Chương 17 - Không thể quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Lam
Biên tập: Trần

Cuối cùng, Lê Diểu cũng nói cho bé Tịch biết sự thật, con bé nghe xong thì phá lên cười. Lê Diểu bị dọa một phen hú vía, sợ con bé bị đả kích đến phát rồ. Kết quả cô bé quẳng cho Lê Diểu một câu khó đỡ:

"Ba, con nhìn ra từ lâu rồi! Lúc anh Bằng Phi đến nhà chúng ta ở nhờ đã nói cho con biết, mới đầu con không tin đâu, hóa ra là thật! Hai người vẫn ở bên nhau suốt đó giờ sao?"

"Con không ngại ba sống cùng đàn ông à?"

"Thầy thể dục của bọn con cũng có bạn trai mà!"

Lê Diểu lập tức tự hỏi liệu có phải mình đã tụt hậu rồi hay không. Hiện giờ thế hệ 9X đều bị gọi là người sao Hỏa, anh nghĩ chắc con bé nhà mình phải đến từ sao Diêm Vương.

"Bác Chu rất tốt, nhưng bác ấy hơi nghiêm khắc, có phải ba sợ bác ấy không?"

"Không có, bác ấy sợ ba."

"Vậy thì tốt rồi! Ba với bác Chu ở bên nhau đi. Tuy rằng con vẫn hy vọng ba với mẹ làm lành, nhưng không có nghĩa cái gì con cũng không biết. Có phải ba sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện mẹ lén lút sinh em bé sau lưng ba không?"

Lê Diểu gật đầu.

"Vậy sau này con có thể thường xuyên ra ngoài ăn cơm với mẹ không?"

"Không sao, nhưng mà con phải theo phe ba, biết chưa?"

Bé Tịch gật đầu, lại hỏi: "Ba, sao ba với bác Chu không sống chung nhà?"

"Bác Chu đang ở nhà của bác ấy."

"Ồ! Con hiểu rồi! Bác ấy có vợ phải không? Có phải là mẹ của anh Bằng Phi không?"

Lê Diểu xấu hổ gật đầu, anh cũng hết cách với bọn nhỏ bây giờ.

"Vậy chừng nào bác ấy mới tới sống chung với ba?"

"Đợi bác ấy trở về từ Đài Loan..."

Bé Tịch nghe anh nói vậy có hơi sốc, sau đó hai cha con cùng thở dài. Chỉ cần người cha ngốc này có thể tìm được người mình thích, cô bé nhất định ủng hộ hết mình, chỉ là vẫn có hơi tiếc vì ba mẹ không thể trở lại như trước nữa.

Sau khi Chu Chí Cần nghe Lê Diểu kể lại chuyện này, gã đột nhiên bắt đầu lo lắng không biết liệu sắp xếp Bằng Phi chăm sóc cho bé Tịch sau khi cô bé tới Bắc Kinh có phải quyết định đúng đắn hay không. Tuy hơi lo lắng chuyện này, nhưng Lê Diểu đã cùng Đàm Lê Vận chính thức tan đàn xẻ nghé, một lần nữa khôi phục lại mối quan hệ hạn chế qua lại, khiến gã hết sức vui mừng.

Từ góc độ của Lê Diểu, anh cho rằng Chu Chí Cần rất muốn rời khỏi nơi này để tới làm quan ở bộ máy trung ương. Thực tế không hẳn vậy, việc trùng tu sau thiên tai đã vỗ béo một đống người. Dẫu đám người này thực hiện công trình gì cũng đều cần tiêu thụ điện, cậy nhờ đến Chu Chí Cần là lẽ dĩ nhiên. Gã cũng chỉ thuận tay nhận chút quà cáp. Đừng nói là Chu Chí Cần, đến cả Lê Diểu cũng kiếm chác được không ít. Chỉ riêng xây dựng lại cơ sở hạ tầng trong cục đã là một miếng thịt béo bở, nói chi đến những công trình bên ngoài.

Có lẽ trận động đất ấy quả thực đã khiến đời Lê Diểu bước sang trang mới.

Tuy trước đây anh cũng vơ vét được chút ít, nhưng mà đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ tính khoản đút lót các ông lớn thôi cũng đã vơi đi phân nửa. Sau đó, anh lại mua một ki-ốt, mua nhà, dường như trước trận động đất Lê Diểu chưa từng có tiền gửi tiết kiệm, số tiền ít ỏi duy nhất còn bị anh ném vào chứng khoán, về sau đều biến thành giấy vụn, trơ mắt nhìn hơn sáu nghìn bỏ vào, giờ đã mất giá quá nửa.

Nhưng sau tai nạn, anh lên như diều gặp gió, lập tức thoát xác thành phú ông bạc tỷ. Được Chu Chí Cần chỉ dẫn, Lê Diểu còn được đi du lịch Hồng Kông, Mỹ, thăm thú khắp nơi, ngắm nhìn thế giới, nhân tiện mở tài khoản ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm.

Nói chung, món tham nhũng nào anh cũng đã được dịp diện kiến, được nhúng tay. Có thể nói, anh gần như đã biến thành Chu Chí Cần của năm năm về trước, thủ đoạn đầy mình, vơ vét của cải, nằm lòng những trò quan lại bao che lẫn nhau.

Quả thực, dưới sự dẫn dắt của Chu Chí Cần, Lê Diểu đã dần "trưởng thành" hơn, "biết điều" hơn, học hỏi được rất nhiều thứ. Lá gan cũng càng lúc càng lớn. Trước đây người trong cục còn dám trêu anh một tiếng "anh đẹp trai", nhưng giờ đều khép nép khúm núm, không dám lơ ​​là. Bọn họ đều biết Lê Diểu phất tay một cái cũng có thể tiễn người về Tây Thiên.

Chu Chí Cần thường bảo Lê Diểu rằng, lấy sức một người địch lại vạn người là điều không thể, mọi người đều có miếng cơm thì mới có thể chung sống hòa thuận. Tất nhiên, quyền lực mà Chu Chí Cần trao cho Lê Diểu là điều người ngoài khó lòng tưởng tượng nổi. Có thể nói, nếu không có Chu Chí Cần sẽ không có Lê Diểu ngày hôm nay.

Bí thư Dương đã hết tuổi cạnh tranh, đến tháng tư thì lui về làm điều tra viên. Chẳng bao lâu sau, vào tháng Tám, có tin đồn rằng Thang Kiện sẽ thuyên chuyển công tác. Điều này càng khiến Chu Chí Cần thêm cảnh giác.

Hai năm nay gã cùng Thang Kiện nước sông không phạm nước giếng, mặc dù không có mâu thuẫn nhưng cũng không kết giao bằng hữu gì..

Thực tế thì Thang Kiện cũng đã nhịn suốt hai năm, Điền Hiểu Diễm bị điều đi, Chu Chí Cần thuận lợi nhậm chức, ông ta chỉ thờ ơ bàng quan. Không phải ông ta không hề hay biết đầu sỏ mọi chuyện là ai. Vả lại, hai năm này, ông ta cũng nhìn ra được, Chu Chí Cần nhất định là có gì đó mờ ám với Lê Diểu, chuyện gì cũng bao che cho Lê Diểu. Lê Diểu nghiễm nhiên trở thành cận thần số một trong cục, món béo bở nào cũng bị anh độc chiếm. Thang Kiện biết Chu Chí Cần rất ghê gớm, những chuyện rình rang đều để Lê Diểu làm, gã không hề nhúng tay vào, nhưng thế nào chả có phần. Ông ta vẫn luôn nhẫn nhịn, đến tận khi vận động quan hệ đâu vào đấy rồi vẫn chẳng tỏ thái độ nặng nhẹ gì với Chu Chí Cần, thậm chí đối với Lê Diểu cũng duy trì quan hệ anh kính tôi một thước, tôi nhường anh một trượng.

Từ lúc Chu Chí Cần xác nhận Thang Kiện sẽ được chuyển đến tỉnh Y làm lãnh đạo tối cao, thì cứ đứng ngồi không yên. Cảm giác bồn chồn này đã lâu chưa xuất hiện. Lê Diểu nhìn phản ứng của Chu Chí Cần, còn tưởng gã bị Thang Kiện nắm thóp. Anh ta hoàn toàn không nhận thức được – bản thân anh chính là cái thóp lớn nhất của Chu Chí Cần.

Trùng tu sau thiên tai không chỉ mình Lê Diểu đục nước béo cò, người nhúng chàm nhiều hơn anh có đến cả tá.

Mùng ba tháng mười một, lệnh điều chuyển của Thang Kiện được ban xuống, mùng bốn ông ta rời đi. Còn đục khoét một khoản tiền lớn trong cục, sau đó phủi mông đi thẳng.

Cuối năm ngoái, Lê Diểu còn chống nạnh hả hê giễu cợt hệ thống viễn thông địa phương "thay máu", giờ Thang Kiện lại đã dẫn mầm họa này lên đầu hệ thống điện lực.

Về quan hệ với chính phủ, Chu Chí Cần vẫn rất vững vàng, dù sao gã cũng là người bản xứ. Tuy Thang Kiện ở đây mười năm, nhưng chung quy ông ta vẫn là dân ngoại tỉnh. Có điều vẫn chẳng đỡ thế nào được với đám sói đói bên Công an Kiểm sát Tư pháp. Sự kiện thay máu xí nghiệp quốc gia mang tính lũng đoạn thế này, đối với đám sói đói ấy mà nói, chính là một vụ trùng tu sau thiên tai lần hai, tên nào tên nấy đều chầu chực lăm le.

Lúc Chu Chí Cần nghe được phong thanh, gã lập tức nghĩ đến tên chó đểu Thang Kiện. Suy đoán của gã nhanh chóng được xác nhận, rất nhiều tài liệu đều do Thang Kiện cung cấp. Dĩ nhiên Chu Chí Cần nào chịu nương tay, tóm mấy kẻ trước kia theo Thang Kiện ra, quẳng từng tên một cho bộ phận Thanh tra Kỷ luật lấp đầy bụng. Chẳng mấy chốc, người trong cục đều hãi hùng hoang mang, sợ bóng sợ gió. Lê Diểu rén tới độ ngày nào cũng cắm rễ trong phòng Tài vụ kiểm tra sổ sách, nơm nớp sợ có sơ sẩy gì bị người ta bắt chẹt.

Ngoài mặt, Chu Chí Cần rất bình tĩnh, nhưng gã thừa biết mình mới chính là mục tiêu của Thang Kiện. Chẳng qua ông ta mới chỉ châm ngòi đánh vòng ngoài, cuộc chiến thực sự hãy còn chưa nổ ra. Gã không dám nói với Lê Diểu, rằng Thang Kiện có thể sẽ xuống tay từ chỗ anh. Nhưng cho dù Chu Chí Cần không nói rõ, Lê Diểu cũng bắt đầu đánh hơi được. Đôi mắt u buồn chất chứa muôn vàn cảm xúc tiêu cực. Chu Chí Cần ôm anh, hôn lấy hôn để cũng không khơi dậy nổi hứng thú.

Cả hai quả là đều có cảm giác nguy cơ tuổi trung niên.

Quả thực, Lê Diểu nhìn từng người một được mời vào đồn cảnh sát nhưng chẳng mấy ai bước trở ra, anh rất sợ. Chu Chí Cần cũng không phải không sợ. Sơ hở của gã rất nhiều, người của gã đâu phải chỉ có mình Lê Diểu, bốc đại một người ra tố giác gã, gã có mà chạy đằng trời.

Mỗi ngày hai người chỉ có thể ngủ ba bốn tiếng, Lê Diểu cũng già đi trông thấy, da dẻ không còn trắng hồng như trước. Chu Chí Cần mang canh gà cho anh, anh uống hai hớp liền bảo no rồi. Kết quả chưa được mấy hôm, anh đã bị đau dạ dày phải nhập viện ba ngày. Trong cục thấy thế liền đồn trường phòng Lê sợ bị bắt đến nhũn chân, suy nhược tinh thần phải nằm viện.

Đối mặt với những tin đồn này, Lê Diểu chẳng biết làm thế nào. Anh chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi bão tố qua đi.

Có vài người bị bắt đã chạy chọt được quan hệ, hơn nữa cũng không tra ra được bằng chứng xác thực gì nên đành phải thả ra. Nhóm đầu tiên có người được thả, Lê Diểu thấy vậy cũng yên lòng hơn chút. Nhưng nhìn những người được thả ra xong, ai nấy hai mắt đờ đẫn, anh vẫn nơm nớp sợ bị qua cầu rút ván.

Hai người cấp dưới của Lê Diểu cũng bị triệu vào. Một người trong đó có con nhỏ, vợ còn tìm đến nhà Lê Diểu khóc lóc, van xin anh chỉ chỗ chạy quan hệ, để cô ta được mang thêm áo vào cho chồng. Lê Diểu hết cách, rốt cuộc đi tìm mấy người, nhưng đều không mấy khả quan. Chu Chí Cần cũng khuyên anh đừng đi tìm người nữa.

Áp lực tứ phía làm Lê Diểu sút hẳn hai cân rưỡi, chỉ còn có năm mươi tám cân.

Hôm Lê Diểu bị bắt đi, rất nhiều người trong cục chồm ra cửa sổ nhìn theo. Có người sợ hãi, có người vui sướng ra mặt. Chỉ có mỗi một người bứt rứt khó chịu, ấy là cục trưởng Chu. Gã nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày, bút bi trong cục bị gã bẻ gãy, đến tận chín giờ tối mới rời đi.

Chu Chí Cần chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy, trước giờ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của gã. Giờ gã chẳng thể dám chắc liệu mình có giữ được Lê Diểu hay không, lại càng không biết gã có thể giữ được mũ quan của mình hay không, tương lai cũng mù mịt.

Gã biết, nếu hiện giờ mất hết, không đơn giản chỉ là gã phải ở tù mọt gông hay "dựa cột" mà hơn hết là tương lai của Bằng Phi cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Kể cả không phải ngồi tù, nếu gã mất chức quan thì Bằng Phi sẽ phải phấn đấu hơn hiện giờ thêm hai mươi năm.

Đây chính là sự khác biệt.

Lần thứ hai ngồi xe cảnh sát, cảm giác của Lê Diểu vẫn rất kinh khủng. Tuy lần này không phải thật sự ngồi xe cảnh sát mà chỉ là xe của Viện Kiểm sát, nhưng anh còn sợ hãi hơn cả lần đánh mạt chược bị bắt. Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, chỉ thiếu nước sợ tè ra quần. Bao năm qua, bất luận bình thường Lê Diểu ra vẻ ngầu lòi thế nào, rốt cuộc bản chất vẫn chỉ là tên thỏ đế.

Chu Chí Cần chắc hẳn cũng không ngờ, anh còn chưa bị đưa đến nơi đã suýt bật khóc rồi.

Anh chỉ biết đến "cách ly điều tra" thông qua TV, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác hẳn.

Lê Diểu bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, lúc đầu chẳng ai coi quản. Anh khát đến nổi môi nứt nẻ, hôm sau mới có người mang bánh và nước vào. Không lâu sau thì người thẩm vấn cũng đến.

Trong lúc ấy, Chu Chí Cần cũng tận dụng hết mối quan hệ gã có để hỏi thăm tình hình bên trong. Gã biết những cuộc điều tra này không phải cứ không ra kết quả thì sẽ được thả, có khả năng còn không ra được nữa, cho nên cứ mỗi phút trôi qua gã lại sốt sắng thêm một chút. Không chỉ sợ Lê Diểu không về được mà còn sợ người tiếp theo vào đó chính là mình.

Chỉ có đêm đầu tiên, Lê Diểu chợp mắt được một lát.

Kể từ sau đó, anh chẳng được giấc nào nữa. Không phải anh không muốn ngủ, hay không ngủ được mà là không ai cho phép anh ngủ. Hai mươi tư giờ thẩm vấn, ban đầu còn mềm mỏng, rồi uy hiếp, dụ dỗ, chỉ cần anh nói rằng Chu Chí Cần đã sai khiến anh làm điều đó, chỉ cần anh đưa ra một vài bằng chứng là có thể ra về. Mặc dù Lê Diểu bị giày vò đến kiệt quệ, cũng rất sợ hãi, nhưng tư duy hãy còn đó. Anh biết dù có khai ra Chu Chí Cần, bản thân mình cũng sẽ chẳng được thả. Không chừng sau này còn tay nắm tay ra pháp trường, cùng ngỏm dưới một loạt đạn.

Những người thẩm vấn không hề đánh đập Lê Diểu, bọn họ chỉ bào mòn tinh thần của người đàn ông yếu đuối mong manh trước mặt này thôi.

Hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi, một khi các câu trả lời lệch pha với nhau, bọn họ sẽ bám riết vào điểm đó, không ngừng công kích bằng lời nói. Nhóm này hỏi xong, nhóm tiếp theo lại đến, họ thậm chí còn không lập biên bản mà chỉ hết hỏi rồi lại hỏi, không cho Lê Diểu nghỉ ngơi, khiến đầu óc anh dần đình trệ. Ban đêm, bọn họ dùng bóng đèn cao áp 100W chiếu thẳng vào mặt, không cho anh chợp mắt một giây nào.

Luân phiên từng người thẩm vấn như vậy, đến ngày thứ ba, bọn họ còn không cho Lê Diểu ra ngoài đi vệ sinh nữa, mà đưa cho một cái bô để anh giải quyết tại chỗ, thậm chí là ngay trước mặt người thẩm vấn. Loại sỉ nhục tinh thần này rốt cục khiến Lê Diểu hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu nức nở khóc.

Cả người anh nhớp nhúa mồ hôi, bốc mùi chua lè, hạ bộ căng đau vì nhịn đi vệ sinh. Tất thảy trước mặt đều khiến anh rất đỗi tuyệt vọng, anh không biết liệu rằng mình có còn nên trông cậy vào Chu Chí Cần nữa hay không, cũng chẳng biết mình còn có thể gắng gượng được mấy ngày hay mấy giờ nữa. Cách bức cung này dù cho có là người sắt cũng không chống đỡ nổi. Trong miệng Lê Diểu toàn là máu, không phải do người ngoài gây nên, mà là mụn nước trong miệng bị răng cọ qua cắn vỡ, máu cùng mủ tràn ra.

Cuối cùng, người giám sát ra ngoài hút điếu thuốc, không tiếp tục làm khó anh nữa. Bởi vì ông ta cảm thấy Lê Diểu lúc này đã như cá nằm trên thớt, nằm gọn trong tay mình rồi. Lúc này tinh thần anh đã hoàn toàn suy sụp, "khai báo" chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Sau khi đi tiểu, Lê Diểu ngồi chồm hổm tựa người vào tường. Một mớ bòng bong chạy loạn trong đầu anh, thế mà giờ phút này anh lại nhớ đến một chuyện hoàn toàn ngoài lề chẳng mấy quan trọng. Anh nhớ năm trước anh có xem một bộ phim với Chu Chí Cần, tên gì anh không nhớ, nhưng lúc này anh đột nhiên nhớ lại một tình tiết trong phim. Anh nhớ trong phim có hai chàng trai yêu nhau, một người trong đó dính vào án kinh tế nghiêm trọng, bị bắt đi. Chàng trai còn lại mang bán tất cả gia sản đi đổi lấy một rương nhân dân tệ, mang đến cho anh rể người kia, van xin gã ta đi cứu người ra.

Lê Diểu biết đó chỉ là trong phim, chứ ngoài đời làm gì được vậy. Hiện thực rất có thể là chàng trai kia không chịu nổi tra tấn, cuối cùng khai ra mọi chuyện mà thôi.

Lê Diểu muốn thay quần áo, uống một ly nước ấm, muốn gặp con gái và Chu Chí Cần. Nhưng tất cả những điều này đều là mong ước viển vông. Bên ngoài có người đi vào nhấc anh lên khỏi mặt đất, thô bạo ném anh lên ghế, còng tay anh lại. Ngay khi đèn được bật lên, ánh sáng mạnh lại chiếu thẳng vào mặt anh, nước mắt giàn giụa đua nhau rơi xuống dưới ánh nhìn đăm đăm từ những người khác.

"Nói đi..."

Lê Diểu nhìn người đàn ông với những đường nét không cân xứng trên mặt, anh thầm nghĩ, mẹ kiếp mày thì sạch sẽ hơn tao được bao nhiêu? Nghĩ vậy, anh lắc đầu, sẵn sàng đối mặt với một vòng thẩm vấn mới.

Người thẩm vấn không ngờ rằng Lê Diểu vẫn cương quyết không chịu nói, vì vậy hắn đã cho người mang ghế của Lê Diểu ra ngoài.

Một người ngồi chồm hổm, một người ngồi ghế, từ trên cao lia mắt xuống nhìn anh chằm chằm, chẳng nói chẳng rằng. Hai chân Lê Diểu tê rần, nhưng anh lại không thể đứng dậy.

Thật ra lúc này Lê Diểu cũng không muốn nghe ai nói bất cứ chuyện gì, anh rất hy vọng có người đến đánh mình, đánh anh đánh chết đi sống lại cũng được!

Chu Chí Cần đã lâu không nhờ vả ai, tuy rằng lạ lẫm không quen, nhưng lần này để đưa được Lê Diểu ra ngoài, gã cũng coi như đã dốc hết vốn liếng.

Những người được Chu Chí Cần mời đến uống rượu đều ra về với mấy hộp đặc sản dân dã của Vân Nam trên tay. Ai cũng biết bên trong nhét đầy nhân dân tệ, ăn vào rồi vẫn chẳng chịu nhả ra. Bọn họ đã quá quen với trò này rồi, có lần một ắt sẽ có lần hai, làm gì có chuyện mới nhận tiền một lần mà đã thả người. Cho nên, dù Chu Chí Cần có cố mềm nắn rắn buông đến đâu, cuối cùng chỉ nhận được một câu trả lời sặc mùi quan liêu: "Chuyện này phải xử theo trình tự, thủ tục xong hết đương nhiên sẽ thả người."

Nhưng mẹ kiếp, đợi đến khi xong thủ tục, nói không chừng tên ẻo lả Lê Diểu đó khai ra sạch sành sanh rồi.

Không phải Chu Chí Cần không tin Lê Diểu, mà bởi gã đã mò tới tìm hai người vừa được thả ra để thăm hỏi tình hình, biết được chuyến này Lê Diểu lành ít dữ nhiều.

Chuyện gì không giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Cuối cùng, dưới sức mạnh của đồng tiền, cũng có một người mủi lòng, cho gã cơ hội vào thăm Lê Diểu.

Gã đến nhà Lê Diểu lấy vài bộ quần áo, bé Tịch kéo gã lại liên tục hỏi ba cô bé đi đâu rồi. Chu Chí Cần đưa mắt nhìn cô bé, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

Gã ngồi xổm xuống, xoa mái tóc ngắn xinh đẹp của bé Tịch, dỗ dành: "Ba cháu làm sai chút chuyện, bị bắt đi rồi."

"Ba con ở đồn cảnh sát ạ?"

"Không phải, bị ông ngoại cháu bắt..."

"Vậy con đi tìm mẹ, kêu mẹ đến nhờ ông ngoại thả ba con ra!"

Chu Chí Cần thật muốn khen, cháu đúng là thông minh hơn ba cháu nhiều.

Chu Chí Cần mớm cho bé Tịch thêm vài câu, mặc dù không chắc Đàm Lệ Vân sẽ chịu giúp Lê Diểu, dù sao giữa hai người họ đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng không biết còn sót lại chút "tình nghĩa" nào hay không. Nói không chừng, Đàm Lệ Vân không thể tái hôn còn mong sao Lê Diểu chết rục xác trong ấy, nhưng vào lúc này, Chu Chí Cần chỉ đành phải đánh cược một phen.

Mỗi ngày trong cục đều có người nhà của mấy người bị bắt đến khóc lóc. Tiếng khóc thấu tận trời xanh. Cả người gã căng như dây đàn sắp đứt. Lúc này sợ nhất chính là tiếng điện thoại reo, thông báo lại có người bị bắt.

Lê Diểu bị một người đẹp mặt đồng phục lôi đến một hồ nước cạnh nhà vệ sinh, nhưng lúc này anh đã không còn nhìn rõ được mặt mũi cô ta nữa, chỉ biết là giống cái.

"Mau tắm rửa sạch sẻ đi, có người muốn gặp anh."

Về cơ bản, Lê Diểu đã không còn kỳ vọng gì nơi Chu Chí Cần. Lúc anh bị dọa đến nỗi mót tè không tè nổi thì cũng biết Chu Chí Cần đã tận lực nhưng vẫn không thể cứu anh ra. Giờ anh chỉ còn nước tự lực cánh sinh, nếu như nửa đời còn lại của mình phải ở trong tù, khiến con gái phải mang tiếng xấu thì anh thà chết đi cho rồi. Chí ít tiền trong tài khoản ở nước ngoài có thể để lại cho cô bé.

Chu Chí Cần ngồi trong phòng nhỏ đợi Lê Diểu. Gã không tài nào thấu được sự tuyệt vọng sâu trong lòng Lê Diểu lúc này. Nỗi sợ hãi trong thâm đã tâm cắn nuốt hết ý chí sinh tồn của anh, anh không biết mình có thể còn sống mà bước ra khỏi căn phòng kinh khủng kia không, thậm chí còn muốn buông xuôi khát vọng rời khỏi căn phòng đó.

Chu Chí Cần cầm chiếc áo sơ mi Versace cùng áo len mỏng Hermès yêu thích của Lê Diểu. Đây đều là đồ mà Lê Diểu hay mặc trong thời tiết này, đồ lót sạch sẽ bọc trong quần áo ngoài, Chu Chí Cần nắm chặt cái túi trong tay. Đời này gã đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, cũng từng bị bắt, mặc dù không phải vì tham nhũng, nhưng hôm nay, bước vào căn phòng này, gã vẫn cảm thấy dựng tóc gáy, nỗi sợ hãi những thứ không biết mạnh mẽ tập kích từng tế bào.

Lúc Lê Diểu bị đẩy vào phòng vẫn chẳng hề ngẩng đầu, cho đến khi nghe thấy Chu Chí Cần gọi tên mình, anh mới như được kéo về từ cõi mộng, ngẩng đầu nhìn gã.

"Lê Diểu... Là tôi... Tôi đến thăm em đây..."

Bộ dạng hiện tại của Lê Diểu chẳng khác gì con tép bị ép khô, có lẽ bộ dạng xấu xí nhất trong đời anh chính là đây. Nhưng trái tim Chu Chí Cần lại loạn nhịp vì dáng vẻ tiều tụy ấy của anh.

"Xin lỗi..."

Chu Chí Cần nghe vậy mà lạnh lòng. Gã cũng lường trước được Lê Diểu sẽ chịu không nổi. Rất nhiều người bị bắt vào vài giờ đã đầu hàng, huống chi Lê Diểu bị đưa vào đây đã ba ngày rưỡi, anh bỏ cuộc cũng là chuyện rất bình thường.

Gã vẫn bình tĩnh, mặt không biến sắc. Gã vươn tay nắm lấy tay Lê Diểu, cổ tay anh chỉ còn da bọc xương.

"Bọn họ cho ăn cái gì, em cứ ăn nhiều vào. Tôi sẽ tìm cách, cho dù bị kết án, tôi cũng có thể cứu em ra. Đừng sợ, cứ nương theo bọn họ cho bớt khổ."

"...Tôi sẽ không nói gì đâu, anh giúp tôi chăm sóc cho bé Tịch." Dứt lời, nước mắt Lê Diểu ầng ậc trào ra như mở van nước không kìm lại được. Khuôn mặt đờ đẫn vô cảm, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Tôi sẽ đưa em ra ngoài. Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu, tôi nhất định sẽ đưa em ra ngoài, em phải tin tưởng tôi."

"Lão Chu, có lẽ tôi... có lẽ tôi sẽ không... được gặp lại bé Tịch nữa... Tôi nhớ con bé..."

"Lê Diểu! Em phải phấn chấn lên! Cuộc sống vốn là phải giải quyết hết vấn đề này tới vấn đề khác! Em mà sợ là sẽ thua ngay lập tức! Tin tôi đi, được không?"

Lê Diểu cúi đầu, cố gắng kìm lại nước mắt. Anh cảm thấy thể lực lẫn nghị lực trong cơ thể mình đang dần cạn kiệt. Giờ phút này còn có thể nắm lấy tay Chu Chí Cần, có lẽ đã là sự mủi lòng cuối cùng của Thượng đế.

Lúc Chu Chí Cần rời đi, gã hoảng sợ tột độ, dặn dò người mà gã đã đút lót cẩn thận, tuyệt đối không được để cho anh nghĩ quẩn mà tự sát. Những người làm việc ở đây loại người nào cũng gặp rồi, người như Lê Diểu thật sự hiếm thấy. Có điều, người ta cũng không tiện nói nhiều, chỉ hứa với Chu Chí Cần sẽ để mắt tới Lê Diểu.

Đầu óc Lê Diểu từ rối như tơ vò giờ đã chuyển thành trống rỗng. Người thẩm vấn cũng nhận ra sự khác thường. Hỏi anh một câu, rất lâu sau anh mới có phản ứng, phản ứng lại rồi cũng chẳng nói nên lời.

Trước kia còn có người bị bức đến mắc chứng đứt mạch ngôn ngữ, vậy nên bọn họ lập tức cảm thấy tình huống của Lê Diểu cũng vậy. Tất nhiên, không có bác sĩ đến khám cho Lê Diểu ngay lập tức, họ chỉ đành tập trung sang tra tấn người tiếp theo. Nhờ vậy, Lê Diểu được tạm tha khỏi vòng lặp thẩm vấn liên tục này vài giờ.

Lúc nhận được điện thoại của con gái, Đàm Lệ Vân mới biết Lê Diểu đã bị bắt. Mặc dù chị ta biết rằng hệ thống điện lực đang "thay máu" nhưng vẫn luôn cảm thấy người ở vị trí như Lê Diểu có lẽ sẽ không thực sự bị bắt. Chị ta không ngờ đây là một cái bẫy mà Thang Kiện giăng sẵn.

Đàm Lệ Vân nghe con gái khóc lóc ỉ ôi đau cả tai, chỉ đành an ủi con gái, cam đoan trăm phần trăm sẽ cứu Lê Diểu ra, cô bé mới chịu cúp điện thoại.

Đàm Lệ Vân không làm trong Viện Kiểm sát, cho nên lúc chị ta gọi điện cho anh họ hỏi rõ tình hình, nghe bảo Lê Diểu đã bị bắt vào đó bốn ngày thì rất sốc.

Chị ta thừa biết trong đó kinh khủng thế nào, mặc dù duyên phận hai người đã hết nhưng suy cho cùng, nguyên do hôn nhân đổ vỡ khi xưa là ở bản thân chị ta, Lê Diểu không làm sai điều gì. Vả lại, tương lai của Lê Diểu còn dính líu đến tương lai của con gái. Mặc dù thời đại đã cởi mở hơn, nhưng sâu trong thâm tâm, mọi người đều bị rào cản môn đăng hộ đối ảnh hưởng ít nhiều.

Đàm Lệ Vân biết nếu Lê Diểu ngồi tù thì sau này chuyện hôn nhân của Lê Mẫn Tịch sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Hơn nữa, từ tận đáy lòng, chị ta cũng không hy vọng Lê Diểu bị kết án.

Đàm Lệ Vân quyết định đến thăm Lê Diểu gần như ngay lập tức. Chị ta đánh tiếng với mấy học trò của cha mình, thuận lợi được vào thăm. Chuyện này đối với chị ta mà nói thì dễ dàng hơn Chu Chí Cần nhiều.

Đàm Lê Vân đến thăm Lê Diểu muộn hơn Chu Chí Cần nửa ngày.

Lúc nhìn thấy Đàm Lệ Vân, hai mắt Lê Diểu lập tức sáng lên. Trước hết là bởi hôm nay anh đã được gặp hai người, đối với anh mà nói, có thể tiếp xúc với người bên ngoài chính là một tia hy vọng. Kế đến, anh được gặp Đàm Lệ Vân, không cần biết trước đây người đàn bà này đáng ghét thế nào, làm ra bao chuyện khiến anh đau khổ nhục nhã ra sao, có một điều không thể thay đổi: Cha của chị ta là người có quyền lực ảnh hưởng tuyệt đối trong Viện Kiểm sát này.

Lê Diểu nhìn vợ cũ như vớ được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt anh khiến lòng thương hại trong Đàm Lệ Vân trỗi dậy.

Đàm Lệ Vân là người thẳng thắn. Chị ta nhìn Lê Diểu một cái, không hỏi thêm bất cứ điều gì, cũng chẳng cần giả mèo khóc chuột.

Chị ta đến đây để giúp Lê Diểu, cũng coi như thanh toán hết nợ tình nghĩa của hai người. Dù biết rằng đó là chuyện khác, không thể bù đắp cho sự phản bội trong hôn nhân của mình, nhưng Đàm Lệ Vân vẫn mong có thể nhân cơ hội này một lần nữa tái hợp với Lê Diểu.

"Lê Diểu, anh đừng sợ, anh nghe em nói, em đã hỏi anh họ em rồi. Đây là do Cục phó Thang Kiện trong cục anh trước kia châm ngòi. Chứng cứ thì đúng là có, nhưng không sao đâu. Em nhờ anh họ làm cho một bản sao để mang tới đây, anh xem."

Đàm Lệ Vân lấy ra một xấp tài liệu từ trong chiếc túi lớn của mình. Hai người cứ như tới bàn công việc, bày những tài liệu đó ra xem.

"Trên đường đến đây, em có coi qua rồi. Em cảm thấy anh hoàn toàn không cần phải sợ. Bằng chứng của ông ta chỉ là chứng cứ bề nổi, mặc dù đủ để kết án nhưng em biết hệ thống làm việc của bọn họ, chỉ cần anh không khai ra nhiều hơn thì chẳng qua bọn họ cũng là muốn kiếm chút tiền thôi. Giờ anh có thể lôi ra bao nhiêu tiền mặt thì cứ ra giá rõ ràng với bọn họ. Dẫu gì họ cũng phải nể mặt em."

"Thật sao?"

"Mấy người trong cục các anh bị bắt vào đều đã được thả, anh nghĩ coi tại sao? Anh tin là vì bọn họ không hỏi ra được gì à? Chẳng qua là bởi vì dùng tiền đúng chỗ. Miễn anh không khai ra món gì to tát thì bọn họ vét được tiền là xong chuyện. Không được thì em đi nhờ ba em ra mặt. Dù sao anh cũng là con rể cũ của ông ấy."

Lê Diểu hơi khó chịu với cái danh xưng con rể cũ này. Nhưng dù có hậm hực đến mấy cũng chẳng có gì to tát, Đàm Lệ Vân chính là niềm hy vọng duy nhất của anh lúc này.

Thấy Lê Diểu vẫn ỉu xìu, rốt cuộc Đàm Lệ Vân cũng lên tiếng: "Thật đấy, anh họ em đã hỏi rồi, cũng chưa lập hồ sơ đâu. Bằng chứng bọn họ có cũng chỉ có nhiêu đây. Chừng này bọn họ cũng không dám đòi hỏi nhiều. Sao anh không tìm em sớm hơn?"

"Tôi không ngờ mình sẽ bị bắt vào..."

Đàm Lệ Vân thảo luận với Lê Diểu thêm một lúc, cuối cùng hỏi: "Em sẽ giúp anh giải quyết chuyện tiền nong trước."

"Không sao, cô đi tìm Cục trưởng Chu của bọn tôi là được."

Đàm Lệ Vân cau mày, khó hiểu hỏi: "Có ổn không? Anh ta là sếp của anh mà."

"Không sao, tiền của tôi để ở đó, để cô bỏ tiền ra cho tôi mới đáng ngại."

Đàm Lệ Vân cảm thấy Lê Diểu đang từ chối ý tốt của chị ta. Tuy rằng lúc này chị ta là người duy nhất có thể cứu mạng anh, nhưng Lê Diểu đã nắm được chuôi: Chưa lập án. Đã nhờ cậy Chu Chí Cần, chỉ cần không bị lập hồ sơ thì có lẽ gã vẫn có thể giải quyết được. Nhưng Lê Diểu cũng không phải là người vong ân bội nghĩa, anh vẫn cảm kích Đàm Lệ Vân vì đã đem đến cho anh một tia hy vọng sống sót.

Chỉ là anh cảm thấy biểu hiện của Đàm Lệ Vân quá nôn nóng, như thể muốn nhân cơ hội này cùng anh trao đổi thứ gì đó. Cho nên anh lại bắt đầu sợ sệt, anh cũng chẳng phải là người rộng lượng gì cho cam.

Nếu Đàm Lệ Vân muốn tái hôn, anh thực sự không biết phải làm thế nào. Vậy nên, Lê Diểu chỉ đành ẩn ý đánh tiếng cho Đàm Lệ Vân. Anh biết Đàm Lệ Vân rất thông minh, chị ta chắc hẳn sẽ hiểu ý anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ