Chương 1 - Lãnh đạo ở trên, tôi ở dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Lam
Chỉnh sửa: Nao / Trần

Cuộc sống của Chu Chí Cần là một ván bài quyền lực. Tiền tài, người đẹp, danh vọng đối với gã chỉ là một món hàng, hễ vào đến tay là bắt đầu mất giá.

Nhưng với Lê Diểu – người còn đang chật vật trên con đường tranh giành quyền lực, thì chỉ thấy phía trước đầy rẫy chông gai.

Những thứ anh ta muốn đều cách anh ta xa vời vợi.

Mỗi ngày Chu Chí Cần làm việc bốn tiếng, dành tám tiếng trên bàn rượu xã giao, dĩ nhiên hạng mục này cũng bao gồm cả việc hầu bàn mạt chược.

Mỗi ngày Lê Diểu làm việc mười hai tiếng, ngặt nỗi với đồng lương tháng ba cọc ba đồng này, vài ván mạt chược cũng không chơi nổi.

Nhưng mà, không hẳn mặt nào Lê Diểu cũng thua kém Chu Chí Cần, anh cũng có một điểm hơn gã.

Vợ anh ta giỏi kiếm tiền.

Chu Chí Cần làm việc nuôi vợ, còn anh ta lại được vợ nuôi.

Lê Diểu đã kết hôn mười năm. Vợ anh là con gái của nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát. Chị ta có quan hệ rộng, còn rất biết làm ăn. Hiện tại, nhà anh ở, xe anh đi đều là tiền vợ bỏ ra.

Mặc dù Chu Chí Cần cũng đi xe sang, ở biệt thự, nhưng đó là gã tự mua lấy.

Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa bọn họ.

Không phải cách biệt giàu nghèo, mà là cách biệt giữa tự tin và mặc cảm tự ti.

Nhìn chồng hồ sơ ứng viên trước mặt, Chu Chí Cần miệng phì phèo điếu thuốc, tay tùy tiện lật giở. Thực ra, những tài liệu này không quan trọng. Trong đầu gã đang nghĩ đến một vụ hời hơn, chính là số tiền những người cạnh tranh vị trí này đến biếu cho gã.

Lúc lật đến hồ sơ của Lê Diểu, gã chợt dừng lại. Hình ảnh Lê Diểu cũng lập tức xẹt qua tâm trí.

Ấn tượng của gã đối với Lê Diểu không mặn cũng không nhạt. Chẳng qua chỉ là một tên suốt ngày chúi mũi vào làm việc, không sành mấy trò bợ đỡ cho lắm. Được cái ngoại hình khá là thư sinh, trông rất thuận mắt, gặp ai cũng đon đả chào hỏi, rất được lòng mọi người, nhưng mà ở phương diện làm việc lại quá nghiêm túc.

Trong mắt Chu Chí Cần, khuyết điểm lớn nhất của Lê Diểu không phải anh ta đút lót chưa đủ, hay bợ đỡ cấp trên chưa tới, mà là anh quá nghiêm túc trong công việc. Người như thế không hẳn là xấu nhưng khó quản, sẽ biết quá nhiều bí mật, mà nếu không đủ nhạy bén, thì chính là mang quả bom hẹn giờ bên người.

Trong lần cạnh tranh thăng chức cán bộ trung cấp này, Chu Chí Cần quan tâm nhất chính là việc thay đổi nhân sự vị trí trưởng phòng bộ phận Tài vụ. Những việc khác gã không quan tâm. Mà trong những người ứng tuyển cho vị trí này, Lê Diểu chính là người có học vấn cao nhất, và cũng là người duy nhất có chứng chỉ CPA (Certified Public Accountants: chứng chỉ kiểm toán viên).

Rốt cuộc nên chọn Lê Diểu hay chọn một người đáng tin nhưng không có năng lực để trọng dụng cũng đủ khiến Chu Chí Cần một phen đau đầu.

Đặt người không có đầu óc vào vị trí đó, tin thế tin nữa cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Gã ghét nhất là phải ngồi đắp lại chỗ hổng cho cấp dưới.

Chu Chí Cần vốn định buổi tối sẽ đến tìm Lê Diểu nói chuyện, nhân tiện chỉ điểm một chút cho anh ta, nhưng rồi lại nhận được điện thoại từ thư ký, bảo rằng tối nay có cuộc hẹn ăn cơm với người bên chính phủ. Thế là gã đành phải gác lại chuyện này, định bụng thôi thì hôm sau tính tiếp, dù sao cũng còn mấy ngày nữa mới tới buổi bầu cử cuối cùng.

Tối đó Chu Chí Cần ngồi xe đến chỗ hẹn, vừa xuống xe liền thấy có ai đó đang tiến về phía mình.

Ái chà, thật không ngờ lại là cái tên Lê Diểu đã khiến gã phải vắt óc suy nghĩ cả một buổi chiều. Hóa ra bữa cơm tối nay cũng mời cả anh ta.

"Cục phó Chu, anh đến ăn tối sao?"

"Không phải Bí thư Dương gọi cậu đến à?"

"Nào có. Tôi có hẹn ăn tối với mấy người bạn ở đây. Tiếp đãi lãnh đạo sao tới phiên tôi chứ. Không đủ đẳng cấp, không đủ đẳng cấp." Lê Diểu cười giả lả, đưa cho Chu Chí Cần một điếu thuốc.

Liếc thấy điếu thuốc loại xịn trong tay Lê Diểu, Chu Chí Cần chợt thấy có chút khó chịu, thầm nghĩ, cậu như này mà còn không đủ đẳng cấp chỗ nào. Thế nhưng gã không thể hiện ra mặt. Gã không phải loại miệng lưỡi cay nghiệt, hơi đâu đứng đây bóc mẽ Lê Diểu.

"Cục phó Chu hẹn ăn tối với ai sao?"

"Người bên chính phủ."

Rất khó để nhìn thấu thái độ của Chu Chí Cần, gã gần như không có gì khác biệt so với thường ngày. Gã vốn ít nói, hoặc theo như những gì cấp dưới mô tả thì gã thuộc loại tầm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi.

Lê Diểu còn định bụng hỏi thêm về tình hình tranh cử cán bộ trung cấp, nhưng thấy Chu Chí Cần tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy, anh cũng ngại mở lời. Chung quy vẫn là do da mặt anh ta không đủ dày, đổi lại là người khác, có khi đã thuận nước đẩy thuyền từ đời nào rồi.

Chu Chí Cần kiên nhẫn đợi, nhưng đi đến tận cửa nhà hàng rồi mà Lê Diểu mãi chẳng chịu hé răng hỏi về chuyện tranh cử, khiến gã chỉ muốn lườm rách mặt cho một phát. Cuối cùng, vẫn là gã chủ động hỏi trước: "Tiểu Lê này, tôi đã xem qua phiếu đăng ký của cậu rồi. Muốn ứng tuyển cho vị trí trưởng phòng Tài vụ, phải không?"

Lê Diểu vừa nghe gã nói vậy, lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng uốn lưỡi bảy lần rồi mới từ tốn đáp: "Đúng là tôi đang muốn tranh cử cho vị trí đó, dù sao cũng đã làm việc ở phòng Tài vụ bao nhiêu năm rồi còn gì."

"Phó phòng bên các cậu cũng đang chạy đua cho chiếc ghế này đấy."

"Phó phòng Kim dày dặn kinh nghiệm, phù hợp hơn tôi."

"Cậu cũng đừng khiêm tốn quá thế. Cả cục chúng ta chỉ mỗi mình cậu là có chứng chỉ CPA. Cậu cũng nên nhân cơ hội lần này mài dũa mình một chút."

"Cảm ơn Cục phó Chu đã cho tôi cơ hội."

Chu Chí Cần nghiêng đầu nhìn qua, thấy mặt Lê Diểu đã đỏ bừng, làn da non mịn thoáng ửng hồng, hệt như một thằng oắt con chân ướt chân ráo vào nghề, chứ chẳng giống một gã đàn ông đã ba lăm ba sáu tuổi chút nào. Đến cả nịnh bợ cấp trên cũng lúng ta lúng túng, thật không biết bao năm qua bươn trải kiểu gì. Chẳng trách ngay cả vị trí phó cán bộ trung cấp cũng không với tới.

Chu Chí Cần dừng bước, nghiêm túc nói với Lê Diểu: "Mấy hôm nữa sẽ tiến hành bầu cử, cậu nên vận động hành lang cho đến nơi đến chốn. Bằng không chỉ mỗi mình tôi đề bạt cậu, những người còn lại không bỏ phiếu thì cũng chẳng ích gì."

Vừa dứt lời, Lê Diểu đã gật đầu lia lịa, luôn miệng nói cảm ơn.

Chu Chí Cần khoát khoát tay, tỏ vẻ không muốn nghe thêm rồi rảo bước vào trong. Lê Diểu nhìn theo, đợi sau khi gã khuất dạng rồi, anh mới dám nhoẻn miệng cười.

Sung sướng lâng lâng, tối đó Lê Diểu uống thêm vài ly, về đến nhà trong bộ dạng say mèm, chân nam đá chân chiêu. Anh đã ba mươi sáu tuổi rồi, những tưởng năm tuổi thì công việc sẽ khó lòng suôn sẻ, cái ghế trưởng phòng Tài vụ kia chắc hẳn không có cửa ngồi vào.

Ai dè lại bất ngờ được Chu Chí Cần đích thân nâng đỡ.

Chu Chí Cần tuy chỉ là Phó cục trưởng, nhưng trong tay gã nắm thực quyền. Ngoại trừ Cục trưởng là cấp trên trực tiếp và Bí thư, thì quyền lực của gã là to nhất, tiếng nói cũng có trọng lượng nhất, vô số kẻ thi nhau bợ đỡ Chu Chí Cần. Trước giờ Lê Diểu chưa từng nghĩ bản thân thế mà lại có được cơ hội này.

Anh còn tưởng rằng, phải đợi thêm mười năm nữa mới leo lên được vị trí trưởng phòng.

Thường ngày Lê Diểu luôn đi ngủ sớm, không đợi vợ về. Nhưng hôm nay dù có đang say váng vất, anh ta vẫn gắng nán lại, đợi trong phòng khách đến tận hai giờ sáng. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lê Diểu lập tức hào hứng hẳn lên, như thể đây là lần đầu tiên trong đời được nở mày nở mặt đến thế.

"Về rồi à?"

Đàm Lệ Vân có hơi bất ngờ, kết hôn bao nhiêu năm rồi, chị ta chưa từng thấy Lê Diểu thức đợi mình tan làm về bao giờ cả. Cúi xuống đổi giày xong xuôi, Đàm Lệ Vân khẽ khàng bước vào phòng khách, hỏi: "Đã đón con về chưa?"

"Vẫn chưa. Hồi tối về trễ, anh áng chừng bố mẹ cũng đã ngủ rồi nên không ghé qua đón."

Đàm Lệ Vân gật đầu. Hai vợ chồng họ đều bận rộn, thường ngày sẽ để con gái bên nhà ông bà nhờ chăm sóc hộ. Mọi khi, sau giờ tan làm, Lê Diểu đều sẽ sang đón con về, hoặc đợi ăn cơm xong đi đón. Những hôm Lê Diểu phải đi xã giao, con gái sẽ ngủ lại nhà ông bà luôn, như hôm nay chẳng hạn.

"Anh có việc gì sao? Trễ vậy rồi vẫn còn đợi em về?"

Đợi Đàm Lệ Vân ngồi xuống rồi, Lê Diểu mới trả lời: "Hôm nay lúc anh đi ăn với tụi Lưu Bình thì gặp được Chu Chí Cần. Anh ta bảo sẽ giúp anh đi cửa sau, lần bầu cử này sẽ đề bạt anh vào vị trí trưởng phòng Tài vụ."

Đàm Lệ Vân nghe vậy cũng không tỏ ra vui mừng gì mấy, chỉ cười nhẹ một cái, trên mặt thoáng vẻ mệt mỏi.

"Đây là chuyện tốt, anh cũng nên thăng chức đi thôi. Bao nhiêu năm cắm mặt làm việc ở bộ phận Tài vụ mà mãi chẳng thấy thăng tiến gì."

Lê Diểu đã quá quen với cách nói chuyện mỉa mai của vợ, cũng chẳng vì thế mà bực bội. Tay châm điếu thuốc, Lê Diểu hỏi lại: "Hôm nào em rảnh, cùng anh mời Bí thư Dương ăn một bữa cơm nhé."

"Dạo này em bận lắm, ngày nào cũng kín hết cả lịch. Anh cứ chọn đại tối hôm nào đó qua thẳng nhà ông ta chào hỏi đi."

Lê Diểu nhíu mày không vui, bèn cự lại: "Em đi cùng anh đi chứ, để anh trông như một gã độc thân vậy coi sao được! Dành ra một buổi tối cũng không được sao? Ngày mai... tối mai có được không?"

Đàm Lệ Vân thở dài, suy xét một hồi. Chị ta thật sự không có thời gian. Hơn nữa chị ta cũng chẳng mấy hứng thú với việc giúp Lê Diểu chạy chọt. Lý do rất đơn giản. Ban đầu kết hôn chẳng qua là vì Đàm Lệ Vân bị vẻ ngoài của Lê Diểu thu hút, lâu dần, thấy Lê Diểu chẳng có gì nổi trội xuất chúng, chị ta đâm ra chán chồng. Chuyện làm ăn của chị ta chẳng bàn nổi với Lê Diểu, chuyện cơ quan anh, chị ta cũng chẳng thèm bận tâm. Hai vợ chồng cứ thế càng thêm xa cách.

Chuyện công việc thân ai người nấy lo, thế nhưng sau bao nhiêu năm, Lê Diểu cuối cùng cũng sắp trở thành cán bộ trung cấp rồi, chuyện này cũng không thể nào xem nhẹ được. Thân làm vợ mà từ chối giúp đỡ vào lúc này, kể ra cũng không hay. Cuối cùng Đàm Lệ Vân mới chịu mở miệng: "Vậy anh hẹn người ta đi. Nếu tối mai bên ấy có thời gian, em sẽ cùng anh qua nhà họ một chuyến."

Nghe được lời vàng ý ngọc của vợ mình, Lê Diểu trước giờ vốn quen cảnh "chó rúc gậm chạn" lập tức cảm thấy vừa mừng vừa lo, mặt mày hớn hở còn hơn cả lúc được Chu Chí Cần hứa hẹn nâng đỡ.

Bởi tâm tình vui sướng, vậy nên tối hôm đó Lê Diểu trên giường cũng vô cùng sung sức. Thành thử ngày hôm sau, lúc đi làm, sắc mặt anh tệ hết chỗ nói, nom như đống bã thuốc bị vắt đến quắt queo.

Cô nàng đồng nghiệp vừa nhìn đã hiểu, cười trêu anh: "Anh đẹp trai, tối qua đại chiến ba trăm hiệp à? Trông như sắp ngỏm tới nơi rồi ấy."

Lê Diểu ngại ngùng xua tay, thở dài đáp: "Già cả rồi, uống có chút rượu mà thành ra thế này đây."

"E rằng không chỉ là uống chút rượu thôi đâu."

Lời vừa nói ra, mấy tay đồng nghiệp nam xung quanh liền cười ầm lên, ai nấy đều khoái trá châm chọc. Bọn họ biết thừa Lê Diểu tính tình rộng lượng, sẽ không so đo với bọn họ mấy câu đùa vặt vãnh này làm gì. Tất nhiên, cũng có một chuyện không thể nào đem ra đùa cợt được. Đó là chuyện Lê Diểu sợ vợ.

Buổi trưa, trước khi tan sở, Lê Diểu ghé qua phòng làm việc của Bí thư Dương nịnh nọt ông ta mấy câu. Sau đó, bất chấp ông ta từ chối thế nào, Lê Diểu cuối cùng vẫn "cương quyết" chốt được buổi tối sẽ ghé qua nhà ông ta để chào hỏi.

Chiều hôm đó, Lê Diểu ghé qua trung tâm thương mại, sắm vài món hàng hiệu làm quà tặng vợ và con gái Bí thư Dương. Lúc quẹt thẻ thanh toán, anh chợt cảm thấy cõi lòng ngổn ngang.

Đến tối, Đàm Lệ Vân không hề thất hứa, còn cẩn thận chuẩn bị sẵn phong bì cho Lê Diểu. Lúc lên xe, chị ta đưa phong bì cho ông chồng đang ngồi ở ghế phụ lái, hỏi: "Anh xem xem đã đủ chưa? Em thấy một vạn là cũng tàm tạm rồi."

"Ừm... Trước mắt cứ tạm chừng đó đã, sau lại đến cảm ơn tiếp."

Lê Diểu tất nhiên nào dám nói rằng một vạn thì có hơi ít quá, đành lấp lửng cho qua.

Bọn họ chẳng chóng mà đã đến nhà Bí thư Dương. Bí thư Dương sớm đã nghe Chu Chí Cần khen ngợi Lê Diểu, ý ngầm thế nào đương nhiên ông ta biết tỏng. Đã nhận lời giúp thuận nước đẩy thuyền, quà cáp tất nhiên không thể thiếu. Thấy vợ chồng Lê Diểu túi lớn túi nhỏ vào nhà, còn nhét cả phong bì, Bí thư Dương tỏ vẻ vô cùng hài lòng, vui vẻ trò chuyện cùng họ suốt hai tiếng đồng hồ.

Không lâu sau đó, hội nghị thăng chức cán bộ trung cấp cũng diễn ra. Đợt này tổng cộng có ba vị trí cán bộ chính thức và một chức cán bộ cấp phó cần được bổ nhiệm.

Có được sự ủng hộ đắc lực của Bí thư Dương và Phó cục trưởng Chu, Lê Diểu thuận lợi ngồi lên ghế trưởng phòng Tài vụ. Phó phòng Kim cũng được thăng lên vị trí cán bộ chính thức, có điều tên này bị điều sang bộ phận Kiểm toán chứ không ở lại phòng Tài vụ nữa.

Chu Chí Cần xem như đã trải sẵn đường đi cho Lê Diểu. Phòng Tài vụ chỉ còn lại một tay phó phòng lý lịch làng nhàng, hẳn sẽ không gây ra trở ngại gì cho anh. Chính vì vậy, Lê Diểu tất phải báo đáp ân tình này của Chu Chí Cần, mặc dù chẳng qua đây cũng chỉ là một vụ trao đổi lợi ích không hơn không kém.

Lúc nhận được thư bổ nhiệm, ngoài mặt Lê Diểu trông khá bình thản. Không phải vì anh đã quá quen với thăng trầm chốn quan trường, mà là vì thần kinh phản xạ chậm, vui mừng phấn khích gì đấy chưa kịp chạy tới nơi. Những người xung quanh anh lập tức thay đổi thái độ, không ngừng o bế, lời nói như rót mật vào tai. Làm người ai chẳng ham hư vinh, Lê Diểu lại còn là loại người cực kỳ ưa nịnh, thành thử được đồng nghiệp lúc trước – nay trở thành cấp dưới nịnh nọt lấy lòng một hồi, đã thấy hưng phấn bừng bừng, mặt mũi đỏ gay.

Tất nhiên, có vui sướng cỡ nào cũng không khiến anh quên đi hai chữ "khiêm tốn". Sau khi huyên thuyên với đám người đó một hồi, Lê Diểu liền ba chân bốn cẳng chạy tới phòng làm việc của Chu Chí Cần, nhằm bày tỏ lòng trung thành của mình.

Về cơ bản, Chu Chí Cần khá hài lòng với biểu hiện của Lê Diểu. Phòng Tài vụ nắm giữ vị trí rất quan trọng, ngoài việc là nơi chung tay kiếm lợi, thì còn là để cân bằng thu chi. Lê Diểu xem như lính mới của lớp cán bộ trung cấp, một bước lên mây được ngồi vào vị trí tốt thế này, khó tránh khỏi việc sau lưng bị vô số kẻ ghen ăn tức ở. Lúc này mà không liệu đường hầu hạ lấy lòng Chu Chí Cần, thật không biết sẽ ngồi vững nổi bao lâu.

Chính vì lẽ đó, mấy câu nịnh hót Lê Diểu càng nói càng trơn miệng, Chu Chí Cần nghe cũng thấy lọt tai hơn hẳn. Lê Diểu miệt mài năn nỉ ỉ ôi, Chu Chí Cần cuối cùng cũng đồng ý tối hôm đó đi ăn cơm cùng anh. Hai người bọn họ cùng nhau "giao lưu tâm tình".

Chu Chí Cần không gọi tài xế riêng Tiểu Tề mà tự mình lái xe đến chỗ hẹn Lê Diểu đã đặt trước. Cũng chính vì chuyện đặt chỗ nhà hàng này mà trong mắt Chu Chí Cần, Lê Diểu khá là ẻo lả. Không phải bàn về ngoại hình, mà là tính cách. Như mấy chuyện vặt vãnh đặt bàn đặt chỗ thế này chẳng hạn, thường thì cứ chọn đại một nhà hàng nổi tiếng, được nhiều người yêu thích là xong, chẳng hạn như nhà hàng Hoa An mà đám người trong cục đều thích cũng được. Đặt một gian riêng, xung quanh mấy chỗ vui chơi giải trí cũng đầy ra đó. Ăn xong còn có thể đi đánh mạt chược, hát karaoke.

Ấy thế mà Lê Diểu suy đi tính lại mãi, sau cùng chọn được một nơi heo hút tới độ Chu Chí Cần chưa nghe qua bao giờ, còn bày đặt mỹ miều bảo đấy là một nơi yên tĩnh.

Ngó địa chỉ Lê Diểu nhắn cho gã qua điện thoại, Chu Chí Cần có hơi hối hận vì đã không gọi tài xế chở mình đi.

Đến nơi rồi, suy nghĩ của Chu Chí Cần về Lê Diểu lại thay đổi thêm một chút. Nhà hàng này quả thật rất trang nhã, mang phong vị sông nước Giang Nam. Chưa bàn tới việc có giống hay không, đẳng cấp vừa nhìn đã thấy rất khá. Ít nhất về độ sang trọng cũng đủ khiến Chu Chí Cần cảm thấy hài lòng.

Lê Diểu nhác thấy xe của Cục phó Chu đi tới, liền lon ton chạy ra tiếp đón, hệt như lãnh đạo mấy nước Cộng hòa bé xíu nào đấy ở châu Phi ra nghênh đón cán bộ Trung Quốc tới viếng thăm. Dáng vẻ ân cần niềm nở, mặt mày hớn hở toe toét.

Chu Chí Cần có hơi không thoải mái, bèn nhắc nhở một câu: "Tiểu Lê, cậu khách sáo vậy làm gì? Mau vào trong ngồi đi."

Gian riêng cũng được thiết kế theo phong cách Giang Nam, không gian không quá rộng, nhưng lại ghi điểm nhờ nét tao nhã thanh lịch. Chu Chí Cần hỏi vu vơ: "Cậu biết không ít chỗ hay ho nhỉ? Sao tìm được chỗ này vậy?"

Lê Diểu nào dám khai thật rằng nhà hàng này là của vợ anh góp vốn, tiếp khách ở đây có thể ghi sổ thanh toán sau, đành cười gượng mấy tiếng: "À, mấy chỗ hay được bạn bè thân thiết dắt tới đó mà."

Chu Chí Cần lại nghiêng đầu ngắm nhịp cầu nhỏ vắt ngang hồ nước bên ngoài cửa sổ. Mặc dù chỉ là hòn non bộ trang trí nhưng trông vẫn rất đẹp. Đèn lồng đỏ được treo cao nối tiếp nhau, mang đến cảm giác rất độc đáo.

"Tên oắt nhà cậu cũng thật biết hưởng thụ."

"Không dám. Cục phó Chu học rộng hiểu nhiều, có thể vừa ý nơi tôi chọn thế này là đã nể mặt tôi lắm rồi."

Chu Chí Cần nhận thực đơn từ phục vụ, xem qua một lượt những món Lê Diểu đã chọn, cảm thấy không tồi, cũng không nói năng gì thêm, chỉ gật đầu một cái với nhân viên phục vụ xinh đẹp bên kia.

Thực ra Chu Chí Cần có điều không nói cho Lê Diểu biết, hôm nay nhận lời đi ăn cùng, quả thật là đã nể mặt Lê Diểu. Bởi gã vẫn còn đang cân nhắc việc liệu có nên bỏ công bồi dưỡng, biến Lê Diểu thành tay chân đắc lực của mình hay không.

Tối đó Chu Chí Cần từ chối lời mời đi tăng hai của Lê Diểu. Gã có hơi quá chén, tự mình lái xe về nhà. Còn Lê Diểu lại đến khu spa đã đặt chỗ trước, ngồi xông hơi thư giãn.

Từ "Tiểu Lê" nay trở thành "Trưởng phòng Lê" khiến nội tâm Lê Diểu gợn lên vài vòng sóng lăn tăn. Thậm chí anh còn cảm thấy, giờ đây khi đứng trước mặt vợ, anh đã có thể thẳng lưng ưỡn ngực hơn trước rất nhiều. Tuy rằng suốt mười năm qua, anh đã quá quen với cuộc sống của một "công dân hạng ba" rồi.

-

Cuối tuần, đón con gái về, cả nhà ba người hiếm khi được dịp quây quần bên nhau, hết đến khu vui chơi lại đi ăn tiệm. Bé con chơi đùa mệt lả, ngủ gật trên vai Lê Diểu.

Lê Diểu thấy mình thế này cũng coi như là rất hạnh phúc. Mặc dù tiền đồ chẳng mấy sáng sủa, hôn nhân cũng khó có thể nói là mỹ mãn, thế nhưng được thăng quan tiến chức luôn khiến con người ta cảm thấy khoan khoái trong lòng. Đàm Lệ Vân thì lại có vẻ khá dửng dưng trước việc chồng mình được thăng chức. Lê Diểu không hề hay biết lúc này mình đã bị cắm cho một cái sừng to đùng, vẫn hớn ha hớn hở như một thằng ngốc.

Cán bộ mới thăng chức chẳng phải chuyện dễ dàng gì, mà Chu Chí Cần chống lưng cho Lê Diểu cũng không mấy nhiệt tình cho lắm.

Quan hệ giữa hai người bọn họ nhập nhằng như kiểu tình một đêm. Có vẻ sau khi ban phát chút ân tình cho Lê Diểu xong, Chu Chí Chần cũng không vội vàng biến anh thành người phe mình ngay, trong công việc cũng không tỏ ra ưu ái hay thiên vị. Gã như vậy, ngược lại khiến Lê Diểu vốn còn đang ngồi chưa nóng ghế phải nơm nớp lo sợ.

Cũng may, thường ngày Lê Diểu là một người khá khiêm tốn, quan hệ với nhân viên cũng tương đối tốt, lại có thâm niên làm việc ở phòng Tài vụ, nên khi bắt đầu vị trí mới cũng không vấp phải quá nhiều trở ngại. Cái khó ở đây là, mỗi lần họp nội bộ cơ quan, Lê Diểu không dám phát biểu gì nhiều, sợ làm mích lòng cũng như lộ ra sơ hở để người khác nắm thóp. Vậy nên hễ cứ nghe đến mấy cuộc họp lớn là anh lại tìm cách lẩn đi, hoặc nếu có tham gia thì cũng đều trốn tuốt tới hàng ghế phía sau, cố biến mình thành một kẻ mờ nhạt hết cỡ.

Bằng việc dốc sức thực hiện chiến lược khiêm tốn sống qua ngày, Lê Diểu bình an qua được giai đoạn ba tháng thử việc, thuận lợi trở thành cán bộ trung cấp mới nổi của cơ quan.

Tại sao lại gọi là "mới nổi"? Vậy thì phải nhắc đến biệt danh trước đây của anh.

Vốn dĩ ở ban Tài vụ, Lê Diểu nhờ có vẻ ngoài nổi bật nên được người khác gán cho biệt danh "anh đẹp trai". Giờ đã thăng chức lên làm trưởng phòng rồi, mấy cô nàng đồng nghiệp lúc trước cũng vẫn cứ quen miệng gọi anh là "anh đẹp trai" chứ không chịu đàng hoàng gọi một tiếng trưởng phòng. Về sau những phòng ban khác biết đến biệt dành này của Lê Diểu, thế là cũng có vài người gọi hùa theo.

Có hôm mùa đông, Lê Diểu khoác một chiếc áo lông chồn đến cơ quan. Mặc dù không đến nỗi phô trương, nhưng mấy cơ quan chuyên chính nhà nước trước giờ đều rất bảo thủ, ăn mặc như vậy là đã cực kỳ chướng mắt.

Cho nên dần dà trong cơ quan có vài kẻ ghen ăn tức ở đặt cho anh biệt danh mới, gọi là thành phần "mới nổi", nghe kiểu gì cũng thấy bóng gió mỉa mai. Lê Diểu vốn nhạy cảm, nghe thế cũng chỉ biết chửi thề trong bụng, còn ngoài mặt vẫn phải xem như bọn họ đang khen ngợi mình.

Chu Chí Cần vô tình nghe được chuyện này từ tài xế Tiểu Tề xong cũng cười thầm hồi lâu. Cái tên Lê Diểu này cố gắng giả câm giả điếc làm trò cười cho cả cơ quan, kể ra cũng vất vả phết.

Tất nhiên Chu Chí Cần sẽ không nói cho Lê Diểu nghe điều ấy.

Tối đến, hai người bọn họ cùng nhau hẹn dùng bữa với một chủ thầu công trình. Quan hệ giữa Lê Diểu và Chu Chí Cần hiện tại cũng coi như đã thân thiết hơn trước. Mặc dù vẫn chưa tới mức trợ thủ đắc lực, nhưng trong mắt người ngoài, anh đã được Chu Chí Cần trọng dụng đi tiếp khách cùng gã.

Lúc ở trên xe, Chu Chí Cần không nhịn được trêu Lê Diểu: "Hôm nào cậu mặc lại cái áo khoác lông chồn đó cho tôi xem đi, tôi vẫn chưa được thấy. Chốc nữa tôi cũng sẽ đi đặt may một cái. Mặc ấm chứ hả?"

Lê Diểu nghe vậy, mặt mũi lập tức đỏ bừng, chỉ biết cười xòa: "Là do bà xã bắt tôi mặc, nhìn kỳ cục lắm, tôi cũng ngại không dám mặc nữa."

"Thằng nhãi nhà cậu trước giờ đều biết ăn diện hợp mốt, đáng lẽ phải mở rộng tầm mắt cho đám quê mùa bọn tôi chút chứ. Điện thoại cậu đang dùng cũng ngon nghẻ phết, của hãng nào thế?"

"Google."

"Google? Google không phải là trang mạng tìm kiếm sao?"

Tài xế Tiểu Tề tò mò dỏng tai lên hóng hai người bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn biểu cảm của Lê Diểu và Chu Chí Cần qua gương chiếu hậu.

Lê Diểu bối rối ngập ngừng một hồi mới lí nhí đáp: "À thì... Công ty Google cũng có sản xuất di động mà..."

"Đó, cậu thấy chưa, tôi lạc hậu quá rồi, đến cả chuyện này cũng không biết."

Thấy Chu Chí Cần tủm tỉm cười, Lê Diểu thật tình chỉ muốn đẩy cửa nhảy quách xuống xe luôn cho rồi.

Chủ thầu hẹn ăn cơm lần này Lê Diểu cũng đã gặp qua vài lần, cũng chính anh là người giữ vai trò hỗ trợ tiếp đón. Đối phương là dân làm ăn có máu mặt, ngay cả Chu Chí Cần cũng phải nể nang vài phần. Chào hỏi anh lúc này cũng chỉ là cấp dưới của tay chủ thầu, nhằm tiện bề trao đổi chuyện tiền bạc mà thôi.

Chủ thầu họ Trần, là tổng giám đốc công ty với vốn điều lệ bạc tỷ, nhưng vẫn mang phong cách của một chủ đầu tư bình thường. Giám đốc Trần này có máu nhậu nhẹt rất dữ, nốc rượu như nước lã. Bàn nhậu nhỏ chỉ bốn, năm người thế này thì sao thoát khỏi cảnh chén chú chén anh cho được.

Thắng lợi trên bàn nhậu chính là lối tắt đến với tiền tài và quyền lực, rất nhiều người hiểu rõ đạo lý này nhưng không tài nào áp dụng nổi. Bởi lẽ tửu lượng vốn phần đa là do thể chất bẩm sinh, tập luyện bù vào cũng chỉ chiếm phần thiểu mà thôi.

Oái oăm ở chỗ, Lê Diểu lại là loại bẩm sinh trình còi, tập luyện lại càng chẳng đến đâu. Vừa nhác thấy ly rượu trắng, hồn vía anh ta đã lên mây rồi.

Chu Chí Cần có kinh nghiệm lãnh đạo lâu năm, sớm đã quen với những tình huống cấp dưới tỏ ra luống cuống như thế này, thế là gã bèn gọi tài xế Tiểu Tề vào dặn dò mấy câu. Chưa đến hai mươi phút sau, đã có thêm một nhóm người quen xuất hiện, toàn là trưởng phòng hoặc phó cục trưởng của các cơ quan hành chính cấp dưới.

Bọn họ ai nấy tửu lượng đều rất khá. Nói vài người trong số họ nhờ vào tài uống rượu mà có được chức tước cũng không ngoa. Nhờ có bọn họ tham gia cùng, bàn nhậu càng thêm sôi nổi, giám đốc Trần cũng uống tới độ xắn cả tay áo lên, bắt đầu nói nhăng nói cuội.

Có người mới gánh hộ, Lê Diểu ngồi bên cạnh cũng uống vài lượt, dăm ba ly rượu trắng sao làm khó được anh chứ.

Nhậu suốt hai tiếng, đồ ăn trên bàn nguội ngắt, ai nấy cũng đều õng một bụng rượu cả, thành ra chẳng biết đói là gì. Thế là tám người thuê thêm một gian riêng, bày hai sòng mạt chược, sẵn sàng khô máu tới cùng.

Xét về thứ bậc, lẽ dĩ nhiên Lê Diểu phải ngồi cùng bàn với Chu Chí Cần và giám đốc Trần, hơn nữa còn phải phụ trách làm nhà cái, chia bài chung tiền các kiểu.

Giám đốc Trần trước giờ vốn là người phóng khoáng chuyện tiền bạc, không để ý tiểu tiết, thế nhưng vừa bước vào phòng đã lập tức nói rằng: "Tôi muốn ngồi hướng Đông. Hướng đó hợp phong thủy tôi."

Tài chơi mạt chược của Chu Chí Cần vang danh khắp cục, mấy thứ vặt vãnh như chỗ ngồi gã chẳng buồn tranh giành làm gì. Chẳng qua, để cho phải phép, gã vẫn quyết định ngồi đối diện với giám đốc Trần. Sau khi vào chỗ, thấy hai người kia vẫn còn đứng đực ra đó, gã bèn thuận miệng hỏi Lê Diểu: "Tiểu Lê, cậu muốn ngồi nhà trên hay nhà dưới?"

Lê Diểu chẳng nghĩ ngợi gì, cười trả lời ngay: "Tất nhiên lãnh đạo ở trên tôi ở dưới rồi, tôi kèo dưới Cục phó Chu. Cục phó Chu nhớ thả bài cho tôi nhé..."

Chu Chí Cần cười thầm khi nghe câu "lãnh đạo ở trên tôi ở dưới". Cái tên Lê Diểu này đã không nói thì thôi, nói câu nào chí mạng câu đó. Nhưng gã không thể hiện điều đó ra mặt, cũng không trêu lại Lê Diểu, bởi đối với Chu Chí Cần mà nói, đây là một câu vô cùng thi thú. Gã đang tận hưởng hết mình.

Suốt cuộc chơi, Lê Diểu luôn cố gắng hoàn thành vai trò nhà cái một cách tốt nhất có thể, hầu như chưa ù bài lần nào. Còn Chu Chí Cần thì cũng coi như giơ cao đánh khẽ, cả buổi tối không hề phô diễn hết thực lực bản thân.

Trong khi đó, trình chơi bài của giám đốc Trần quả thực tệ hết chỗ nói, kể cả có muốn chủ động thua để chung tiền cho ông ta cũng khó khăn kinh khủng. Lê Diểu lầm bầm chửi thề, giữa cái xã hội chết dẫm này, được bao nhiêu người đi vò đầu bứt tóc tìm cách thua tiền cho một tên đần chứ!

Liếc mắt thấy đã một rưỡi sáng, Lê Diểu hết chịu nổi ngáp dài một cái, ngón tay thon dài che trước miệng. Chu Chí Cần nhìn sang, ánh mắt cứ thế dán chặt vào đó. Ban nãy lúc bốc bài, vậy mà gã lại không để ý, tay của Lê Diểu thật sự rất đẹp. Chu Chí Cần còn thô bỉ mà nghĩ rằng, đôi tay đẹp thế này dùng để đếm tiền ắt hẳn sẽ càng thêm phần quyến rũ.

Lê Diểu nào hay biết trong đầu lãnh đạo đáng kính nhà mình lại đang chứa ba cái thứ suy nghĩ như vậy. Chẳng qua vì anh phát hiện ra Chu Chí Cần đang ngó mình chằm chằm, cho nên mới bối rối hạ tay xuống.

Đánh nốt một ván, Chu Chí Cần chủ động đề nghị: "Được rồi, giải tán thôi. Muộn thế này rồi, ai cũng buồn ngủ hết cả."

Giám đốc Trần vốn vẫn còn rất hăng máu, nhưng Chu Chí Cần đã mở lời rồi, ông ta cũng không tiện chèo kéo thêm. Bàn bên cạnh nghe thấy vậy cũng lập tức hiểu ý, ra ngoài thanh toán.

Rời khỏi sòng bạc, Lê Diểu lại tiếp tục ngáp, tạo cơ hội cho Chu Chí Cần một lần nữa được ngắm đôi tay đẹp không tỳ vết của anh. Lê Diểu đầu óc đơn giản, không nhận ra ý tứ sâu xa trong cái nhìn mà Chu Chí Cần dành cho mình, bèn đùa với gã: "Cục phó Chu đánh bài siêu thật đấy, nếu không dừng lại kịp thời, e là đến cả quần lót tôi cũng phải thua vào tay anh mất."

"Trưởng phòng Lê, nếu anh muốn thua cả quần lót, thì mau xuống xe làm ván nữa với Cục phó Chu đi. Tụi tôi lúc nào cũng sẵn sàng đến để học hỏi."

"Phải đấy, Cục phó Chu, anh chỉ cần gọi một tiếng, anh em tụi này lập tức có mặt."

Chu Chí Cần hoàn toàn phớt lờ màn tâng bốc của mấy người kia, quay sang nói nhỏ vào tai Lê Diểu một câu: "Ai thèm thắng quần lót của cậu."

Lê Diểu giật bắn cả người, tưởng đâu mình nghe nhầm. Chu Chí Cần cười cười đi về phía xe của gã. Tiểu Tề đã khởi động xe, mở sẵn máy sưởi bên trong.

Lê Diểu không lái xe, lần này cũng là đi nhờ xe của Chu Chí Cần. Có điều vì câu nói ban nãy của gã, anh ta thấy căng thẳng tột độ, cảm giác cứ kì quái thế nào. Anh nhớ Chu Chí Cần đâu có uống say tới mức đó. Ban nãy say thì có say, giờ cũng nên tỉnh táo lại rồi mới phải chứ? Sao lại nói ra một câu ngả ngớn thế được? Nếu đổi lại là đồng nghiệp nữ, nói năng kiểu đó chắc chắn bị quy kết quấy rối rồi chứ còn gì nữa. Lê Diểu nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu nổi.

Tiểu Tề đưa Chu Chí Cần về trước, sau đó mới đến lượt Lê Diểu. Về đến nhà, Lê Diểu đã ngủ gục luôn trên xe, Tiểu Tề lay mãi mới gọi được anh dậy. Lê Diểu tóc tai bù xù, loạng choạng xuống xe, đứng trước cổng khu hút điếu thuốc.

Từ lúc lên làm trưởng phòng tới giờ, hầu như ngày nào cũng như ngày nào, đi sớm về khuya, nhậu nhẹt liên miên. Giờ thì anh đã hiểu được cảm giác mỗi ngày hễ về đến nhà là chẳng buồn nói năng gì của vợ mình rồi. Nhưng hai vợ chồng cứ tiếp tục đầu tắt mặt tối thế này cũng không hay. Con gái cũng cần phải được bố mẹ chăm sóc. Lê Diểu đột nhiên cảm thấy nhớ con gái, muốn được bé con nũng nịu gọi mình một tiếng "Ba ơi".

Dụi tắt điếu thuốc, Lê Diểu chậm chạp lê bước về nhà.

Mở cửa vào nhà, phát hiện nhà tắm vẫn đang sáng đèn. Anh bước vào trong, nhìn thấy vợ mình đang lúi húi làm gì đó bên bồn rửa mặt.

Lê Diểu hỏi: "Trễ rồi sao em còn chưa ngủ?"

"Anh về rồi sao? Khẽ chút, con đang ngủ."

"Vậy anh đi tắm đây. Em đang làm gì thế?"

"Không có gì. Anh mau lên lầu tắm rửa đi."

Lê Diểu không chút nghi ngờ, đi về phía phòng tắm.

Đàm Lệ Vân vội vàng bẻ que thử thai đang cầm trong tay làm đôi, xé hộp đựng, rồi lại ngắt thêm một đoạn giấy vệ sinh, vo lại thành cục, rồi quăng hết vào sọt rác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ