5 • chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết lục tìm chiếc điện thoại trong cặp sách, cột sóng di động vẫn hiển thị chữ X đỏ tươi. Cô thở dài, ngồi phịch xuống giường, pin còn dưới 40%, Thiên Yết không mang theo dây sạc, dùng trong ba ngày thì có lẽ không đủ.

Phải rồi, về chuyện của Cự Giải và Bạch Dương, cô lướt lại đống tin nhắn dài dằng dặc trong nhóm chat "Hội bạn thân" gồm cô, Bạch Dương và Song Tử. May mắn là ứng dụng này có thể tải lại các dữ liệu cũ mà không cần mạng. Bạch Dương và Cự Giải chia tay được hơn một tháng rồi, sau vài ngày thì bọn cô cũng chẳng đả động đến chuyện đó nữa. Thực ra Thiên Yết cũng nghe phong thanh rằng Cự Giải muốn chấm dứt mối quan hệ với Bạch Dương là do hắn nghi cô đào mỏ, giống với lý do hắn nói sáng nay. Nhưng hình như Bạch Dương đã phủ nhận nó thì phải, tin nhắn trong nhóm chat hẳn là chưa bị xóa, có điều muốn tìm lại thì hơi khó.

Thú thực khi lướt lên được một chút, Thiên Yết đã thấy nản luôn rồi. Mỗi ngày Bạch Dương và Song Tử lảm nhảm biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, báo hại cô phải mài ngón tay trên màn hình điện thoại đến nỗi muốn mòn hẳn đi.

Cơ mà Thiên Yết cũng thắc mắc tại sao Bạch Dương lại cần một số tiền lớn đến thế, anh trai cổ có vẻ cũng không rõ, vậy thì có lẽ là chuyện riêng nhỉ? Hoặc là bà mẹ Bạch Dương có vấn đề gì đó. Thiên Yết mới chỉ gặp bà vài lần, đó là một người phụ nữ đã luống tuổi, dấu vết của thời gian cũng xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Bà là người kiệm lời, và trong đôi mắt đen láy kia lúc nào cũng phảng phất sự u sầu.

Thiên Yết thôi không đoán già đoán non nữa, cô quay lại công việc của mình.

[Tiền hả? Tớ phải chuyển cho người khác.]

Tin nhắn của Bạch Dương vào ngày 4 tháng 10, khoảng gần một tuần sau khi chia tay với bạn trai cũ. Sau đó chỉ vài giờ thôi, cổ đã cập nhật trạng thái hẹn hò với Kim Ngưu. Mọi chuyện diễn ra không thể chóng vánh hơn, nhanh đến nỗi chính Thiên Yết còn không kìm được mà nghĩ rằng Bạch Dương với Kim Ngưu đã quen nhau trước cả khi kết thúc mối quan hệ với Cự Giải.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô theo phản xạ giật nảy mình mà giấu tiệt chiếc điện thoại xuống dưới gối, như thế bản thân vừa bị người khác bắt quả tang trong khi đang làm chuyện xấu. Thiên Yết nhìn qua mắt thần, là Song Ngư.

"Có chuyện gì ạ?"

"Em có muốn xuống ăn trưa với mọi người không?"

"À, vâng."

Thiên Yết nghiêng người liếc chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, cô để tâm đến chuyện tìm lại tin nhắn đến nỗi quên cả giờ ăn. Cô theo sau Song Ngư xuống tầng, những người còn lại đã đầy đủ trong phòng ăn cả rồi, thức ăn cũng đã được dọn ra đầy đủ trên bàn.

"Sao vậy? Mau ngồi đi chứ?" - Song Tử kéo chiếc ghế ngay cạnh mình ra, nhỏ chớp chớp mắt nhìn Thiên Yết, từ nãy đến giờ cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

"Ừm."

Thiên Yết có hơi bất ngờ, người lôi được cả Sư Tử lẫn Cự Giải xuống đây cũng chẳng phải dạng vừa. Nếu chỉ nhìn bàn ăn hiện tại thì chắc chẳng ai nghĩ rằng họ vốn đang ngờ vực lẫn nhau, thậm chí còn có cả một tên sát nhân đang trà trộn vào đây.

"Đều là Song Tử chuẩn bị cả nhỉ?"

Kim Ngưu đảo mắt quanh bàn ăn một lượt, vài món vẫn còn đang bốc hơi. Dù chưa từng được nếm thử đồ ăn Song Tử nấu nhưng Bạch Dương cũng đã nhiều lần khoe với cậu về tài nấu nướng của con nhỏ.

"À... Thực ra thì..." - Song Tử liếc Sư Tử ngồi chéo mình trong chốc lát, nó có vẻ chẳng quan tâm gì đến câu nói của Kim Ngưu, vẫn thản nhiên gắp miếng thịt kho. - "Sư Tử có giúp em nữa."

"Uầy..."

Kim Ngưu buột miệng cảm thán một tiếng, mới nãy thôi Song Tử còn một mực nghi ngờ Sư Tử mà bây giờ đã thành thế này rồi. Không chỉ mình cậu, Thiên Yết và Song Ngư nghe đến đây cũng bất ngờ không kém.

"Chỉ là tiện tay thôi." - Sư Tử nhàn nhạt đáp, đám người này phản ứng có hơi quá rồi đấy.

Lúc này Thiên Yết mới để ý là còn một ghế trống, Ma Kết vắng mặt, có lẽ con bé vẫn còn mệt. Dù mọi người đều có mặt đầy đủ (dĩ nhiên là trừ Ma Kết) nhưng cái sự ảm đạm tẻ nhạt vẫn ám lên bầu không khí nơi đây.

Sư Tử đã đứng lên khi Thiên Yết còn chưa ăn được nửa bát cơm. Nó không nói gì mà lầm lì bước lên cầu thang ngay sau đó, làm mức độ thiện cảm của Song Tử về nó vừa mới vớt vát được chút ít, đã lập tức trở về con số không tròn trĩnh.

"Khoan đã."

Sư Tử toan đóng cửa phòng, nhưng Song Ngư đã kịp gợi với nó lại, tay anh cũng đặt lên cánh cửa, đẩy nhẹ nó về hướng ngược lại. Cặp lông mày của Sư Tử hơi nhíu lại, chẳng cần phải diễn đạt bằng lời cũng biết được nó đang muốn nói gì.

"Anh muốn hỏi vài thứ."

"Anh nghi ngờ tôi?" - Vẫn giữ biểu cảm không mấy dễ chịu đó, Sư Tử hỏi lại.

"Anh không nói thế."

"Nhưng tôi lại thấy vậy."

Song Ngư bật cười thành tiếng, Sư Tử thấy phản ứng đó của anh, lông mày nó lại nhích gần lại nhau thêm một chút. Có gì đáng cười cơ chứ?

"Anh không nghi ngờ, cũng không tin tưởng em."

Song Ngư cười híp mắt, anh chẳng thực sự đặt niềm tin vào ai trong hoàn cảnh này cả, ngoại trừ bản thân. Nhưng anh cũng không có đủ bằng chứng để hoài nghi về người khác. Song Ngư nghĩ rằng điều này khiến anh có chút khác biệt, anh sẽ không ngờ vực ai đó chỉ dựa theo linh tính mách bảo.

"Thế, đầu tiên là về-"

"Tôi không liên quan gì đến vụ án cả, đừng kéo tôi vào." - Sư Tử thản nhiên cắt ngang giọng anh, nó chẳng để ý gì đến phép tắc.

"Không có bằng chứng. Vả lại, em đang "lạc loài" đấy."

"Lạc loài?" - Một lần nữa, trên gương mặt Sư Tử lại xuất hiện biểu cảm khó coi.

"Vì mọi người đều ít nhiều thân thiết với Bạch Dương, em thì không. Em còn chẳng thèm quan tâm đến em ấy. Vậy thì tại sao lại là em?"

Song Ngư kiên nhẫn giải thích, anh chỉ muốn câu trả lời về mối quan hệ của hai cô gái này rốt cục là thế nào? Vì sao không phải là mẹ anh, người đã luôn bên cạnh Bạch Dương? Thậm chí người bị lôi đến chỗ này là giáo viên hoặc bạn bè cùng lớp còn dễ hiểu hơn Sư Tử.

"Đó là việc của lũ đứng sau chuyện này."

Câu nói vừa dứt, nó đóng sập cửa, tay Song Ngư để gần bản lề cửa cũng suýt chút nữa bị kẹp vào. Kết quả không thu được gì, nhưng anh cảm thấy trong đôi mắt màu hổ phách kia đã thoáng chút dao động, dù chỉ là rất nhẹ thôi.

Cũng nhờ cuộc nói chuyện ngắn ngủi này mà anh có thể hiểu hơn về tính cách Sư Tử. Nó cứng đầu và thẳng thắn, nói về điểm này thì Sư Tử lại hợp với cung đạo đến lạ lùng.

"Khó thật đấy..."

Kim Ngưu, không biết đã đứng đó từ lúc nào, lên tiếng than thở.

"Chịu thôi." - Song Ngư nhún vai, Sư Tử sẽ là đồng minh hoàn hảo của anh nếu nó chịu hợp tác.

Kim Ngưu sau đó đã trở lại phòng ăn để giúp Song Tử và Thiên Yết dọn dẹp đống bát đũa. Xong xuôi, Thiên Yết vội vàng nhốt mình trong phòng riêng, hoàn thành nốt công việc còn dang dở của mình. Mấy ngày sau khi Bạch Dương chia tay, bọn cô nhắn cực kỳ nhiều, để ngồi tìm được mẩu tin nhắn đó đòi hỏi Thiên Yết phải thực sự kiên nhẫn. Đôi mắt dán vào màn hình điện thoại trong thời gian dài bắt đầu díu lại, đôi lúc cô phải nhắm hờ mắt vài phút để giữ nó không bị mỏi.

[Toàn là nhảm nhí]

[Đứa ngu nào tung tin vậy?]

[Tớ đá anh ta đấy]

Cuối cùng thì công sức của Thiên Yết cũng đã được đền đáp. Tin nhắn của Bạch Dương từ hồi đó vẫn chưa bị xóa, cô mừng như vớ được vàng. Tuy cô bạn kia chưa hé nửa lời về lý do chia tay thực sự nhưng ngần này cũng đã quá đủ để có thể buộc tội Cự Giải rồi. Thú thực, Thiên Yết cũng chưa rõ bên nào đúng, bên nào sai nhưng ít ra những bằng chứng này sẽ giúp bọn cô có thêm thông tin.

Nhanh chóng chụp màn hình bằng một thao tác đơn giản, Thiên Yết nằm vật ra giường, mong rằng thời gian ăn tối sẽ đến sớm một chút. Bữa tối, khi có mặt đầy đủ bảy người, sẽ là lúc hoàn hảo để vạch mặt ai đó. Bởi lẽ nếu gọi mọi người tập trung bây giờ thì chắc hẳn Sư Tử sẽ chẳng đồng ý đâu, và Ma Kết có lẽ cũng chưa khỏe hẳn nữa.

Đồng hồ điểm sáu giờ đúng, Thiên Yết xuống nhà ăn, lâu lắm rồi mới thấy bộ dạng gấp gáp này của cô. Song Tử hơi ngạc nhiên, nhỏ định hỏi chuyện nhưng rồi lại thôi.

"Sư Tử, chị không thêm mayonnaise vào nấm à?"

Song Tử nhanh chóng quay lại với việc bếp núc. Một trong những món chính của bữa tối, nấm nhồi tôm mayonnaise, đang bị Sư Tử bỏ phần sốt đi.

"Không thích, với cả cô bị dị ứng cơ mà?"

"Nhưng mà..."

Không hẳn là dị ứng, mà là Song Tử ghét mùi vị của món sốt trứng này thì đúng hơn. Cơ mà nếu là nấu cho mọi người thì nhỏ cũng vui vẻ mà thêm những nguyên liệu cần thiết vào, dẫu mình có thích hay không.

"Mắc gì phải theo ý người khác?"

Sư Tử lấy khay nấm trong lò ra, mùi thơm của các loại gia vị, phô mai và nấm quyện vào nhau, tỏa ra khắp gian phòng. Song Tử đứng gần đó không nhịn được mà nuốt nước miếng, nếu không vì vụ án mạng này nọ thì chắc hẳn nhỏ đã rất quý Sư Tử rồi. Lúc vừa mới gặp, nhỏ đã bị cuốn hút bởi ngoại hình nổi bật của Sư Tử, tính cách nó cũng rất hợp gu Song Tử, mặc dù đôi khi cũng hơi ngang ngược. Dù vậy nhưng nếu Sư Tử làm gì có lỗi với Bạch Dương, nhỏ sẽ chẳng ngần ngại mà lao vào sống chết với nó đâu.

"Mùi thơm lên cả tầng hai rồi."

Song Ngư tươi cười, dìu theo Ma Kết bước xuống cầu thang, phía sau là Cự Giải và Kim Ngưu.

"Ma Kết, em đỡ hơn chưa?" - Thiên Yết vội hỏi thăm em, có vẻ gương mặt con bé cũng hồng hào hơn so với ban sáng.

"Em thấy khỏe rồi, cảm ơn chị." - Ma Kết cười nhẹ, em ngồi xuống cạnh cô.

Sau vài câu hỏi han thì bữa tối lại diễn ra với cái không khí buồn tẻ hệt như lúc trưa, làm Ma Kết thỉnh thoảng hơi run lên, thức ăn cũng vì thế mà trở nên khó gắp hơn.

Vì không muốn người khác phải khó nuốt trôi cơm, Thiên Yết đành đợi thêm cho tới khi bữa cơm kết thúc hẳn mới bắt đầu phần chất vấn. Sư Tử toan về phòng trước nhưng cũng bị cô kéo lại khiến nó có chút không hài lòng. Song Ngư, bằng một cách nào đó, nhanh chóng ngửi được mùi thuốc súng từ phía Thiên Yết.

Anh rót cho mình một cốc nước, sẵn sàng ở đây thâu đêm, miễn là nó giúp anh có thêm dữ liệu để suy luận. Bộ dạng hớn hở hóng chuyện của anh lọt vào tầm mắt Sư Tử, trông Song Ngư bây giờ không khác nào kẻ đã biết tất cả mọi chuyện và thích thú xem người khác dính phải cái bẫy đã được giăng ra từ trước.

"Vậy thì... Cự Giải, em có rất nhiều chuyện muốn nói." - Chất giọng trầm trầm và ánh mắt kiên định của Thiên Yết cho thấy cô đang không hề đùa giỡn. - "Đầu tiên, lý do anh và Bạch Dương chia tay?"

"Tiền. Con nhỏ vay tao rất nhiều tiền."

Cự Giải không do dự đáp lại, trên khuôn mặt cau có ấy không hề biểu hộ chút gì nao núng. Vẫn là lý do ban sáng hắn đưa ra, Thiên Yết thở hắt ra, rõ là cứng đầu cứng cổ.

"Không phải. Bạch Dương nói khác."

Cái tên "Bạch Dương" xuất hiện khiến cho những người còn lại không khỏi tò mò mà chú tâm vào cuộc đối thoại này. Bầu không khí mới nãy còn buồn tẻ thì bây giờ đã trở nên căng thẳng tột cùng. Ma Kết không dám thở mạnh, như thể con bé lo sợ áp lực nặng nề này sẽ len lỏi vào toàn ngóc ngách cơ thể, và cuối cùng sẽ bóp nghẹt trái tim em.

"Đừng nói mồm thế chứ?" - Cự Giải bật cười, với cái lập luận lỏng lẻo này thì Thiên Yết đang muốn làm gì đây? Làm tốn thời gian của người khác à?

"Không hề."

Thiên Yết lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo, nhấp vào mục hình ảnh mà mình mới chụp lại ban nãy, giơ ra giữa bàn. Thời gian gửi tin nhắn vẫn còn đó, sau hôm chia tay hắn một ngày.

"Rồi mày định buộc tội tao với ba cái thứ này hả?"

Cự Giải nhăn mặt. Dĩ nhiên, cả lời của hắn và Bạch Dương đều không có chứng cứ rõ ràng, để tin được một trong hai thì cũng khó. Rõ ràng là Thiên Yết cũng biết được điều này, cô không muốn buộc tội, cô muốn thông tin.

"Em chỉ muốn hỏi."

Nhận được ánh nhìn chằm chặp của mọi người, Cự Giải tặc lưỡi. Hắn không biết trong đầu bọn họ đang nghĩ cái quái gì, nhưng những cặp mắt nhìn mình một cách kì quái kia khiến hắn cảm thấy khó chịu. Cự Giải trông đô con như vậy nhưng tâm lý của Sư Tử còn cứng hơn vài phần so với hắn. Sau một hồi đắn đo, hắn quyết định ba mặt một lời với Thiên Yết, phun ra tất cả về mối quan hệ của hắn với bạn gái cũ.

"Có đứa nào đấy gài tao."

"Gài?" - Thiên Yết nhíu mày, cô chưa từng nghe ai kể về chuyện này.

"Chụp lén từ góc độ mờ ám, rồi con nhỏ kia sồn sồn lên đòi chia tay." - Cự Giải thở hắt ra, mấy ngón tay thô ráp đan vào mái tóc màu nắng khiến búi tóc phía sau rũ ra.

"Rồi sao? Anh đồng ý luôn?"

"Tao cũng đang định lấy cớ vụ tiền bạc."

"Tại sao anh phải nói dối?"

"Vì tao thích?"

Cự Giải là một tên vô cùng sĩ diện, hắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cái danh dự vốn đã mục nát của bản thân. Thiên Yết thừa biết điều đó, hắn thà nói dối còn hơn thừa nhận là mình bị đá.

Lời giải thích của Cự Giải suy cho cùng cũng rất hợp lý, tóm lại là Thiên Yết không thể bới móc thêm được gì nữa. Có điều... Người gài hắn là ai? Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tròng mắt cô hướng về phía Song Tử, người đang chăm chú lắng nghe cuộc đối chất, và nét mặt nhỏ thì ngơ ngác như thể mới nghe mấy chuyện này lần đầu vậy. Mọi mối quan hệ của Bạch Dương từ khi chơi thân với Song Tử, bằng cách quái quỷ nào đó mà Thiên Yết không nghĩ là trùng hợp, đều lần lượt rời xa Bạch Dương. Nếu không vì vụ này đảo lộn tất cả, thì người tiếp theo dính đạn hẳn sẽ là Kim Ngưu.

"Cự Giải chắc không phải loại giết người khác vì tiền rồi nhỉ?" - Song Ngư cười híp mắt, giọng nói có phần bỡn cợt.

"Còn không thèm đòi nợ."

Hắn nhún vai, số tiền đó không phải là ít, thậm chí còn khá lớn so với một học sinh cấp ba, nhưng vì cái tôi quá lớn nên hắn đành cho không Bạch Dương.

"Anh Song Ngư, đây là lần thứ hai."

Song Tử gằn giọng, trong đôi mắt nhỏ dường như nổi hằn lên những tia máu tơ. Con nhỏ rất ít khi sôi máu, gặp chuyện gì nhỏ cũng chỉ cười cười cho qua. Song Tử chỉ phát điên lên khi có ai kiếm chuyện với Bạch Dương.

"Nói đến chuyện của Bạch Dương mà anh vẫn còn đùa được à?"

Bầu không khí nãy giờ đã căng thẳng, bây giờ còn căng thẳng hơn. Đến cả Sư Tử, người vốn chỉ ở lại vì bị bắt ép, cũng không muốn có chữ nào lọt ra khỏi tai.

"Anh không có ý đó. Nếu anh làm em khó chịu thì anh xin lỗi."

Cả nét mặt lẫn tông giọng của Song Ngư đều cho thấy anh đang rất nghiêm túc. Nhưng Song Tử không thích cái thái độ này, trông nó như kiểu anh ta chỉ đang cố làm nhỏ hài lòng.

"Được rồi, bình tĩnh-"

Kim Ngưu dịu giọng trấn an con nhỏ, từ lúc quen Bạch Dương đến giờ, cậu chưa lần nào thấy tận mắt Song Tử nổi cáu, nếu có thì cũng chỉ là nghe Bạch Dương kể qua loa vài ba lần.

"Kim Ngưu, anh còn bênh được à!?"

Đến lúc này thì con nhỏ hoàn toàn mất kiểm soát, Song Tử đập bàn đứng dậy, điều chưa từng có trong tiền lệ. Ma Kết, người vốn chẳng liên quan gì đến chuyện này, cũng phải giật nảy mình. Dường như mức độ giận dữ của nhỏ đang đạt đến mức cao nhất, chỉ thiếu điều bốc khói trên đầu nữa thôi.

"Còn nữa, em không muốn nghi ngờ anh đâu. Nhưng hành động của anh đang muốn em phải làm thế đấy."

Dứt lời, Song Tử bỏ lên phòng, có lẽ nếu ở lại đây thêm một phút nào nữa, con nhỏ sẽ thực sự xì khói mất. Sư Tử hết nhìn Song Tử, lại quay sang phía Song Ngư.

"Anh và Bạch Dương không phải anh em ruột nhỉ?"

Sư Tử vu vơ hỏi, giọng nó nhẹ tựa lông hồng, dường như chỉ thoáng qua rồi lập tức chìm vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro