Chương XII: Đụng độ lần hai (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá như hồi đó tôi biết được cậu chẳng ngầu gì cả mà chỉ đáng thất vọng như bây giờ thì tôi sẽ tự mình đi qua cánh cổng đó.” – Lan lườm Ti át.

“Cậu hối hận à?” – Ti át.

Ti át cảm thấy vừa vui vừa khó xử. Thật tiếc vì Lan lại nhận ra cậu ta khi cả hai đang ở trong tình cảnh này.

“Không, tôi không hối tiếc vì đã kết bạn với cậu khi đó. Cậu bây giờ đã không còn là bạn của tôi trong những ngày đó nữa rồi.” – Lan. 

Sau khi Ti át biến mất không một lời báo trước, Lan đã nhiều lần tự hỏi tại sao cậu ta lại không chơi với Lan nữa. 

Có phải do mình là công chúa, có phải do Ti át sợ Vua mèo sẽ trách phạt cậu ấy?” – Lan hồi bé đã từng nghĩ như vậy. Cô bạn đã chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích của Ti át.

Cuộc sống cứ vậy trôi đi, Lan lớn lên và dần quen với việc chỉ có một mình. Rồi Lan gặp Thầy và Kỳ, cô bạn bắt đầu đảm nhận những nhiệm vụ của Vương quốc, gặp những bạn bè mới, đến thế giới loài người và gặp rắc rối. Lan không ngờ rằng cả hai lại nhận ra nhau trong hoàn cảnh này. Lan thật sự không chấp nhận được cậu bạn năm đó của mình lại thay đổi nhiều đến vậy.

“Cuộc sống không phải là bất biến. Thời gian đã trôi đi rất nhiều rồi. Tôi của bây giờ đã không còn là tôi của ngày trước mà cậu biết, thậm chí tôi của ngày hôm nay và ngày mai cũng đã không còn là một. Nhưng mặc cho có thay đổi đến đâu, vẫn có những thứ bất biến để có thể nói rằng tôi cũng là tôi, là ai đó. Một trong những điều ấy chính là cậu, cậu là bạn của tôi, vì cậu là bạn tôi nên tôi mới là tôi, là ai đó không phải một thứ mông lung. Vì vậy, lần này mong cậu có thể giúp đỡ và tin tưởng tôi.” – Ti át tìm cách thuyết phục Lan.

Lan giữ im lặng một lát. Sau cùng, cô bạn vẫn kiên quyết: “Cậu là bạn tôi nhưng con đường cậu đi lại ngược hướng với tôi. Tôi mong cậu có thể tin tưởng và giúp đỡ tôi tiến bước trên con đường của mình”. 

Lan hít một hơi thật sâu. Cô bạn giữ bản thân thật điểm tĩnh để nhìn thẳng vào mắt Ti át. Đôi mắt Lan lấp lánh như kim cương, có một sự cương quyết không thể phá vỡ. Ti át hiểu ra cậu ta không thể thuyết phục được cô bạn mình. Hai bọn họ chìm vào im lặng. Tâm trí Ti át tràn trề thất vọng. Cậu ta nỗ lực thêm một lần nữa trước khi rời đi.

“Việc tôi làm thì có gì sai?” – Ti át phân bua.

“Không sai? Vậy cậu đã xin phép chủ nhân của những quyển phả hệ chưa?” - Lan hỏi vặn lại.

“Những kẻ đứng đầu sẽ không chịu hiểu cho tôi, bọn họ là những kẻ muốn duy trì cái trật tự thế giới đang cần phải thay đổi. Tôi cần một cuộc cách mạng để xây dựng thế giới mới tươi đẹp hơn”. – Ti át.

“Bọn họ? Ý cậu là bao gồm cả tôi đúng không?” – Lan.

“Không. Cậu vẫn luôn biết lắng nghe hơn.” – Ti át.

“Lắng nghe những điều đúng đắn! Xin lỗi nếu tôi đã khiến cậu hiểu lầm rằng tôi là một kẻ dễ dãi, ai nói gì cũng nghe.” – Lan mỉa mai.

“Sao cậu không chịu hiểu? Chúng tôi cần các quyển phả hệ để có thể thay đổi thế giới. Chúng tôi đều không mong muốn có thiệt hại nào cả.” – Ti át.

“Một cuộc cách mạng hay chiến tranh? Ai cần cậu phải thực hiện một cuộc cách mạng như vậy? Sẽ không có thiệt hại nào sao? Hoàn toàn không có lý do ích kỷ nào ở đây sao? Nếu có điều gì cần thay đổi thì cậu nên nói cho tôi biết, là bạn cậu, tôi sẽ đồng hành với cậu để tạo nên sự thay đổi. Cậu đừng dùng một cái sai để sửa một cái sai khác. Làm sao cậu có thể làm tất cả các sinh linh tin rằng cậu có khả năng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn khi mà thế giới đó sẽ được xây dựng bởi bạo lực vô cớ và một phương cách không chân chính? Làm sao cậu khiến tất cả các sinh linh tin rằng sẽ có một thế giới mới tốt đẹp hơn mà không phải bình mới rượu cũ? Cậu phải để họ tiếp nhận niềm tin của cậu chứ không phải cưỡng ép họ tin vào điều cậu nói!” – Lan.

Ti át thở dài.

“Sẽ không có đủ thời gian! Vòng đời và sự đơn lẻ của mỗi sinh linh khiến họ không kịp nhận ra cần phải thay đổi hoặc họ không có đủ sức mạnh để thay đổi. Việc tôi đang làm sẽ tiết kiệm thời gian cho thế giới. Nếu nó không thành công thì chí ít cũng đủ để gây chú ý.” – Ti át. 

“Có những việc không nên tiết kiệm, và nói như cậu thật vô trách nhiệm. Mỗi quyển phả hệ đều có năng lực thay đổi rất to lớn và cần được sử dụng cẩn trọng. Thế nên chúng mới không phải là tài sản cá nhân. Xin lỗi cậu, tôi không giúp gì được cho cậu.” – Lan cứng rắn giữ quan điểm của mình. 

“Cần phải có một vụ nổ lớn để khai sinh ra một thế giới mới. Tôi không có thời gian cho những lý lẽ cũ kỹ của cậu. Thôi được rồi. Tôi sẽ không làm khó cậu, tất cả những gì tốt nhất có thể thì tôi đều đã làm. Khi những kẻ khác tới gặp cậu, mong cậu biết cân nhắc hơn.” – Ti át nói thay lời chào tạm biệt. 

Cuộc trò chuyện với Lan khiến tâm trí Ti át thêm nặng trĩu. Ngay lúc này, Ti át mong rằng Lan đã không nhận ra cậu ta để hình ảnh Ti át vẫn còn đẹp đẽ trong tâm trí cô bạn.

“Ti át này, dù hôm nay cậu ra sao, tôi vẫn mong cậu của ngày mai sẽ tuyệt vời hơn và tốt đẹp hơn cậu của hôm nay.” – Lan nói lời cuối trước khi Ti át đóng cánh cửa của khu vực phòng giam.

Ti át quay trở về phòng mình. Cậu ta nằm đó và suy ngẫm lại cuộc đối thoại với Lan. Đầu óc cậu ta bị lôi trở về với những câu hỏi. Lý do khiến gia tộc cậu ta bị trục xuất khỏi Lục tháp là gì? Gia tộc của Ti át đã làm gì có lỗi với Vương quốc chăng? Hay gia tộc đã có mưu đồ gì đó, giống như việc Ti át đang làm? Có thật là cha cậu đã bị tên thủ lĩnh trừ khử chỉ vì muốn ghi chép lại những sự kiện sẽ thay đổi thế giới nếu chúng bị tiết lộ hay vì lý do nào khác? Kế hoạch thực sự của tên thủ lĩnh là gì? Những câu hỏi không có câu trả lời cứ lần lượt xuất hiện và bủa vây tâm trí Ti át. Cậu ta quyết định sẽ hỏi rõ tên thủ lĩnh trong lần tới hắn ta quay trở về.

Lát sau, Ti át ngủ thiếp đi. Cậu ta trốn tránh, bỏ mặc nỗi thất vọng về bản thân, những câu hỏi tự vấn và trên hết là cảm giác tội lỗi. 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Bà Quỳnh dừng kể chuyện khi phố đã lên đèn.  Trước khi ra về, những người bạn của Khang cùng nhau dọn dẹp cửa hàng. Một vài bạn sẽ ở lại, một vài bạn sẽ về nhà. Ngày mai là Chủ Nhật, Bông Thủy Tiên Nhỏ vẫn đóng cửa nên cả nhóm có thể luyện tập thoải mái. Tối nay Khang phải về. Cậu cần chuẩn bị một chút cho một cuộc gặp gỡ vào ngày mai.

____________________
Hôm sau

Tám giờ sáng, Khang đã có mặt trước con ngõ nhỏ dẫn vào cửa hàng hoa. Hôm nay, cậu có hẹn với một nhiếp ảnh gia tên Phong. Anh ta đang tìm địa điểm để chụp ảnh cưới cho khách nên đã liên hệ với Khang để nhờ cậu tư vấn và dẫn đường tới chỗ cây ngân hạnh. Phong hứa sẽ trả cho Khang một khoản phí xứng đáng sau khi xong việc. Tất nhiên, Khang không thể bỏ qua cơ hội làm ăn này.

Đúng giờ, đội của Phong và đôi vợ chồng tương lai đã có mặt tại điểm hẹn. Khang hơi bất ngờ một chút. Cậu không nghĩ rằng sẽ có nhiều người đi theo Phong như vậy.

“Chào Khang, đây là đội làm việc của tôi và hai khách hàng. Trước tiên, nhờ cậu dẫn đường tới chỗ cây ngân hạnh.” – Phong niềm nở chào và giới thiệu.

“Anh định chụp luôn hôm nay sao? Có vẻ như sẽ không có nắng đẹp.” – Khang.

“Đã hẹn rồi mà, cứ để chúng tôi tới rồi xem tình hình ra sao.” – Phong cười.

Tuy hơi lưỡng lự một chút nhưng Khang vẫn đồng ý làm theo yêu cầu. Khi họ tới nơi, Bông Thủy Tiên Nhỏ vẫn còn đóng cửa. Các bạn của Khang hẹn chín giờ kém sẽ có mặt để tập tiếp phân cảnh thứ ba, cũng là phân cảnh cuối của vở kịch. Nội dung kể về việc chàng Orpheus gặp lại nàng Eurydice nhưng không đưa thành công linh hồn nàng về dương gian, chuyện chàng Orpheus gặp tại họa sau đó, chuyện các vị thần Olimpus đã biến chàng thành một chú thiên nga để đem lên bầu trời hóa thành chòm sao Thiên Nga và đặt cây đàn lia ở bên cạnh hóa thành chòm sao Thiên Cầm. Để kịp diễn thử trên sân khấu, nhóm của Khang phải gấp rút tập cho xong phần ba rồi sẽ ghép với các phần còn lại để trở thành một vở kịch hoàn chỉnh.

“Cũng đẹp đấy. Tôi sẽ tiến hành chụp luôn.” – Phong quyết định khi nhìn thấy cây ngân hạnh.

“Vâng, nếu được thì anh làm nhanh lên một chút vì chỗ này sắp đông người rồi.” – Khang nhắc nhở Phong.

“Hôm nay là ngày nghỉ mà?” – Phong hơi cau mày.

“Bọn em có lịch tập kịch trong cửa hàng, nếu anh không phiền thì cứ chụp ạ.” – Khang cười.

Phong ngắm nghía cửa hàng một lúc rồi đề xuất: “Vậy có thể mở cửa hàng để chụp ảnh cho đẹp không?”

Khang suy tính rồi trả lời: “Cũng được ạ. Hoa ở đây rất đẹp, nếu anh cần thì có thể mua thêm một bó để chụp kèm.”

“Để chút nữa tôi xem, cậu cứ mở cửa hàng luôn được không?” – Phong.

“Được ạ.” – Khang.

Khang mở cửa đi vào trong. Bà Quỳnh đã dậy và đang chăm sóc cây cối ở khu vườn giữa. Tường và Tiên có việc nên đã đi ra ngoài từ sớm, lát nữa họ sẽ về. Khang trao đổi với bà Quỳnh về việc có người chụp ảnh ở bên ngoài và mong muốn của họ. Bà Quỳnh cũng đồng ý. Khang liền ra mở cửa hàng, rồi quay vào chuẩn bị bữa sáng cùng bà Quỳnh. Cậu mặc kệ đội của Phong.

Để chụp một bộ ảnh cưới hóa ra cũng tốn khá nhiều thời gian và còn ồn ào. Cả đội của Phong phải sắp xếp góc chụp, hướng dẫn cô dâu chú rể tạo dáng và chụp đi chụp lại cho đến khi có được bức ảnh ưng ý. Nếu mọi người không phối hợp tốt với nhau thì sẽ rất khó để có được một bộ ảnh đẹp.

Qua cách làm việc, Khang nhận ra Phong có vẻ là một người cầu toàn. Anh ta có yêu cầu tương đối khắt khe với cặp đôi được chụp ảnh về phần diễn xuất.

Khang thở dài. Cậu biết chắc buổi chụp hình sẽ không kết thúc sớm. Điều này đồng nghĩa với việc còn lâu cậu mới được nhận khoản phí của mình.

Chín giờ kém, một vài người bạn của Khang đã có mặt. Trong lúc chờ đợi những thành viên khác của đội tập kịch, họ tranh thủ ngồi bên ngoài xem cô dâu chú rể chụp ảnh cưới.

“Mấy bạn kia tránh ra một chút!” – Phong yêu cầu khi thấy vài bạn vướng vào khung hình. Tuy một số người không vừa ý nhưng tất cả đều tạo điều kiện giúp Phong. Họ di chuyển lên sân mái phía trên cửa hàng để quan sát.

Chín giờ hơn, tất cả thành viên của đội tập kịch đã có mặt đầy đủ, Tường và Tiên cũng đã về. Dựng chiếc xe máy nhỏ bên ngoài cửa hàng xong, hai cô bạn đi thẳng lên sân mái. Tường chỉ khó chịu một chút với đội của Phong vì họ tập trung nhiều người gây ồn ào trước cửa hàng.

Cả nhóm Khang đã lôi các đạo cụ ra để tập phân cảnh cuối. Nhóm biên kịch bắt đầu hướng dẫn Hoàng, Tường và Khang đọc lời thoại. Cảnh diễn xuất của Khang và Tường là điều mà mọi người mong đợi nhất mặc dù vai trò của họ không nhiều. Hai người chỉ phải ngồi xem Hoàng diễn rồi nói vài lời dặn dò. Thứ làm cả đội hào hứng là bắt được ba người bọn họ vào diễn chung một phân cảnh, Tường và Khang sẽ phải ngồi chung với nhau trên ngai vương địa ngục.

Khi Khang, Tường và Hoàng vừa bắt đầu diễn, cả đội đã ồn ào cười nói, bọn họ hồ hởi chụp những bức ảnh diễn tập. Tường tỏ ra khó chịu, cô bạn quát nạt mọi người nhưng chẳng ai còn sợ như những ngày đầu mới gặp. Tường cũng đành chịu và phải bỏ qua để tập trung diễn cho nhanh. Cảnh hài hước nhất trong vở kịch có lẽ là lúc Hoàng mặc bộ đồ thiên nga để “các vị thần Olympus” bê cậu ta lên “bầu trời” hóa thành chòm sao Thiên Nga. Tập xong cảnh đó, cả đội nghỉ ngơi một chút trước khi diễn lại hoàn chỉnh vở kịch.

“Tránh ra mấy đứa này!” – Phong quát lớn. Chẳng ai để ý đến anh ta trong lúc tập, nhưng khi đã ngừng lại thì mọi người đều không thể lờ đi.

“Người này khó chịu thật, làm như đây là nhà của anh ta ấy.” – Ai đó nói từ trong đám đông. Khang, Tường và Tiên đi ra phía trước sân trên mái của cửa hàng để ngó xuống xem chuyện gì khiến Phong to tiếng như vậy.

Số anh ta thật xui khi hôm nay đã không có một buổi chụp hình ưng ý mà lại còn gặp Tường. Phong đang gắt gỏng vì đôi vợ chồng diễn không đạt trên chiếc xe máy của Tường. Sau đó, chắc hẳn vì anh ta đã không hỏi mượn xe nên Diên và Miên mới chạy ra ngăn cản. Phong bực mình quát tháo hai bạn nhỏ. Tường đã sẵn không ưa đội của Phong từ lúc về đến cửa hàng. Thấy anh ta lớn tiếng với hai em mình thì Tường càng nóng máu, cô bạn đi một mạch xuống tầng dưới. Khang và Tiên có chút lo lắng, họ vội đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro