17[Đau×3,14]: Gã không còn thương cậu nữa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Còn tầm nửa năm nữa là hết năm học rồi, thôi tao nghỉ hẳn, năm sau thi lại." 

   "Ừm, sao cũng được, miễn là mày thấy thoải mái."

Long nằm lì trên giường tám chuyện điện thoại với thằng Thái, cậu lười biếng không muốn dậy chút nào.

   "À mày ạ, mai tao với anh Linh đi gặp chuyên gia tư vấn thụ tinh ống nghiệm với mang thai hộ."

   "Thế thì kinh rồi, bạn tôi mới ngày nào nổi danh "phắc boi" học đường mà giờ sắp lên chức bố đến nơi." - Long cười cười. - "Cần tao đặt tên cho con mày không?"

   "Thôi, tao nghĩ cả rồi, tên nào cũng được, miễn không phải tên Khánh với Long là được, toàn lũ dị hợm."

   "Bảo tên ông Khánh không xứng đáng còn nghe được, mày dám nói tê--"

Nghiêm Khánh bất ngờ bê bát cháo sườn sụn đi vào, mắt gã lườm huýt cái mồm mép tép nhảy của Long.

   "Tao ăn sáng đã, bai baiiii."

Long chưa tìm ra cớ nào để nói với gã rằng mình muốn thôi học cả, cậu cứ nói bừa là mình thương nặng nên nghỉ học dài hạn thôi. May mà gã cũng ậm ừ, không tra hỏi cậu cặn kẽ.

Gã thổi thổi thìa cháo nóng, đưa đến miệng Long.

   "Há miệng."

   "Hai tay em có làm sao đâu." - Long giơ hai tay lành lặn cho gã xem.

   "Bảo há thì cứ há."

Nhắm mắt, Long há miệng phô trương kêu một tiếng.

   "Aaaaaaaaa."

Nghiêm Khánh nhìn mà muốn cởi quần nhét ngay con cá chà bặc vào mồm nó.

   "Mà hôm nay anh không đi làm à?" - Long vừa nuốt trôi ngụm cháo đã lanh chanh hỏi.

   "Được nghỉ sáng nay." - Gã rút khăn giấy lau khóe miệng cho cậu. - "Không muốn người ta chăm bẵm em chứ gì."

   "Đâu, em thích lắm, em chỉ sợ làm phiền anh thôi..." - Nói rồi Long xụ mặt xuống để cái má hồng hào nom càng phúng phính. - "Ngộ nhỡ anh bị trừ lương thì nhà mình lại đói ăn."

Cái mặt thì đáng yêu nhưng cái mồm toàn tuôn mấy lời chẳng đáng yêu tẹo nào. Rõ ràng trước mặt con Vịt kia thì ăn nói khôn khéo mát lòng lắm, y như rằng lúc nói chuyện với gã chỉ toàn thấy gợi đòn.

Bón cho Long ăn nốt bát cháo, gã đem bát ra bồn rửa rồi tranh thủ xem lịch hẹn gặp bác sĩ chiều nay là mấy giờ. Gã đi cho có để Hoàng Nam yên tâm, chứ gã biết tình trạng hiện tại của mình mà mang đi gặp bác sĩ tâm lí thì chỉ tốn thời gian mà thôi.

Nghiêm Khánh có chút giật thót khi có vòng tay Long ôm eo gã từ sau. Cậu hôn lên lưng gã, quấn quýt nói.

   "Hay là em thôi học rồi ở nhà làm nội trợ cho anh nha."

Rửa nhanh cái bát, gã cất lên chạn rồi lau khô tay, xoay lại bế bổng Long lên như công chúa.

   "Làm những gì em thích là được." - Gã cúi xuống hôn môi cậu.

   "Nhớ mồm đó, sợ lúc em nghỉ rồi anh lại chê em dân trí thấp."

Nói xong Long mới nhớ ra là trình độ học của gã còn chả xong lớp 12, so với mình học năm 2 đại học thì....

   "Em lỡ miệng hihi."

   "Uốn lưỡi 69 lần trước khi nói nhé ranh con."

Biết thế năm đó gã cứ để nó làm phò của mình, không cứu giúp, không cho tiền ăn học thì đã không bị nó khinh bỉ riết như thế. Nuôi nó ăn học tốn cơm tốn gạo ghê.

Vỗ mông Long một cái, gã chậc chậc, chỉ có đầu tư cơm gạo vào khoản mông đít thì mới sinh lời thôi.

Đến chiều, chuông báo thức Nghiêm Khánh đặt bặt đầu réo inh ỏi. Gã gạt tắt đi, vừa bước chân xuống giường thì Long đã làm nũng ôm eo gã giữ lại. Dạo đây cậu luôn như vậy mỗi khi gã định đi đâu đó, trải qua lần vừa rồi, một nỗi sợ trống vắng đã hiện hữu rõ rệt trong lòng cậu.

Nghiêm Khánh xoa tóc Long, gã cẩn thận gỡ từng ngón tay cậu ra rồi xoay lại hôn trán cậu.

   "Đi tầm một tiếng thôi, nếu nhớ thì cứ gọi."

   "Ước gì em cũng làm giang hồ."

   "Gì, trùm Long Phò gây rúng động giới giang hồ chắc."

Long trề môi giận gã, cậu không thèm níu nữa, quay ngoắt lại đắp chăn ngủ tiếp.

   "Đi nhé, đi tí tôi về luôn. Em thích ăn bánh không, lúc về tôi mua cho."

   "Matcha nha."

   "Ừ."

Hoa Lâm theo chỉ thị lái xe đến hộ tống Nghiêm Khánh đi khám, trên đường đi, cậu hỏi gã.

   "Bao giờ thì triển khai kế hoạch?"

   "Bình tĩnh, để Tuấn Xương với ông Nam bớt nghi ngờ đã." - Nghiêm Khánh chỉ trong một cái chớp mắt, gã như biến thành con người khác. - "Long hiện tại cũng chưa ổn, cứ tạm gác đã."

   "Vâng."

   "Mày thấy việc này điên rồ lắm đúng không?"

   "Không." - Hoa Lâm mặt không có cảm xúc, tiếp tục nói. - "Nếu em là anh, em cũng sẽ làm vậy."

Nghiêm Khánh nghiêng đầu nhìn ngôi nhà của mình đang xa dần phía sau, tay gã xoay xoay chiếc nhẫn bạc.

   "Lịch trình Hà Việt sắp tới có ngày trống không?"

   "Có, từ 3 - 5h chiều chủ nhật."

   "Ừm. Bảo với nó là anh muốn gặp."

   "Vâng."

Mắt gã thoáng liếc qua đôi tay đang cầm vô-lăng của Hoa Lâm.

   "Mà mày đừng tự cắt tay nữa, ghê vãi."

   "Em đang cố." - Hoa Lâm nói đến đây, khóe môi có chút kéo lên. - "Hà Việt nói nếu em chịu ngừng lại, hắn sẽ băng bó cho em."

   "..." - Gã nổi da gà, chủ động ngồi xa xa thằng nhóc này chút. Mang khẩu trang ra đeo, mang nước rửa tay khô rửa vội.

Là năm đó gã bảo thằng nhóc này bám theo Hà Việt cho đỡ chán, hắn sẽ chẳng dám làm gì cậu vì không muốn dây đến băng đảng Tuấn Xương đâu. Gã bảo nó bám chơi chứ không bảo nó hở một tí là quắn đít chạy theo con Vịt đó suốt hai năm nay.
Nhưng thôi không sao, con Vịt đó ít ra cũng không đáng ghét lắm, trừ khoản dám tương tư vợ gã.

Suốt buổi trị liệu tâm lí đó, gã cố gắng trả lời, chia sẻ một cách tích cực, tỏ ra tâm lí vẫn bình thường, chăm chú lắng nghe bác sĩ. Đánh giá ngay sau đó được gửi đến Hoàng Nam, bác sĩ kê gã toa thuốc cùng liệu trình điều trị sắp tới, yêu cầu gã phải tuân thủ chặt chẽ.

Ngồi vào trong xe, gã quăng túi thuốc sang một bên, bảo Hoa Lâm mau lái xe đến tiệm bánh, mua xong thì ra tiệm hoa.

Nghiêm Khánh ôm bánh và hoa bước xuống xe, gã mỉm cười nhìn Long đã luôn đứng ở cửa nhà mong ngóng gã.

Ai nhìn vào cũng thấy bọn họ rất hạnh phúc đúng không? Giống như chẳng còn điều gì có thể chia cắt cả hai đúng không?

Đúng, gã cũng từng ngây thơ nghĩ như thế.

______________________________

Ngày hôm ấy, nắng cũng bận nghỉ đông để nhường chỗ cho những áng mây xám xịt vây kín bầu trời. Tiết trời giá rét, mùi hanh hanh âm ẩm báo trước cho cơn bão lớn sắp ập đến nơi đây.

   "Tôi muốn dừng lại. Chúng ta chia tay đi."

Long như chết đứng, cậu nghe mà không thể tin nổi. Cậu muốn đánh gã tại sao hôm nay lại đùa ác như thế, nhưng khi nhìn gương mặt lạnh tanh của gã, cậu biết đây không phải trò đùa.

   "Ý anh là sao?"

   "Chúng ta chia tay. Căn nhà này dành lại cho em, tôi sẽ không quay lại đây nữa, em không cần chờ."

Nói rồi, Nghiêm Khánh cầm theo chiếc vali đen, đẩy cửa dứt khoát bước đi.

Chuyện diễn ra đột ngột khiến Long cứ ngỡ mình đang mơ một cơn ác mộng.

Dẫu là ác mộng, Long cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này, cậu không thể để gã đi. Chân trần cậu không quản bùn đất lạnh lẽo ngoài kia, hớt hải chạy đuổi theo gã.

Ôm chặt lấy eo gã, Long không biết phải nói gì, cậu không biết, chỉ biết phải giữ gã lại thôi.

   "Tôi có chuyến bay, em đừng làm chậm trễ."

   "Em không hiểu anh à." - Long ôm siết eo gã. - "Không hiểu gì cả, sao tự dưng chúng ta lại chia tay? Em và anh đang rất hạnh phúc mà?"

Gã đưa vali cho Hoa Lâm cầm đem vào trong xe rồi tàn nhẫn gỡ tay Long ra, gã quay lại đẩy cậu lùi về phía sau.

Ngực cậu đau, đau vì cái đẩy mạnh của gã hay đau xuất phát từ tim gan? Cậu tưởng rằng nằm mơ sẽ không đau, vậy tại sao cậu lại đau thế này?

Lần nữa đuổi theo bám lấy Nghiêm Khánh nhưng nhận lại là ánh mắt lạnh lùng cùng cái hất tay phũ phàng của gã, Long khóc hết nước mắt cố gắng nhì nhằng níu kéo gã.

Cậu gào lên khóc, mấy năm qua cậu chưa từng khóc dữ dội như vậy.

   "Sao anh nói anh thương em? Anh thương em thì sao anh lại bỏ em đi!"

   "Tôi mệt mỏi, không muốn thương em nữa." - Gã vẫn cứ lạnh lùng buông câu. - "Sự thật là chỉ mình em cảm thấy hạnh phúc thôi, Long à."

Hóa ra yêu thương đến một lúc nào đó cũng trở thành gánh nặng.

Long lớn đến chừng này, cậu biết cái gì là thực tế, cái gì là ảo tưởng. Cậu cũng từng hoài nghi tình yêu nồng đậm cả hai chỉ là hư ảo nhất thời, nhưng nó chân thực quá, cậu không phân biệt nổi nữa.

Cậu tự cho mình là người thông minh, khôn khéo, cậu nhìn những đôi yêu nhau sướt mướt lúc chia tay nhì nhằng không dứt khoát mà khinh bỉ. Cậu nghĩ mình là kiểu người quyết đoán, đã thích thì giữ, không thích thì buông như năm nào đó thôi, cậu sẵn sàng từ bỏ gã.

Để đến hôm nay, đối diện với sự thật phũ phàng, Long bỗng hóa kẻ hèn hạ, sẵn sàng quỳ xuống van nài tình yêu của gã.

   "Em không tin, anh đừng nói như vậy." - Cậu níu tay áo gã. - "Em biết anh đang nói dối!!"

   "Vậy cậu cứ ôm ảo tưởng tiếp đi. Tôi đã phát chán trò gia đình này rồi."

Ngày đó gã quỳ xuống níu tay cậu, cậu vì còn thương gã mà đã khóc rất nhiều. Nay cậu quỳ xuống níu tay gã, một giọt lệ gã cũng chẳng buồn rơi.

Gã không còn thương cậu nữa rồi.

Gã mệt mỏi, không muốn yêu thương cậu nữa.

Những ngón tay níu áo gã chậm rãi thả lỏng, Long buông tay, cúi gằm mặt xuống khóc nức nở.

Chợt, gã quay lại.

   "Chấm dứt tất cả tại đây, đừng nhớ về tôi nữa."

   "Anh còn thương em đúng không?"

   "Không. Hết rồi."

Nhẫn bạc bị gã tháo ra ném xuống chân Long, không nói đến những lời tàn nhẫn kia, chỉ riêng hành động này cũng khiến nội tâm Long sụp đổ hoàn toàn.

Ngày nào cũng vậy, từ nơi này, cậu đã ôm chầm cổ gã mỗi khi gã về nhà, đã hôn môi quấn quýt ngọt ngào. Nhưng sang đến hôm nay, chỉ còn người vô tình bước đi mặc kẻ đau khổ quỵ lụy ở lại.

Phải chăng hạnh phúc bấy lâu chỉ là giấc mộng dài đến giờ cậu mới nửa tỉnh nửa mê?

Long cũng tháo nhẫn ném xuống, ngón tay cậu bới đất, cố đào thật sâu để chôn luôn cặp nhẫn này, chôn đi thứ tình yêu hoang đường ấy.

Rầm một tiếng, trời nổ sấm, mưa to nặng hạt bắt đầu trút xuống như thác chảy. Long vẫn ngồi quỳ ở đây, hết lấp đi rồi bới lại cặp nhẫn. Cho đến khi tay Long cứng đờ, đau nhức không thể đào được nữa, cậu gục xuống khóc.

Không có tổn thương nào đau đớn hơn tổn thương do gã gây ra, gã muốn giết chết tình yêu của bọn họ, gã muốn giết chết cậu. Gã cặn bã đến cực điểm.

Người Long bị mưa dội ướt đẫm, cậu mệt mỏi, nặng nề không đứng dậy nổi. Cậu nằm bất động như đã chết, đôi mắt vô hồn nhìn cặp nhẫn lấm lem bùn đất đã không thể tỏa sáng ánh bạc như trước nữa.

Cậu là người luôn tính xa mọi chuyện, cậu nằm đây, tính xem những ngày tiếp theo mình sẽ sống một mình ra sao. Nhưng cậu tính mãi không ra, nước mắt cứ rơi mãi.

Cả người buốt lạnh, lạnh đến thế nhưng cậu không quan tâm. Còn ấu trĩ nghĩ, gã muốn cậu chết vậy cậu chết cho gã vừa lòng.

Nếu gã còn thương cậu, gã sẽ quay lại thôi...

Lúc cậu tưởng mình chết thật rồi thì có người đi đến nâng cậu dậy, không ngại bùn đất tanh bẩn, ôm cậu đưa vào nhà. Dù không nhìn mặt nhưng Long biết người đó là ai bởi hơi thở ấm áp, giọng nói trầm ổn.

   "Anh nhớ em nói khóc không xấu, thi thoảng khóc một chút sẽ tốt cho sức khỏe mà nhỉ?" - Hà Việt cúi xuống nhìn Long, vành mắt hắn có chút đo đỏ. - "Nhưng khóc đến độ này không tốt đâu."

Dù không phải hơi ấm cậu cần nhưng là hơi ấm đã cứu sống cậu bao lần.

Tay cậu giơ lên đấm vào ngực hắn, cậu khốn khổ giãy dụa kêu gào tên gã trong vô vọng, gào lên trách gã, mắng chửi gã, xong xuôi thì năn nỉ, cầu xin gã ở lại.

Hà Việt đưa tay che mắt cậu lại, cứ mặc cậu bộc phát như vậy. Mặc cậu coi hắn là gã...

Sấm sét nổ vang, trời đất như xoay chuyển, ngôi nhà nhỏ khoác lên mình tấm áo u buồn, lạnh lẽo.

Tiếng tích tắc vang lên, từng giây phút nhạt nhẽo trôi qua.

Mưa đã ngưng rồi, chỉ có tiếng khóc thê lương vẫn ngân dài...

_____________ ___________

Sơ: ❤ Cùng đếm ngược 3 chập nữa nàoooooo. Cùng nhau lết tới đây, cta đã rất cố gắng rồii, cố nữa nhaaa.
( •᷄⌓•᷅ ) bn nhỏ nào bùn qua Sơ ơm nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro