Chương XIII: Lộ diện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua chó đi lang thang trong căn cứ của những kẻ đánh cắp quyển phả hệ để tìm đồng đội. Ban đầu, mùi hương của Cà tím chỉ thoang thoảng, rồi nó đậm dần, đặc lại cho đến khi Vua chó gặp được cậu ta. Họ trao đổi với nhau về phòng của Ti át, nơi giam giữ Lan, Kỳ, Khoa và các quân lính. Kế hoạch tiếp theo là giải cứu. Vua chó và Cà tím quyết định sẽ cứu Khoa đầu tiên bởi cậu đang nắm giữ bí mật của quyền phả hệ loài người.

Khi đã quen với nơi này, Cà tím không gặp khó khăn trong việc đánh lừa những tên lính gác. Thậm chí, cậu ta chỉ vừa mới yêu cầu dẫn Khoa ra ngoài, các lính gác đã dễ dàng chấp nhận.

“Tên kia, ra ngoài, đi theo ta.” 

Cà tím cố tình nói to để gác ngục có thể nghe thấy. Khoa im lặng thực hiện theo mệnh lệnh. Thoát ra khỏi tầm nhìn của bọn lính, cả ba vội vàng đi đến căn phòng mà Vua chó cho là nơi cất giữ quyển phả hệ loài người. Đứng bên ngoài căn phòng, Khoa yêu cầu khối đa diện bay vào trong, phá vỡ ổ khóa trên cánh cửa đối diện nhưng không thành công. Ổ khóa được làm từ vật liệu vô cùng cứng cáp, khối đa diện cũng chỉ khiến nó xước xát vài chỗ. Thấy vậy, Vua chó liền đưa cho Khoa chìa khóa và thuật lại những cách ông ta đã thử.

“Chịu rồi, chắc chúng ta phải vào đó xem sao.” – Khoa quyết định.

Khoa đi vào căn phòng có trọng lực hỗn loạn cùng Vua chó. Cậu cầm ổ khóa lên nhìn thật kỹ. Cậu suy nghĩ một lúc rồi cười. Khoa giải thích: “Ngài thấy đấy, ngay cả khi đút được chìa vào lỗ khóa thì cũng không vặn được. Có ba khả năng, một là sai chìa, hai là không đủ lực, ba là cái lỗ mà ngài tra chìa vào vốn không phải là lỗ để mở khóa.”

“Ra vậy.” – Vua chó gật gù.

“Đó là với những chiếc khóa thông thường. Còn với chiếc khóa này, tôi nghĩ rằng cả ba khả năng đó đều sai.” – Khoa nói nửa chừng.

“Là sao? Cậu nói hết đi!” – Cà tim sốt ruột.

“Nó vốn không có chìa, chỉ có chốt khóa thôi.” – Khoa.

“Là sao, cậu làm nhanh đi không có thời gian đâu!” – Cà tím giục.

“Đây, tôi làm ngay đây.” – Khoa cười.

Khoa là người duy nhất có thể cầm nắm ổ khóa một cách dễ dàng để quan sát nó theo các hướng. Ở bên ngoài, bộ khóa có bốn phần chính, một là khối đá hình hộp chữ nhật làm thân khóa, hai là thanh sắt hình bán nguyệt đóng kín hai đầu trên của thân khóa, ba là thanh sắt hình trụ đâm dọc vào trong thân khóa từ trung tâm và được đặt bên trong thanh sắt hình bán nguyệt, thứ tư là chìa khóa.

Khi nhấc thanh sắt hình trụ đâm dọc vào trong thân khóa lên, Khoa nhìn thấy hai đầu của thanh sắt hình bán nguyệt ở bên trong thông qua lỗ khóa. Khoa nhận ra thanh sắt trông như hình bán nguyệt đó vốn là một vòng tròn chạy từ trong ra ngoài thân khóa, một nửa của nó ẩn bên trong như thanh sắt hình trụ, một nửa lộ rõ. Vòng tròn bị cắt đứt một khoảng đủ để thanh sắt hình trụ đâm xuyên qua đó ở bên trong thân khóa. Khi ở trạng thái khóa, vị trí của thanh sắt vòng tròn và thanh sắt hình trụ hợp thành một tổng thể giống như biểu tượng trên nút nguồn của các thiết bị điện; chỉ có một nửa kín của thanh sắt vòng tròn và đầu thanh sắt hình trụ lộ ra ngoài; còn nửa hở hai đầu của vòng tròn sắt và hầu hết thanh sắt hình trụ sẽ bị ẩn vào trong thân khóa. Thanh sắt hình trụ có chiều dài ngắn hơn đường kính của vòng tròn sắt nên nó có thể nằm lọt ở bên trong vòng tròn.

Nói tóm lại, thợ làm khóa đã thiết kế để thanh sắt hình trụ đâm xuyên qua nửa thanh sắt vòng tròn ở bên trong thân khóa, nó có chức năng để làm chốt chặn thanh sắt hình tròn không cho nó xoay chuyển. 

Hiểu ra nguyên lý này, Khoa nhấc thanh sắt hình trụ lên, rồi dùng sức xoay thanh sắt hình tròn theo chiều kim đồng hồ. Lúc này, thanh sắt hình tròn không bị chặn nữa nên quả nhiên nó có thể xoay được nhưng phải dùng sức một chút. Khoa xoay cho đến khi khe hở trên vòng tròn sắt bị giấu bên trong ổ khóa lộ ra bên ngoài, ngay phía trên đầu thanh sắt hình trụ đâm dọc vào ổ khóa. Lúc này khóa đã hở, Khoa tháo thanh sắt hình trụ ra khỏi khóa bằng cách nhấc nó xuyên qua thanh sắt hình tròn thông qua kẽ hở, rồi nhấc cả ổ khóa ra khỏi tai cửa. 

Cà tím và Vua chó đã hết sức kinh ngạc trước sự thông minh của Khoa. Việc thao tác trên khóa cần một chút khéo léo và tài quan sát nên Vua chó mới gặp khó khăn. Bình thường, có lẽ phải cần đến hai binh lính mới có thể mở được cửa. 

Bên trong căn phòng vừa được mở có cất giữ quyển phả hệ loài người và chiếc vòng gai của Khoa. Cả ba nhanh chóng lấy lại tất cả những thứ đó rồi đóng cửa phòng lại. Khoa sử dụng khối đa diện để cất chìa khóa về chỗ cũ rồi cả nhóm cùng lẻn ra ngoài. 

Mục tiêu tiếp theo là cứu Kỳ, Lan và các binh lính khác. Có rất ít quân lính ở gần căn phòng giấu quyển phả hệ loài người nên Khoa sẽ trốn ở đây mà không đi đâu. Vua chó và Cà tím sẽ đưa Lan và Kỳ đến sau.

Theo phương thức cũ, Vua chó và Cà tím đưa hai cô bạn ra ngoài một cách thuận lợi. Tất cả đều vui mừng khi được đoàn tụ với nhau. Lan phấn kích nhất. Cô bạn ôm chầm lấy Kỳ, một phần vì vui sướng, một phần vì xót xa. Cơ thể Kỳ yếu ớt, bầm dập nằm trọn trong cái ôm của Lan.

Hiện số lượng quân lính bị bắt còn quá nhiều. Vua chó và Cà tím không thể sử dụng cách làm cũ. Họ quyết định sẽ ngồi yên tại chỗ để chờ quân lính của Hội đồng đến ứng cứu. Kỳ tranh thủ kể lại những chuyện sau khi cô bạn bị tổ chức này bắt đi.

Hôm đó, Kỳ đã kích nổ khối đá chứa sinh lượng được cô bạn và Lan mang theo khi tới trái đất. Việc này gây tổn hại cho đội quân của kẻ địch khiến chúng không thể triệu hiệu cơn bão đến, nhưng bản thân Kỳ cũng bị thương nặng từ những mảnh vụn của khối đá bắn ra. Sau đó, đội quân của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ mang Kỳ về căn cứ. Cơ thể thoi thóp của Kỳ liên tục bị chúng thực hiện những thí nghiệm. 

Chúng không dám ép buộc linh hồn Kỳ ra ngoài vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cái xác. Chúng lấy máu, khám xét toàn bộ cơ thể, mổ rồi khâu lại. Gần đây, bọn chúng chuyển địa điểm của căn cứ nên thể xác con người của Kỳ không thể trụ tiếp được. Nó chết. Tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đưa cho Kỳ một thể xác mới và lấy cái xác cũ đi. Chúng vẫn tiếp tục tra hỏi Kỳ một vài câu về cái xác khi cần. Kỳ sẽ bị áp dụng những biện pháp mạnh nếu không chịu khai rõ. 

Nghe kể, Lan vô cùng phẫn nộ. Cô bạn gồng mình để kìm hãm cơn giận dữ.

Đoàngggg! Đoàngggg!

Bỗng những âm thanh lớn vang tới, toàn bộ căn cứ ồn ào náo động. Cà tím chạy ra ngoài nghe ngóng. Đó là tiếng báo động, tổ chức được lệnh phải di chuyển căn cứ ngay lập tức. Chúng huy động toàn bộ lực lượng tập trung vào việc này, ưu tiên vận chuyển cơ sở vật chất và những thứ khó di dời, rồi đến những thứ khác. Hai vết nứt không gian đã được mở ra trong lòng hang động. Không ai trong nhóm của Khoa biết các vết nứt đó dẫn đi đâu.

Việc quân lính của Hội đồng đang đến đây đã bị bại lộ. Tên thủ lĩnh không có mặt ở căn cứ. Hắn sai cấp dưới đi truyền tin. Nhân cơ hội này, nhóm của Khoa tiến hành giải cứu các binh lính còn bị giam giữ rồi cùng nhau lao ra ngoài. Do Kỳ còn yếu nên Cà tím cõng cô bạn. Cậu ta chạy phăng phăng như chỉ có không khí trên lưng. Bất kể kẻ nào cản đường đều bị Khoa dùng khối đa diện đánh bay. 

Thuận lợi ra đến ngoài thì cả đội đợi Cà tím và Vua chó đi lấy lại thể xác của mình rồi tất cả cùng hợp sức mở vết nứt không gian quay trở về hầm ngục tại Vương quốc loài chó. Gần như cả đội đều đã kiệt sức, họ nằm lăn ra đất, cùng thở dồn dập và cùng cười vang cả ngọn núi.

Khi cơ thể ổn định trở lại, Lan ngồi dậy, quay sang nhìn Kỳ. Không kìm được cảm xúc hân hoan, Lan chạy ra ôm lấy Kỳ một lần nữa. Hai bọn họ chỉ cười sung sướng mà không nói được gì.

Vua chó bắt đầu kể lại những gì mình điều tra được và đưa ra giả thuyết rằng tên thủ lĩnh đang muốn chế tạo một loại vũ khí sinh học. Ông ta đưa ra quyển sổ ghi chép lược sử loài người được tìm thấy trong phòng của Ti át để củng cố giả thuyết của mình. Phần nào đó về lịch sử con người hiện ra, không quá xấu xí như vẫn tưởng. Tất cả cùng hiểu rằng, cuộc chiến xưa kia là kết quả từ quyết định của hai phía – con người và những loài còn lại.

Khoa mong rằng cậu có thể sử dụng thông tin mới này để thuyết phục Hội đồng mười hai lãnh vật tin rằng con người không phải thủ phạm đánh cắp các quyển phả hệ, càng không có ý đồ phát động chiến tranh một lần nữa. Cậu hi vọng Hội đồng sẽ gỡ bỏ lệnh cấm tuyệt đối sự có mặt của con người trong thế giới gốc. Vấn đề của Khoa sẽ có giải pháp tháo gỡ, cậu sẽ có cơ hội trở về trái đất.

Đang trao đổi, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Khoa kiến nghị Vua chó sai ngay quân lính của Vương quốc loài chó đến bao vây căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ. Kể cả khi bọn chúng đã trốn thoát hay binh lính của Hội đồng đã rời đi thì Khoa vẫn đề nghị quân lính của Vua chó phải canh giữ và đợi cậu đến khám xét. Tuy nhiên, Vua chó chỉ đồng ý sẽ điều động quân lính của mình đến canh giữ, còn việc Khoa đến đó khám xét thì không. 

Ông ta giải thích: “Cậu đang chịu sự giám sát của Hội đồng, nếu cậu tiếp tục tự ý hành động khi chưa xin ý kiến của họ thì cậu sẽ bị áp dụng chế tài nặng hơn”.

Lời giải thích rất hợp lý nên Khoa cũng đành đồng tình. Nhớ lại lần tự ý hành động gần đây với Lan, cậu đã bị bắt, suýt bị lợi dụng và suýt bị Hội đồng xử lý. Nếu vì cậu mà tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ có thể khai thác sức mạnh của quyển phả hệ loài người thì ngay cả Vua chó cũng không thể giúp được cậu, thậm chí ông ta còn có thể bị liên lụy.

Vua chó sai quân lính của vương quốc mình bí mật đến canh giữ căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ, rồi cùng Lan, Khoa, Kỳ và Cà tím mở một vết nứt không gian quay trở về Vương quốc loài mèo. Họ đến nơi đúng lúc Hội đồng đang họp để tiếp tục xử lý tin báo của Vua chó. Vua mèo ngồi ở vị trí thấp hơn Hội đồng, như trong phiên luận tội trước đây do ông ta vẫn giữ ý kiến bất lợi cho Khoa. Vua chó được quay trở về chiếc ghế phía trên cao dành cho Hội đồng. Còn nhóm của Khoa phải chờ bên ngoài.

Trước đó, các thành viên của Hội đồng đã thống nhất rút một đội quân tinh nhuệ đi xem xét tình hình theo tin báo của Vua chó. Họ phải họp bàn tiếp để xem xét có điều động thêm số lượng quân lính lớn hơn hay không. Bởi nếu họ mắc sai lầm, những địa điểm quan trọng cần phải bảo vệ có thể bị tấn công, đặc biệt là những khu vực được cho là cất giữ các quyển phả hệ ở các vương quốc. Những nơi đó đều đang được quân lính của Hội đồng bí mật trông coi.

Vua chó đề nghị được nêu kết quả điều tra, những chứng cứ đã thu thập được và kiến nghị của mình. Ông ta khẳng định vẫn luôn giám sát Khoa nghiêm ngặt, Khoa không liên quan đến việc quyển phả hệ loài mèo bị đánh cắp. Hội đồng thảo luận và quyết định sẽ điều động thêm một đội quân tinh nhuệ đi giúp sức cho việc vây bắt tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ. Vua mèo đề nghị được hỗ trợ. Ông ta sẽ cử thêm quân lính của Vương quốc loài mèo tham gia đội quân đi vây bắt với hi vọng sẽ lấy lại được quyển phả hệ loài mèo và bắt được tên thủ lĩnh.

Được Hội đồng chấp thuận, Vua mèo rời khởi phòng họp ngay để tập hợp quân lính. Ông ta giao cho Y xen chỉ đạo đội quân của Vương quốc loài mèo. Xong xuôi, Vua mèo mới quay trở lại cuộc họp để tiến hành phiên luận tội với Khoa vì Vua chó đã đưa ra những căn cứ, kiến nghị mới.

Vua chuột cho gọi Khoa vào phòng. Ông ta vẫn điều hành phiên luận tội lần hai. Có hai vấn đề chính cần xem xét, một là nghi ngại về Khoa, hai là gỡ bỏ lệnh cấm đối với con người.

“Đề nghị Vua mèo nêu ý kiến.” – Vua chuột.

“Các chứng cứ và ý kiến của Vua chó đều thể hiện cậu ta không liên quan. Vậy, Hội đồng có thể gỡ bỏ lệnh giám sát đang áp đặt lên cậu ta.” 

Vua mèo trả lời một cách thiện chí. Tuy nhiên, ông ta có kiến nghị phải giữ Khoa ở lại thế giới gốc một thời gian. Lý do là vì Khoa đã liên quan đến toàn bộ sự việc, nhất là về quyển phả hệ loài người, sẽ rất nguy hiểm cho cậu và cho thế giới gốc nếu để cậu trở về trái đất khi chưa tiêu diệt được tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ. Ngoài ra, Vua mèo còn yêu cầu phải chứng minh được rằng Khoa không có mưu đồ cá nhân, rằng cậu phải tuyệt đối tin tưởng Hội đồng. Ông ta đề xuất cách chứng minh là yêu cầu Khoa nêu ra cách mở quyển phả hệ loài người và giao quyển phả hệ cho Hội đồng quản lý. Những vẫn đề khác sẽ được xem xét sau khi Khoa thực hiện yêu cầu đó.

Vua chuột đề nghị Khoa nêu ý kiến.

“Tôi phản đối.” 

Khoa thẳng thừng không chấp nhận yêu cầu của Vua mèo. Lý do cậu đưa ra là vì, thứ nhất, cậu không có nghĩa vụ và không muốn liên quan đến công việc của thế giới gốc. Khoa không phải kẻ chủ mưu của âm mưu nào cả. Thứ hai, nếu sự tồn tại của Khoa ở thế giới gốc là nguy hiểm thì việc cho cậu quay lại trái đất – nơi mọi sức mạnh từ sinh lượng bị phong ấn sẽ hợp lý hơn. Thứ ba, loài người phải được sở hữu quyển phả hệ loài người cũng như các thành viên của Hội đồng sở hữu các quyển phả hệ của loài mình. Khoa chỉ đồng ý giao ra quyển phả hệ loài người nếu Hội đồng trả được nó về cây phả hệ. Về cách mở, Khoa không đồng ý nêu ra cách mở quyển phả hệ loài người. 

“Tôi đề nghị Hội đồng không can thiệp vào sự tự do vốn có của tôi.” –Khoa mạnh mẽ đáp trả yêu cầu của Vua mèo.

Tới lượt Vua mèo phản bác: “Có vẻ cậu đã quên, cậu tới đây là do xung đột giữa cậu với những kẻ muốn chiếm hữu quyển phả hệ loài người. Một khi cậu đã bước vào thế giới này, cậu phải tuân theo giới luật của chúng tôi nếu cậu còn muốn được đối xử theo các nguyên tắc tôn trọng cơ bản. Và trên hết, sự xuất hiện của cậu đã góp phần khuấy động một âm mưu nhằm vào thế giới này.”

Vua mèo cho rằng, dù Khoa không muốn thì cậu vẫn phải liên quan đến thế giới gốc và quyển phả hệ loài người cần phải được quản lý chặt chẽ. Hội đồng phải được biết cách sử dụng để nghiên cứu về nó và tìm cách hạn chế sự nguy hiểm từ nó. 

“Dù lý do phát động cuộc chiến trước đây có đúng như kết quả điều tra của Vua chó thì tội trạng của loài người vẫn là quá tàn ác. Đáng nhẽ các người đã bị tuyệt diệt nhưng Hội đồng đã cho các người thêm cơ hội. Sự tự do của loài người vốn là do Hội đồng ban cho, nên cậu đừng mặc cả. Chúng tôi đã quá nhân từ với cậu rồi. Đừng ép chúng tôi.” Vua mèo nói như vừa nhắc nhở vừa dọa nạt.

Khoa suy nghĩ một lát rồi đề xuất: “Đề nghị Hội đồng cho tôi hỏi Vua chó”.

Yêu cầu của Khoa được Vua chuột chấp thuận.

“Ngài đã thấy gì ở hang động mà chúng ta vừa thoát ra?” – Khoa.

Vua chó nhắc lại kết quả điều tra: “Đó là căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ. Chúng đang thực hiện âm mưu gì đó rất nguy hiểm. Tôi cho rằng chúng muốn tạo ra thể xác của một loài sinh vật bí ẩn từng được sử dụng để đánh bại con người, một thứ vũ khí sinh học. Chúng ta cần thắt chặt quản lý hoạt động trao đổi, mua bán thể xác trái phép, đó là nguồn nguyên liệu của chúng.”

“Thưa ngài, còn thiếu. Ngài quên mất một chuyện. Ngay khi chúng ta lấy lại được quyển phả hệ loài người thì sao?” – Khoa.

“Lúc đó bọn chúng đã báo động và chuẩn bị di dời căn cứ.” – Vua chó.

“Đây là những lời trình bày của một đại diện trong Hội đồng. Đó là sự thật. Tại sao tổ chức đánh cắp quyển phả hệ lại chọn đúng thời điểm Vua chó đề nghị quân chi viện từ Hội đồng để di dời căn cứ? Theo quan điểm của tôi, là vì có nội gián trong Hội đồng."

Khoa nhắc lại mối lo ngại của mình. Cậu im lặng một lúc cho đến khi đã ngớt tiếng xì xào.

Khoa tiếp tục: “Nếu tôi từng nói ra cách mở quyển phả hệ loài người cho bạn tôi hay ai khác, như Ti át chẳng hạn, một kẻ vừa mới phản bội chúng tôi, thì chắc hẳn tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đã có nhiều cơ hội hơn để biết được bí mật đó”.

Một vài vị vua gật gù như đã hiểu ra lý lẽ của Khoa. Cậu mừng thầm một chút, rồi nói tiếp: “Chúng có những chiếc còng đá chuyên dụng, tôi đoán là để sai khiến tù nhân, giống như cách mà các đội trưởng dùng để đảm bảo quân lính nghe theo mệnh lệnh của họ. Khi chúng đeo nó cho những ai biết cách mở quyển phả hệ loài người, họ sẽ khai ra hết. Giả sử, tôi cũng nói cho các ngài biết và giao ra quyển phả hệ loài người thì các ngài lấy gì để đảm bảo quyển phả hệ và cách mở khóa sẽ không bị rơi vào tay kẻ xấu?”

Khoa dừng lại và nhìn trực diện Vua chuột. Trước câu hỏi chất vấn của Khoa, Vua chuột chỉ biết gật đầu như tỏ ra đồng tình.

“Xin nói thêm, tôi đang có trong tay quyển sổ ghi lại lược sử loài người do một gia tộc chuyên ghi chép lịch sử ở Vương quốc loài mèo viết. Nội dung của nó đã được Vua chó công bố. Rõ ràng con người và các loài khác cùng có lỗi, mà trực tiếp phát động chiến tranh lại là phe của các ngài. Vậy nên, loài người chẳng phải là tội đồ của thế giới này. Chúng tôi không xin tự do từ ai.” – Khoa chấm dứt biện hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro