Chương 15 - Đời như ván mạt chược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nao / Trần

Chỉ mười ngày sau khi Lê Diểu bị Trương Linh cho ăn bạt tai đã là Quốc tế Thiếu nhi. Hôm đó Chu Chí Cần mang theo đồ chơi và sách truyện thiếu nhi sang nhà thăm con gái Lê Diểu.

Ban đầu Lê Diểu định dắt con gái ra ngoài chơi, lễ Thiếu nhi hôm đó là thứ năm, cơ quan cho phép cán bộ viên chức có con nhỏ dưới mười hai tuổi được nghỉ nửa ngày, nhưng rồi hai cha con lại ngồi nhà hờn dỗi nhau. Bé Tịch cho rằng ba mình hứa lèo, đã bảo sẽ đi chơi, rốt cuộc lại vì thành tích học tập của mình không mấy tiến bộ mà xù kèo. Lê Diểu cũng đổ quạu, anh tự thấy mình thông minh là thế, sao lại có thể sinh ra một đứa con gái học ngu thế này. Mấy phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản cỡ đấy đến heo còn biết làm, cớ gì bé con ngoan ngoãn nhà anh lại có thể giải tới đâu sai tới đó được chứ! Anh thật sự bất lực, nếu là đề bài đòi hỏi suy luận của cấp hai cấp ba, anh còn có thể kiên nhẫn ngồi kèm con bé học, nhưng toàn cộng trừ nhân chia thế này thì anh biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ.

Chu Chí Cần mặt mày hớn hở gõ cửa. Lê Diểu xao xuyến trước vẻ mặt ấy của gã, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn.

Vào nhà nhìn thấy bé Tịch đang phụng phịu ngồi trên sô pha, bộ dạng y hệt ba mình mỗi khi phải chịu ấm ức, Chu Chí Cần tự dưng cảm thấy thú vị. Gã lại gần bẹo má cô nhóc, sau đó tặng một gói quà thật to.

Bé Tịch ngước lên nhìn thái độ của Lê Diểu, thấy anh mặt mày lạnh tanh, thành thử cô nhóc cũng không dám bóc gói quà ra xem.

Chu Chí Cần chịu hết nổi, bèn xoa đầu cô nhóc, bảo: "Bé Tịch không muốn xem thử bác Chu tặng quà gì cho con à?"

Cô nhóc gật đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn về phía Lê Diểu.

Lê Diểu cũng cảm thấy việc mình là người lớn mà lại đi giận hờn với một đứa nhỏ tám tuổi rất chi là mất phong độ, bèn gật đầu. Cô nhóc lập tức vui vẻ ôm lấy gói quà Chu Chí Cần tặng mình, nói một câu "Cảm ơn bác Chu", sau đó chạy về phòng.

"Sao em nghiêm khắc với con bé thế."

"Với một người làm ba dạy ra được đứa con giống Bằng Phi như anh, tôi nghiêm khắc với nó một chút chính làm đang làm tròn trách nhiệm của mình đấy."

Chu Chí Cần bị chọt đúng chỗ đau rất không vui. Gã định châm điếu thuốc nhưng bị Lê Diểu ấn tay lại. Hành động này khiến gã lập tức liên tưởng bậy bạ, để rồi lại nhận ra mình đã tưởng bở khi anh nói câu tiếp theo.

"Đừng hút thuốc, tiếp xúc khói thuốc không tốt cho trẻ con. Ở nhà tôi toàn phải ra ban công hút."

Chu Chí Cần gật đầu, gã nhận ra rằng, đứng trên phương diện của người làm cha, Lê Diểu quả thật biết cân nhắc và hành động thiết thực hơn gã nhiều.

Chu Bằng Phi thành ra như bây giờ, một phần trách nhiệm cũng thuộc về gã.

Thấy Chu Chí Cầm im lặng, Lê Diểu đoán có lẽ mấy lời khi nãy của mình đã khiến gã không vui, liền chêm vào: "Anh cũng đâu phải đấng toàn năng, làm tốt chuyện này thiếu sót chuyện kia cũng là bình thường thôi mà. Giống như chơi mạt chược vậy, có thắng ắt có thua."

Chu Chí Cầm khẽ cười ôm lấy Lê Diểu, để anh tựa lên ngực mình.

Nhắc tới Chu Bằng Phi, Chu Chí Cần chợt nhớ đến cậu trai tên Giang Sơn kia. Gã hỏi Lê Diểu: "Em thấy thằng bé Giang Sơn này là người thế nào?"

Lê Diểu toan mở miệng bảo cậu nhóc đó ổn lắm, nhưng rồi lại nghĩ Chu Chí Cần đột nhiên hỏi đến chuyện này chắc hẳn không phải vì quan tâm đến chuyện tình cảm của hai đứa chúng nó. Giang Sơn đã xin xỏ gì Chu Chí Cần rồi à?

Nghĩ vậy, Lê Diểu tự thấy đây không phải chuyện mà anh nên xen vào, thành thử cũng chỉ trả lời qua loa: "Tôi mới gặp thằng bé có một lần, trò chuyện đôi ba câu thôi, sao mà biết được. Nhưng trông có vẻ rất lanh lợi."

Nghe câu trả lời của Lê Diểu, Chu Chí Cần cũng không đào sâu gì thêm, chỉ trêu anh một câu: "Đồ quỷ háo sắc nhà em."

"Tôi háo sắc á? Tôi mà háo sắc thì còn lâu mới chịu ưng anh nhé!"

Vừa nói dứt câu, Lê Diểu lập tức bị Chu Chí Cần đè xuống sô pha. Gã vừa cắt tóc hôm qua, mái tóc lởm chởm dụi lấy dụi để lên cổ Lê Diểu.

Lê Diểu nhột đến nỗi nằm lăn lộn.

"Đừng giỡn nữa, bé Tịch xuống giờ đấy..."

Chu Chí Cần bị Lê Diểu nhắc nhở, lúc này mới chịu buông anh ra, hỏi: "Em thấy tôi xấu?"

"Tất nhiên là không rồi. Cục trưởng Chu đẹp trai phóng khoáng, phong lưu hào sảng, thần thái ngời ngời."

"Ý chính đâu?"

"Ý chính? Ý chính... là..." Lê Diểu thừa hiểu Chu Chí Cần muốn nghe điều gì, nhưng anh không nói thành lời được, đảo mắt ngượng ngùng nhìn quanh ngực gã.

"Nói đi rồi tôi thả em ra."

Lê Diểu cắn răng, lí nhí trả lời như muỗi kêu: "Hàng... hàng to xài tốt."

Chu Chí Cần bật cười khoái trá.

Lê Diểu thẹn quá hóa giận xô Chu Chí Cần ra, tức tối nói: "Vừa lòng chưa? Mau phắn ngay cho tôi!"

Chu Chí Cần cười đến ngã lăn sang đầu bên kia sô pha. Gã phát hiện ra trình độ văn vở của dân ban tự nhiên Lê Diểu kể cũng khá khẩm ra phết, không ngờ anh còn có khả năng xổ ra một lô một lốc những cụm bốn chữ như thế.

Chu Chí Cần với tâm trạng không thể nào thỏa mãn hơn được nữa bắt đầu hỏi sang chủ đề cơm trưa: "Ra ngoài ăn không?"

"Thôi đừng. Hôm nay trong cơ quan nhiều người dắt con cái ra ngoài chơi lắm, đừng để chạm mặt người quen. Anh với tôi dắt theo con nít ra ngoài chơi trông ra cái gì?"

"Vậy em nấu cơm?"

Lê Diểu gật đầu, cất tiếng hỏi con gái đang ở trong phòng muốn ăn gì.

Chu Chí Cần rốt cuộc cũng không nhịn được cơn thèm thuốc lá, chạy ra ban công rít một điếu, thấy chỗ hoa Lê Diểu trồng ngoài này đều đã héo sạch, chỉ còn sót lại một gốc sơn trà cũng đang ngắc ngoải. Hoa ở đây dù chẳng phải loại cao cấp, nhưng bị lãng phí trong tay Lê Diểu thế này kể cũng tiếc. Gã khom người xuống định xem thử, đột nhiên di động réo, nhác thấy màn hình hiện ba chữ "Trương Mạnh Dịch", tâm trạng Chu Chí Cần lập tức tụt dốc không phanh. Hiếm hoi lắm mới có được nửa hôm nhàn rỗi, thứ phá đám này cứ nhất định phải chường mặt ra là sao.

Gã đợi chuông điện thoại đổ năm, sáu hồi mới nhấc máy, lạnh nhạt "A lô" một tiếng.

Người ở đầu dây bên kia nghe thấy liền đon đả gọi một tiếng "Anh rể".

Tiếp đó hầu như Chu Chí Cần chỉ im lặng nghe đầu bên kia liến thoắng không ngừng. Cuối cùng gã mất hết kiên nhẫn, nói: "Chuyện bên cục thuế tôi sẽ hỏi thăm giúp chú. Giờ tôi đang bận lái xe trên đường cao tốc, cúp máy đây."

Thưởng thức xong bữa trưa được nấu bởi tay nghề điêu luyện của Lê Diểu, Chu Chí Cần xoa bụng, bảo với anh: "Tôi phải ra ngoài có chút chuyện, buổi chiều không ở cùng hai cha con được. Em cứ đưa bé Tịch ra ngoài chơi đi, Quốc tế Thiếu nhi một năm được có một ngày thôi."

Lê Diểu thất vọng nhìn Chu Chí Cần, ngần ngừ một chốc rồi vẫn hỏi gã: "Có việc gấp lắm sao?"

"Tôi chưa có kế hoạch gì cho bữa tối nay hết."

"Tôi có hẹn rồi."

"Hả?"

"Tôi mời được một gia sư về phụ đạo cho bé Tịch, tối nay mời người ta qua nhà ăn cơm, sẵn tiện gặp mặt con bé luôn."

"Em đừng ép uổng con nít quá, sẽ phản tác dụng đấy. Cứ từ từ thôi."

"Người ngoài nói nghe thì dễ lắm."

"Tôi từng thất bại trong việc giáo dục con cái rồi nên mới nói như thế. Em đừng sốt ruột quá làm gì, đời cua cua máy đời cáy cáy đào. Không phải bé Tịch thích vẽ tranh sao, biết đâu sau này con bé trở thành họa sĩ thì sao. Em đừng bóp chết năng khiếu của con bé từ trong trứng nước."

Lê Diểu trầm ngâm suy tư, Chu Chí Cần bưng chén trà anh pha để sẵn trên bàn lên, nhấp một hớp. Gã liếc nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy rời đi.

Cuối cùng, Lê Diểu quyết định thay quần áo, dắt con gái đi dạo trung tâm thương mại.

Anh cảm thấy lời Chu Chí Cần nói tuy không hoàn toàn đúng, nhưng vẫn có lý phần nào. Dù bé Tịch có bị thiểu năng đi nữa thì vẫn là con gái cưng của anh.

Chu Chí Cần gọi điện thoại cho Chu Nghị. Hôm nay Chu Nghị đã hứa với vợ sẽ ở nhà chơi với con. Chu Nghị ba mươi hai tuổi đầu mới có được mụn quý tử, vợ anh ta cưng như cưng trứng, thành ra cái nết thằng con còn láo toét hơn cả Chu Bằng Phi. Chu Chí Cần thường nhắc nhở, bảo anh ta dạy dỗ thằng nhóc cư xử cho phải phép vào, nhưng rốt cuộc cũng chỉ như nước đổ đầu vịt.

Chu Nghị liên lạc với người quen xong liền vội vàng thay quần áo tươm tất rồi ra khỏi nhà, đợi tầm vài phút thì thấy Chu Chí Cần lái xe đến.

Đi theo hướng Chu Nghị chỉ, chưa đầy hai mươi phút sau, cả hai đã đến được một xưởng sửa chữa xe hơi ở ngoại thành.

Chu Nghị vừa xuống xe, từ bên trong lập tức có hai con chó lớn lao ra. Chu Chí Cần khựng lại, nhìn thấy hai con chó nọ bổ nhào lên người Chu Nghị ngửi ngửi liếm liếm, ngoan như chó cỏ địa phương.

Chu Nghị chơi đùa với chúng một lát, sau đó quay sang nói với tay gác cổng: "Đi kêu anh Phi với anh Đổng của tụi bây ra đây."

Gã thanh niên gác cổng vội ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Xưởng tương đối lớn, Chu Chí Cần đứng đó quan sát một vòng xung quanh.

Năm phút sau, một gã đầu trọc khoảng ba mươi tuổi mặc áo may ô đen đi đến trước mặt bọn họ, theo sau là một tên đàn ông cao lớn vạm vỡ, cổ đeo xích vàng. Chu Chí Cần cũng từng bảo Chu Nghị tìm bọn họ nhờ xử lý vài chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên đôi bên trực tiếp gặp mặt nhau.

"Anh Nghị tới rồi đấy à?"

"Đang đánh bài hả?"

"Anh cũng vào làm vài ván?"

"Vào chuyện chính đi, đây là anh tôi."

Chu Chí Cần nhẹ gật đầu, hai gã đàn ông tầm ba mươi tuổi mỉm cười tiến lại gần, gọi một tiếng "Sếp Chu".

Chu Nghị gọi anh Đổng đầu trọc mặc áo may ô đen sang một bên, ghé tai thì thầm gì đó. Chu Chí Cần cũng không để ý bọn họ lắm, gã vẫn đang bận quan sát xưởng sửa chữa xe hơi này. Tay được gọi là anh Phi đưa cho Chu Chí Cần điếu thuốc, gã vốn không muốn nhận, nhưng lại nghĩ phía bên kia còn đang bàn chuyện làm ăn, đành miễn cưỡng nể mặt.

Chu Nghị nói chuyện với người kia mất một lúc lâu mới quay trở lại, quay sang ngọt nhạt với anh Đổng mấy câu, khoe khoang rằng người anh họ này của mình bản lĩnh lớn cỡ nào.

Chu Chí Cần thì chỉ quan tâm đến việc bọn họ có chịu làm hay không, ra giá bao nhiêu.

Anh Đổng là người thẳng thắn, thấy Chu Chí Cần vào thẳng vấn đề như vậy, trái lại cảm thấy gã là một người có thể bàn chuyện làm ăn.

Cũng nhờ vậy mà đôi bên thỏa thuận xong rất nhanh, tiền sẽ do Chu Nghị trả trước. Chẳng qua chỉ là chút ngỗng ông lễ ông, Chu Chí Cần cảm thấy Chu Nghị cũng chẳng lỗ bao nhiêu. Chu Nghị cũng rất nhiệt tình giúp Chu Chí Cần chuyện này. Dạo gần đây anh ta có cảm giác khủng hoảng chấp chới mãnh liệt, nhất là từ sau khi Lê Diểu bò lên được ghế giám đốc Tài chính.

Anh Đổng thuộc loại nói ít làm nhiều, tiền trao cháo múc. Chu Chí Cần hoàn toàn không ngờ gã ta chỉ mất có hai mươi mấy tiếng đồng hồ đã dọa được Trương Mạnh Dịch sợ mất mật, phải chạy về tìm chị gái khóc bù lu bù loa.

Chu Chí Cần đánh mạt chược đã đời, uống say bí tỉ mới mò về. Vừa vào nhà liền phát hiện phòng khách hãy còn sáng đèn, gã nheo mắt nhìn Trương Linh, hỏi bà ta: "Trễ vậy rồi sao còn chưa ngủ?"

Hai mắt Trương Linh đỏ hoe, ngồi trên sô pha như pho tượng Bồ Tát. Chu Chí Cần mất kiên nhẫn liếc bà ta một cái, cuối cùng vẫn sang đó ngồi cùng.

"Lại làm sao nữa?"

Giọng điệu của Chu Chí Cần có vẻ khá bực bội.

Trương Linh lại nặn ra thêm mấy giọt nước mắt.

"Có chuyện gì thì nói, giờ này trễ lắm rồi đấy."

"Sao ông có thể đối xử với Tiểu Dịch như vậy? Tốt xấu gì nó cũng là em trai tôi, chẳng phải cũng chỉ xin ông thêm ít tiền, nhờ ông giải quyết giúp vài vấn đề thuế má thôi sao? Với ông chẳng qua chỉ là mấy chuyện cỏn con thôi mà."

"Chuyện cỏn con?"

"Chứ còn gì nữa!"

"Tôi nhớ lần trước, sau khi ghi khống sổ sách cho nó năm mươi vạn, trong vòng một tuần tiếp theo, nó đến tìm tôi xin thêm tiền những ba lần nữa, tôi đều cho hết. Tổng cộng hết bảy mươi mấy vạn. Nó muốn thầu dự án phủ xanh vùng ven biển, tôi cũng đã giới thiệu người cho nó. Mới được có hai ngày, nó đã lại gọi điện thoại cho tôi nói chuyện thuế má. Sao hả? Tôi không cần đi làm nữa, tập trung đi đổ vỏ giùm các người thôi phải không?"

"Đấy là chuyện ông nên làm!"

"Hừ? Chuyện tôi nên làm? Tôi có thể làm được cả ối chuyện đấy, bà muốn tôi làm gì?"

Trương Linh nhìn vào mắt của Chu Chí Cần, cuối cùng vẫn phải co vòi lại.

Đáng ra lý lẽ của bà ta rất hùng hồn, ngoại tình trắng trợn là Chu Chí Cần, nhưng nắm trong tay quyền lực lẫn tiền tài cũng là gã. Bà ta cùng lắm chỉ có chút tiền tiêu vặt, mua dăm ba bộ quần áo mới cùng vài món trang sức, đánh vài ván mạt chược vậy thôi. Tất cả những thứ này đều là Chu Chí Cần cho bà ta, đồng thời cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Đương nhiên bà ta cũng có thể làm liều cá chết lưới rách một phen, thế nhưng Trương Linh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mấy chục năm còn lại đời mình phải sống trong sự thương hại lẫn gièm pha của thiên hạ.

"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy, Trương Linh."

"Tôi chịu đựng ông hai mươi năm! Ông không có lấy chút hổ thẹn áy náy nào với tôi hay sao hả? Đồ khốn nạn!"

"...Bà đang đợi tôi nói xin lỗi sao?"

"Đếch cần!"

"Tóm lại, bà thay tôi chuyển lời tới Trương Mạnh Dịch, tôi không nợ nần gì nó. Nếu nó còn muốn giỡn mặt với tôi, vậy tôi sẽ theo nó tới cùng. Lần sau có thể không đơn giản chỉ là mấy tay côn đồ đến hăm dọa hay quậy phá công xưởng của nó suông thôi đâu. Tôi rành luật chơi hơn nó nhiều. Bà tốt nhất là đi khuyên nó đừng có chọc giận tôi. Giờ tôi hãy còn nể mặt bà mà trông chừng mối làm ăn cho nó, xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp nó cáng đáng. Nhưng tôi không phải ba đầu sáu tay, không thể bạ chuyện gì cũng đi chùi đít cho được."

Trương Linh căm tức quắc mắt trừng Chu Chí Cần, gào thét inh ỏi: "Ông cút đi cho tôi! Cút xéo ngay đi!"

Chu Chí Cần cười khẩy. Đối với Trương Linh, gã thực lòng cảm thấy đầu óc đã không cùng đẳng cấp thì rất khó để giao tiếp. Nhưng câu chất vấn khi nãy của bà ta lại khiến gã canh cánh mãi trong lòng: Hai mươi năm qua, ông không có lấy chút áy náy hổ thẹn nào sao?

Chu Chí Cần đau hết cả đầu, vào phòng thu xếp mấy bộ quần áo rồi quay lưng bỏ đi. Tài xế đã lái xe đi mất, Chu Chí Cần đành phải nhờ bảo vệ khu dân cư gọi giúp gã một chiếc taxi.

Gã chạy thẳng sang nhà Lê Diểu, hoàn toàn không để tâm đến việc lúc này đã là ba giờ sáng.

Chu Chí Cần đập cửa rầm rầm, Lê Diểu mặt mũi lờ đờ, đầu như tổ quạ, mặc áo ngủ, đi chân không ra mở cửa cho gã. Chu Chí Cần vứt hành lý sang một bên, vác Lê Diểu về phòng ngủ.

Lê Diểu la toáng lên: "Anh làm cái mẹ gì vậy? Ăn cướp hả!"

Thực ra Chu Chí Cần không định làm tình, gã chỉ muốn dọa cho Lê Diểu tỉnh ngủ để còn trò chuyện với mình thôi. Quả nhiên, mặc dù Lê Diểu trông vẫn còn gà gật, ngáp ngắn ngáp dài, nhưng cũng đã tỉnh táo hơn hẳn.

"Đêm hôm khuya khoắt anh tự ý xông vào nhà dân là sao vậy?"

"Là ai mở cửa dẫn sói vào nhà ấy nhỉ?"

Lê Diểu vừa nghe câu "dẫn sói vào nhà", suýt nữa thì buột miệng nhả ra câu: Anh chỉ cỡ lai chó là cùng chứ sói nỗi gì. Nhưng lý trí mách bảo anh rằng, nói xong câu này mới thật sự là rước sói lên tận giường.

Vậy nên anh ngoan ngoãn ngậm miệng, cười méo xẹo trông đến là kỳ dị.

"Sao đêm hôm lại đến nhà tôi thế này? Còn vác cả túi theo? Ở đây không có cho thuê đâu đấy..."

Chu Chí Cần tựa người lên đệm đầu giường, kéo Lê Diểu lại, để anh tựa đầu lên bụng, nằm nghiêng sang nhìn gã.

"Tôi bị vợ đuổi."

Lê Diểu nghe vậy liền cảm thấy khó ở, ông đây đâu phải bồ nhí anh bao nuôi bên ngoài, anh có mua nhà cho tôi chưa? Mắc mớ gì anh bị vợ đuổi ra ngoài thì chạy sang đây giở trò lưu manh hả!

Lê Diểu còn chưa tỏ thái độ ra mặt thì Chu Chí Cần đã ngửi thấy mùi ghen tức đâu đây. Gã xoa má Lê Diểu, thẳng thắn bày tỏ: "Tâm trạng tôi không tốt, muốn gặp em."

Lê Diểu làm thinh không đáp.

Lúc này Chu Chí Cần mới tiếp: "Tôi thấy phiền chết đi được."

"Hút thuốc không?"

"Sao em không hỏi tôi có muốn làm tình không?"

"Bớt giỡn nhây đi, tôi đang buồn ngủ muốn chết đây này! Xảy ra chuyện gì rồi? Vợ anh đòi ly hôn à?"

"Được thế thì đã tốt..." Câu này của gã rõ ràng là có ý dỗ dành Lê Diểu. Hai người trong phòng tức thì nín thinh vì ngượng.

Lê Diểu đưa tay xoa ngực Chu Chí Cần, nhẹ nhàng chậm rãi. Anh đang đợi Chu Chí Cần nói xem rốt cuộc gã phiền muộn chuyện gì, nhưng Chu Chí Cần cũng không biết phải mở lời thế nào. Trước giờ gã không quen dốc bầu tâm sự hay kể khổ với người khác. Rất nhanh, Lê Diểu dần thiếp đi giữa bầu không khí tĩnh lặng, nhịp thở đều đều, đầu tóc vẫn rối bù, trông vừa ngốc nghếch vừa bình yên.

Trong khi đó, Chu Chí Cần lại đau đầu mất ngủ. Tuy hiện giờ trong cục, gã là lãnh đạo, nhưng ghế ngồi ấm chỗ chưa lâu, phải luôn thận trọng từng bước như đi trên dây. Bên dưới có rất nhiều vấn đề không thể xử lý triệt để, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua mãi dễ tạo thành lỗ hổng lớn. Nhưng nếu ra tay lúc này, e rằng sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Chuyện nhà cũng rắc rối y hệt, cứ như cả thế giới đều không muốn để cho gã được yên.

Làm quan chức có thể mang đến rất nhiều lợi ích, chẳng hạn có những thứ đối với người khác khó như lên trời, đối với gã lại dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng đồng thời khiến gã cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Chu Chí Cần thầm ghen tị, tên nhóc Lê Diểu này đúng là tốt số.

Trương Mạnh Dịch tự thấy năm nay xui tận mạng, việc ở công ty vô cùng bấp bênh. Dù đã nhờ chị gái bóng gió gần xa với Chu Chí Cần, nhưng có vẻ cũng chẳng ích gì. Dù gì gã ta cũng không muốn phải mất cả chì lẫn chài. Lúc này miễn bàn đến chuyện làm ăn lớn, với một kẻ như gã thì chỉ kinh doanh tầm trung thôi cũng đã rất khó sống rồi.

Được Chu Chí Cần ngấm ngầm bật đèn xanh, mấy tay phá đám đều lũ lượt ra mặt hết. Trương Mạnh Dịch càng lúc càng chật vật, bên này thì bị xã hội đen đòi nợ, bên kia lại có cục thuế ngày ngày hỏi thăm. Hắn thật sự muốn chôn phéng đầu mình xuống cát, mắt không thấy tâm không phiền.

Dân đen sao chơi nổi quan lớn, đạo lý ấy xưa nay vẫn vậy.

Chu Chí Cần hẳn cũng biết già trẻ lớn bé nhà họ Trương đều sống nhờ vào chén cơm của gã, sẽ không đến mức trù dập thẳng tay.

Trương Mạnh Dịch tổ chức tiệc rượu, mời Chu Chí Cần nể tình đến uống với mình một chén.

Chu Chí Cần dẫn theo Trương Linh, thoạt trông chẳng khác gì một đôi vợ chồng mặn nồng ân ái đi cùng nhau. Hai người ai nấy đều ấp ủ mưu toan riêng. Chu Chí Cần thừa biết người nhà họ Trương sẽ không vì chút "trở ngại" này mà trở nên biết điều hơn, sau này chắc chắn sẽ có thêm hằng sa số những rắc rối khác. Nhưng trước mắt có thể tạm thời chung sống hòa thuận với nhau đã là tốt lắm rồi. Cuộc đời cũng như ván mạt chược, nay chịu cảnh đền bài, mai tự bốc ù bài được chung tiền gấp ba. Chu Chí Cần luôn cảm thấy đạo lý mà Lê Diểu từng nói với gã vô cùng chính xác. Đừng mơ đến việc cả đời được làm nhà cái!

Trước giờ Chu Chí Cần luôn sống rất cảnh giác, dù cho giờ đã ngồi ở nơi cao, gã vẫn luôn thận trọng hết mức, luôn lường trước những mối nguy tiềm ẩn. Mỗi ngày thức dậy, Chu Chí Cần đều suy nghĩ xem hôm nay sẽ gặp những ai, được phép làm những gì, và cả những việc tuyệt đối không được dính dáng.

Gã nghiêm khắc với bản thân như thế mới có thể giữ cho con đường làm quan của mình được thuận buồm xuôi gió. Gã từng nói với Lê Diểu, cuộc đời này cần bỏ vốn mới có thể lấy lời, nhưng không phải cứ đầu tư thì sẽ đem lại hiệu quả. Chỉ có kẻ hiểu rõ phải đầu tư thế nào, bỏ ra bao nhiêu mới có thể trở thành kẻ chiến thắng sau cùng.

Nhưng, so với một Chu Chí Cần luôn cẩn thận từng li từng tí, Lê Diểu rõ ràng ngang tàng hơn nhiều.

Một người chưa trải hết sự đời đột nhiên có được một loạt cơ hội kiếm chác béo bở, quả thực có thể xem tiền bạc như lá đa rải đầy ngoài đường, vơ bừa là có, chỉ cần gan đủ to. Ban đầu, Lê Diểu hãy còn khá dè dặt, không dám làm liều. Nhưng rồi càng về sau, khi đã quá quen với lòng tham không đáy của đồng nghiệp, con người sẽ dần có tâm lý trở nên "bất chấp" mất kiểm soát, cho rằng người khác dám kiếm tiền phi pháp thì bản thân có gì mà không dám.

Chu Chí Cần nhìn ra sự thay đổi ở Lê Diểu, nhưng cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Con người một khi đã đến được đỉnh cao danh vọng, rất khó để không thay đổi. Chí ít Lê Diểu vẫn biết tất cả những gì anh có được ngày hôm là nhờ đâu. Uống nước nhớ nguồn là điều tốt.

Mùa đông đúng dịp sinh nhật ba mươi chín tuổi của Lê Diểu, hai lão gay đói khát lâu ngày bèn từ chối hết tất cả lời mời, mượn cớ đi công tác để lén lút kéo nhau đến suối nước nóng. Chu Chí Cần còn đặt hẳn từ Nhật Bản một con cá sú mì và một con cá mú đỏ rất hấp dẫn. Hai gã đàn ông mặc yukata phong cách người Nhật, vồ vập lấy nhau trong thế giới riêng của hai người.

Lê Diểu cảm thấy đời mình hiện giờ như thể thực sự đã có được tất cả mọi thứ trong tay.

Anh ôm lấy cổ Chu Chí Cần, khẽ thổi vào tai gã, uống say đến độ mơ mơ màng màng: "Chí Cần, sau này anh nhất định phải sống khỏe mạnh tới tám mươi, một trăm tuổi. Nhà tôi có gen di truyền sống thọ, lỡ như tôi sống được đến tận bảy mươi tuổi, khi đó anh nhất định phải ráng mà trụ cho vững đấy!"

"Đương nhiên, xưa giờ tôi vẫn vững hơn cả đồng nhân dân tệ."

Lê Diểu nắm lấy của quý của Chu Chí Cần, bật cười thích thú. Cả hai quấn lấy nhau, tận hưởng điều tuyệt diệu nhất đời người: Sự rung động.

Năm mới trôi qua rất nhanh, Chu Chí Cần vẫn cứ là Chu Chí Cần đầy cẩn trọng trong mắt thiên hạ. Chuyện gã và Lê Diểu dan díu với nhau vẫn kín như bưng, được che giấu rất kỹ lưỡng.

Năm nay thị trường chứng khoán Trung Quốc theo đà tăng trưởng mạnh mẽ, khởi sắc rực rỡ, đến cả sinh viên chỉ với năm nghìn tệ trong tay cũng dám đem đi đầu tư cổ phiếu. Tất nhiên Lê Diểu nào có thể chịu cảnh tụt hậu, anh dồn hết mọi tâm tư của mình vào việc này, quả thực kiếm được bộn tiền. Cuối cùng, Chu Chí Cần thấy anh tập trung cao độ quá, bèn giao luôn quỹ riêng của gã cho anh xử lý.

Lê Diểu biết Chu Chí Cần làm vậy là có ý tin tưởng mình, nhưng chuyện tiền bạc vẫn nên rạch ròi một chút thì hơn.

Anh nghiêm túc từ chối Chu Chí Cần, kết quả bị gã phạt tả tơi trên giường một chập, sau cùng vẫn phải ngoan ngoãn cầm quỹ riêng của gã đi "đầu tư sinh lời". Chu Chí Cần đã ra lệnh: Lợi nhuận thu về có thế nào đi nữa cũng phải cao hơn lãi suất ngân hàng.

Từ sau khi Lê Diểu mê mệt cắm đầu vào sàn chứng khoán, chất lượng đời sống tình dục của Chu Chí Cần liền tuột dốc không phanh. Về sau, Lê Diểu định đầu cơ tích trữ đã bị Chu Chí Cần phê phán thậm tệ. Gã biết anh thực sự có hứng thú chứ không chỉ đơn giản là vì kiếm tiền, nhưng chỉ e có vài thứ sẽ bị người khác chực chờ lợi dụng để đâm lén sau lưng. Vốn dĩ đầu cơ tích trữ cũng chẳng phải chuyện gì to tát, năm mươi một trăm vạn thôi cũng đã có thể bóc lịch rồi. Nhưng những người ngoài cuộc kiến thức hạn hẹp, đa số vừa nghe đến đầu cơ tích trữ sẽ cảm thấy đó là thứ ăn lời đến hàng nghìn vạn. Chu Chí Cần không muốn có người lên bài đưa tin về việc này, dẫu gì Lê Diểu cũng không hoàn toàn trong sạch, lỡ như thật sự có người nhắm vào anh thì sẽ rất phiền phức.

Rốt cuộc Lê Diểu vẫn nghe lời, không đầu cơ tích trữ gì nữa. Đổi lại, anh chuyển sang đầu tư vào chứng khoán Mỹ. Mỗi tối khi sàn giao dịch Mỹ bắt đầu vào phiên, hai mắt Lê Diểu cứ phải gọi là sáng rực.

Chu Chí Cần thật sự muốn đập quách cái máy tính của anh đi.

Trương Linh phát hiện từ khi vào hè đến giờ, hầu như ngày nào Chu Chí Cần cũng về nhà. Tuy rằng bà ta cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, chồng bà ta không phải loại quan chức cấp cao bao nuôi vợ lẽ bên ngoài, mà là một tên đồng tính hàng thật giá thật. Nhưng tựu chung lại thì, thấy Chu Chí Cần có vẻ như sắp sửa chia tay với tên hồ ly tinh họ Lê kia vẫn khiến bà ta thầm mở cờ trong bụng.

Thực tế thì năm nay, mọi chuyện trong cục đã dần ổn định và đi vào quỹ đạo, bè phái lệch ray đều lần lượt bị Chu Chí Cần cắt tỉa sạch sẽ.

Hơn nữa, mục tiêu chính của nhiệm vụ lần này cũng rất đơn giản, chỉ cần làm tốt duy nhất một việc, đó chính là: Chào đón Thế vận hội mùa hè, đảm bảo nguồn cung điện quốc gia.

Có lần, khi đang cùng Chu Chí Cần ân ái nồng nhiệt, Lê Diểu đã bị phá đám tận hai lần bởi cuộc gọi khẩn cấp từ văn phòng gọi cho gã. Anh tức mình chửi đổng: "Tôi đếch thể nào hiểu nổi, Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội, chúng ta phải đảm bảo nguồn điện quái gì chứ?"

"Đây là công trình mang tính đại diện quốc gia, sắp tới sẽ có rất nhiều người nước ngoài đến đây, đặc biệt là cánh truyền thông quốc tế."

Lê Diểu bĩu môi, cứ thế trần truồng đi lục tìm bao thuốc lá.

Chu Chí Cần cũng cảm thấy bức bối khắp người, bởi đạn đã lên nòng mà còn bị dập ngang. Gã cũng đâu còn là trai tráng hai lăm, hai sáu tuổi gì nữa. Về sau cả hai dần rút kinh nghiệm, biết tắt phứt điện thoại đi khi đang làm tình. Có là trời sập xuống đầu cũng không thể ngăn hai ông chú đang muốn níu kéo tuổi xuân sung mãn này được.

Chính vào lúc tất cả mọi người đang ngóng chờ Thế vận hội diễn ra, việc bảo trì nguồn điện cũng sắp sửa hoàn thành, có chuyện bất ngờ xảy ra khiến không ai kịp trở tay.

Hôm đó, Chu Chí Cần ở phòng họp tầng sáu họp với ban lãnh đạo. Lê Diểu ở tầng ba họp tổng kết công việc trong văn phòng bộ phận Tài vụ. Hai người còn hẹn trước với nhau bớt dông dài lại, đợi họp xong rồi sẽ đi đánh cầu lông.

Nhưng khi cuộc họp chỉ vừa mới bắt đầu được hai mươi phút, mọi thứ bỗng dưng nghiêng ngả. Mới đầu Lê Diểu còn tưởng là mình gặp ảo giác, nhưng anh không say xỉn cũng chẳng cắn thuốc, sao có thể gặp ảo giác nghiêm trọng như vậy được. Hơn nữa, mấy chậu điếu lan trên bệ cửa sổ đều rơi vỡ tan tành trên mặt đất.

Phòng Tài vụ có khá đông nhân viên nữ, giờ ai nấy đều sợ hãi la hét.

Lê Diểu thân là lãnh đạo, lập tức quát lớn: "Động đất! Động đất rồi! Tất cả mau cúi rạp người xuống, tìm chỗ nấp dưới gầm bàn! Có động đất! Đừng hoảng!"

Nhưng đang giữa cơn động đất thế này, mấy ai còn đếm xỉa đến lời cấp trên nữa. Mọi người đều ưu tiên lo giữ mạng mình, hỗn loạn như ong vỡ tổ. Rung chấn ban nãy rõ ràng chỉ mới là mở màn, rất nhanh sau đó cả tòa nhà lắc lư dữ dội như nôi em bé. Các chị em đứng không vững, đành phải cởi bỏ hết giày cao gót. Đám trai trẻ cậy chân dài, tranh nhau lao ra khỏi cửa.

Lê Diểu sững người mất hai giây, nhận ra mình không thể kiểm soát được tình hình.

Một bóng đèn huỳnh quang trên trần thình lình phát nổ, mảnh vỡ rơi xuống cứa trúng ngay mặt Lê Diểu, suýt thì chảy máu. Lúc này Lê Diểu cũng chẳng buồn quan tâm gương mặt quý giá của mình nữa. Anh theo cùng dòng người bắt đầu ùa chạy ra ngoài, nhưng rồi tòa nhà lại chao đảo theo hướng ngược lại. Ai đang cúi rạp người còn đỡ, những kẻ đang chạy thì đều bị hất ngã chổng vó.

Lê Diểu hoang mang sợ hãi, anh khom người xuống, chống tay lên sàn bắt đầu chen chúc ra bên ngoài.

Người đầu tiên anh nghĩ đến trong đầu chính là con gái và cha mẹ già ở nhà, không biết tình hình con bé ở trường thế nào. Tiếp đến, anh nghĩ tới Chu Chí Cần, tầng sáu lúc này ắt hẳn còn đang rung lắc dữ dội hơn cả tầng ba của bọn họ.

Đột nhiên có vật lạ bay ra khỏi cửa sổ, tiếng hét chói tai của các nhân viên nữ vang lên muốn thủng hết cả màng nhĩ.

Lê Diểu không dám ngoái đầu lại, chỉ nghe thấy bên cạnh có người hô to: "Không phải người! Là máy tính thôi! Không phải người đâu, đừng hoảng!"

Cuối cùng dòng người cũng chen ra được khỏi văn phòng. Khắp hành lang toàn là thùng rác nằm lăn lóc cùng đám cán bộ nhân viên tháo chạy trối chết. Lê Diểu hai tay run rẩy chen về phía trước, âm thanh khủng khiếp vang lên bên ngoài không biết là thứ gì vừa đổ rạp.

Lê Diểu nhìn khung cảnh trước mắt, vẫn không dám tin đây là sự thật.

Có người vừa chạy vừa gọi điện, lại có người vừa chạy vừa la hét thất thanh, cũng có người té ngã nhưng không được ai đỡ dậy. Tất cả đều chỉ nhìn thấy cơ hội sống sót duy nhất là lối ra cầu thang đầu bên kia, những người xung quanh có xảy ra chuyện gì cũng chẳng đáng để bận tâm.

Cận kề cái chết, ai nấy cũng đều phát điên cả.

Chu Chí Cần cùng một nhóm các lão cán bộ già yếu bệnh tật lao ra ngoài. Ban đầu mọi người vẫn còn đang nấp dưới gầm bàn phòng làm việc, song chỉ tầm ba đến năm phút sau thì phát hiện trận động đất này mạnh hơn họ tưởng rất nhiều. Thế nên ai nấy đều sợ mất mật, hớt hải chạy ra. Mười tay lãnh đạo thì hết tám lão bụng bia, lão nào lão nấy lạch bà lạch bạch đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng thấy sốt ruột giùm.

Giờ phút này Chu Chí Cần chẳng còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, nếu không phải khả năng tự kiềm chế của gã tốt, hẳn gã sẽ vừa lao xuống tầng dưới vừa gào tên Lê Diểu theo phong cách Mã Cảnh Đào*.

Đẩy vài tên cục phó đằng trước sang một bên, Chu Chí Cần bình tĩnh đi đầu, nắm chặt tay vịn cầu thang, cúi thấp người chạy xuống tầng dưới. Gã đến được tầng bốn thì nhận ra cầu thang đã chật cứng. Sực nhớ phía cuối hành lang có cầu thang thoát hiểm, Chu Chí Cần bèn chạy qua đó.

Không ai dám đi cầu thang thoát hiểm, vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị động đất hất văng. Chu Chí Cần nóng ruột muốn tìm Lê Diểu nên bất chấp làm liều.

Mặc dù Lê Diểu sợ chết, nhưng hiện tại nhìn lối ra cầu thang tầng ba cứ như biển trời cách mặt, muốn chen qua được chắc phải liều rớt nửa cái mạng già. Vậy nên anh cũng đành lựa chọn lối cầu thang thoát hiểm bên ngoài. Vừa ra đến nơi, anh lập tức trông thấy Chu Chí Cần đang chênh vênh nửa thân người bám lấy tay vịn bằng sắt.

Lê Diểu gào toáng lên: "Chí Cần!"

Chu Chí Cần giật mình, thiếu chút nữa đã buông tay. Nhìn thấy Lê Diểu trầy trật lấm lem, gã có cảm giác như mình đã được cứu vớt khỏi trận động đất này vậy.

Lê Diểu cũng leo lên cầu thang thoát hiểm gỉ sét, siết chặt lấy tay vịn. Tòa nhà vẫn đang chao đảo, mặt đất nứt toác thành một cái rãnh sâu, tuy không lớn, nhưng trông vẫn rất đáng sợ.

Chu Chí Cần động viên Lê Diểu trong lúc leo xuống, còn chơi vơi lưng chừng giây nào là còn lạnh sống lưng giây ấy.

Chỉ trời mới biết trận động đất này liệu có còn mạnh hơn nữa rồi khiến cho cả tòa nhà này đổ sập xuống hay không. Khi đó, gã cũng chỉ mong sẽ được chết cùng Lê Diểu. Nhưng Lê Diểu lúc này lại không nghĩ đến cái chết, anh đã gặp được Chu Chí Cần rồi, mọi nỗ lực sinh tồn còn lại đều là vì con gái anh. Anh vẫn muốn xuống tới mặt đất, nhanh chóng lái xe đến trường học đón bé Tịch.

Lê Diểu cứ ngỡ động đất đã ngưng, song chỉ vừa xuống tới ban công tầng một thì rung chấn lại bất ngờ tiếp tục suốt mấy chục giây. Anh buông tay khỏi cầu thang thoát hiểm, thả mình nhảy xuống.

Cả Chu Chí Cần lẫn Lê Diểu lúc này đều đang ở ngay ban công thoát hiểm tầng một. Lê Diểu theo bản năng đẩy Chu Chí Cần đang sắp sửa đạp chân lên nóc tủ điện, cũng chính là lối thoát an toàn duy nhất.

Vốn dĩ Chu Chí Cần đã tới trước, còn nán lại ở ban công đợi anh, nhưng rồi hành động này của Lê Diểu khiến cõi lòng gã lạnh ngắt. Gã tóm chặt lấy Lê Diểu đang đu đưa cả hai chân ra ngoài.

"Mẹ kiếp, em không thèm để ý đến sống chết của ông đây luôn hả?"

"Tôi phải đi đón bé Tịch! Anh sốt ruột thì cứ nhảy xuống trước đi! Nhảy đi!"

Tâm trạng cả hai đều đang vô cùng kích động. Chu Chí Cần nổi giận, nhún người nhảy khỏi ban công thật.

Lê Diểu thấy gã ngã lăn trên mặt đất, phỏng chừng xây xát hết cả, phải vài giây sau mới đứng dậy được.

Kỳ thực từ đầu đến cuối trận động đất này chỉ diễn ra chừng bảy, tám phút, nhưng lại gây rung chuyển dữ dội khiến ai nấy đều hoang mang cực độ, không biết đến khi nào mảnh đất dưới chân sẽ lại tiếp tục trở mình giận dữ.

Lúc Chu Chí Cần và Lê Diểu nhảy xuống đất, trận động đất đã tạm thời ngừng lại. Có điều người trong cục đều đã lũ lượt tràn ra bên ngoài, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Lê Diểu chạy tới dìu Chu Chí Cần, nhưng lại bị gã gạt ra. Hai người chẳng nói với nhau câu nào. Đồng nghiệp xung quanh hét gọi bọn họ chạy sang bên kia đường.

Lê Diểu có hơi chần chừ, rồi lại chạy về phía bãi giữ xe cơ quan. Chu Chí Cần vốn còn đang tức giận, chẳng buồn đếm xỉa đến anh nữa. Cảnh tượng Lê Diểu kéo gã lại để giành đạp lên tủ điện trước không ngừng tái hiện trong đầu. Nhưng Lê Diểu mới chạy được vài mét, gã đã cảm thấy không yên tâm, vội vã đuổi theo, giữ chặt lấy tay Lê Diểu.

"Em làm cái quái gì đấy?"

"Tôi đi lấy xe!"

"Em điên rồi hả? Giờ là lúc nào rồi còn không biết sao! Lấy xe cái gì! Mau đi với tôi!"

"Bé Tịch đang ở trường, không biết sống chết ra sao! Anh hy vọng giáo viên sẽ bảo vệ lũ trẻ chắc? Tôi phải nhanh chóng qua đó đón con bé!" Giọng Lê Diểu rất lớn, nhưng xung quanh náo loạn ầm ĩ, Chu Chí Cần nghe thấy nhưng vẫn không chịu bỏ tay ra.

Lê Diểu bị gã tóm chặt. Cuối cùng Chu Chí Cần đành phải thốt ra câu gã không hề muốn: "Mẹ kiếp, em không được phép rời khỏi tầm mắt của tôi! Đợi thêm lát nữa chắc chắn động đất ngừng hẳn, tôi sẽ đi tìm bé Tịch với em!"

Lê Diểu không kiềm được nước mắt nữa, chợt òa khóc. Không rõ vì lo sợ con gái sẽ gặp bất trắc trong trận động đất, hay có thứ gì đó khác đâm vào tim anh đau nhói.

Chu Chí Cần tìm được trong túi quần Lê Diểu một bịch khăn giấy nhàu nhĩ. Gã rút lấy một tờ vứt cho Lê Diểu.

"Mau lau đi, để đồng nghiệp thấy là không hay đâu."

Lê Diểu vội vàng dùng khăn giấy che mặt, ngồi thụp xuống đất.

Chu Chí Cần lúc này vẫn phải thực hiện trách nhiệm của lãnh đạo, gã dắt Lê Diểu còn đang vùng vằng theo cùng đến chỗ lối ra cầu thang tòa nhà để sơ tán đám đông còn lại. Lê Diểu đứng đờ ra một bên, lo lắng gọi điện cho bố mẹ, nhưng mãi chẳng có tín hiệu.

Lê Diểu tranh thủ hỏi Chu Chí Cần: "Anh có gọi điện thoại về nhà chưa? Nghe đâu bốt điện thoại vẫn có thể gọi được."

"Em nhìn bốt điện thoại rồi nhắm thử xem có chen vào nổi không. Hơn nữa, di động còn mất tín hiệu thì điện thoại cố định có tích sự gì, sao em không động não chút đi."

Lê Diểu bị quở cho một tràng, ngượng chín cả mặt.

Đợi khi tình hình ở cục đã khá hơn, Chu Chí Cần mới đồng ý cho Lê Diểu lấy xe. Cả hai ra ngoài bằng cửa sau, chạy thẳng đến trường học.

Tình cảnh ở trường học còn hỗn loạn hơn. Phụ huynh ở khu vực gần trường đều đổ xô đến.

Cột cờ gãy đổ, rất nhiều đồ chơi ngoài trời bằng gỗ đều bể nát, khắp mặt đất toàn là gỗ vụn. Lê Diểu lo sốt vó rướn cổ ra nhìn, muốn quan sát tình hình. Nhưng cảnh sát đã phong tỏa khu vực trường học, nói rằng bên trong không có trẻ em nào thiệt mạng, song bị thương khá nhiều. Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu tại chỗ, yêu cầu phụ huynh không được vào.

Lê Diểu ngồi trong xe cùng Chu Chí Cần bàn về tình hình động đất.

Bất ngờ lại có thêm một đợt dư chấn, Chu Chí Cần vội che chắn phần đầu cho Lê Diểu.

Lê Diểu cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi và đẫm mồ hôi của gã, cõi lòng trở nên ấm áp. Xe rung lắc tuy đúng là đáng sợ thật đấy, nhưng hoàn toàn không thể sánh được với khi nãy cả toà nhà cứ chao đảo dữ dội.

"Chí Cần, vừa nãy..."

"Đừng nói nữa. Lát nữa vào trong đón bé Tịch em đừng kích động quá, nhìn thấy gì cũng đừng sợ. Con bé đã đủ hoảng loạn rồi, đến cả em cũng mất bình tĩnh thì nó sẽ không biết phải làm thế nào nữa."

"Bé Tịch sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Lê Diểu siết chặt tay lái.

Hai tiếng rưỡi sau, cảnh sát gỡ bỏ phong tỏa, phụ huynh liền vội vã ùa vào. Vì mất điện trên diện rộng, bên đường lúc này lại đang bị người và xe cắt ngang, trường học tưởng chừng chỉ có thể vào mà không thể ra. Tiếng máy phát điện vang lên bên trong, Chu Chí Cần dẫn Lê Diểu vào tìm con gái. Lúc này điện thoại vẫn chưa khôi phục tín hiệu, không gọi được, chỉ có thể dựa vào tiếng hét để tìm con.

Lê Diểu cũng gào tên bé Tịch đến đứt hơi khản giọng.

Khi tìm được con gái, Lê Diểu suýt chút nữa đã thở không ra hơi. Bé Tịch nhào vào lòng anh, liên tục gọi ba ơi. Chu Chí Cần ở bên cạnh thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Đều là người làm cha, gã biết đối với một người đàn ông, đứa con có ý nghĩa lớn nhường nào.

Cả cha lẫn con gái đều mít ướt, lúc này đây lại càng được thể khóc dữ dội.

Chu Chí Cần đứng đợi cả hai, không xen vào. Đầu gã vẫn đang nhớ lại cảnh tượng khi ấy, khi Lê Diểu xô gã ra vì muốn đi cứu con gái. Gã nghĩ, đó có lẽ sẽ là cảnh tượng mà suốt đời gã cũng không quên được.

Xem ra gã đã đắm chìm vào một thứ tình cảm tốt đẹp quá lâu, đến nỗi quên mất thế giới này vốn dĩ là thế nào.

Trận động đất này đã khiến Chu Chí Cần sực tỉnh.

Tối đến, người dân thành phố đều chẳng dám về nhà, Chu Chí Cần quay về xem xét tình hình.

Lê Diểu dắt con gái ngồi bên vệ đường, thẫn thờ hồi lâu. Anh nhớ lại lúc dặn Chu Chí Cần đi băng bó vết thương trước khi gã rời đi, ánh mắt gã nhìn anh khi ấy hệt như đang săm soi con chó nuôi trong nhà. Điều đó khiến thứ gì đó bên trong Lê Diểu bị xé vụn thành từng mảnh.

Anh không ngốc, anh nhớ rất rõ tất cả những gì đã xảy ra hôm nay.

Đây có lẽ là ngày khó quên nhất trong cuộc đời anh.

Bé Tịch uống nước suối đóng chai, ngồi trên đùi Lê Diểu. Lê Diểu xoa xoa mái tóc bù xù của con bé, đột nhiên cô nhóc hỏi anh: "Ba không khỏe ở đâu ạ?"

Lê Diểu lắc đầu.

"Vậy ba ăn bánh mì đi."

"Ba không đói."

Con gái sờ bụng Lê Diểu, nói: "Ba, dạ dày ba không tốt, ba ăn chút gì đi."

Lê Diểu nhớ lại hôm sinh nhật bốn mươi lăm tuổi của Chu Chí Cần, anh uống rượu nhiều đến mức xuất huyết dạ dày, được gã đưa đến bệnh viện, còn ở cạnh anh suốt cả đêm. Lại nhớ khi leo cầu thang thoát hiểm, ánh mắt Chu Chí Cần như thể sáng bừng khi trông thấy anh, thứ cảm xúc bị thiêu đốt dữ dội ấy khiến khóe mắt Lê Diểu cay cay. Anh không biết liệu thứ mà anh và Chu Chí Cần khao khát có phải sẽ cứ thế càng lúc càng trở nên xa vời hay không.

Bé Tịch lại hỏi anh thêm câu gì đó, nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy.

Anh cúi nhìn mặt đường, lồng ngực quặn thắt.

Những ngày sau đó, cả thành phố C chìm trong sợ hãi về dư chấn động đất. Lê Diểu cùng con gái ngủ trong xe, ban ngày chỉ có thể ăn tạm ít bánh mì và sữa tươi. Những thứ này đều do đám người nịnh bợ Lê Diểu mang đến cho anh, chứ người bình thường muốn tìm thùng nước suối còn khó.

Đợi sau khi điện thoại kết nối được trở lại, Lê Diểu liền gọi cho Chu Chí Cần.

Chu Chí Cần dập máy rất nhanh, chỉ trả lời bằng một tin nhắn vỏn vẹn: Đang họp trong thành phố.

Sau đó gã cũng không hề gọi lại cho anh. Lê Diểu thừ người ra nhìn thật lâu vào màn hình di động. Giờ đây anh không sợ chết, mối nguy cận kề cái chết đã qua đi rồi. Anh đang sợ rằng bản thân đã đánh mất thứ tình cảm quý giá nhất đời. Chưa từng có ai thích anh như Chu Chí Cần, Lê Diểu không dám dùng từ yêu, nhưng rồi anh lại có cảm giác chính tay anh đã đẩy gã ra thật xa.

Lê Diểu còn chưa kịp suy nghĩ xem nên nói chuyện với Chu Chí Cần thế nào để tháo gỡ khúc mắc trong lòng bọn họ, Đàm Lệ Vân đã tìm đến nhà.

Chị ta đến thăm con gái, chuyện này cũng rất bình thường. Nhưng thăm xong rồi lại cứ ở lì không chịu đi. Lê Diểu buồn bực ra ban công hút thuốc. Hiện giờ tuy đã có thể về nhà ngủ, song chất lượng tòa nhà này cũng không được đảm bảo, phòng ốc đều nứt nẻ hết. Anh định bụng vài hôm nữa sẽ cùng con gái dọn sang căn nhà mới đã mua trước đó. Vừa nghĩ đến nhà mới, Lê Diểu lại bắt đầu thấy buồn, bởi đó là nơi mà anh và Chu Chí Cần đã đi chọn cùng nhau.

Những kỷ niệm vụn vặt nhỏ lẻ giữa hai người, giờ đây Lê Diểu đều chẳng dám nhớ lại.


Chú thích:
*Gào thét phong cách Mã Cảnh Đào:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ