Chap 9: Người đàn ông đến từ Taured

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thành Nam cởi giày, tay cầm cháo vừa mua, đi nhanh lên phòng cậu. Bảo Thiên vẫn còn nửa nằm nửa ngồi trên giường, ngượng ngùng nhìn anh.

"Thành Nam..."

"Ăn chút gì đi" - Thành Nam mang theo cái bàn con, đặt xuống sàn, ngoắc cậu xuống ăn.

Bảo Thiên ngoan ngoãn ngồi dựa vào thành giường, mắt len lén thăm dò sắc mặt anh. Thấy Thành Nam không có vẻ giận, bèn thở phào nhẹ nhõm nhưng tay vẫn xoắn tít vào với nhau. Hồi lâu sau, Bảo Thiên cúi mặt, lúng túng nói:

"Xin... Xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì?" - Thành Nam cười hỏi, giọng nói vẫn bình tĩnh, không nghe ra mùi giận dỗi. Anh lau muỗng, đẩy nhẹ tô cháo đang bốc khói về phía cậu.

Bảo Thiên ngượng ngùng, cảm thấy mình sai đủ kiểu nhưng chẳng biết bắt đầu phân trần từ đâu, bèn nói:

"Anh không nên dỗi chú! Là anh vô lý..."

"Anh giận tôi à? Sao lại giận?" - Thành Nam lơ ngơ, gương đôi mắt hoang mang nhìn Bảo Thiên.

"Cậu có bạn gái... lại không nói anh biết" - Bảo Thiên lí nhí trả lời, né tránh ánh mắt anh. Lý do vớ vẩn gì đây? Không nói thì thôi, nói ra rồi lại thấy mình thật nhỏ nhen.

Thành Nam vẫn ngồi yên, có vẻ sửng sốt lắm.

Bạn gái? Anh có bạn gái lúc nào sao anh không biết? Không lẽ vì điều này mà Bảo Thiên giận đến phát bệnh?

"Bạn gái hôm qua ăn bánh kem..." - Bảo Thiên lẩm nhẩm trong miệng, vừa muốn Thành Nam nghe được lại sợ anh nghe được.

"À... bạn bình thường thôi! Tiện đường đi chung ấy mà" - Thành Nam bật cười - "Có thế mà anh giận tôi à?"

Thành Nam chau mày, vươn tay ra nhéo má Bảo Thiên, hằn học một câu: "Nhỏ nhen!"

Bảo Thiên không phủ nhận, cúi đầu ăn cháo. Bây giờ không có sau này sẽ có, cậu cũng không thể bám theo anh mãi được. Cả hai im lặng ăn cháo, hồi lâu sau, Thành Nam nghe thấy Bảo Thiên lên tiếng:

"Cậu biết "người đàn ông đến từ Taured" không?"

Thành Nam gật đầu, đáp rằng có nghe qua. Đó là một truyền thuyết đô thị nổi tiếng trên mạng về một người đàn ông nhập cảnh tại sân bay Nhật Bản. Ông ta xuất trình giấy tờ và bảo mình từ quốc gia mang tên Taured. Nhưng trên bản đồ, vị trí du khách này xác nhận lại mang tên Andorra, một đất nước nhỏ nằm tại phần phía đông của dãy núi Pyrénées, có biên giới với Tây Ban Nha và Pháp. Người đàn ông quả quyết mình đến từ Taured, nhưng thế giới ông đặt chân tới lại không tồn tại đất nước này. Thế là người đàn ông được giữ trong phòng khóa, nhưng sau đó lại biến mất một cách bí ẩn cùng với tất cả hành lý và giấy tờ.

Bảo Thiên thở dài, giọng nói cậu mang chút giọng mũi, ánh mắt buồn bã, vương chút lẻ loi, cô độc:

"Tôi cảm giác như mình là người đàn ông đó, bước đến một thế giới không hề có dấu tích của bản thân, xung quanh đều là người lạ... không ai thừa nhận lại không biết cách để quay về..."

"Tôi biết rằng cậu chưa bao giờ tin tôi" - Bảo Thiên mỉm cười, ngữ điệu chầm chậm, bình thản - "Có thể cậu nghĩ câu chuyện đó do tôi thêu dệt nên, hoặc đây là nhân cách khác dành để trốn chạy của Bảo Thiên"

Thành Nam khựng lại đôi chút, ánh mắt dừng trên tô cháo nay đã nguội, không tiếp lời. Trong không gian nặng nề kia, Bảo Thiên vẫn ung dung ăn cháo, anh nghe cậu nói:

"Nhưng tôi thật sự không phải Bảo Thiên, tôi là Toàn Thắng, tôi mang theo 26 năm cuộc đời mình đến làm khách nơi đây..."

"Xin lỗi bấy lâu đã làm phiền cậu đến thế..."

Thành Nam đột ngột lên tiếng, giọng nói như lạc đi. Câu trả lời có thể đem lại muôn vàn đau đớn nhưng anh vẫn muốn hỏi một lần:

"Người đàn ông đó rốt cuộc cũng được quay trở về, anh có muốn quay về không?"

"Có.' - Câu trả lời bật ra khỏi môi, không cần suy nghĩ. Bảo Thiên chợt thấy nụ cười chua chát nở trên môi Thành Nam.

Thành Nam thấy lòng đau xót, với Bảo Thiên, anh mãi mãi vẫn là người xa lạ.

Cả hai lặng thinh ăn cháo của mình rồi ai về phòng nấy.

Sau hôm đó, Thành Nam nhận thấy Bảo Thiên đang cố gắng tách khỏi mình. Cậu đi học từ sớm, về cũng không chờ anh. Cũng thôi không để anh đưa đón đi làm, không lôi kéo anh đi chơi, càng không tự tiện chạy qua phòng đòi cách giải. Cả hai vẫn chạm mặt nhau trong nhà, nhưng nụ cười không còn thoải mái như trước nữa.

Mối quan hệ của cả hai bỗng như bị nhấn thêm một lần nút khởi động, tất cả lại trở về vạch xuất phát.

Bảo Thiên tham gia câu lạc bộ bóng rổ, vì còn phải làm thêm, đành phải đăng ký sinh hoạt vào những thời gian rảnh. Cuộc sống tất bật làm cậu không suy nghĩ được nhiều, cũng không có thời gian để buồn tủi. Bảo Thiên dần dần hòa nhập được với thế giới này, tìm về được nhịp sống xưa cũ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng lạ kì. Giống như ai đó khoét trong tim cậu một khoảng không rồi cứ thế bước đi, không hề để lại lý do. Bảo Thiên ngậm bút nhìn mớ bài tập khó nhằn, muốn chạy sang tìm Thành Nam nhưng chân lại không muốn đứng dậy.

Thành Nam cũng có nhịp sống của Thành Nam, cậu không thể cứ làm đảo lộn sinh hoạt của anh mãi. Thành Nam ở thế giới này lớn hơn cậu một tuổi, lại còn đang học lớp 12. Thành Nam nên được tận hưởng một năm cuối cấp đẩy kỷ niệm hơn là cứ lo lắng cho cậu. Biết đâu bây giờ anh đang nhắn tin với bạn gái, cùng bạn hẹn đi ăn hay gì đó. Càng nghĩ càng thấy buồn, Bảo Thiên vương tay cầm lấy điện thoại nhắn tin cho bạn cùng lớp hỏi bài, nhân tiện cập nhật trạng thái trên Bamboo.

Bảo Thiên: Làm bài tập không nổi! Sao càng lúc càng phức tạp vậy!

Thành Nam không còn thích bài đăng của cậu nữa. Nhưng thay vào đó lại có rất nhiều người bình luận bảo cậu cố lên.

Đúng vậy, Thành Nam lạnh mắt nhìn thông báo trên màn hình. Một tháng qua, anh không còn là người bạn duy nhất trên Bamboo của Bảo Thiên.

Bảo Thiên thêm rất nhiều bạn, bạn cùng lớp, bạn chung khối, bạn cùng làm.. có cả thầy cô giáo. Trang cá nhân của Bảo Thiên càng ngày càng náo nhiệt. Hình ảnh cậu bắt đầu xuất hiện trên tài khoản của người khác. Ảnh cậu đang cười tươi lau bóng, ảnh cậu vui vẻ đi ăn với bạn bè, ảnh cậu mặc đồng phục của quán đang xếp bánh... Thế giới của Bảo Thiên ngày càng tươi sáng, nhưng trong thế giới đó không hề có Thành Nam.

Thành Nam nặng nề nghĩ, có lẽ một ngày không xa, anh không thể bước chân vào thế giới của Bảo Thiên.. Mà Bảo Thiên cũng sẽ không cần có anh nữa.

"Cuối tuần lớp tổ chức đi chơi, cậu muốn đi không?"

Bảo Thiên cầm đống bài tập trên tay, chầm chậm bước trên cầu thang. Ánh nắng chiều nhàn nhạt trải dài trên nền gạch bạc màu, bám vào vai những cô cậu học sinh đang rì rầm trò chuyện. Cô bạn lớp trưởng nghiêng người nhìn cậu, chờ cậu trả lời. Bảo Thiên nhớ lại thời gian biểu trong đầu, mắt lại thoáng thấy hình dáng quen thuộc đang bước xuống cầu thang.

Thành Nam một mình đi xuống từng bậc thang, khuôn mặt không cười, mang theo chút lạnh lẽo lẫn lẻ loi. Anh đút một tay vào túi quần, ánh mắt mơ hồ, không tiêu cự, không biết đang suy nghĩ gì.

Bảo Thiên nhìn Thành Nam lạnh lùng bước qua người mình.

Tim cậu bỗng hẫng một nhịp, giá buốt giăng đầy trong lòng.

"Dạo này anh Nam hình như không được vui" - cô bạn lớp trưởng nhìn theo Thành Nam, nhỏ giọng nói.

"Thất tình à?" - Bảo Thiên không nhịn được, tò mò hỏi.

"Không biết nữa" - Cô bạn nhún vai - "Anh ấy bình thường ít nói lắm, mà cũng có thể bị stress do ôn thi chăng, cuối cấp rồi còn gì? Cậu ở chung nhà với anh Nam cơ mà, không biết gì hả?"

Bảo Thiên chột dạ lắc đầu. Cậu cũng quyết định không tham gia vui chơi với lớp nữa.

Hôm nay, Bảo Thiên trực ca tối. Đi làm về, tắm rửa xong cũng đã hơn 10 giờ. Đối diện với cửa phòng Thành Nam nhưng lại không có dũng khí mở cửa. Bảo Thiên bàng hoàng nhận ra khoảng cách của cả hai đã lớn đến thế, đã xa đến thế. Mà khoảng cách này lại là do chính cậu đẩy anh ra.

Trong phòng bỗng vang lên vài tiếng động như có vật gì rơi xuống sàn, theo đó là tiếng thở dài buồn bã.

Bảo Thiên không nghĩ được gì nhiều, cứ thể đẩy cửa bước vào.

"Chuyện gì vậy?" - Thành Nam ngước lên nhìn cậu rồi lãnh đạm rời mắt, tay đang nhặt mấy quyển sách đang rơi rớt trên sàn.

"Thành Nam...anh... " - Bảo Thiên không biết nói gì, nhìn tấm lưng rộng đang xoay về phía mình, lòng rối như tơ vò. Cảm giác bi thương này, cảm giác cô độc này không được xuất hiện trên người Thành Nam mới phải. Anh luôn tỏa ra một cảm giác đáng tin cậy, cảm giác trầm ổn, làm cho người khác muốn dựa dẫm vào, muốn làm thân.

Thành Nam vẫn không lên tiếng, anh lãnh đạm xếp sách lên kệ, không quay lại nhìn cậu. Cả hai cứ đứng giữa không gian ngột ngạt, không ai chịu mở lời.

"Việc học căng thẳng lắm sao?" - Bảo Thiên nhắm mắt chọn đại đề tài, tự động ngồi lên giường Thành Nam. Hôm nay, cậu vừa nhận lương tháng. Cuối tuần đem Thành Nam đi xả hơi cũng được, tránh để cậu bị bức bối không tốt cho sức khỏe lẫn tâm lý.

"Không có, chuyện học vẫn ổn" - Thành Nam trả lời, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút lành lạnh, giống như lần đầu gặp nhau ở bệnh viện.

Bảo Thiên đưa tay kéo góc áo anh lại, giọng run run:

"Chú giận anh à?"

"Không, sao lại giận anh? Giận anh gì chứ?" - Thành Nam bật cười, giọng anh vẫn rất bình thản, không mang theo cảm xúc gì.

Bảo Thiên thấy ánh mắt Thành Nam đang tránh né cậu, trong lòng nhoi nhói đau. Cậu kéo mạnh Thành Nam ngồi xuống cạnh mình nhưng ánh mắt anh vẫn dừng ở bàn học đối diện:

"Có gì chú phải nói cho anh chứ... chúng ta là đồng minh, không phải sao?"

"Đồng minh? Anh còn nhớ tôi là đồng minh của anh à?" - Thành Nam quay lại nhìn thẳng vào Bảo Thiên, ánh mắt anh đong đầy giận dữ, giọng cũng lạc hẳn đi.

"Những lúc anh tránh né tôi, sao không nghĩ đến hai từ "đồng minh" này?"

Bảo Thiên đờ ra một lúc, miệng mấp máy muốn nói lại thôi. Cậu lúng túng, tay đưa ra rồi dừng lại ở khoảng không, muốn chạm vào anh nhưng lại không dám.

Là cậu không quan tâm đến cảm xúc của anh cũng chẳng nghĩ đến tình cảm bấy lâu. Thành Nam đã tốt với cậu đến thế, lo lắng cho cậu tới thế. Bảo Thiên dựa vào những suy nghĩ của bản thân, tự mình rời đi, làm tổn thương anh.

Thành Nam như quả bóng chất chứa lâu ngày bị Bảo Thiên chọc nổ, cả người anh run lên, nhìn chằm chằm cậu. Bảo Thiên thu tay về, hồi lâu sau nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi..."

Lời vừa rời khỏi miệng, Bảo Thiên sững người, cảm nhận vai mình nặng trĩu. Thành Nam đổ người về phía cậu, mặt vùi vào hõm vai cậu. Tiếng thì thầm vang lên bên tai, chất chứa buồn tủi bấy lâu:

"Đừng đẩy tôi khỏi thế giới của anh"

"Làm ơn"

Bảo Thiên chầm chậm chạm vào tóc Thành Nam, dịu dàng vuốt ve.

"Không đâu..."

Cả hai cứ ngồi bên cạnh nhau như vậy. Cuối cùng, Thành Nam tiếc nuối rời khỏi bờ vai kia, không nhìn Bảo Thiên, cứ thế , nằm trên giường, xoay người đối diện tường, ngủ.

Sáng hôm sau, Bảo Thiên chủ động gõ cửa phòng Thành Nam, hí hửng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của anh, bắt đầu trêu:

"Bé con Thành Nam dậy đi học thôi, hôm nay anh phải đi sinh hoạt câu lạc bổ bóng rổ, muốn đi với anh thì dậy nào!"

Thành Nam ngượng ngùng cười, tiện tay vò đầu cậu rồi xoay đi, nhanh chóng thay đồng phục. Bác gái thấy cả hai đã thân thiết trở lại, mừng rỡ tươi cười, nhét đồ ăn sáng vào balo rồi tiễn cả hai ra cửa.

Từ hôm đó, cả hai lại bắt đầu dính nhau như sam, Bảo Thiên mỗi ngày kéo Thành Nam đi tập bóng cùng mình. Vì cậu không có nhiều thời gian nên ngày nào cũng đi sớm hơn nửa tiếng để sinh hoạt cùng câu lạc bộ. Trước đây, vì dậy quá sớm nên không tiện rủ Thành Nam, dần dà cũng không nghĩ đến nữa.

Thành Nam trước đây cũng đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ. Anh chơi rất cừ, nhưng còn phải ôn thi nên không dám luyện tập nhiều. Cả hai vui vẻ người chơi, người còn lại cổ vũ. Bảo Thiên thì chơi không giỏi lắm, nhưng cũng không quá tệ. Quan trọng là cơ thể cậu càng lúc càng nghe lời, tình trạng mất kết nối cũng không xuất hiện nhiều nữa.

Bảo Thiên cùng các thành viên trong câu lạc bộ chơi đến gần vào lớp thì bắt đầu thay đồng phục. Thành Nam chau mày nhìn cả đám đực rựa túm tụm trong nhà vệ sinh bắt đầu thoát y. Anh lôi Bảo Thiên đến một phòng trống, đẩy cậu vào trong. Bảo Thiên cười thầm trong bụng, đều là con trai với nhau, ngại ngùng cái gì, làm như Thành Nam chưa từng thấy anh đây thay quần áo vậy.

Tiếng chuông vang lên, bắt đầu 15 phút đầu giờ, Bảo Thiên vẫy tay với Thành Nam rồi bước vào lớp. Cậu bạn bàn trên tên Tâm, cũng trong đội bóng rổ, quay người xuống, nói:

"Tuần này có trận giao hữu với trường bên quận, cậu có chơi không?"

Bảo Thiên sực nhớ tới trận bóng này, mấy tuần nay chỉ lo tíu tít với Thành Nam nên quên mất. Bảo Thiên gật gật đầu, đội trưởng có bảo cậu tham gia. Đến giờ ra chơi, Bảo Thiên nhắn tin cho Thành Nam.

Bảo Thiên: Cuối tuần này, anh đi đấu giao hữu, cậu đi xem anh nhá!

Thành Nam: Ừm! Tôi đưa anh đi!

Sau mấy ngày tập luyện hăng say, ngày thi đấu cũng đã tới. Thành Nam đi theo Bảo Thiên tới sân bóng, ngồi giữ túi cho cậu ở dãy ghế ngồi của trường mình. Đội bóng đối thủ là học sinh của một trường ở quận 5, Thành Nam năm lớp 11 cũng từng đấu giao hữu với trường này.

Học sinh đi theo cổ vũ cũng rất đông. Bảo Thiên có vẻ rất được lòng các bạn nữ, tên cậu được gọi vang từ một góc khán đài. Bảo Thiên mặc đồng phục bóng rổ màu đen, đằng trước là logo trường, đằng sau là tên cậu. Tập luyện gần mấy tháng trời, người Bảo Thiên săn chắc hơn, tay chân không còn gầy gò như xưa nữa, trông rất có sức sống. Cậu vuốt vuốt tóc ra sau, khuôn mặt tuấn tú bừng sáng, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh cười. Bảo Thiên nhìn về phía Thành Nam, vẫy vẫy tay. Thành Nam cười đáp lại.

Hai đội chào nhau, rồi tiến vào sân bóng. Hai đội trưởng đối mặt nhau trong vòng tròn giữa sân, các thành viên còn lại đứng bên ngoài trong tư thế sẵn sàng. Bảo Thiên tập trung, chăm chú nhìn trọng tài tung bóng.

Tiếng tay đập vào bóng vang lên từ giữa sân.

Đội trưởng của Bảo Thiên đánh bật bóng về phía đội mình. Toàn đội nhanh chóng dâng lên tiến về phần sân của đội bạn. Bảo Thiên đang kèm một đối thủ cao hơn mình cả cái đầu. Tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng cậu lại rất linh hoạt, rất tự tin ngăn chặn đối phương. Đội trưởng làm một động tác giả rồi nhanh chóng xoay người chuyền cho tiên phong chính dứt điểm.

Bóng vào rổ! Khán đài reo hò phấn khích.

Trận đấu diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xong 2 hiệp. Cả người Bảo Thiên đẫm mồ hôi. Tỷ số vẫn đang cầm chừng, thua kém nhau chỉ một điểm, nghiêng về đội của Bảo Thiên.

Thành Nam đưa nước cho cậu. Bảo Thiên đứng trước mặt Thành Nam, thở dốc, đổ ít nước vào tóc mình, vò vò cho bớt mồ hôi. Nước làm tóc cậu rối nùi, phủ xuống trán. Bảo Thiên lại vuốt tóc lên. Tiếng hét vang lên từ khán đài, vài cô bé đỏ mặt nhìn cậu. Thành Nam đứng lên, cầm khăn bao lấy tóc cậu, lau lau vài cái. Bảo Thiên ngoan ngoãn uống nước, khuôn mặt hồng hồng bị cái khăn màu trắng bao lấy nhìn giống một chú thỏ ngây thơ, tròn mắt nhìn anh.

"Mệt lắm không?" - Thành Nam dùng khăn lau lau mồ hôi cùng nước đang đọng dưới cổ Bảo Thiên, thân thiết hỏi.

"Không mệt? Thấy anh chơi thế nào?" - Bảo Thiên cười cười, giành lại khăn từ tay anh, tự lau người.

"Chơi hay lắm" - Thành Nam lại ngồi xuống ghế, chống tay nhìn cậu. Đồng phục Bảo Thiên mặc khá rộng, từ tay áo có thể thấy bờ ngực săn chắc lấp ló sau lớp áo đen. Cậu khởi động một chút, chạy tới xoa đầu Thành Nam rồi lại xông xáo ra sân.

"Bảo Thiên dám xoa đầu anh à?" - thành viên dự bị ngồi cạnh khiếp đảm nhìn Thành Nam. Anh không đáp chỉ mỉm cười, ánh mắt dõi theo dáng hình nhỏ nhắn đang chạy giữa sân.

Mỗi hiệp chỉ diễn ra trong 10 phút, mỗi đội chỉ có 8 giây để đưa bóng sang phần sân đối phương, 24 giây để ghi bàn. Các thành viên trong sân phải liên tục di chuyển, không được giữ bóng quá thời gian quy định cũng không được đứng yên.

Bảo Thiên đã thấm mệt, cậu đứng ở khu vực 3 điểm, ngăn chặn một hậu vệ dẫn bóng khác. Đội trưởng đang tranh bóng với trung phong chính ở giữa sân, liếc mắt nhìn cậu, ra hiệu. Bảo Thiên nhanh chóng xoay người, luồn từ phía sau cầu thủ đội bạn, giơ tay đón bóng.

Quả bóng màu cam bay về phía cậu, Bảo Thiên trợn mắt, đầu óc trống rỗng, cả người nặng nề như đeo đá. Thân thể cậu như bị vùi xuống mấy tầng cát, có hàng vạn sợi dây quấn quanh người cậu thít chặt lại, khiến cậu không thể cử động. Bảo Thiên trơ mắt nhìn cả người mình đập mạnh xuống sân bóng.

Thành Nam ở ghế dự bị đứng phắc dậy, lao về phía sân. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi ngực, trong đầu chỉ là một mảnh im lặng, tiếng reo hò la hét như bị vứt khỏi tai. Bảo Thiên nằm im trên sân, không cử động, nước mắt lăn dài vì đau. Thành Nam hốt hoảng ôm cả người cậu lên, chạy về phía phòng y tế.

Phòng y tế hôm nay không có người trực, nhưng vì trận đấu giao hữu kia nên nhà trường cho phép câu lạc bộ sử dụng. Thành Nam đỡ Bảo Thiên nằm lên giường bệnh, lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hỏi:

"Anh đau à?"

Bảo Thiên dùng ánh mắt liếc về phía vai rồi lại nhìn anh. Vì chơi bóng cần di chuyển nhanh, Bảo Thiên lại không thể điều khiển cơ thể để giảm lực va chạm, cả người cứ thể đập mạnh xuống mặt sân.

Thành Nam run rẩy vén vai áo Bảo Thiên để lộ ra vết bầm đen nơi vai, thở dài. Lúc cậu ngã xuống, tim anh như ngừng đập. Cũng may lúc đó Bảo Thiên hơi nghiêng người, vai là thứ tiếp đất đầu tiên, nếu đó là đầu thì... Thành Nam rùng mình, không dám nghĩ tới, tìm dầu xoa bóp chuẩn bị sẵn trong cặp.

Bảo Thiên nhìn Thành Nam cẩn thận bóp vai cho mình, lòng thở dài thườn thượt. Đáng lẽ muốn cho Thành Nam thấy thành quả luyện tập mấy tháng qua của mình, cuối cùng lại làm anh sợ đến hết hồn. Thật không ngầu gì cả.

Thành Nam kiểm tra một lượt cả người Bảo Thiên, xác nhận không còn chỗ nào bị thương mới bớt lo. Anh gọi điện cho đội trưởng câu lạc bộ, nói sơ tình hình của Bảo Thiên rồi bảo mọi người cứ yên tâm chơi tiếp.

Lần mất kết nối này lâu hơn mọi lần, Bảo Thiên nằm gần 5 phút vẫn chưa điều khiển được cơ thể. Thành Nam vẫn trầm ngâm ngồi bên cạnh cậu, nhẹ giọng khuyên:

"Vẫn không cử động được thì anh ngủ một chút đi."

Nói rồi, Thành Nam dùng tay che mắt cậu, đợi nghe tiếng thở đều đều của Bảo Thiên mới bỏ tay ra. Bên ngoài có tiếng xì xào vọng lại, Thành Nam đành phải đứng dậy.

Mấy em gái lớp 10 đang lấp ló ngoài cửa, len lén nhìn vào trong. Cánh cửa đột ngột mở ra làm vài bé giật mình, suýt nữa hét lên. Thành Nam đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Một cô bé thở hắt ra như tích cóp dũng khí, tiến lên, nhỏ giọng hỏi:

"Anh Bảo Thiên có sao không ạ?"

"Không sao đâu, đã ngủ rồi! Mấy đứa yên tâm, để cậu ấy nghỉ ngơi nhé."

Thành Nam cười nhàn nhạt, giọng nói lạnh lùng cùng khuôn mặt không rõ đang giận hay đang bực, hay cả hai khiến vài bé hơi sợ, muốn quay về.

"Anh... Anh Nam thân với Bảo Thiên thế ạ?" - cô bé kia vẫn chưa bỏ cuộc, kiên cường hỏi thêm một câu.

Thành Nam rất cao, cao hơn Bảo Thiên một cái đầu, còn mấy bé này chỉ đứng tới ngang ngực anh. Cô bé ngước lên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của đàn anh, bờ vai rộng, chân vừa thẳng vừa dài, toàn thân toát ra vẻ nam tính, đầy quyến rũ. Thành Nam nheo mắt nhìn cô, miệng nhếch cười. Ánh mắt bỗng ẩn hiện vài tia đe dọa:

"Phải, rất thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro