[TG2] Học bá ngoài lạnh trong nóng (phần 2) (19 - 31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(11)

"Along with the development of technologies, what kind of innovations do you think create the biggest difference for student's studies?"

"......" Vân Y hiểu câu hỏi này, nhưng mà bởi vì hệ thống phát thông báo. Hai tiếng nói xen kẽ với nhau, khiến phản ứng của cô chậm đi. Ngẩn người một lúc mới suy nghĩ được.

Cái này cũng là câu hỏi trong cuộc sống thường ngày? Không phải nói chỉ hỏi câu hỏi thường ngày sao?

Nhưng mà, cũng bởi vì câu hỏi này, cô bị loại rồi...

Trở lại phòng học, Vân Y có chút suy sụp, dù sao, cô vốn muốn nhân cơ hội này ở chung một mình với học bá cơ.

Bây giờ, cơ hội gì cũng không có nữa.

"Làm sao thế?" Đồng Giai Trạch về lớp, nhìn bộ dáng của Vân Y, hiếu kỳ chọt chọt cô.

"Tớ vốn muốn cùng cậu tham gia cuộc thi cả nước, nhưng mà cậu xem, bây giờ không còn cơ hội nữa."

Vân Y có chút hối hận vì sao bản thân mình lại không chịu học tập cho tốt cơ chứ.

Đồng Giai Trạch nhìn Vân Y, không nói gì, trong mắt lóe lên tia sáng mà Vân Y không nhìn thấy.

"Giai Trạch, cậu phải cẩn thận một chút nha, nhất định không được..." Cách nữ sinh khác quá gần.

Vân Y chưa nói không xong, kìm lại trong lòng, nói không ra lời.

Bởi vì, cô biết mình không có tư cách này, cho dù độ hảo cảm là 55, cô cũng không mù quáng cho rằng đây là tình yêu, không chừng đây có lẽ là tình bạn đơn thuần.

"Hửm?" Đồng Giai Trạch nhướn mày nhìn Vân Y, cũng không nghe được Vân Y lẩm bẩm điều gì.

Vân Y lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì.

Đồng Giai Trạch nhìn Vân Y như vậy, cũng không nói gì nữa.

Rất nhanh, một tuần nữa lại qua đi. Vân Y dựa vào cốt truyện tính toán ngày. Hiện tại cách ngày nữ chính chuyển đến không xa, nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là trong tuần này.

55 điểm độ hảo cảm, chắc là hẳn sẽ có ưu thế hơn so với nữ chính nhỉ...

"Giai Trạch, bài này nên giải thế nào?" Vân Y đang làm bài vật lí, có thể là vì không hiểu lắmmôn học này.

Đồng Giai Trạch nhìn đề bài, nhíu mày, đề bài chuyển động rơi tự do...

Vân Y nghiêm túc lắng nghe, gặp phải chỗ nào không hiểu liền hỏi ngay, thần sắc nghiêm túc suy nghĩ, khiến Đồng Giai Trạch giảng bài cũng chăm chú theo.

Vân Y cũng không ngốc, một lát liền hiểu được. Vẻ mặt Đồng Giai Trạch trẻ nhỏ dễ dạy khiến Vân Y không khỏi xấu hổ. Lúc trước, không biết có bao nhiêu người "trẻ nhỏ không dễ dạy" tìm đến hỏi Đồng Giai Trạch các loại vấn đề đấy.

【Đinh – Độ hảo cảm công lược +5, tổng độ hảo cảm là 60, ký chủ không tồi, không ngừng cố gắng! Tiếp tục cố lên!】

Thời điểm Vân Y đang rối rắm vấn đề này, hệ thống đột nhiên vang lên một thanh âm.

"Bốp bốp".

Một tiếng vỗ tay vang lên, các bạn học trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía bục giảng, chỉ thấy giáo viên chủ nhiệm tiến vào cũng một bạn gái lạ mặt.

Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy trắng, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện, chất liệu váy trắng như trong suốt, hơi hơi phản chiếu, tay áo váy xòe ra giống như đôi cánh của thiên thần.

Lúc Vân Y nghe thấy tên cô gái, ánh mắt lơ đãng mà co thắt lại, đây chính là nữ chính...

"Chào mọi người, tớ là học sinh mới chuyển trường, tên tớ là Trưởng Tôn Lộ, sau này xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Trưởng Tôn Lộ vẻ mặt lanh lợi, để lại ấn tượng là một nữ sinh ngoan ngoãn.

Chỉ là nếu như tiếp xúc rồi thì sẽ phát hiện, đó chỉ là vẻ ngoài của cô ấy, hoạt bát, náo động.

(12)

Thành tích học tập của nữ chính có thể nói là đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, chỉ là trong cốt truyện, Trưởng Tôn Lộ sau này được Đồng Giai Trạch kèm cặp, miễn cưỡng có thể vào đại học.

Trưởng Tôn Lộ nhìn một lượt mọi người trong lớp, lúc nhìn Đồng Giai Trạch, đôi mắt đột nhiên tỏa sáng, cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Đồng Giai Trạch đương nhiên cũng không phải không có chút cảm giác nào, ánh mắt Trưởng Tôn Lộ nóng bỏng như vậy, làm cậu có chút không thoải mái nhíu mày một cái.

Từ lúc Trưởng Tôn Lộ đi vào lớp, Vân Y vẫn luôn quan sát cô ta, đương nhiên cũng không bỏ qua hành động lúc cô ta nhìn về phía Đồng Giai Trạch, hai mắt sáng lấp lánh.

Mà Đồng Giai Trạch.....quả nhiên y như đúc trong cốt truyện.

"Chủ nhiệm, em muốn ngồi cùng bạn kia" Ngón tay Trưởng Tôn Lộ chỉ một cái, chỉ về hướng Đồng Giai Trạch đang ngồi.

Chủ nhiệm lớp thấy Trưởng Tôn Lộ yêu cầu vô lễ như thế, có chút khó xử. Đồng Giai Trạch có bạn cùng bàn rồi.

Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, hiệu trưởng đã nói, phải chiếu cố học sinh này thật tốt...

Mà Đồng Giai Trạch, cũng là bảo bối của trường, cũng cần phải chiếu cố...

"Vân Y, em xem hiện tại như thế này..." Chủ nhiệm lớp quay đầu nhìn về phía Vân Y, lúc này có thể sai khiến, cũng chỉ còn Vân Y.

Mà Vân Y đương nhiên sẽ không đồng ý, tự mình nhường chỗ cho Trưởng Tôn Lộ ngồi cùng Đồng Giai Trạch, thế không phải là ngu à?

Ta còn phải tiến đến tự do, thành công công lược nam chính được không?

"Chủ nhiệm, chỗ này đã có người ngồi rồi." Vân Y cũng không nể tình, nhìn chủ nhiệm lớp của mình, cũng không còn sự...tôn kính như lúc trước.

Nhìn thái độ có sự nịnh bợ lấy lòng của chủ nhiệm lớp với Trưởng Tôn Lộ, đời đúng lắm chông gai.

Chủ nhiệm lớp nhếch khóe miệng một cái, có chút lơ đãng nhìn Trưởng Tôn Lộ đang đứng bên cạnh "Nếu bạn Vân Y đã nói thế, em Trưởng Tôn Lộ..."

"Không được" Trưởng Tôn Lộ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, bước tới bàn Vân Y.

Vân Y đột nhiên nhớ tới một việc trong cốt truyện, dường như khi đó, dưới âm uy của Trưởng Tôn Lộ, cuối cùng nguyên chủ cũng nhường chỗ cho cô ta.

Nhưng mà, cô cũng không phải nhát gan yếu đuối như cô ấy.

"Bạn này, chỗ này tương đối gần bảng, tớ lại bị cận, bạn có thể nhường vị trí này cho tớ không?" Trưởng Tôn Lộ ai oán, dáng vẻ như bị ai bắt nạt.

Vân Y nhìn Trưởng Tôn Lộ...Đây không phải là bạch liên hoa trong truyền thuyết sao?

"Xin lỗi cậu, tớ cũng bị cận" Vân Y cự tuyệt rồi nhìn về phía chủ nhiệm lớp.

"Chủ nhiệm, bạn học nào cũng có thể không để ý đến kỷ luật của lớp, tùy ý đổi vị trí không ạ? Nếu là như vậy, thầy cô giáo còn sắp xếp chỗ ngồi để làm gì?"

Vân Y vừa nói như thế, mặt thầy chủ nhiệm lớp hơi xanh lại tím sau đó nhìn về phía Trưởng Tôn Lộ.

"Hừm, em Trưởng Tôn Lộ, tôi nghĩ em nên ngồi vị trí bên kia, nơi đó có một chỗ trống, cũng rất gần với bảng" Chủ nhiệm chỉ vào một vị trí bên phải.

Trưởng Tôn Lộ thấy cả lớp bắt đầu bất mãn với mình...Đặc biệt là một ít nữ sinh. Cô ta câu môi cười, đây là ghen tị, bọn họ chỉ biết ghen tị cô ta xinh đẹp. Lúc trước còn ở trường khác, không phải cũng là như vậy sao?

(13)

Ghen tị với cái đẹp là thiên tính của phụ nữ, những người đó, không chịu được khi người khác đẹp hơn mình.

Trưởng Tôn Lộ bĩu môi, đi tới vị trí mà chủ nhiệm nói.

Cô ta vốn định gần quan được ban lộc, nhưng mà không sao, dù sao cũng học cùng một lớp mà.

Không vội không vội.

Tiếng chuông nghỉ tiết vang lên, Trưởng Tôn Lộ lập tức đi đến bên cạnh Đồng Giai Trạch.

"Xin chào, tớ tên là Trưởng Tôn Lộ, bạn này, bạn tên là gì vậy?"

Đồng Giai Trạch vốn định lấy sách Toefl ra xem, nhưng mà bên cạnh liền có một vị khách không mời mà đến, đứng đó nói ríu rít.

Liếc mắt một cái: "Cậu có chuyện gì sao?"

"Không có gì, tớ chỉ là cảm thấy, vừa đến trường mới, mọi thứ đều rất xa lạ với tớ, cho nên tớ muốn làm quen thêm với các bạn mới mà thôi." Yêu cầu và ý muốn này của Trưởng Tôn Lộ nghe qua cũng không có gì là quá đáng.

Giáo dục tốt không cho phép Đồng Giai Trạch mở miệng mắng người, chỉ là cậu cũng không muốn nói chuyện.

Đồng Giai Trạch không thèm để ý đến Trưởng Tôn Lộ. Mà Vân Y đứng bên cạnh nhìn, tự nhiên cười một cái, xin thứ lỗi khi cô cười trên nỗi đau của người khác.

Bất quá...

Vân Y nghe đủ rồi, đi đến trước mặt Trưởng Tôn Lộ, thân thiện nói: "Xin chào bạn Trưởng Tôn Lộ, tớ tên là Vân Y."

Trưởng Tôn Lộ vốn đang nói chuyện cùng Đồng Giai Trạch, Vân Y đột nhiên đi tới, cô ta liền lộ vẻ bất mãn.

Cô ta liền không thèm để ý đến Vân Y. Vân Y đứng đó cười cười, có chút lúng túng nhìn Đồng Giai Trạch.

Đồng Giai Trạch nhìn vẻ mặt Vân Y, có chút không đồng tình nói với Trưởng Tôn Lộ: "Nếu người ta đã đến chào cậu rồi kìa, cậu muốn làm quen với bạn mới, không phải sao?"

Lời của Đồng Giai Trạch vừa dứt, đừng nói là Trưởng Tôn Lộ, đến cả Vân Y cũng cảm thấy sửng sốt.

Thấy thái độ Trưởng Tôn Lộ vẫn như cũ, Đồng Giai Trạch lại càng...

Vân Y nhìn vẻ mặt của Đồng Giai Trạch, cô thật sự muốn biết, độ hảo cảm của nam chính học bá khi lần đầu tiếp xúc với nữ chính ...

Nhưng mà, hệ thống không cho cô quyền lợi này.

"Hệ thống hệ thống, alo thống thống, có cách nào để thể biết độ hảo cảm của nam chính với nữ chính không?" Trong lòng Vân Y ngứa ngáy, thật sốt ruột, làm sao đây, online chờ.

【Có thể, dùng điểm mua, nhưng mà điểm cô không đủ, cần 100 điểm】Hệ thống máy móc đáp, mang theo chút cót két làm Vân Y rùng mình một cái.

Thấy Vân Y run người cúi đầu, Đồng Giai Trạch còn tưởng rằng do Trưởng Tôn Lộ khiến Vân Y không vui.

"Đi thôi." Đồng Giai Trạch kéo tay Vân Y đi ra ngoài,

Đồng Giai Trạch nắm tay Vân Y đi ra ngoài như thế khiến cô ngây người, không tự giác đi theo cậu ta.

Đồng Giai Trạch nắm tay Vân Y làm các bạn học trong lớp đồng thời nhìn hai người. Mà các nữ sinh đều nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Đồng Giai Trạch và Vân Y, quào thật là ghen tị.

"Giai Trạch?" Đứng trên sân thượng, Vân Y có chút mê man nhìn cậu, không hiểu sao cậu lại làm vậy.

Đồng Giai Trạch lúc này cũng hối hận, mình đang làm gì vậy?

Vào lúc nhìn thấy vẻ mặt kia của Vân Y, Đồng Giai Trạch chỉ cảm thấy đầu óc mình trong lúc nhất thời nở cả hoa...

Nhìn khuôn mặt đang hối hận của Đồng Giai Trạch, Vân Y không nói gì, chỉ nhìn cậu, trong mắt thấp thoáng tia cảm xúc mờ ảo.

"Không có gì" Đồng Giai Trạch cười nhẹ một tiếng, có lẽ biểu tình của Vân Y quá mức ngốc manh, khiến Đồng Giai Trạch không nhìn được vươn tay sờ sờ mái tóc mềm của Vân Y.

(14)

Đứng trên sân thượng, cảm nhận hương vị làn gió xuân thổi qua, dưới làn gió nhè nhẹ, tóc dài của Vân Y theo chiều gió mà bay đến trước ngực Đồng Giai Trạch.

Đồng Giai Trạch cuối đầu nhìn Vân Y, vừa vặn Vân Y cũng ngước mắt nhìn cậu.

【Đinh – Độ hảo cảm công lược +5, tổng độ hảo cảm là 65, ký chủ cố lên!】

"Đồng Giai Trạch"

Vào thời điểm bầu không khí đang tốt đẹp, bỗng nhiên vang lên một âm thanh phá hư.

Trưởng Tôn Lộ?

Vân Y híp mắt nhìn lại, đúng rồi, hình như cô nhớ ra rồi, trong thế giới này, còn có cái gọi là bàn tay vàng của nữ chính.

Tóm lại là cho dù chuyện gì đi nữa, cuối cùng, bàn tay vàng sẽ khiến nam chính vẫn tiếp nhận nữ chính, để hai người ở bên nhau.

Đồng Giai Trạch cũng quay sang nhìn, lúc nhìn thấy Trưởng Tôn Lộ, trong mắt cậu bất giác là vẻ không kiên nhẫn.

Trưởng Tôn Lộ lại không biết mình đã quấy rầy người khác, không biết xấu hổ mà đi lên phía trước: "Mình biết tên cậu rồi, là Đồng Giai Trạch...Tên thật là đẹp. Xin chào, mình là Trưởng Tôn Lộ."

Nhìn Trưởng Tôn Lộ, Vân Y cảm thấy có chút mất mặt giùm.

Đồng Giai Trạch không thèm để ý đến Trưởng Tôn Lộ. Cô ta thấy vậy, lại gắt gắt nhìn chằm chằm vào Vân Y.

Vân Y cũng không để ý, chỉ kéo kéo tay áo của Đồng Giai Trạch, rất lịch sự, cũng không mượn việc này mà tiếp xúc da thịt cùng Đồng Giai Trạch.

"Sắp vào lớp rồi, chúng ta trở về thôi" Vân Y nói xong, Đồng Giai Trạch gật đầu.

Trước khi đi, Vân Y nhìn về phía Trưởng Tôn Lộ, cười hữu nghị một cái.

Chỉ là trong mắt Trưởng Tôn Lộ, con ranh này đang trắng trợn mà trào phúng cô ta.

Thời gian sau đó, Vân Y cảm thấy thế giới quan của mình được reset một lượt.

Trưởng Tôn Lộ thật sự là...

Để có thể nói vài câu cùng Đồng Giai Trạch, hoặc là để khiến Đồng Giai Trạch ghi nhớ cô ta... Lại không biết, làm vậy chỉ khiến ấn tượng của Đồng Giai Trạch với cô ta càng kém hơn thôi.

Trưởng Tôn Lộ mỗi lần nhìn bóng dáng hai người Đồng Giai Trạch và Vân Y cạnh nhau, trong mắt đều là ngoan độc.

"Muốn làm gì?" Sau lưng Trưởng Tôn Lộ, vang lên một âm thanh trầm thấp có từ tính.

Trưởng Tôn Lộ xoay người lại, một khuôn mặt đang cười xấu xa in vào trong mắt cô ta.

Hai hàng lông mày rậm, thật giống như luôn mang theo nụ cười, cong cong, giống như huyền nguyệt sáng trong trong bầu trời đêm.

Trưởng Tôn Lộ nhìn người trước mắt, làn da trắng nõn làm nổi bật lên đôi môi màu hồng đào nhàn nhạt, ngũ quan tuấn mĩ nổi bật, một gương mặt hoàn mỹ.

Đặc biệt là khuyên tai kim cương lóe sáng bên tai trái, khiến cho cậu ta đứng dưới ánh nắng mặt trời càng nổi bật.

Chẳng qua, trong nụ cười của người này, có thứ gì đó khiến cô ấy kinh hãi mà run sợ.

Trưởng Tôn Lộ nhíu mày, rồi lùi lại một bước, rất cảnh giác nhìn tên nam sinh trước mắt này.

"Cậu là ai?"

Trưởng Tôn Lộ cảnh giác, nhưng lại khiến nam sinh đối diện buồn cười.

"Cô, đừng động đến cậu ấy, thì tôi, cũng sẽ khoogn làm gì cậu."

Nam sinh kia nhìn Trưởng Tôn Lộ, thấy cô ta không có phản ứng gì, bước lên nói: "Biết chưa?"

Ánh mắt cậu ta sâu thẳm mang theo hung ác, chỉ là, Trưởng Tôn Lộ không nhìn thấy được.

Trưởng Tôn Lộ lại đặt tầm mắt lên Vân Y và Đồng Giai Trạch vừa rời đi, mà nam sinh đứng bên cạnh, đã bị cô ta bỏ quên.

(15)

Tuy rằng nam sinh này lớn lên đúng là đẹp trai, so với Đồng Giai Trạch mà nói...Có thể còn hơn.

Chỉ là, trên người nam sinh này luôn toát ra vẻ khiến cô ta cảm thấy nguy hiểm, không phải người mà cô ta kiểm soát được!

Nam sinh kia nhìn thấy biểu cảm của Trưởng Tôn Lộ, cười lạnh một cái, sau đó mới đem tầm mắt đặt lên người đã rời đi, như nghiền ngầm điều gì, khiến người khác khó đoán.

Ngày hôm sau, Trưởng Tôn Lộ diện một chiếc váy ngắn hơn đồng phục một đoạn, nút áo trước ngực không cài, mặc trên người cô ta, kết hợp với vóc người thon thả, cực kỳ bốc lửa. (ủa đi học không mặc đồng phục hả bà nội?)

Mà những người trong lớp, hoàn toàn không nhìn ra, cô gái nhìn ngoan ngoãn như công chúa này, lại có một vóc người bốc lửa như vậy.

Vốn dĩ, Trưởng Tôn Lộ muốn đi quyến rũ Đồng Giai Trạch, đáng tiếc, Đồng Giai Trạch lại không để ý tới.

Ngay cả Trưởng Tôn Lộ đem phần ngực tròn trịa hạ thấp xuống tầm mắt Đồng Giai Trạch, Đồng Giai Trạch càng ghét cô ta hơn, dáng vẻ ghét bỏ.

Khiến Vân Y đứng một bên nhìn xem, cũng cảm thấy có chút buồn cười, IQ của nữ chính cất vào tủ khóa kĩ không mang đi học à?

Cũng bởi vì như thế, Trưởng Tôn Lộ chỉ trong một ngày đã đem hình tượng mà ban đầu cô ta tạo nên xóa mất đi, còn kéo theo thù hận của tất cả nữ sinh trong lớp.

Đặc biệt là những cô gái có tệp đính kèm, mà tệp đính kèm của mình luôn nhìn chằm chằm vào cái chỗ nào đó của bạn học hồ ly tinh.

Nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy tức giận, muốn nắm.....không, không nắm bóp gì hết!!

Thấy dáng vẻ không nhúc nhích của Đồng Giai Trạch, Trưởng Tôn Lộ cũng không tự ti, không khổ sở, ngày thứ ba, tiếp tục cố gắng.

Lần này, là hình tượng một bông hoa sen nhỏ, chuyên môn làm bộ ngã trước mặt Đồng Giai Trạch...

Ngày thứ tư...

Ngày thứ năm...

Vân Y nhìn thủ đoạn kém chất lượng như vậy của Trưởng Tôn Lộ, đừng nói là Đồng Giai Trạch, người có não sẽ không thích sự giả tạo này.

Nhìn xem...

Thật sự là, mất mặt mũi chị em phụ nữ mà, vì một cậu trai thôi, nhất định phải như vậy sao.

Bất qua, trải qua một tuần thử nghiệm, Trưởng Tôn Lộ dường như đã hiểu, những thủ đoạn kia với Đồng Giai Trạch đều vô dụng.

Chỉ đành phải thay đổi sang cách khác.

Trải qua mấy ngày tìm hiểu Đồng Giai Trạch, mới phát hiện, Đồng Giai Trạch là một con mọt sách chính hiệu.

Ngoài việc đọc sách, đọc sách, cậu ta thích nhất vẫn là đọc sách.

Trưởng Tôn Lộ cầm một cuốn sách, đến trước mặt Đồng Giai Trạch: "Giai Trạch, tới có thể cậu một vấn đề học tập không?"

Đồng Giai Trạch lại đang học toán, bị Trưởng Tôn Lộ cắt ngang, cậu ngẩng đầu nhìn qua.

Trưởng Tôn Lộ?

Vừa nhìn thấy Trưởng Tôn Lộ, tâm tình học toán cũng giảm đi một nửa.

Sau khi nhìn đề bài trong tay Trưởng Tôn Lộ, Đồng Giai Trạch không muốn nói chuyện với người bạn này nữa.

Thấy vẻ mặt đó của Đồng Giai Trạch, Vân Y vẫn đang nghiên cứu cốt truyện và ký ức của nguyên chủ, tiếp xúc một thời gian, cô liền biết, vẻ mặt này đồng nghĩa với việc Đồng Giai Trạch đang mất kiên nhẫn.

Vân Y rất là thiện giải nhân ý hỏi một câu.

"Trưởng Tôn Lộ, không bằng, để tôi giải thích giúp cậu đi."

Ý tốt của Vân Y, Đồng Giai Trạch tự nhiên có thể cảm nhận được. Nhưng mà, trong mắt của Trưởng Tôn Lộ, Vân Y đang quấy nhiễu thời gian ở chung của mình và Giai Trạch.

Ánh mắt hung tợn trừng qua: "Ai mượn cậu nói, không biết tôi đang hỏi Đồng Giai Trạch à?"

(16)

Ngữ khí kia, giống như người phụ nữ đang tranh đoạt chủ quyền của mình, khiến Vân Y lại một lần nữa mà...xấu hổ giùm.

Đồng Giai Trạch nhíu mày nhìn Trưởng Tôn Lộ: "Con người cậu làm sao vậy, đây chỉ là câu hỏi lý thuyết thôi, đọc sách cũng có thể khoanh được, lúc lên lớp cậu có nghe giảng không? Người như cậu, thân là một học sinh, lại không lo học hành, cậu không thấy có lỗi với cha mẹ sao? Không thấy có lỗi với chính bản thân sao?"

Đồng Giai Trạch nghiêm khắc phê bình, nhìn mắt Vân Y bị bắt nạt, trong lòng giống như bị nhéo một cái vậy.

Mà Trưởng Tôn Lộ, vẻ mặt không thể tin mà nhìn Đồng Giai Trạch, cậu ta, cậu ta, vì Vân Y mà mắng mình?

Thựcra trừ một mình Trưởng Tôn Lộ, tất cả nữ sinh trong lớp đều cảm thấy Đồng Giai Trạch nói không sai.

Nhưng mà, cũng có vài nam sinh trong lớp, cảm thấy Đồng Giai Trạch quá đáng, đứng lên, chỉ vào Đồng Giai Trạch chỉ trích: "Đồng Giai Trạch, sao cậu có thể nói như vậy với..."

Tiếp theo, nữ sinh trong lớp liền không vui...

Tiếp theo nữa, trong lớp hỗn loạn, cãi nhau...

Vân Y không nghĩ tới là, Đồng Giai Trạch này còn có thể khơi mào một trận hỗn chiến như vậy.

【Đinh – Độ hảo cảm công lược +5, tổng độ hảo cảm là 70, ký chủ cần tiếp tục nỗ lực!】

Vân Y đột nghiên ngẩng đầu, nhìn vào con ngươi trong veo của Đồng Giai Trạch, trong mắt của cậu ấy, phản chiếu lại bóng dáng của mình.

"Giai Trạch" Vân Y vừa bàn tay nâng lên, đang muốn chạm vào người Đồng Giai Trạch...Đã bị một tiếng nói lớn trên bục giảng gọi tỉnh.

"Các em đang ồn ào cái gì? Chuông vào lớp vang lên rồi, không biết quay về chỗ của mình à?" Chủ nhiệm lớp cực kỳ tức giận, khiến đôi nam nữ "thâm tình nhìn nhau" bị ngắt quãng.

Vân Y lập tức ngồi xuống, có chút hoảng hốt, tim đập nhanh hơn, khiến nguyên ngày sau đó, Vân Y cũng không dám nhìn Đồng Giai Trạch.

Rõ ràng, cô cũng không có làm gì sai mà...

Sau khi về nhà, Vân Y vẫn cảm thấy tim của mình đập không được bình thường.

"Hệ thống, ta bị làm sao thế?"

Vân Y hỏi hệ thống, đáng tiếc, cho dù hệ thống nghe được, cũng sẽ không trả lời.

"Vân Y đã về rồi à? Mau rửa tay, chờ ba con tan làm, là có thể ăn cơm rồi."

Mẹ của Vân Y trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Mà ba, vẫn còn đang làm việc, chưa về nhà.

"Dạ." Vân Y vui vẻ đáp một tiếng, đối với mẹ của thân thể này, Vân Y rất tôn kính, cũng rất thích...

Trước kia khi nằm viện, ba mẹ tốn rất nhiều tiền chữa bệnh cho cô, cũng không tránh được việc họ bận rộn liên tục, hiếm khi gia đình được quây quần ngồi chung một bữa cơm....

Vân Y nghĩ đến những việc đã xảy ra trong hôm nay, cây bút trong tay cũng không dừng lại, hôm nay có rất nhiều bài tập, bởi vì cô luôn mất tập trung, cũng không nghe giảng được gì.

Sáng sớm, đường phố tĩnh lặng.

Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua màn sương, đường phố liền nghênh đón một bình minh hơi ấm áp quá mức.

"Ba mẹ, con đi học đây." Trước khi ra khỏi nhà, Vân Y đều chào một tiếng.

"Vân Y, đợi chút, dự báo thời tiết nói sẽ mưa, con vẫn mang ô theo đi." Mẹ thấy Vân Y ra cửa, không mang gì theo, liền nhắc nhở.

Vân Y nhìn thoáng qua thời tiết bên ngoài...nắng cháy da cháy thịt đến nơi? Mưa làm sao được.

"Nắng lắm mẹ, sẽ không mưa đâu." Vân Y lắc đầu, sau đó hào hứng vội vàng chạy đi.

Sợ mình muộn một giây thôi, sẽ bị mẹ ép mang ô mất.

(17)

Mới vừa đi đến cổng trường, cô đã bị một nam sinh chặn lại.

"Bạn học, có chuyện gì sao?" Vân Y có chút mơ mịt nhìn nam sinh ngăn mình lại, thấy cậu cũng mặc đồng phục học sinh, chắc cũng là học sinh trường cô nhỉ...

Chỉ là, trong ấn tượng cô, thì hình như cô không biết người này...

"Vân Y đúng không?" Nam sinh kia, chính là nam sinh đã uy hiếp Trưởng Tôn Lộ trên sân thượng.

"Có chuyện gì à?" Vân Y nhìn nam sinh trước mắt, không có ấn tượng gì.

Hơn nữa, cậu ta đột nhiên ngừng cô giữa đường, lại từng uy hiếp nữ sinh khác, ấn tượng nói chung không được tốt.

"Tôi tên là Lam Hồng Vân, nhớ kỹ tên của tôi, cái tên này sẽ đi theo cậu rất lâu đấy." Lam Hồng Vân cười, khiến Vân Y cảm thấy...

Không lẽ thằng này bị thần kinh à?

Trông khỏe mạnh bình thường thế này...Lại bị bệnh thần kinh, thật là đáng tiếc.

Vân Y xoay người rời đi, cô còn bận đi học.

"Giai Trạch?" Vừa xoay người, liền nhìn thấy được người quen.

Giọng nói có chút kinh ngạc đó của Vân Y, lọt vào tai Đồng Giai Trạch, chẳng biết tại sao, trong lòng lại hiện lên một chút vui sướng.

Nhìn nam sinh trước mắt: "Lam Hồng Vân, cậu muốn làm gì?"

Đồng Giai Trạch vừa nói xong, Vân Y kinh nhạc nhìn Đồng Giai Trạch: "Giai Trạch, cậu biết người này à?"

Đồng Giai Trạch cúi đầu, dịu dàng nhìn Vân Y, sau đó lại ngẩng đầu, gật một cái: "Biết"

"Đồng Giai Trạch..Chậc chậc, không nghĩ được, bạn gái của cậu, dáng dấp..." Lam Hồng Vân lắc đầu tiếc nuối nói.

Khiến người ta còn tưởng rằng, cậu ta còn đang thương tiếc Đồng Giai Trạch.

Chỉ là, nghe được lời của Lam Hồng Vân, Vân Y kéo áo Đồng Giai Trạch: "Giai Trạch, chúng ta đứng xa bệnh thần kinh một chút, sẽ bị lây đó."

Lời Vân Y vừa nói, khiến Lam Hồng Vân nháy mắt đen mặt lại, mà Đồng Giai Trạch, mắt mang theo ý cười: "Được."

Nhìn bóng lưng rời đi của hai người Đồng Giai Trạch và Vân Y, Lam Hồng Vân suy tư nhìn bọn họ hai lần, rồi hứng thú gật đầu một cái. (khùng vl =)))))

"Giai Trạch, cậu có thù oán với cậu kia sao?" Vân Y mang theo chút tò mò, nhỏ giọng hỏi.

"Cũng không coi là thù, chỉ là có chút đụng chạm nhỏ thôi." Lời này của Đồng Giai Trạch, khiến Vân Y trợn to hai mắt.

"Cậu cũng có thể đụng chạm người khác ư? Sao vậy?" Khó mà tưởng tượng được, người như Đồng Giai Trạch, lại có đụng chạm cùng người khác.

Cậu ấy không phải luôn .... rất hiền hòa...không biết tức giận sao?

Đương nhiên, một màn Đồng Giai Trạch khiển trách Trưởng Tôn Lộ kia, trong mắt Vân Y...Chưa tính là nổi giận.

Nhìn dáng vẻ Vân Y như thế, còn có vẻ mặt không che giấu kia, Đồng Giai Trạch liền biết Vân Y đang nghĩ gì.

Cậu ta nhẹ nhàng thân mật điểm lên mũi Vân Y một cái: "Sự việc không như cậu nghĩ đâu."

Động tác vừa dứt, hai người đồng thời cứng người lại...

【Đinh – Độ hảo cảm công lược +5, tổng độ hảo cảm là 75, rất nhanh thôi là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, ký chủ cố lên!】

Vân Y vẻ mặt hồng hồng, căn bản không để ý tới lời nhắc nhở của hệ thống, mà Đồng Giai Trạch hai tai đỏ hồng, cũng cười một tiếng.

Tan học ——

Mưa lớn nện xuống mặt đất xào xạt, giống như từng cây kim bạc trong suốt, từ trên trời rơi xuống,

Vân Y trợn to mắt...đúng là mẹ không sai bao giờ...

(18)

Lúc đó, cô còn bảo trời chắc chắn sẽ không mưa chứ.

"Giai Trạch..." Trưởng Tôn Lộ đi đến, đang muốn nói chuyện, Vân Y lập tức ngắt lời.

"Giai Trạch, mình quên mang ô rồi, cậu có mang không?" Cô mới không cho nữ chính có cơ hội ở chung với nam chính đâu.

Vân Y mang cặp nhỏ, khuôn mặt trắng hồng, trong mắt mang theo vẻ đáng thương cầu khẩn, Đồng Giai Trạch đưa cô cây dù trong tay mình: "Tớ có mang, chúng ta đi cùng nhau."

Trưởng Tôn Lộ thấy vậy, đương nhiên không cam lòng yếu thế, chen vào giữa hai người.

"Giai Trạch, tôi cũng không mang ô, cậu....?"

Đồng Giai Trạch căn bản không đem nhìn Trưởng Tôn Lộ nửa cái, trực tiếp nói với Vân Y: "Chúng ta đi thôi."

Trưởng Tôn Lộ nhìn bóng dáng hai người rời đi, hung hăng dậm chân một cái, ngoài miệng mắng: "Chết tiệt, chết tiệt."

"Bạn Trưởng Tôn Lộ, tôi có mang ô, có cần tôi tiễn cậu một đoạn không?" Cơ hội tốt, mỹ nữ quên đồ, tự nhiên có hộ hoa sứ giả xuất hiện vây quanh.

Trưởng Tôn Lộ quay đầu một cái, mẹ nó, một cậu học sinh sống mũi tẹt, cả mặt toàn là răng hô..."Cút ngay!"

Loại người này, cũng dám tới gần cô ta?

Xứng à?

Dáng vẻ hung hãn khiến, khiến cậu nam sinh răng hô sợ tới mức vội vàng lùi lại, nữ thần dữ thật, lạnh lùng thật.

Ô của Đồng Giai Trạch không nhỏ, nhưng mà, gió thổi mưa bay, từng cơn lạnh lẽo ập tới.

Dưới chiếc ô, Vân Y thấy cặp sách của Đồng Giai Trạch sắp ướt, nhích lại gần kéo khoảng cách của hai người, khiến cánh tay họ đụng nhau.

"Giai Trạch, cặp của cậu..." Vân Y chỉ chỉ cái cặp trên vai phải Đồng Giai Trạch, có chút lo lắng mà nói.

"Không sao." Đồng Giai Trạch lắc đầu.

"Ô nhỏ như vậy, lại hai người cùng dùng, dễ bị ướt lắm đó." Vân Y vòng qua cánh tay Đồng Giai Trạch, thân thể hai người càng sát vào nữa.

Đồng Giai Trạch cúi đầu nhìn cánh tay Vân Y đang kéo tay mình, lại sít sao dán vào thân thể mềm mại của cô gái.

【Đinh – Độ hảo cảm công lược +10, tổng độ hảo cảm là 85, ký chủ không tệ, giỏi lắm!】

Không biết vì sao, thời điểm mỗi lần nghe được âm thanh máy móc này, Vân Y luôn có một cảm giác khó hiểu...

Đây là tự động...Hay là hệ thống nói vậy?

Độ hảo cảm sao lại tăng thêm 10 rồi? Vì sao?

Vân Y trước sau vẫn không hiểu lắm...Lần này là vì sao?

"Nhà tớ ở phía trước." Vân Y rất là xấu hổ khi Đồng Giai Trạch đưa cô về, vốn muốn mời cậu vào nhà ngồi một lúc, nhưng mà bị cự tuyệt rồi.

"Vậy cậu đi cẩn thận."

-----------------

Ban mai, những giọt sương trong suốt rơi từ trên lá cây xuống, vui vẻ nhảy múa. Cỏ xanh dưới cái vuốt ve dịu dàng của ánh nắng ban mai, và cái tươi mát của trận mưa phùn càng thêm xanh biếc.

Vân Y cầm hộp canh gừng, đi vào lớp học, đặt trên bàn Đồng Giai Trạch.

"Gì vậy?" Đồng Giai Trạch nhìn động tác của Vân Y, có chút tò mò hỏi.

"Ngày hôm qua chắc là cậu dính mưa rồi, canh gừng, tớ nấu cho cậu đấy." Vân Y cười tủm tỉm nói.

"Vậy cậu đã uống chưa?" Đồng Giai Trạch quan tâm hỏi.

"Uống rồi." Gật đầu.

"Cậu mau uống đi, lần đầu tiên tôi nấu loại canh này đó..." Vân Y nói xong, sau lưng vang lên tiếng cười nhạo.

"Lần đầu tiên nấu canh...Có thể uống à? Có bị trúng độc chết không?" Nhìn thấy cách nói chuyện của Đồng Giai Trạch và Vân Y, đương nhiên có người sẽ đố kỵ.

(19)

Đặc biệt là các nữ sinh cảm mến Đồng Giai Trạch, ví dụ như Vương Nguyên Sương...

Nghe lời châm chọc của Vương Nguyên Sương, Vân Y không có bị cô bạn này ảnh hưởng, lại vui vẻ cười nhìn Đồng Giai Trạch.

Nhìn đôi mắt nhỏ đầy mong chờ kia, Đồng Giai Trạch không đành lòng cự tuyệt.

Đồng Giai Trạch mở nắp hộp canh gừng ra, một mùi hương là lạ tràn vào trong mũi.

Lại nói, cậu ta còn chưa từng uống loại canh này bao giờ.

"Thử xem, thử xem." Vân Y giành trước nói, đôi mắt sáng lấp lánh kia, Đồng Giai Trạch nhìn thoáng qua, sau đó gắt gao nhắm mắt lại, như là đang chịu chết.

"Trong này có cái gì vậy? Có chút, ngọt ngọt?" Gừng...Không phải nên cay sao?

"Có gừng, mứt quả hồng, lê và đường phèn." Vân Y cực kỳ tự tin mà trả lời, canh này cô phải nhờ mẹ hướng dẫn mới nấu được đó.

【Đinh – Độ hảo cảm công lược +5, tổng độ hảo cảm là 90, ký chủ không tồi, tiếp tục cố lên! Rất nhanh là có thể hoàn thành nhiệm vụ.】

"Cũng không tệ lắm." Đồng Giai Trạch khen ngợi, khiến hai mắt Vân Y híp cả lại, giống như một con mèo nhỏ vừa mới được vuốt lông vậy.

"Hừ." Vương Nguyên Sương thấy không ai để ý đến mình, hừ lạnh một tiếng, bày tỏ sự tồn tại của mình.

Đáng tiếc...Vẫn không có ai để ý đến cô ta.

Thế giới này chính là như vậy, khi người mình thích đứng trước mặt, cho dù chỉ hơi cau mày, trái tim cũng sẽ giống như bị nhéo một cái. Còn người mình không thích, cho dù gáo khóc đến long trời lở đất, cũng sẽ như gió thôi qua mà thôi.

Trưởng Tôn Lộ thấy hành động của hai người họ, trong lòng không cam tâm, nắm bàn tay nắm lại thật chặt, gân xanh nổi cả lên.

Bên ngoài phòng học, Lam Hồng Vân vừa đi ngang qua, thấy cảnh tượng ấy, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

"Giai Trạch, tớ..." Vân Y có chút thẹn thùng nhìn Đồng Giai Trạch, vừa định nói chuyện, liền bị người phía sau lên tiếng cắt ngang.

"Vân Y, Vân Y, bên ngoài có người tìm cậu." Một nữ sinh không quen biết chọc chọc sau lưng cô.

Vân Y nhíu mày, có chút không rõ, là ai tìm cô?

"Ai?" Lại nói, hình như cô...Cũng không có quen nữ sinh đột ngột xuất hiện này.

"Ngay ở cửa đó, tôi cũng không biết" Nữ sinh kia chỉ ra bên ngoài, không có người, Vân Y không để ý, cô cũng không quen biết nha.

"Reng reng reng..." Cũng không biết tiếng chuông vào học này, là tới cứu Vân Y, hay tới cứu nữ sinh kia nữa.

Nghe tiếng chuông vào học vang lên, nữ sinh kia liền rời đi.

Vân Y cũng không để ý việc này, mà Đồng Giai Trạch, nhìn hướng nữ sinh kia rời đi, có chút suy tư.

Vừa hết giờ...

Lam Hồng Vân liền xuất hiện trước mặt Vân Y, nhìn dáng vẻ dở người kia của cậu ta, Vân Y liền nhích lại gần chỗ Đồng Giai Trạch đang ngồi một chút.

Cách xa bệnh thần kinh.

"Bạn Vân Y, có thể cùng mình đi dạo một vòng quanh trường được không?"

Một đôi mắt trong veo giống như thủy tinh ngâm trong nước, khóe mắt hơi giương lên đầy quyến rũ, con ngươi tinh khiết cùng khuôn mắt tinh xảo dung hợp thành một vẻ cực kỳ phong tình xinh đẹp, đôi môi mỏng, màu nhạt như nước.

"Uầy, kia là Lam Hồng Vân à?" Trong lớp có vài người nhận ra hắn, kích động kêu lên.

"Lam Hồng Vân? Là ai?" Còn người không biết, vẻ mặt mê mang, nhưng mà, cậu bạn này, dáng dấp quả thật...đẹp trai.

(20)

Hot boy, hot face Lam Hồng Vân chỉ nghe thấy danh chứ không thấy người của trường chúng ta đó.

Chỉ vào cậu, hàng loạt tiếng kêu chói tai vang theo.

"Thật á? Thật á?"

"Ừm, hình như là vậy"

"Sao cậu ta lại biết Vân Y?"

Lam Hồng Vân cau mày, nhìn thấy bộ dạng si mê của bọn họ, lại thêm cái âm thanh chói tai kia, thật sự không muốn nán lại đây chút nào nữa.

"Vân Y?" Lam Hồng Vân lần nữa nhích người dò xét, sắp thổi đến bên tai Vân Y.

"Cậu làm cái gì vậy? Không quen không biết, cách xa tôi một chút được khôgn?" Vân Y ghét bỏ nói, khiến Lam Hồng Vân sửng sốt.

Vừa rồi, cậu là bị ghét bỏ à?

Đồng Giai Trạch thấy vậy, cười khẽ một tiếng, đây là lần đầu tiên Lam Hồng Vân gặp tình huống thế này.

"Of course, Vân Y, không biết, có thể cho mình một cơ hội làm quen với bạn không?" Lúc Lam Hồng Vân nói lời này, mơ hồ còn ngước mắt nhìn Đồng Giai Trạch phía sau một cái.

"Không được." Vân Y chắc như đinh đóng cột mà từ chối, các nữ sinh đứng bên cạnh nghe thấy, toàn bộ phòng học nháy mắt yên lặng tờ.

Mà Trưởng Tôn Lộ, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Y, giống như Vân Y là kẻ thù giết cha cô ta vậy...

Vì sao?

Vì sao?

Vân Y kia rõ ràng chỉ là một lọ lem nho nhỏ, làm sao có thể, cũng tại sao có thể khiến những nhân vật kia, đối xử với cô ta như vậy?

Rõ ràng...

Rõ ràng bản thân mình mới là công chúa...

Mà Vân Y, lại cảm thấy có chút kỳ lạ, Lam Hồng Vân này...Mặc kệ là trước cốt truyện hay sau cốt truyện, đều là nhân vật không nên xuất hiện nha.

Lẽ nào, thế giới có bug rồi?

Mặt trời ngả về tây, trường học đắm mình trong ánh chiều tà ráng màu, học sinh tốp năm tốp ba bước đi chậm trong sân trường, gió đêm từng đợt thổi đến hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ, khiến mọi người vui vẻ thoải mái, càng cảm thấy hoàng hôn đẹp vô cùng.

Vân Y một mình bước ra khỏi cổng trường, lúc này, sau lưng cô, một chiếc xe taxi màu bạc chầm chậm đi theo.

"Vân Y." Ngay khoảnh khắc Vân Y dừng lại vì có người gọi tên,

cửa xe mở ra...một cái tay đưa ra kéo cả người cô vào, sau đó nhanh chóng biến mất.

Toàn bộ chuỗi hành động này diễn ra không đến mười giây, Vân Y liền biến mất trong tầm mắt Đồng Giai Trạch.

Đồng Giai Trạch nhìn thấy Vân Y đi phía trước, chuẩn bị tiến lên cùng đi. Nhưng mà, không nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt, Vân Y đã bị mang đi rồi.

Đồng Giai Trạch hốt hoảng đuổi theo, nhưng mà, con người chỉ có hai chân, làm sao có thể đuổi kịp xe taxi bốn bánh chứ.

Thấy xe taxi biến mất trước mặt mình, Đồng Giai Trạch dừng lại, móc điện thoại ra, thở hồng hộc mà nói:

"Hẻm nhỏ ở phố Tây, dẫn người tới đây, nhanh lên." Đồng Giai Trạch nhìn chiếc xe taxi kia, biến mất trước mắt mình, mà mình, chỉ có đứng đây chờ, trong lòng đầy gấp gáp.

"Bang." Một bàn tay đánh vào mặt Vân Y, đánh cô tỉnh lại từ trong hôn mê.

Vân Y có chút mê mang mà mở to mắt, qua một lúc lâu, mới phản ứng lại được,

"Trưởng Tôn Lộ?" Vân Y ngước mắt nhìn nữ sinh trước mặt, không phải là...Trưởng Tôn Lộ à?

Cái này, nữ chính đã biến đen rồi à?

(21)

Có hào quang của nữ chính mà tính tình lại bạo ngược... sẽ gây hại cho xã hội đó.

"Làm sao, không đoán được là tao à?" Trưởng Tôn Lộ đi đến trước mặt Vân Y, cười lạnh một tiếng, có chút dữ tợn đưa tay nâng cằm Vân Y lên.

"Chậc chậc, để tao xem, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp này, cũng không biết, tí nữa, sau khi bị hủy dung và phá thân rồi, còn có thể khiến Đồng Giai Trạch thích hay không đây?"

Trưởng Tôn Lộ hung hăng hất một cái, mặt của Vân Y bị ném qua một bên.

Bốn phía xung quanh, nhìn giống một kho hàng cũ bị vứt đi, đã lâu không có người sử dụng.

Trên mặt đất trong kho hàng, còn có vết máu loang lỗ, chỉ sợ...Là máu của nạn nhân lúc trước để lại.

Trưởng Tôn Lộ này...Làm việc quen tay như vậy, chắc cô không phải là người đầu tiên.

Vân Y ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Lộ sắp trở nên điên cuồng...Không đúng, cô ta đã điên cuồng rồi: "A, coi như cậu ấy không thích tao, thì cũng sẽ thích người khác. Mày? Vọng tưởng."

Lời Vân Y vừa nói xong, Trưởng Tôn Lộ lập tức quăng một cái tát tới.

Tay chân Vân Y bị dây thừng trói lại, không thể động đậy, cứng rắng chịu cái tát, trong nháy mắt, khuôn mặt liền sưng lên.

Có thể thấy được, Trưởng Tôn Lộ đã dùng bao nhiêu lực.

Vân Y đau đến nỗi nước mắt chảy ròng, chỉ là không có kêu ra tiếng, cô biết, Trưởng Tôn Lộ hành hạ cô, không phải là muốn nhìn thấy dáng vẻ quỳ xuống cầu xin của cô sao?

"Hừ, đúng là quật cường, cũng không biết mày có thể kiên trì đến cuối cùng hay không?" Trưởng Tôn Lộ vung bàn tay lên, người đàn ông sau lưng liền đi tới.

"Đứa con gái này, thưởng cho bọn mày." Trưởng Tôn Lộ cực kỳ hào phóng nói với những người đó.

Vân Y mở to hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn Trưởng Tôn Lộ...Cô ta, làm thật à?

【Chẳng lẽ cô tưởng là giả à?】

Mấy người đàn ông vừa nghe vậy, trên mặt lộ vẻ dâm tà mà nhìn Vân Y, con ranh này tính ra lớn lên thanh tú, dù dáng người hơi nhoi nhóc còi cọc.

"Các người, các người, các người muốn làm gì?" Vân Y tuy là bị trói, nhưng thân thể phản xạ có điều kiện muốn lùi về phía sau.

"Các người không được tới đây, không được tới đây." Vân Y hét lên.

"Tránh ra, tránh ra." Nhìn thấy những người đàn ông kia từng người một đi về phía mình, Vân Y cảm thấy sợ hãi, bắt đầu lớn tiếng hét.

Mà Trưởng Tôn Lộ đứng một bên nhìn, lộ ra nụ cười điên cuồng dữ tợn.

"Nhìn xem, nhìn xem, đây chính là kết quả cùng tranh đàn ông với tao, tao nhìn xem, mày còn có tư cách gì mà tranh với tao?" Bóng tối trong lòng Trưởng Tôn Lộ, hiện lên trên mặt cô ta.

"Tránh, tránh ra..."

"Rầm –––"

Cửa kho hàng bị đá văng ra một cách bạo lực, Trưởng Tôn Lộ bất mãn nhìn về phía cửa, không phải cô ta đã dặn rồi à? Không có sự cho phép của cô ta, ai cũng không thể vào. Bây giờ là có chuyện gì?

Chỉ là, thời điểm nhìn thấy người đứng ở cửa, vẻ mặt của Trưởng Tôn Lộ từ bất mãn chuyển thành kinh hồn.

Đồng Giai Trạch?

Lam Hồng Vân?

Bọn họ, bọn họ, sao hai người bọn họ lại ở đây?

Còn nữa, còn nữa, đám người mặc đồ đen đằng sau kia...Nhìn giống xã hội đen...Là cái quỷ gì thế?

Thấy có người đi vào, đám đàn ông kia buông Vân Y ra, Đồng Giai Trạch lúc này cũng thấy được bộ dạng thảm hại của Vân Y.

Quần áo trên người có chút rách rưới, vẻ mặt hoảng hốt.

"Vân Y!"

Sau khi Đồng Giai Trạch vọt tới, tình cảnh bắt đầu trở nên rối loạn, một người đàn ông lấy khi thế sét đánh không kịp bưng tai vung nấm đấm về phía hắn.

(22)

Quả đấm trong không trung xẹt qua thành một đường vòng cung ưu nhã, vốn tưởng rằng nhất định sẽ nặng nề đáp xuống khuôn mặt trắng nõn của Đồng Giai Trạch.

Đồng Giai Trạch né người sang một bên, nhanh như chớp đá một cước, thân hình cao lớn của người đàn ông kia bay thẳng tắp ra ngoài. Thân hình chó dữ vồ mồi hoàn mỹ mà rơi xuống đất, toàn bộ gương mặt tiếp xúc thân mật cùng nền xi măng, đến mức trầy da tróc thịt, máu tươi chảy ròng ròng.

Một người đàn ông bên cạnh thấy vậy, lập tức lấy dao nhỏ ra, hướng Đồng Giai Trạch mà đâm tới, Đồng Giai Trạch thủ đoạn một cái đoạt lấy con dao trong tay người đàn ông kia. Tiếp theo, dao rời tay, hóa thành một luồng ánh sáng, bắn vào bắp đùi gã ta. Gã kêu thảm một tiếng, ngã về phía sau.

"Vân Y, Vân Y..."

Đồng Giai Trạch vội vàng chạy qua, mà những người cậu đem đến, đã khống chế hiện trường.

"Vân Y, tỉnh lại, tôi là Đồng Giai Trạch, Vân Y, không có chuyện gì rồi, đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây." Đồng Giai Trạch ôm Vân Y, gắt gao ôm chặt Vân Y đang kinh hoảng né tránh.

Cậu ấy nhẹ nhàng bên tai Vân Y dỗ dành: "Vân Y, tôi là Đồng Giai Trạch, đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây, không ai dám làm tổn thương cậu đâu."

Đồng Giai Trạch cởi áo của mình, đắp lên những chỗ quần áo bị xé rách không che được trên người Vân Y.

Cậu ấy ôm cô lên, bước ra ngoài.

"Này, cậu đi đâu?" Lam Hồng Vân nhìn hành động của Đồng Giai Trạch, có chút bất mãn, tại sao có thể bỏ lại cậu ta chứ?

"Bệnh viện." Đồng Giai Trạch không có ý định cùng Lam Hồng Vân nói nhiều lời, ít nhất, bây giờ không có tâm trạng.

"Thế cô ta thì sao?" Lam Hồng Vân chỉ vào Trưởng Tôn Lộ đã bị khống chế trên mặt đất.

"Đưa vào bệnh viện tâm thần." Đồng Giai Trạch nghiêng mặt nhìn sang, chán ghét mở miệng.

"Tích, tích tích..."

Bên ngoài phòng bên to như vậy, là tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng nói tận lực nhỏ nhẹ, vẻ mặt bác sĩ trở nên quẫn bách.

Nguyên nhân là vì thiếu nữ còn nằm hôn mê trên giường bệnh, bởi vì cô bé bất tỉnh, khiến bọn họ luôn bị mấy cậu thanh niên này làm phiền.

"Tại sao cậu ấy còn chưa tỉnh lại? Các người làm việc gì kiểu gì vậy?..." Đồng Giai Trạch làm gì còn dáng vẻ hiền hòa thường ngày.

"Rít ——" Một âm thanh nhỏ xíu vang lên, khiến Đồng Giai Trạch kinh động vội vàng ngồi xuống, đến gần bên cạnh Vân Y.

"Vân Y, Vân Y, cậu tỉnh rồi?" Thấy Vân Y chậm rãi mở mắt, Đồng Giai Trạch kinh ngạc nở nụ cười.

"Giai Trạch?" Vân Y vừa tỉnh lại, có chút mê mang nhìn bốn phía xung quanh, qua một hồi lâu, mới hoàn hồn lại.

"Huhu...Giai Trạch...Giai Trạch..." Vân Y nghĩ đến chuyện lúc trước, ôm lấy Đồng Giai Trạch, nghẹn ngào khóc.

"Không sao, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi." Đồng Giai Trạch có lẽ không biết dỗ người, cứng đờ vỗ vỗ lưng của Vân Y mà an ủi.

Vân Y sao có thể vì như vậy mà nín đây? Lúc ấy cô thật sự rất sợ hãi, cô không muốn chết...

Cô còn chưa khôi phục được cơ thể tự do, làm sao cô có thể chết được?

"Giai Trạch, tôi cho rằng, sẽ không còn được gặp lại cậu nữa, tôi sợ quá, sợ quá." Vân Y vừa nghẹn ngào vừa nói.

"Không có việc gì rồi, không phải tôi đang ở đây sao?" Thanh âm chậm chạp nhỏ xíu truyền đến trong tai Đồng Giai Trạch, chưa kịp chờ cậu hiểu rõ ý, Vân Y liền tiếp tục nói.

"Giai Trạch, tôi thật sự sợ mình không còn được gặp lại cậu nữa, Giai Trạch, tôi thích cậu, thích câu thật lâu rồi."

【Đinh – Độ hảo cảm công lược +10, tổng độ hảo cảm là 100, độ hảo cảm công lược đạt tới 100, phục chế ý thức ký chủ...... Phục chế thành công, đang rời khỏi thế giới...】

(23) Phiên ngoại

【Nhận được 100 điểm, 10 điểm phân phối, xin hỏi phân phối như thế nào.】 Âm thanh máy móc không cảm tình vang lên.

"100 điểm? Nhiều hơn lần trước à." Vân Y vui vẻ, sau đó, cô nghĩ tới một chuyện...

"Đúng rồi, nếu muốn lên cấp cần bao nhiêu điểm?" Chắc là cô sắp lên được cấp 2 rồi nhỉ...

【1000 điểm】 Âm thanh máy móc vang lên, vẫn khó nghe như cũ.

"5 điểm phân vào dung mạo, 5 điểm phân vào trí lực." Nhìn tư liệu của mình, Vân Y tự hỏi một chút.

Trải qua lần công lược này, hoặc là ký ức đối với thế giới này, cuối cùng cô cũng không còn là lính mới không biết ý nghĩa những thứ kia nữa.

"Đúng rồi, nếu những mục kia đều đến trạng thái max, mà điểm phân phối vẫn còn, thì không dùng được nữa à?" Vân Y rất để ý việc này.

Nhưng lại chưa nghĩ qua, muốn được đến trạng thái max, còn rất là sớm.

【Có thể sử dụng như điểm bình thường】 Việc này cũng không phải bí mật không được biết, nên hệ thống tốt bụng giải thích.

Tải lại dữ liệu của ký chủ:

Ký chủ: Vân Y

Tuổi: 20

Dung mạo: 15 (max là 100)

Dáng người: 30 (max là 100)

Mị lực: 0 (max là 100)

Trí lực: 20 (max là 100)

Thể lực: 15 (max là 100)

Sở trường đặc biệt: tạm thời không có

Kỹ năng đặc biệt: tạm thời không có

Điểm: 【150 dùng để mua vật phẩm trong cửa hàng hoặc tăng level】

Level: 0

Lúc sau Vân Y mới biết, thì ra, Lam Hồng Vân không phải là bệnh thần kinh, mà là người quen của Đồng Giai Trạch?

Trong cốt truyện cậu ta không xuất hiện, là bởi vì Lam Hồng Vân...Chỉ là người qua đường Giáp...Nguyên chủ cũng không có ký ức về người này.

Được rồi, Vân Y cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật này.

"Cậu cách bạn gái tôi xa ra một chút." Đồng Giai Trạch trừng mắt nhìn Lam Hồng Vân.

Vừa trở về đã làm Đông làm Tây, còn không bằng ở lại bên Mỹ không về.

Còn về phần Trưởng Tôn Lộ, không đi học còn vì sao thì là vì hóa ra nhà của Đồng Giai Trạch, cũng rất là giàu đó.

Cậu ta còn quen biết với xã hội đen như hắc bang, căn bản là vì Lam Hồng Vân là thiếu chủ hắc bang. (quần què gì vậy đang hay mà cứ thiếu chủ hắc bang với bạch bang gì t hết cả hứng)

Người hôm đó đến giải cứu là Lam Hồng Vân gọi đến.

"Giai Trạch, không cần che chở bạn gái như thế. Chúng tôi chỉ làm quen một chút, kết bạn bè mà thôi. Gọi tôi là Vân Vân cũng được nha." Lúc Lam Hồng Vân nói lời này, còn xấu ý véo mặt Vân Y một cái.

Đồng Giai Trạch liền đưa tay cũng véo cậu ta một cái...

Sau đó, Vân Y nhìn hai người bọn họ lặp đi lặp lại động tác lúc trước, đánh nhau...

Hết cấp 3, Vân Y và Đồng Giai Trạch đậu cùng một trường đại học.

Sau đó hai người đính hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro