Uy Mãnh - Cẩu Huyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Những ngày sắp tới ta
mong mọi người có thể nâng cao tinh thần phối hợp và phòng thủ... " lời của nam trung niên chưa dứt thì một âm thanh hốt hoảng của một tiểu binh vang Lên " Đại Úy không tốt là binh đoàn của Huyết Linh xâm nhập mặt trận". Không khí trong phòng liền căng thẳng, " Thương Ngô đại đội trưởng người xem.." Đại Úy còn chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy âm thanh khiến người ta tê dại .." Aiww.. Thì ra quân khu Á Bắc cũng chỉ là nhiêu đây bản lĩnh...nga? "

Những người trong phòng đều trợn trắng mắt khiếp sợ không dám tin. Này.. Này phòng thủ của quân khu này chặt chẽ,nghiêm ngặc đến mức nào chẳng lẻ bọn họ không hiểu, chỉ riêng phần kết giới kia cũng đủ ngăn chặn một vụ nổ boom nguyên tử..  Huống chi là các thiết bị an ninh ở phòng này.. vậy mà binh đoàn này thần không biết quỷ không hay đã xâm nhập đến căn cứ bí mật quốc gia của bọn họ.

Mà đứng trước mặt bọn họ là sát thần bách chiến bách thắng - Huyết. Giữa không khí đang căng thẳng giọng nói lãnh lệ không mang một tia âm sắc nào lại vang lên " Liêm Ca Đại úy... người có thể lựa chọn, tuy nhiên nể tình ngươi là người hắn chọn ta vẫn không lấy mạng ngươi, Đầu hàng cùng giao Bạch Cửu Liên hay đợi ta mời binh đoàn của ta đưa ngươi về Hóa Ngục?"

Nghe vậy Liêm Ca da đầu run lên, hóa ngục.. Nơi mà chỉ cần vào thì dù là Ma cũng chỉ nguyện xuống địa ngục. Hắn chậm rãi mở mắt ra nhẹ nhàng nói " ta thua, Băng liên...Ta cũng đưa" Nữ tử nghe vậy cũng không có đắc ý hay vui mừng chỉ nhạt nhạt nhìn thoáng qua rồi bước ra ngoài lưu lại thanh âm đầy phách lối " toàn bộ áp giải, còn ở đây.. Phá"
"Vâng" tiếng hét to rõ của binh đoàn vang vọng.

------------------------------------------------------

Trời đất thoáng đãng, không khí thật tốt, đầu năm Cây cối đâm xuân sắc không khí trong lành...

" Tuyết Nhi ngươi đang có thai Sao
lại đứng đây, cẩn thận nhiễm phong hàn!"
Trong sân nam tử ánh mắt nhu tình nhìn nữ tử, Nàng tựa như giọt sương sớm mai đẹp nhẹ nhàng tinh khiết, khiến người khác hận không thể yêu chiều, nhìn nam nhân kế bên ánh mắt nàng nhu hòa nở nụ cười.

" Trần Nghi ta không sao,chỉ là... " bỗng nhiên nàng sắc mặt tái nhợt Trần Nghi hốt hoảng đỡ nàng " Tuyết Nhi nàng sao rồi, đây là làm sao" Ngô Tuyết khó khăn trả lời " Ta... Ta sắp sinh." dứt lời nàng nắm chặt tay Trần Nghi mồ hôi chảy dọc theo gương mặt nàng.

" Mau lên phu nhân sắp sinh " Trần Nghi la lớn mọi gia nhân trong phủ lập tức chân trước chân sau hấp tấp chuẫn bị chào đón tiểu chủ tử.

Trong phòng tiếng bà tử không ngừng vang Lên " Phu nhân ráng cố Lên, chỉ một chút nửa, một chút nửa thôi" tiếng thét trong phòng ngày càng to rồi sau đó nhỏ dần Trần Nghi lo lắng Đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần khiến mọi người ở đây cũng không khỏi tâm treo trên mành.

Chợt tiếng la trong phòng cuối cùng cũng làm nam nhân ngừng bước.
" Sinh rồi sinh rồi thế nhưng là sinh đôi a." tiếng bà tử gấp đến mức không ra hơi. Trần Nghi mừng đến mức suýt khóc hấp tấp chạy vào phòng liền thấy hai tiểu gia hỏa nằm ngay ngắn, trong tay bà tử.Nhìn Kiều thê khuôn mặt tái nhợt,khiến hắn lòng đau như cắt hắn liền lại đỡ nàng dậy nên không thấy được khuôn mặt âm trầm khó hiểu của nữ hài tử.

" Nàng không Sao chứ?vừa rồi thật sự hù chết ta." Giọng Trần Nghi không khỏi nén đau lòng mà nói.
"Ta không sao,mau cho ta xem đứa nhỏ!" lời của Ngô Tuyết chậm rãi còn có chút mong đợi.
" là sinh Đôi, hơn nữa còn là long phụng thật chúc mừng phu nhân!" trong lòng Ngô Tuyết kinh hỉ nhìn phu quân ánh mắt đầy vui mừng. Bà tử đánh nhè nhẹ lại không nghe tiếng trẻ khóc, sợ hai đứa trẻ có gì không may bà tử liền nhìn hai đứa trẻ. Như thấy không thích hợp hai đứa trẻ liền phối hợp nhau mà khóc, thấy vậy bà tử liền yên tâm.

Một ngày bận rộn đón chào tiểu chủ tử của phủ tướng quân cũng đã hoàn tất, nắng chiều khẽ buông xuống.

Hai đứa bé nằm trong nôi kia một đứa không ai khác là Dạ Huyết

Mẹ nó nàng thế nhưng xuyên không?còn là trở thành một tiểu nhân nhi vừa mới sinh?thật là đủ cẩu huyết. Nghĩ lại lí do mình chết đi Dạ Huyết nhắm mắt lại thở dài, nàng đường đường cũng là đội trưởng của một đội quân thế nhưng vấp phải đá mà mất mạng... Bỗng nhiên ánh mắt nàng chợt lóe,vấp đá sao? Sợ là không đơn giản vậy! Tên khốn khiếp kia cư nhiên lợi dụng lúc nàng cảm thấy Bạch Cửu Liên có gì k ổn liền âm nàng một phát! Giỏi cho tên Liêm Ca ngươi..nhìn về phía đồ án trên ngực nàng khẽ nhắm mắt lại. Nghĩ đến vậy nàng liền khẽ thở dài... mấy lão quái vật kia biết vậy còn không cười chết nàng, tung hoành ngang dọc như vậy.. Cứ thế liền xuyên? Đang suy nghĩ một giọng nói vang lên liềncắt đứt dòng hồi tưởng của nàng.
" Phu quân ta nghĩ cũng nên đặt tên cho hai gia hỏa này rồi!" sau mấy ngày sức khỏe của Ngô Tuyết cũng đã khôi phục dần nhìn kiều thê bên cạnh vì sinh con cho hắn mà như vậy hắn lại đau lòng ôm kiều thê " Dạ Thiên Kỳ cùng Dạ  Lưu Uyển đi " Trần Nghi nhu hòa cười nói. "Ân, tên không tệ" Ngô Tuyết cười nói,

Nghe vậy Dạ Huyết không khỏi ngỡ ngàng? Này đây không phải là tên thật của nàng kiếp trước ư? Đây liền là trùng hợp đi..nàng suy nghĩ nhìn qua đôi phu thê lại nhìn qua nam hài kế bên, dù Sao cũng đã đến đây, vậy liền bắt đầu một cuộc sống mới.. Mà nơi đây có lẽ là ông trời bù đắp lại phần tình thương mà kiếp trước nàng không có...

------------------------------------------------------

5 năm sau...

" Phu nhân thừa tướng cùng tướng quân đã về đến cổng thành rồi" một cô nương gương mặt thanh tú vui mừng thông báo. Ngô Tuyết nghe vậy không khỏi nở nụ cười " Cuối cùng bọn họ cũng đã về."

5 năm trước khi nàng sinh xong hai tiểu bảo bối không lâu thì phu quân liền nhận được tin xảy ra chuyện ở biên cương, Thừa tướng gia ở phu nhận được mật báo cũng vội vàng an bài gia môn rồi cũng lên đường, nào ngờ bọn họ đi một cái chính là năm năm. " Tiểu Liên ngươi thông báo cho mọi người chuẫn bị ra nghênh đón tướng quân cùng thừa tướng gia."

Vừa dứt lời liền nghe thấy hai âm thanh non nớt đáng yêu vang lên " Nương, Nương phụ thân cuối cùng cũng về thăm Uyển nhi cùng Ca ca rồi Sao? " nhìn hướng cửa liền thấy hai tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc trác, không khác gì hai kim đồng ngọc nữ từ trên trời đứa xuống. Cả hai phong tư trác tuyệt, có điều Nam hài thì ôn nhuận còn nữ hài lại xinh đẹp thanh nhã cả hai nhìn phụ nhân trên ghế giọng nói nhu hòa của nam hài vang lên " Nương,ta cùng muội muội cùng đến đón phụ thân."

Ngô Tuyết nghe giọng hai tiểu bảo bối tim liền mềm nhũn ngồi xuống ôm hai đứa vào lòng nói " Vậy chúng ta liền đi đón bọn họ ,hai gia hỏa các ngươi xa hắn lâu như vậy hắn cũng thật nhớ các ngươi, hẳn là cũng sắp đến rồi."

Lưu Uyển nghe vậy ý cười trong mắt hiện lên tia sáng.
Nàng đến đây cũng đã năm năm, kiếp trước nàng chỉ biết chinh chiến cùng chấp hành nhiệm vụ, vốn được nhận nuôi rồi bồi dưỡng như một dụng cụ làm việc, không có bất kì tình cảm gì, từ khi trọng sinh nàng liền nhận được phần ấm áp từ phu thê bọn họ cùng ca ca. Tuy phụ thân hắn chỉ bên nàng mấy tháng rồi ly biệt ngần ấy năm, nhưng khoảng thời gian ấy hắn cũng cho nàng không ít ấm áp còn cả gia gia,nãi nãi cùng ca ca những năm gần đây luôn bao bọc nàng như trân quý mà cưng chiều.

Nàng tham luyến, cho nên bất cứ ai dám đụng đến phần mềm này của nàng dù là ai nàng cũng sẽ cho bọn họ biết mùi sống không bằng chết chính là như thế nào! .
" Uyển Nhi chúng ta đi thôi" Thiên Kỳ thấy muội muội ngẫn người nhìn không trung liền cầm tay nàng nói.
" Ân, ca ca" hai mắt nàng liền đầy ý cười, nhẹ nhàng nhìn nam tử kế bên.

------------------------------------------------------

Nhìn từ xa đã thấy một chiếc xe ngựa cùng binh lính tiến về phía cửa thành, kéo đầu xe chính là Tuyết Lang cấp 6 cổ xe ngựa màu đen cùng đường vân bạc dân chúng trên đường nhìn thấy xe ngựa liền tách ra hai bên nhường đường. Cũng không ít người nghị luận " Ngươi xem, hình như là người Dạ gia về thành?"
" Dạ gia? Là Tướng Quân cùng Thừa tướng Sao? "
" Còn hỏi thừa, ngươi không thấy đầu lang kia Sao, là Tuyết Lang hệ Phong cấp 6 ngươi nghĩ ai cũng thu được Sao?"
" Cũng quá suất Đi, lần này bọn họ trở về như vậy... "
" Vậy không phải là Ly Quốc...."
Mọi người hoàn toàn khiếp sợ nhìn nhau, sau đó là nét mặt vui sướng hô mừng tự hào.

Ly quốc là cường quốc sánh ngang với Hưu Ly quốc không chỉ thế, quân đội của họ có thể lấy 1 chiến 100,phòng thủ vô cùng chắc chắn,hơn nữa Ly quốc là nơi có vô số cường giả sinh ra. Vậy mà chỉ tròn 5 năm, liền đánh thắng bọn họ bình định biên cương cho dân chúng làm sao bọn họ không tự hào, tiếng reo hò chợt vang vọng.

Bên trong xe ngựa một giọng nói vang Lên

" Thật lâu rồi không biết hai tiểu gia hỏa có nhớ ta không,còn cả Tuyết nhi xa nàng lâu vậy thật mong nhanh chút gặp nàng." thanh âm có chút buồn bực bỗng bên ngoài vang lên tiếng hô " Lão gia, tướng quân đã đến phủ trạch " một hộ vệ nói . " Ta đã biết"

Vừa dứt lời hai thân ảnh từ trên xe ngựa bước xuống một người trung niên khoảng 30 tuổi khuôn mặt anh tuấn, khí thế bức người, thân người hữu lực cùng một thân hắc bào chính là tướng quân quốc Hưu Ly - Dạ Trần Nghi. Bên cạnh là Thừa tướng - Dạ Đàm một thân phong trần, ánh mắt đầy sắc bén như chim ưng không thể không nói một thân anh khí bức người chỉ thấy 1 đầu tóc đã hóa màu vân nói lên hắn đã lớn tuổi." Lão gia hỏa chúng ta về rồi..nhưng mà đây là chuyện gì? " nhìn phủ đệ không một bóng người chào đón hắn đây là thất vọng.. Bọn họ, bọn họ cư nhiên không biết hôm nay ta cùng phụ thân về? Khuôn mặt hiện lên tia khó hiểu.

Dạ Đàm nhướng mày nhìn Trần Nghi. Sau khi nhìn lướt qua cánh cửa trạch môn ý cười trong mắt hắn càng sâu " Tiểu tử xem ra mấy năm không gặp thê nhi ngươi đã quên ngươi rồi.. " nghe thấy Dạ Đàm trêu chọc Trần Nghi đen mặt, hắn đây là vì về bất ngờ nên bọn họ không biết, huống hồ hắn đây đúng là tạo bất ngờ, ân đúng vậy tạo bất ngờ cho Tuyết nhi cùng hai gia hỏa, tự an ủi xong hắn liền cười thật tươi hướng phía phủ.

" Tên gia hỏa này.." Nếu không phải nhìn hắn trưởng thành cùng sự thiết huyết trên chiến trường hắn thật nghi ngờ nhi tử mình với năng lực là Đỉnh Thiên linh giả đó của hắn càn quét địch như Kiến mà còn không biết được khí tức của bọn họ ở sau cánh cửa kia sao?. Dạ Đàm đầu đầy hắc tuyến chậm rãi đi theo Trần Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro