Chương 3 - Cắm sừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Dê
Biên tập: Trần

Ngồi vào bàn mạt chược, thấy không có "người ngoài", Lê Diểu bắt đầu cằn nhằn với Chu Chí Cần.

"Anh nói xem, Cục phó Lâm nghĩ gì vậy chứ, hỏi có phải tôi mua hoá đơn giả không?! Chẳng lẽ tôi nhát đến vậy sao? Vì hai ba vạn tệ mua hoá đơn giả?"

"Cậu biết lão Lâm là người như vậy mà." Chu Chí Cần nín nhịn không nhả ra câu – Quan hệ hai người thật sự không bình thường.

Chu Chí Cần cảm thấy, đối diện với Lê Diểu, tâm tình của gã ngày càng phức tạp, phải khống chế lại một chút. Gã sợ mình chẳng may lỡ miệng, mà Lê Diểu thì lại là một người đàn ông rất nhạy cảm.

"Bôi bác quá đấy, tôi giống kẻ nham hiểm thủ đoạn đến vậy sao?"

"Cậu không giống..." Chu Chí Cần ra bài, nói tiếp: "Cậu giống phường giở trò bịp bợm."

Lê Diểu bĩu môi, tiếp tục bốc bài: "Tôi là người đáng tin cậy như này cơ mà."

"Đúng là cậu gặp ai cũng có thể bông đùa dăm ba câu, quan hệ với mọi người rất tốt."

"Thế còn công việc thì sao?" Lê Diểu nhìn sang Chu Chí Cần, như một học sinh đang chờ lời khen ngợi từ thầy giáo. Chu Chí Cần bỗng có xu hướng tăng huyết áp.

"Năng lực làm việc của cậu ư? Còn cần được cải thiện."

Lê Diểu lập tức nhíu mày, mặc dù anh biết Chu Chí Cần đang nói giỡn với mình, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút mất mặt.

"Khả năng làm việc còn cần Cục phó Chu bồi dưỡng thêm mà."

Chu Chí Cần không vui vì quan hệ giữa Lê Diểu và lão Lâm thân thiết quá đáng, cho nên lúc nói chuyện cũng không thèm chừa mặt mũi cho Lê Diểu. Nói xong, gã nhìn phản ứng của Lê Diểu, cảm thấy rõ là ngớ ngẩn, tội gì phải vậy, bèn chuyển chủ đề: "Tối nay cậu đánh chán thế, đầu óc nghĩ đi đâu đấy?"

"Thì nghĩ đến công việc mà."

"Cậu đó!" Chu Chí Cần cười, Lê Diểu phải cái tật thích trả treo cạnh khóe. Gã nhìn bài Lê Diểu đánh ra, quyết định chặn đứng, ù một phát bảy cặp.

"Hả! Lại cặp à?" Lê Diểu vẻ như không tin mà sáp lại, lật nhìn lá bài trước mặt Chu Chí Cần, mùi dầu gội Clear xộc vào mũi gã.

"Có đôi có cặp mà..." Chu Chí Cần cười, đẩy cái tay đang vớ bừa trước mặt ra, thừa cơ sờ soạng Lê Diểu mấy hồi. Mu bàn tay hơi lạnh, Chu Chí Cần làm bộ lơ đãng hỏi: "Có muốn thêm trà không, nguội ngắt cả rồi."

Lê Diểu đang khát, lập tức đứng lên gọi phục vụ đến thêm nước.

Buổi tối, con trai Chu Chí Cần liên tục gọi điện thoại cho gã, cũng không biết trong nhà có việc gì, sòng bài đành phải giải tán sớm. Lê Diểu lái xe về nhà, thấy Đàm Lệ Vân ở nhà, con gái thì không thấy đâu. Anh trách móc: "Em cũng biết hiện giờ anh rất bận, em có thời gian thì đi đón con đi chứ."

"Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh."

"Vậy sao em không gọi cho anh sớm. Buổi tối cũng không có gì bận, chỉ việc đánh bài với Chu Chí Cần."

"Anh ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc."

Nghe giọng điệu này của vợ, Lê Diểu liền thấp thỏm, không biết có chuyện gì xảy ra. Từ khi bọn họ kết hôn tới nay, Đàm Lệ Vân hiếm khi cùng anh nói chuyện như thế này.

Lê Diểu ngồi xuống, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Đàm Lệ Vân nhíu mày bất mãn.

"Lê Diểu, em có thai rồi."

Lê Diểu hơi sững sờ, rồi nở nụ cười, nói: "Được đấy, phát hiện lúc nào thế?"

"Hiện giờ đó không phải là vấn đề."

"...Anh biết, hiện giờ anh cũng đã là quan chức cấp trung, chắc chắn không thể sinh được. Nếu mà sinh đứa bé ra, không chừng lại có người đâm thóc chọc bị, khéo còn mất luôn cả việc."

Đàm Lệ Vân nghe xong, mặt đanh lại, tức giận nói: "Sao anh lại ích kỉ thế, chuyện đến nước này còn nghĩ đến bản thân đầu tiên? Anh tưởng vị trí cán bộ trung cấp ở cục các anh là chức quan gì báu bở lắm chắc?"

"Dù sao đó cũng là tự tôi giành được!"

"Hừ." Tiếng cười khẩy của Đàm Lệ Vân một lần nữa sỉ nhục Lê Diểu. Anh ta cảm thấy căm tức vì địa vị bản thân trong nhà nhiều năm không đổi.

"Em có ý gì thì cứ nói đi."

"Lê Diểu, em sẽ sinh đứa bé này."

"Nếu như em nhất định muốn sinh, cũng không phải là hết cách. Vừa rồi anh lỡ lời, em đừng giận." Lê Diểu vẫn nhượng bộ theo thói quen, đến chính anh ta cũng xem thường bản thân mình.

Đàm Lệ Vân hít một hơi thật sâu, báo cho Lê Diểu một tin sét đánh ngang tai.

"Đứa con này không phải của anh."

Lê Diểu nghe xong, đầu óc tức thời treo máy. Ban đầu anh còn có ảo giác tưởng mình nghe nhầm, nhưng rất nhanh, lý trí mách bảo anh không nghe nhầm, chẳng qua anh tạm thời chưa thể tiếp nhận được thông tin này mà thôi.

Thấy Lê Diểu đờ đẫn nhìn bàn trà, Đàm Lệ Vân còn tưởng có khi anh ta đã biết trước gì đó.

Trong lúc Đàm Lệ Vân còn đang tìm kiếm tiêu cự điểm nhìn của Lê Diểu, anh ta đã nổi cơn tam bành. Đời này anh ta chưa từng động tay với phụ nữ, thời tiểu học cũng chưa từng đánh bạn nữ, chỉ toàn bị bạn nữ đánh. Nhưng lúc này, nắm đấm của anh ta siết chặt, cả người run rẩy, chưa bao giờ tức giận đến nhường này.

Đàm Lệ Vân vừa nhìn ánh mắt Lê Diểu liền sợ tới mức căng cứng cả cơ lưng. Từ nhỏ chị ta chưa từng sợ ai, vì vậy thời khắc này không biết là do áy náy chiếm ưu thế hay là do ánh mắt Lê Diểu thật sự quá đáng sợ, mà khiến cho một Đàm Lệ Vân mồm miệng nhanh nhảu lúc này lại không nói nên lời.

Lê Diểu tự nhận mình là phần tử trí thức tốt nghiệp từ trường lớp danh giá, Đàm Lệ Vân cũng tự cho rằng mình xuất thân quyền quý. Tâm tính cả hai đều cao ngạo, nhưng lúc đánh nhau thì cũng chẳng khác gì vợ chồng dân công, vừa chửi bới om sòm vừa túm đầu bứt tóc. Lê Diểu cảm thấy chắc chắn là mình điên rồi, nhưng hai tay thì đã nằm ngoài tầm khống chế của trí óc. Đàm Lệ Vân không hề yếu thế, hết đạp lại đánh Lê Diểu, cũng chẳng thanh lịch hơn là bao nhiêu, sự tao nhã thường ngày biến mất sạch.

Hai vợ chồng ném đồ tứ tung, ghế sô pha bị họ xoay ngược chín mươi độ, bình hoa vỡ tan tác trên nền nhà.

Cuối cùng hai người cũng mệt mỏi dừng lại. Đàm Lệ Vân không rơi một giọt nước mắt nào, Lê Diểu lạnh lùng nhìn chị ta. Đây là người đàn bà đã chung sống mười năm với mình, đáng đời cho một kẻ bỏ đi như mình! Lê Diểu nghĩ vậy, anh đang khóc, bờ vai run lên. Có lẽ tình cảm đã phai nhạt, nhưng cuộc hôn nhân này trong mắt Lê Diểu vẫn rất đỗi thiêng liêng. Chí ít anh ta đã duy trì gia đình này vì con cái, vì thể diện và vì tin tưởng, nhưng rồi tất thảy đều đã bị hủy hoại bởi một chiếc sừng mọc trên đầu. Giờ anh ta hoàn toàn trắng tay.

Buổi tối, Đàm Lệ Vân thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn nhà vốn dĩ đã quạnh quẽ trơ trọi này.

Chị ta đã quyết tâm ly hôn với Lê Diểu. Nếu Lê Diểu giở trò, cùng lắm chị ta sẽ ly thân hai năm rồi lại nộp đơn ly hôn. Hơn nữa, Đàm Lệ Vân cũng không sợ Lê Diểu phân chia tài sản, chị ta hiểu rất rõ Lê Diểu. Ở khoản này, Lê Diểu rất cứng đầu, anh ta tuyệt đối sẽ không lấy một xu của phụ nữ.

-

Ngày hôm sau, Lê Diểu chẳng muốn đi làm chút nào, nhưng hôm nay thứ hai phải họp giao ban phòng Tài vụ. Anh ta là trưởng phòng, phải chủ trì cuộc họp, nên là đành phải đứng dậy đi làm.

Vết tích trên cổ không cách nào che đi được, còn có một vết bầm đen trên mắt. Lê Diểu cảm thấy đây là ngày mất mặt thứ hai trong đời. Mất mặt nhất chính là hôm qua.

Chu Chí Cần lần nữa nghe được mấy tin vịt từ 'cái loa mồm' tài xế Tiểu Tề. Thực ra, cuộc họp giao ban phòng Tài vụ vừa giải tán, không phòng ban nào trong cục không xôn xao bàn tán về bộ mặt đặc sắc của trưởng phòng Lê. Những người đã kết hôn, có gia đình đương nhiên đều hiểu đó là vợ chồng bất hoà, còn những người không biết lại có rất nhiều kiểu suy đoán. Thành thử, lời đồn đại về vết thương trên khuôn mặt đẹp trai của Lê Diểu tam sao thất bản.

Vợ chồng đánh nhau đương nhiên là bản hợp lí nhất, cũng là bản truyền đến tai Chu Chí Cần.

Gã không trì hoãn phút nào, nhanh chóng gọi đến văn phòng Lê Diểu.

Đầu kia không bắt máy.

Chu Chí Cần chẳng cần nhìn cũng biết tâm trạng Lê Diểu không tốt, không muốn bắt máy người đến hóng chuyện. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ chi phối, Chu Chí Cần tự mình tìm đến phòng làm việc của Lê Diểu. Tầng hai, phòng Tài vụ, mấy cô gái đều xì xào bàn tán sau lưng, nhưng dám phá cửa xông vào chắc cũng chỉ có mình Chu Chí Cần.

Chu Chí Cần mặc một bộ com-lê sọc xanh đậm, vì vóc người gã tương đối cao ráo nên thoạt nhìn rất phương phi. Đám con gái đều mong chờ gã mở cửa để xem tình hình bên trong, xem trưởng phòng Lê phát rồ đập phá thế nào. Nhưng Chu Chí Cần mở cửa đi vào, không chừa một khe hở cho đám người hóng hớt bên ngoài.

Chu Chí Cần đi vào cũng nằm trong dự đoán của Lê Diểu, vừa rồi anh cũng thấy thông báo cuộc gọi đến từ điện thoại văn phòng.

Chu Chí Cần nhặt ống đựng bút dưới đất lên, đặt lại trên bàn Lê Diểu, nói một câu khiến Lê Diểu đứt gánh giữa đường. Chu Chí Cần trưng bộ mặt nghiêm túc nói: "Tiểu Lê, tâm trạng không tốt cũng đừng phá hoại của công."

Lê Diểu trông càng sầu khổ, cau mày, mím môi, lầu bầu hỏi: "Có việc gì sao, Cục phó Chu?"

Chu Chí Cần ngồi xuống ghế sô pha đối diện, thong thả nói: "Mặt làm sao thế?"

Nội tâm Lê Diểu lập tức bùng nổ, mẹ kiếp lại thêm một tên tới hóng chuyện tơn hớt! Lãnh đạo gần đây đều tọc mạch như vậy sao? Không thể đợi được tin hóng liền tự mình mò đến à?

Tuy nhiên, ngoài miệng Lê Diểu vẫn bình tĩnh giải thích: "Do tôi gây gổ với vợ tôi."

"Không ngờ vợ cậu ghê gớm như vậy, có phải tại cậu tằng tịu gì bên ngoài bị bắt quả tang không?"

Thấy Chu Chí Cần có vẻ liên tưởng đến chuyện thô bỉ nào đó, Lê Diểu lập tức cãi: "Đương nhiên không phải tại tôi!"

Một câu như vậy đủ để Chu Chí Cần lập tức nắm được chân tướng, thừa thắng xông lên: "Vợ cậu cắm sừng cậu?"

Lê Diểu lúng túng nhìn Chu Chí Cần, vết bầm xanh đen trên mắt nom càng tức cười. Con người chính là như vậy, bình thường ngăn nắp khuôn khổ đến đâu, vào lúc này nhìn kiểu gì cũng thấy chật vật. Chu Chí Cần thậm chí còn thấy cả hào quang canxi trên đầu Lê Diểu. Nếu gã mà biết vợ Lê Diểu mang thai con của người khác, chắc mẩm còn mừng hơn...

"Buổi tối theo tôi ra ngoài chơi, giải sầu đi."

Lê Diểu không hề muốn đi, nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười khó coi: "Cục phó Chu không cần nhọc lòng, tôi không sao đâu."

"Không sao mà lại khoá cửa đập phá lung tung? Cậu không phải loại người dễ kích động như thế. Giờ đang là giờ làm việc, tôi không thể cắm rễ ở đây mãi, đến tối tôi sẽ cho cậu lời khuyên. Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ sớm về ngủ bù đi."

Lê Diểu hơi sợ phải về nhà, vì thế không gật đầu đồng ý ngay. Anh cảm thấy, chỉ cần đạp bước qua cánh cửa đó, cảm giác nhục nhã sẽ lập tức ùa về, khiến anh không khỏi phát run.

Chu Chí Cần suy tư một chốc, rồi quay đầu lại, như đinh đóng cột, nói: "Cậu đi đặt phòng đi nhé."

Lê Diểu ngồi đối diện gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng, Chu Chí Cần lại nói: "Tôi kêu người thu xếp cho cậu. Lát nữa cậu ngồi xe của Tiểu Tề mà đi, tình trạng của cậu hiện giờ tốt nhất là đừng lái xe."

Lòng Lê Diểu đang vô cùng sầu muộn, cũng chẳng kịp nghiền ngẫm đến cảm giác quái dị trong mấy lời này.

-

Tiểu Tề vất vả lắm mới đè nén được mong muốn hỏi han dò la Lê Diểu, đưa người đến khách sạn mà Cục phó Chu sắp xếp. Tiểu Tề theo Cục phó Chu đã bốn năm năm, vậy nên biết không ít chuyện đời tư của lãnh đạo. Nhưng anh ta có thể làm tài xế cho Chu Chí Cần mà không bị thay người cũng là có nguyên do. Mặc dù Tiểu Tề rất lắm chuyện, nhưng với việc của Cục phó Chu thì lại rất kín tiếng.

Lê Diểu đến phòng khách sạn, nhảy vào bồn tắm lớn, vừa xả nước vừa ngâm mình. Hiện giờ anh rất cần nước lạnh để tỉnh táo lại. Trí óc không ngừng tái hiện hình ảnh của anh và Đàm Lệ Vân trong quá khứ, cùng với cô con gái năm nay mới sáu tuổi của anh.

Thực chất con người Lê Diểu không đến nỗi đớn hèn gì lắm, chỉ là đôi khi cũng ủy mị một chút. Vậy nhưng tình trạng hiện giờ của anh tuyệt đối không phải ủy mị, mà là có chút mất bình tĩnh. Bản thân Lê Diểu cũng nhận thức được, vậy nên anh không ngừng nhắc nhở bản thân phải tự chủ. Dẫu hôn nhân thất bại, nhưng mình vẫn phải làm người, xã hội ngoài kia không cho phép mình mắc một chút sai lầm nào cả.

Anh ép bản thân không được nghĩ về chuyện của Đàm Lệ Vân, thay vào đó là nghĩ đến công việc, nhưng đầu óc lại không chịu nghe theo sai sử.

Buổi chiều làm việc, Chu Chí Cần có chút lơ đãng, nhưng gã che giấu rất tốt. Người khác đến nghe ngóng chuyện của Lê Diểu, gã cũng chỉ lấp liếm vài câu cho qua, thoạt nhìn không có gì bất thường. Chỉ mình gã biết rõ, gã đang vì quyết định của bản thân mà ngơ ngác bàng hoàng.

Chu Chí Cần sống đến bốn mươi ba tuổi, chưa từng nếm trải mùi vị tình ái, cũng chẳng buồn yêu ai, bởi gã còn quá bận yêu bản thân, làm sao còn đi yêu người khác cho được. Nhưng đến lượt Lê Diểu thì lại có gì đó khang khác. Lê Diểu không phải đẹp trai xuất sắc, chỉ là một anh chàng khôi ngô ưa nhìn mà thôi, luận thông minh tài giỏi thì còn thua xa Chu Chí Cần. Chu Chí Cần tự hỏi lòng, cảm thấy người đàn ông như vậy không lọt nổi mắt mình, nhưng mỗi lần nhác thấy bóng Lê Diểu là gã lại kìm lòng không đặng muốn trêu đùa con người ta. Trong lòng gã như có một công tắc dành riêng cho Lê Diểu. Mỗi một nụ cười hay một cái nhíu mày của Lê Diểu đều khiến chiếc công tắc kia bị vuốt mèo nhấn xuống, khiến chức năng kì quái nào đó của Chu Chí Cần lại bắt đầu hoạt động. Ban đầu Chu Chí Cần cảm thấy rất đỗi bình thường, ai mà chẳng thích cái đẹp. Nhưng suốt nửa năm nay, trạng thái này làm gã cảm thấy hơi bực dọc. Về dục vọng và tình cảm, gã là người tương đối đơn giản thô bạo, nhưng chiêu này không thể áp dụng với Lê Diểu được. Lê Diểu không chỉ là một người ưa nhìn, còn là cấp dưới của gã.

-

Lái ô tô đến khách sạn, trời đang lắt nhắt mưa, Chu Chí Cần không để xe trong bãi đỗ ngầm, mà đỗ cách một đoạn rồi đi bộ tới khách sạn. Đến nơi thì hơi ướt người.

Gã lên phòng đúng lúc Lê Diểu vừa bò từ bồn tắm lạnh lẽo ra. Người có tuổi rồi, không chịu nổi giày vò, cũng chẳng phải định tự sát hay ngược đãi bản thân. Lê Diểu nằm bên trong một lúc liền cảm thấy cột sống lẫn thắt lưng đều đau nhức, thế là đành bò ra, khoác áo tắm, vắt chân ngồi chồm hổm bên mép giường xem kênh tài chính. Lúc này, tâm trạng của anh đã bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí anh đã quyết lành làm gáo vỡ làm muôi, từ bỏ đấu tranh níu kéo cuộc hôn nhân vô vọng này.

Chu Chí Cần cầm thẻ phòng do lễ tân đưa cho, dứt khoát mở cửa phòng 819.

Đập vào mắt chính là đôi chân trắng trẻo nhẵn thín giật mình khép lại của Lê Diểu, mặc dù chỉ liếc thoáng qua, trông không rõ, nhưng cũng đủ làm adrenaline tuyến thượng thận của gã báo động đỏ. Chu Chí Cần ép bản thân tiếp tục tự nhiên bước đến trước mặt Lê Diểu: "Không sao chứ?"

Lê Diểu gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích. Tuy Chu Chí Cần biết là giả bộ, nhưng quả thật rất hữu dụng. Ngồi xuống chiếc giường đối diện, Lê Diểu mới để ý người Chu Chí Cần ướt đẫm. Anh lập tức nhảy xuống giường, vào phòng tắm lấy cho Chu Chí Cần một cái khăn mặt sạch: "Bên ngoài trời mưa à?"

"Vừa xuống xe. Tối có dự định gì không?"

Hỏi như vậy trước đến giờ đều là Lê Diểu hỏi Chu Chí Cần, lần đầu tiên Chu Chí Cần làm ngược lại, hỏi anh dự định thế nào. Lê Diểu lập tức được hỏi han mà nơm nớp lo sợ, chà xát hai lòng bàn tay vào với nhau, thấp thỏm không yên. Không đợi Lê Diểu mở miệng, Chu Chí Cần đã lên tiếng: "Tôi thấy bộ dạng của cậu bây giờ đừng vất vưởng bên ngoài nữa, kẻo lại để người ta bàn ra tán vào cho. Gọi ít đồ ăn lên đi. Lát nữa gọi hai người tới, giải khuây chút."

Lê Diểu lập tức nghĩ đâu đâu, gọi hai người lên cùng giải khuây? Là tính "chơi gái" ở đây ấy hả?

Lê Diểu đánh giá tình hữu nghị giữa anh và Chu Chí Cần chỉ giới hạn trong giao dịch tiền bạc, không sâu đậm đến mức có thể cùng nhau "nâng súng". Đâm ra anh ta phấp phỏng, mồm nhanh hơn não, hỏi: "Cục phó Chu, làm vậy không ổn lắm thì phải? Anh trở về biết giải thích với chị dâu thế nào đây?"

Ý của Chu Chí Cần vốn là gọi hai người lên chơi bài ba cây, để Lê Diểu thắng ít tiền, cho khỏi nghĩ ngợi lung tung nữa.

Vừa nhìn vẻ mặt nghĩ lệch lạc của Lê Diểu, Chu Chí Cần liền nhấc chân đá nhẹ vào bắp chân anh ta, cười nói: "Đầu cậu nghĩ gì vậy hả? Tôi bảo bọn Lý Hiểu tới chơi ba cây với cậu, không phải cậu thích trò này nhất sao?"

"Tôi hiểu sai, tôi hiểu sai..." Lê Diểu ngượng ngùng vò đầu. Chu Chí Cần nhìn anh như vậy, thầm mở cờ trong bụng.

"Sao vậy? Muốn tìm người thoả mãn à?"

"Sao có thể, giờ tôi nhìn Điêu Thuyền cũng như lợn nái."

"Ăn với chả nói, ngồi xuống đi..." Chu Chí Cần vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cho Lê Diểu ngồi xuống.

Lê Diểu rũ vai, đặt mông ngồi đánh phịch xuống, áo tắm màu trắng hờ hững khiến lòng bàn tay Chu Chí Cần rịn mồ hôi. Gã không dám nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Lê Diểu. Sống đến ngần này tuổi rồi còn như vậy, Chu Chí Cần bắt đầu âm thầm tự phỉ nhổ chính mình.

Sự thinh lặng khiến bầu không khí giữa hai người trở nên thần bí, Chu Chí Cần hồn treo trên mây, Lê Diểu thì lại tập trung nghĩ cách đối phó với lãnh đạo.

"Chuẩn bị ly hôn chưa?" Chu Chí Cần không chịu nổi bầu không khí này, bèn phá vỡ sự yên tĩnh. Lê Diểu nhạy cảm phát hiện hôm nay gã nói hơi nhiều.

Lê Diểu vẫn thật thà khai với Chu Chí Cần, giọng điệu bất đắc dĩ: "Nhất định sẽ ly hôn, nhưng tôi muốn con theo mình."

"Con cậu là con gái, theo cậu dễ bị chiều hư."

"Tôi không thể để Tịch theo mẹ, tôi không muốn phải ghê tởm suốt đời."

"Đàn ông, quan trọng nhất là sự nghiệp. Bạn đời thiếu giống gì, qua một khoảng thời gian, cậu sẽ nghĩ thoáng ngay thôi."

Lê Diểu bĩu môi, bàn tay trên đầu gối chà qua chà lại. Đây là thói quen của anh lúc bực bội, Chu Chí Cần đương nhiên cũng để ý. Gã cố ý lấy tay mình phủ lên, nắm lấy tay Lê Diểu.

Thời điểm này, Lê Diểu thế mà lại có cảm giác Chu Chí Cần chỉ là đang an ủi mình chứ không hề cảm thấy hành động của gã đường đột. Ánh mắt Lê Diểu đáp xuống chỗ bàn tay phủ lên nhau của hai người, cuối cùng vẫn thấy là lạ, bèn rút tay về. Chu Chí Cần vẫn thản nhiên như không, nên Lê Diểu cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ khe khẽ thở dài.

"Cậu xem lại bộ dạng bây giờ của cậu đi! Chuyện cậu nổi cáu trong phòng làm việc mà truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của mọi người về cậu. Lần trước tôi tới Bắc Kinh, mấy cục cấp tỉnh ở phía Bắc đã bổ nhiệm vị trí giám đốc Tài chính rồi đấy, bên Tây Nam chúng ta cũng sẽ nhanh chóng triển khai."

Đầu óc Lê Diểu đang loạn cào cào, nghe đến đây, hai mắt lập tức lập lòe sáng quắc.

Chu Chí Cần đủng đỉnh nói: "Đàn ông tuổi này nên lấy sự nghiệp làm đầu. Cậu nhìn tôi xem, không ngại nói cậu hay, tôi hoàn toàn không làm được với phụ nữ, nhưng vẫn vợ con đuề huề đấy thôi. Vợ tôi còn không dám cắm sừng tôi. Đừng yêu cầu khắt khe quá với cuộc sống gia đình, nếu không thể sống cùng Tiểu Đàm nữa thì thôi."

"Gì?" Lê Diểu giật mình nhìn Chu Chí Cần, trong đầu chỉ có hai chữ "liệt dương", không nghĩ thêm được gì khác. Anh không nghĩ Chu Chí Cần thế mà lại bị liệt dương! Gã to con như vậy, nhìn cũng rất nam tính, thật uổng phí!

Tuy rằng trong lòng biết không thể bới móc chuyện bê bối của cấp trên, nhưng thâm tâm như có hàng vạn con kiến bò qua. Anh cảm thấy nếu không hỏi thì sẽ uất nghẹn đến chết mất. Cho nên sau khi cân đo đong đếm chán chê, Lê Diểu vẫn mở miệng hỏi: "Cục trưởng Chu... Đây là bệnh, cố gắng tìm nhiều bác sĩ có khi lại chữa được, đừng bỏ cuộc..."

Đầu óc Chu Chí Cần phản ứng nhanh không thua kém gì Lê Diểu, gã nghiệm ra ngay lời Lê Diểu xuất phát từ đâu.

Da Chu Chí Cần vốn đã không trắng, giờ thoắt cái sa sầm như người Châu Phi. Lê Diểu nhìn cái là biết mình vừa chọc vào nỗi đau của cấp trên, lập tức tính toán làm sao để giả lả cho qua chuyện, miễn để cấp trên tiễn ngay vào sổ đen.

Chu Chí Cần đến gần Lê Diểu, cái bóng cao lớn của gã trùm xuống, tức khắc đặt Lê Diểu trong tầm kiểm soát của mình.

"Cục phó Chu... tôi..."

Chu Chí Cần không để Lê Diểu có cơ hội lên tiếng, tóm ngay lấy tay anh, ấn về phía đũng quần mình. Lê Diểu ngạc nhiên ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Lê Diểu cảm thấy mình suýt thì chói mù cả mắt chó. Đôi mắt híp của Chu Chí Cần toả ra một loại ánh sáng khiếp người. Cây hàng dưới háng nhô lên, cách tay Lê Diểu một lớp quần tây, khiến anh cảm giác mình đã xuyên vào thế giới động vật!

"Cậu bảo tôi cần bác sĩ gì cơ?"

"Chuyện này... Cục phó Chu... thực ra tôi không có ý đó... Ý tôi là..." Lê Diểu rụt cổ, tỏ vẻ thận trọng. Anh biết mình đã hiểu lầm Chu Chí Cần, vố này thì đứt thật.

Lúc này cái khó chưa chắc đã ló nổi cái khôn, mặt anh đỏ tưng bừng, như thể chính mình mới là thằng liệt dương. Chu Chí Cần dùng sức đè tay Lê Diểu, cúi đầu xuống, trông như chỉ chực dùng miệng bắt lấy đôi môi nhỏ của Lê Diểu.

Lê Diểu sợ tới mức tóc gáy dựng đứng, chưa ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn chạy. Huống hồ giờ lợn chạy đến trước mặt luôn rồi, anh hoảng hốt không biết có nên phản kháng hay không.

Chu Chí Cần dứt khoát hôn xuống, không dùng lưỡi, nhanh như dế nhũi, lại thuần khiết tựa chuồn chuồn lướt nước. Thời điểm hai cánh môi run rẩy tách ra, Lê Diểu mới sực nhớ mình phải làm gì trong tình huống này, bèn la lệch cả tông giọng: "Cục phó Chu... Cục phó Chu... Đây không phải trò đùa đâu!"

"Tôi không đùa, chỉ là giúp cậu hiểu rõ ý tôi nói thôi."

"Tôi hiểu rồi!"

"Hiểu rồi? Hiểu cái gì?"

Lê Diểu lập tức trưng bộ dạng học sinh ba tốt, nghiêm túc trả lời: "Là... Tôi hiểu... thật đấy!" Cuối cùng anh vẫn xấu hổ không dám nói ra chữ "gay".

Chu Chí Cần lại muốn cúi đầu hôn Lê Diểu. Lê Diểu sợ tới mức giật lùi về sau, cuối cùng quên mất mình đang ngồi ở mép giường, vừa lùi một cái, mông rớt cái bạch xuống đất, khiến anh đau đến mức kêu lên oai oái. Chu Chí Cần tia được cơ hội tốt, bèn trở mình xuống giường, đè Lê Diểu đang dưới đất còn chưa đứng dậy. Tư thế hai người lúc này hơi bị vi diệu.

Lê Diểu vừa hít một hơi thật sâu, đang định nói lý thuyết phục Chu Chí Cần, ấy vậy mà Chu Chí Cần chỉ cười, nói: "Vừa hay cậu có thể giúp tôi kiểm tra xem có cần phải đi khám bác sĩ hay không?"

Thô bỉ vãi! Nội tâm Lê Diểu điên cuồng chửi thề, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười. Anh không dám hạ cẳng chân vào thân dưới của Chu Chí Cần.

"Cục phó Chu đừng nói đùa."

"Vì sao tôi phải đùa với cậu vào thời điểm này?" Nói xong, Chu Chí Cần liền hôn lên miệng Lê Diểu, không muốn cái miệng nhỏ này tiếp tục phun ra mấy lời không hay. Con người Chu Chí Cần đã không làm thì thôi, làm thì phải làm đến cùng. Nhưng Lê Diểu lại không phải "hoa thơm cỏ dại", hôm sau còn phải quần là áo lượt đi làm. Chốn văn phòng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cho nên gã không thể nổi thú tính, xách súng làm đến cùng mà chỉ thò móng heo vào áo choàng tắm, sờ nắn vật nhỏ mà gã ngày nhớ đêm mong.

Hạ bộ của Lê Diểu lúc này vì kinh hãi mà phơi bày hình dạng trước nay chưa từng có, hóa thành phiên bản mini size. (Sợ teo chim á mn =)))))))))))

Chu Chí Cần nắm vật nhỏ ấy trong tay, cười đến là thất đức.

Lê Diểu vừa xấu hổ, vừa tức ói máu, nhưng trong đầu lại có một giọng nói nhỏ đang reo hò: Chu Chí Cần đang muốn bổ nhiệm vị trí giám đốc Tài chính trong cục.

Tuy rằng Lê Diểu sẽ không vì thăng quan phát tài mà bán thân cho Chu Chí Cần, nhưng cái suy nghĩ đáng xấu hổ lúc này lại khiến anh buồn bực không thôi, cả người căng cứng, chỉ có thể im lặng phản kháng.

Ý nghĩ của Lê Diểu hết sức vô liêm sỉ. Anh nghĩ: Nếu Chu Chí Cần muốn làm một nháy với anh, anh sẽ đạp cho gã nửa đời sau bất lực; nhưng nếu tên này chỉ muốn giở trò một chút, anh quyết định tạm nhẫn nhịn đã. Lúc đối phó với Chu Chí Cần, anh luôn ở thế bất lợi, nếu túm được nhược điểm của gã, nói không chừng sau này quan hệ chủ-bị động lại bất ngờ thay đổi.

Chu Chí Cần vừa vuốt ve họa mi nhỏ của Lê Diểu, vừa nhìn bộ dạng anh dũng hy sinh của anh ta, chợt bật cười.

Gã vốn định kìm lại, nhưng cuối cùng vẫn xấu bụng nói: "Chờ tôi làm xong rồi chuẩn bị giở công phu sư tử ngoạm à? Đang đánh giá mức độ mạo hiểm?"

"Chu Chí Cần, buông bố mày ra!"

Lê Diểu mặt đỏ tía tai, so ra còn đỏ hơn cả tôm luộc. Tiếng gầm mang theo tiếng thở phì phò, kết hợp với vết bầm đen trên mắt còn chưa khỏi hẳn, rất có hiệu quả tấu hài. Chu Chí Cần kệ thây, tiếp tục bỉ ổi nói:

"Lần đầu tiên nghe cậu gọi đầy đủ tên tôi đấy. Nào, gọi lại lần nữa."

"Thả tôi ra, tôi đạp anh đấy!"

"Đạp đi..."

"Cục phó Chu, xin anh!"

"Tiểu Lê, cậu có phản ứng mà, nhìn xem." Chu Chí Cần còn lấy tay nâng đầu Lê Diểu lên nhìn.

"Tôi không nhìn cũng cảm giác được! Buông tôi ra, tôi thích phụ nữ!"

"Không phải cậu vừa nói thấy Điêu Thuyền cũng như lợn nái đấy ư? Tôi giúp cậu thoả mãn..."

"Đừng mà!"

Tay Chu Chí Cần nhanh chóng di chuyển, cầm cây hàng của Lê Diểu tuốt lên tuốt xuống, cảm giác kích thước thứ kia càng lúc càng lớn, mạch máu căng lên, mới thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ