay lên không thì bảo?"

"VÂNG Ạ! TỤI CON VÀO LÀM. NGAY ĐÂY Ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro