Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Gián
Biên tập: Trần

Bản thân tôi cũng hơi có vấn đề, không hợp làm đại ca, để anh em thuộc hạ đi theo chịu tội. Hễ làm gì đoạt được tới tay rồi là chẳng buồn đoái hoài, cũng chẳng chịu để tâm vào nữa, nói trắng ra là vừa thiếu tâm vừa thiếu tầm. Tôi cậy nhờ sếp Lưu chăm sóc cho các anh em tôi.

Sếp Lưu được việc hơn tôi nhiều, cũng hiếu thắng hơn. Chịu khó chịu khổ, cũng có tài lãnh đạo, đã định sẽ làm nên việc lớn. Lão nói: "Không thành vấn đề."

Của cải tôi đều đưa lão, mình thì vác xác vào tù.

Ngày nào Lâm Hải cũng tới tìm tôi, chẳng hiểu kéo tài trợ cho nhà giam hay làm cái khỉ gì mà hôm nào cũng được cho vào.

Tôi nói: "Tôi không trách cậu. Cậu chẳng phải đồ của tôi, có làm gì cũng đâu đến lượt tôi kiểm soát."

Em không chịu, ép tôi phải thừa nhận.

"Dựa vào đâu chứ... Đồ của mình tôi còn không rõ chắc... không có cậu trong đó đâu."

Em kéo còng tay tôi, không cho tôi đi.

"Ê, cảnh sát! Cảnh sát! Có người tập kích phạm nhân này!"

Cảnh ngục khó xử kéo em lại: "Không được làm thế đâu."

Về sau, em viết thư cho tôi. Tình ý nồng đượm trong từng con chữ, kết thư còn tặng kèm một cặp môi thơm. Chẳng biết có phải dùng mực đóng dấu không, dù sao thì mùi vị cũng chẳng ra gì.

Tôi ngẫm thấy chắc tên này bị dở hơi. Nằm vùng thì nằm vùng đi, còn chẳng chút áy náy, liêm sỉ quẳng ra chuồng gà hết rồi. Da mặt dày đến độ tôi cũng thấy hơi thương cảm cho em.

Cha mẹ kiểu gì mới đẻ ra được thằng con như vậy? Sau này con của em lớn rồi liệu sẽ thành cái loại gì đây?

Dù sao thì tôi cũng chẳng bao giờ hồi âm. Em vẫn cứ cách ngày gửi một bức thư, chả bức nào giống bức nào.

Kể chuyện gần đây em lại chuyển hàng đi đâu. Muốn chuyển nhà, mua một căn lớn, chờ tôi ra ngoài thì vào ở, chỉ có một chiếc giường, bảo tôi chỉ có thể ngủ chung với em. Sau lại tô xóa đi, bảo để tôi ngủ, còn mình sẽ ngủ sô pha.

Bảo nếu tôi cứ không đoài hoài đến em, thì em sẽ đi tìm tên đàn ông khác. Rồi cũng gạch đi, nói mình sẽ ngoan ngoãn vì tôi giữ thân như ngọc.

Tôi đọc mà buồn cười, rốt cuộc thằng khỉ này muốn gì đây? Bắt tôi bỏ tù chỉ để ngồi nghe mấy lời tri kỷ của em à? Bình thường cả ngày chẳng rặn ra được một câu, giờ thư từ bức nào bức nấy hơn ngàn chữ chỉ là chuyện vặt.

Dù sao thì tôi cũng chẳng buồn đếm xỉa.

Tôi nhận ra ở trong tù cũng ổn phết, thật luôn, nói khéo chẳng ai tin. Chỉ cần nghiêm túc chấp hành chế độ điều lệ của nhà lao là chẳng ai làm gì mình. Ở ngoài lại khác, xã hội không có quy chế, muốn sống cũng chưa chắc đã sống được, cuối cùng sót lại toàn là những kẻ không muốn chết.

Mỗi ngày làm xong việc, tôi còn dành ra thời giờ rèn luyện. Những năm ngợp trong vàng son ấy che mờ mắt tôi cả. Bạn cùng phòng Trương Chủy nói: "Đại ca, dáng anh ngon thật đấy."

Tôi thấy thằng nhỏ này rất thú vị: Sinh viên đại học, lợi dụng lỗ hổng công ty, biển thủ mấy vạn tệ.

Tôi hỏi thằng bé: "Sao không lấy nhiều hơn?"

Nó đáp: "Ấy không được... Tiền đó em tính đều là chỗ dôi ra cả, không bị em lấy thì cũng bị thằng khác nuốt thôi, Số còn lại đều có chỗ cần dùng của nó."

Thằng nhỏ muốn nhờ tôi đưa mấy cuốn sách từ bên ngoài vào. Cha mẹ cậu ta lớn tuổi rồi, họ hàng, bạn bè khác thì chẳng mấy liên lạc.

Tôi nói, đến ba mẹ anh còn chẳng có, giúp chú kiểu gì.

Nó bảo: "Có anh đẹp trai hôm nào chả đến thăm anh đấy thôi, không phải là em trai anh sao?"

Tôi trào phúng: "Tôi chẳng quen cậu ta, chẳng rõ cậu ta biết tôi từ đâu, ngày nào cũng tới quấy rầy, phát phiền."

Ngoại hình Trương Chủy không tệ. Tuy vẫn kém sắc hơn Lâm Hải, nhưng đầu óc nhanh nhạy, mồm miệng cũng hoạt bát, biết tán dóc, hễ cười là mắt cong cong, bám theo sau tôi cứ như em trai ruột. Có lần tôi dẫn thằng nhỏ đi chơi bóng rổ bị Lâm Hải trông thấy, chọc em tức muốn nổ phổi. Nhịn một tuần không viết thư, sau rồi lại tự mình chạy tới, mang theo toàn bộ sách mà Trương Chủy muốn (đã có lần nhắc với em).

"Anh muốn gì em cũng sẽ cho anh... Anh đừng thích người khác, không thì em cũng sẽ vào đây trông chừng anh."

Hiển nhiên là em lại mất ngủ, đôi mắt trũng sâu xuống, giăng đầy mệt mỏi và lo âu.

Tôi cũng hết cách với em. Oán hận em ư? Quả thực không có cảm giác ấy. Giận em, hay là yêu em? Tôi... cũng chẳng biết nữa.

Tôi chỉ đành cầu cứu giám ngục, mau dẫn tôi đi. Trước khi rời đi, tôi thấy em ngồi trên ghế, vẫn không nhúc nhích, đầu cúi gằm.

Đến khi sắp ngang khúc quẹo, tôi quay đầu liếc lại lần nữa. Em đứng bám sát vào song sắt, như thể muốn nhét cả người mình vào, trông đến tội.

Trái tim tôi lập tức bị bóp nghẹt, cách dãy hàng lang dằng dặc, tôi gào một câu về phía em: "Tôi không thích nó! Cút về ngủ đi!"

Thanh âm vang dội nhảy múa giữa những mảnh nắng hắt nghiêng vào hành lang, truyền tới lỗ tai em. Lâm Hải ngơ ngác vịn thanh chắn, người dong dỏng, cái bóng kéo dài thật mảnh dẻ, lặng lẽ lọt vào lòng bàn tay tôi.

Tôi lại thua rồi, trái tim bị bẻ khóa trộm đi mất.

...

Quanh đi quẩn lại rất nhiều năm.

Lúc ra tù đã thấy Lâm Hải đợi trước cổng từ bao giờ, tuyết đọng thành lớp dày trên vai. Tôi mặc quần áo em mang tới, đến cả quần xà lỏn cũng vừa như in.

Em đứng bên cạnh một chiếc xe con màu đen, bộ đồ đen hòa vào màu xe, gương mặt trắng trẻo bừng lên giữa trời tuyết.

Em bước vội mấy bước tới đón, tay duỗi ra lại rụt về, định nói gì đó, cuối cùng chỉ mở miệng mà chẳng thốt nên lời. Tôi chừa từng thấy bộ dạng này của em, cảm thấy rất mới mẻ.

Tôi bảo, sao? Không mời tôi ăn cơm à?

Hai người chúng tôi ngồi trong xe, vô cùng ấm áp, ghế dựa đã được ủ nóng từ trước.

Em lái xe, tay run đến mắt thường còn thấy được, cơ thể vẫn luôn rục rịch với biên độ rất nhỏ, biểu hiện cảm xúc nôn nóng.

Tôi cười mấy tiếng, tính làm dịu bầu không khí: "Nhớ tôi vậy cơ à?"

Thân người Lâm Hải run lên, xe phanh gấp đến "kít" một tiếng. Cũng may là đã thắt dây an toàn, xém nữa tôi đã bay cả ra ngoài, đang định nổi đóa...

Em lừng khừng quay đầu nhìn tôi, "Nhớ."

Thanh âm không trầm không bổng, lại vang lộng óc người ta như tiếng kèn xô-na. Tôi giả bộ không nghe thấy, nói: "Hầy! Đi tiếp đi chứ, không thì để tôi tự lái."

Lâm Hải bất ngờ ôm lấy tôi, nói: "Nhớ... Em nhớ anh."

Em vùi đầu vào lồng ngực tôi, cánh tay ôm eo tôi. Phút chốc, tôi như bị rút cạn mọi vui sướng và nhẹ nhõm, ngơ ngác mặc cho em ôm.

Nói thế nào nhỉ? Em đã trưởng thành, ba mươi tuổi rồi, đã vơi đi rất nhiều bốc đồng và ngây ngô, mặc chiếc áo gió, cao lớn đĩnh đạc như cây tùng đón gió dưới trời tuyết lớn. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cổng chính, tôi đã cảm thấy em chẳng còn lí do gì để đu bám lấy tôi nữa.

Tôi xoa đầu em, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy: "Về nhà rồi nói sau."

Nhà của em, hai tầng với một sân.

"Anh nói anh thích sân." Em đứng phía sau tôi, tay chân luống cuống lùa chó vào nhà.

"Ồ, thế à? Tôi quên mất rồi."

Tôi vẫn cứ nói tếu.

Vào nhà, tôi ngồi ngay ngắn trên sô pha, em lại hệt như con dâu vừa mới qua cửa, lấy dép lê, treo áo khoác, hỏi tôi có muốn tắm không?

Nhìn em bận tới bận lui, tôi bảo không cần, ngồi một lát rồi đi.

Em đang treo quần áo bỗng khựng lại, quay lưng về phía tôi, lạnh lùng hỏi: "Tại sao?"

Tôi đáp: "Lâm Hải, tôi bốn mươi rồi."

Em quay đầu lại, đôi mắt hệt như lần đầu tôi nhìn thấy, sắc lạnh hơn cả mũi băng.

"Vậy nên?"

"Cậu đừng thấy áy náy gì cả, chuyện ngồi tù là tôi tự làm tự chịu, không trách ai hết. Thật đấy. Tôi thấy cậu sống tốt là đã mừng rồi, về sau cũng cứ an ổn vậy đi."

Em hỏi: "Anh có ý gì?"

Tôi thật sự không chịu nổi ánh mắt em, đứng dậy nói mượn dùng phòng vệ sinh.

Ngay lúc em xông tới, tôi sập cửa phòng vệ sinh đánh rầm. Tiếng quần áo em cọ vào cửa truyền tới tai tôi: "Anh ơi... Anh đừng giận em, được không?"

Em giả bộ ung dung, giả bộ điềm nhiên như không. Tôi không thể tưởng tượng được bộ dạng em cúi đầu ăn nói khép nép.

"Lão Lưu đã cứu mạng em, em buộc phải phải giúp lão làm việc."

Tôi đứng trước bồn rửa tay, nhìn bản thân mình trong gương. Rũ bỏ bạo lực và dục vọng, thoạt nhìn tôi chất phác thật thà chẳng chút hấp dẫn.

Tôi ra sức xoa mặt, gắng gượng nói với giọng bình thản: "Tôi thực sự không trách cậu, Lâm Hải. Tôi chỉ muốn tìm một nơi không quen ai, làm lại cuộc đời."

Tôi nghe được tiếng quần áo em cọ qua cửa, giọng thều thào khuỵu ngã: "Anh ơi... anh bỏ em rồi..."

Lòng tôi như bị cứa từng nhát, chẳng dám nhúc nhích, cũng chẳng dám hít thở. Mỗi một hơi thở đều đầm đìa máu tươi.

Đến khi tôi mở cửa, Lâm Hải đã ngồi trên sô pha. Em đứng đậy theo, nói: "Anh bỏ em rồi..."

Tôi bảo: "Ầy, gì mà bỏ hay không. Đều tại anh, hồi đó cậu còn nhỏ, không hiểu chuyện, sao anh lại cũng hồ đồ theo chứ..."

Tôi mặc quần áo xong, em lại lẽo đẽo theo sau: "Anh bỏ em rồi..."

Tôi xách balo ra cửa, em cứ thế xỏ dép lê với áo len lót trong mỏng tang, bám theo tôi: "Anh bỏ em rồi..."

Tôi vừa định nói trời lạnh như vậy cậu điên à! Nhưng tôi không nói, tôi nhẫn tâm đạp tuyết sột soạt mà đi. Em lò dò theo sau, nhẹ bẫng không một tiếng động.

Theo được mấy trăm mét, tôi nổi cáu, thình lình dừng bước quay đầu lại. Em vùi đầu rúc vào lồng ngực tôi, lại bị tôi thô bạo kéo ra.

"Cậu còn định quấn lấy tôi bao lâu nữa! Tôi bốn mươi rồi, Lâm Hải, tôi phải về nhà kết hôn! Sống đời vợ con sum vầy chăn ấm nệm êm! Hai ta huề rồi, được chưa! Cậu buông tha cho tôi đi được không!"

Gào xong tôi liền bỏ đi, chẳng dám chần chừ một giây. Nhảy lên xe buýt xong cũng không biết đi đâu, chỉ nghĩ chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, rời khỏi nơi này là được.

Lâm Hải, tôi hy vọng em khắc sâu cái rét lạnh ngày hôm nay, lạnh thấu tâm can đi, mang lòng uất hận tôi đông thành băng, vĩnh viễn chẳng tan. Không... thôi thì tan đi, tan thành nước, bốc thành hơi, chẳng bao giờ nhớ đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro