Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Tao là bố mày

Hiệu đính: Mày là bố tao

"Tôi muốn có một người bạn."

Nhóc ăn mày nhặt được một cây bút trong đống rác, em cẩn thận lau khô nó, trông thấy hoa văn tinh xảo được mạ vàng trên bút, nhìn qua đã biết nó là đồ xa xỉ.

Em nghĩ mình có thể đổi bút lấy chút đồ ăn, bởi em đã bị bỏ đói từ lâu lắm rồi. Nhưng trước đó thì, em muốn thử cảm giác dùng bút viết chữ là như thế nào đã.

Nhóc ăn mày rất hâm mộ những đứa trẻ được đi học, nên em không tài nào hiểu nổi vì sao họ luôn muốn trốn học.

Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, cũng rất lạnh nhạt vô tình. Nếu được lớn lên dưới sự che chở, bao bọc của gia đình, ai lại muốn mới bé tẹo teo đã phải dầm mưa dãi nắng chứ?

Giấy đối với nhóc ăn mày là một món hàng đắt đỏ, em không thể viết chữ trên giấy nhưng có thể viết thỏa thích trên những phiến lá rụng. Em nắm bút với vẻ hơi rầu rĩ, không biết nên viết gì vì thực ra, em chẳng biết được mấy chữ.

Rất nhanh, em đã nghĩ ngay đến món bánh ngọt mình từng trông thấy trong tủ kính trước đó. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ cửa tiệm bánh ngọt ngày hôm ấy, đến giờ em vẫn nhớ rõ mồn một, làm em cảm tưởng cái bụng đói cồn cào của mình hình như cũng bớt đi vài phần.

Có lẽ vì hình ảnh đã khắc sâu trong tâm trí nên nhóc ăn mày vẽ chiếc bánh rất nhanh, độ hoàn thiện cũng rất cao. Ngay giây phút em dừng bút, phiến lá rụng kia chợt hoá thành những chấm nhỏ lấp lánh như ánh sao, sau đó biến thành một chiếc bánh ngọt.

Nhóc ăn mày sửng sốt, em nhìn trái nhìn phải, may ở đây là một con hẻm tối tăm, không ai nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này. Em ngấu nghiến chiếc bánh, xém thì bị nghẹn, hương vị thơm ngọt trong miệng nhắc nhở em, những chuyện đã xảy ra không phải là mơ.

*

Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đạo lý ấy, nhóc ăn mày đã từng nếm trải đủ loại đắng cay ngọt bùi trên đời không thể nào không hiểu. Em cầm theo cây bút, trèo đèo lội suối đến một khu rừng cổ xa xôi, vẽ cho mình một tòa lâu đài tận sâu trong rừng.

Em rất có năng khiếu hội họa, chỉ cần nắm chặt cây bút thần, trong lòng em đã tràn đầy tự tin, có thể vẽ những thứ phức tạp một cách tự nhiên và trôi chảy.

Chỉ qua một đêm đã mọc lên một tòa lâu đài giữa rừng sâu khiến cho thôn dân gần đó chú ý, họ sôi nổi bàn tán liệu đó có phải là nơi ở của yêu tinh sống trong rừng hay không. Mà vẻ ngoài cổ điển trang nhã, tráng lệ huy hoàng của lâu đài cũng làm cho một số kẻ vô công rồi nghề nảy sinh ý xấu.

Nhưng khi những người này mò đến lâu đài vào ban đêm, lại phát hiện ra một bầy sói và côn trùng độc đang đợi bên ngoài. Những đôi mắt sáng quắc giữa màn đêm nhìn chằm chằm vào họ khiến họ sợ đến mức tè ra quần, khi trở về làng thì bắt đầu đồn rằng lâu đài đó là do một phù thủy dựng lên, nếu tùy ý tới gần sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Từ đó về sau, không còn ai dám tới gần lâu đài nữa.

Nhóc ăn mày lớn dần. Thư viện của lâu đài có rất nhiều sách, em như chết đuối vớ được cọc, ngày ngày nạp thêm kiến thức nhằm quên đi thực tại và sự cô đơn trong lòng.

Nhưng nỗi cô đơn vẫn đeo bám em như một bóng ma, làm khoé mắt, đuôi mày em vương nét u sầu. Một ngày nọ, em cầm lòng không đặng viết lên tấm da dê một hàng chữ.

"Tôi muốn có một người bạn."

Em cực kỳ quý trọng cây bút thần kia, chưa bao giờ lấy nó viết chữ, chỉ dùng vẽ tranh mà thôi. Vì thế nên em cũng không biết, thì ra sau khi em viết chữ, cây bút kia sẽ đáp lại.

"Vậy thì, từ giờ trở đi, tôi chính là bạn của em."

*

"Tôi năm nay đã mười hai, bút bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi đã tồn tại hơn một ngàn năm, cô gái nhỏ à."

"Bút có tên không? Để trở thành bạn bè, trước tiên phải biết tên của nhau đã."

"Em có thể gọi tôi là Yuri, còn em thì sao? Cô gái của tôi."

"Em không có tên, Yuri có thể đặt cho em một cái tên không?"

"Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi. Sia."

"Tên này nghe thật êm tai."

"Em thích là tốt rồi."

Ngày qua ngày, nhóc ăn mày càng ngày càng cảm thấy mình không thể sống thiếu Yuri. Mỗi ngày em đều trò chuyện với hắn rất lâu, cho dù mệt đến nỗi gần như không mở nổi mắt, em vẫn muốn nói với hắn thêm vài câu.

Chỉ trò chuyện qua mặt giấy thôi thì không đủ thỏa mãn em, em rất muốn biết cảm giác ôm ấp được nhắc đến trong sách là như thế nào, liệu nụ hôn chúc ngủ ngon có thể xóa tan ác mộng hằng đêm em gặp phải hay không?

Cuối cùng, vào ngày sinh nhật tuổi mười ba mà em đã định sẵn cho mình, em viết một dòng chữ cho Yuri.

"Em muốn có người thân, có thể ôm em, hôn em, mãi mãi không rời bỏ em."

"Điều ước này phải trả giá rất đắt đấy, bé Sia."

"Yuri, chỉ cần người có thể thực hiện nguyện vọng của em, em nguyện ý trả giá hết thảy."

"Vậy thì tôi đây không khách khí nữa."

Một sợi khói đen đột nhiên tỏa ra từ cây bút, chui vào cơ thể của nhóc ăn mày.

Trước lúc mất đi ý thức một giây, em cảm nhận được dường như đã có ai đó ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán em, mềm mại như một chiếc lông vũ.

"Thật đúng là một nhóc ăn mày ngốc nghếch đáng yêu nha."

Giọng nữ ngọt ngào điềm đạm cất lên.

Nếu các bạn gặp khúc mắc về truyện thì có thể inbox trên wattpad hoặc trên blog để được giải đáp nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro