Chương 29: Đỏ thẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Đỏ thẫm

Editor: Gió

Chương truyện có chi tiết miêu tả hành động tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.

Tối muộn, Mẫn Thiều Kỳ chủ động gửi tin nhắn cho Cố Hàm, hỏi trưa mai anh có rảnh không, cậu muốn mời Cố Hàm ăn cơm.

Đúng dịp ngày mai Cố Hàm được nghỉ, không có kế hoạch, liền vui vẻ nhận lời.

Mẫn Thiều Kỳ đặt điện thoại xuống, nhìn màn đêm tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng bình tĩnh.

Đêm nay, Mẫn Thiều Kỳ không tới phòng của Cố Ngạo, mặc dù ở phòng của mình vẫn ngủ không ngon giấc, nhưng dù sao cũng không trắng nguyên đêm đến sáng, khiến cậu cảm thấy không tệ.

Thông thường qua mùng ba, các cửa hàng trên phố đều đã mở cửa buôn bán trở lại.

Sáng sớm, Mẫn Thiều Kỳ tìm mặc một chiếc áo len màu đen, một chiếc quần jeans màu đen cùng một chiếc áo lông cũng màu đen, sửa soạn xong liền đi ra ngoài.

Có xe của Cố Ngạo, cậu ra ngoài thực sự rất tiện, muốn đi đâu thì có thể đi đó.

Mua một bó hoa cúc trắng ở cửa hàng hoa, Mẫn Thiều Kỳ lái xe tới một nghĩa trang nằm ở một nơi rất xa, có chút hoang vắng. Đây là một nghĩa trang được xây dựng ở giữa dãy núi, xung quanh thanh tịnh đẹp đẽ, cây cối tốt tươi, giá cả cũng không đắt, là một nghĩa trang khá hợp quy củ, chỉ có điều đi lại không thuận tiện cho lắm, có xe thì tiện hơn một chút.

Bước xuống bậc thang, Mẫn Thiều Kỳ đi tới trước một bia mộ, đặt hoa tươi trên tay xuống trước cái bệ nhỏ, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con tới thăm mẹ đây?"

Nói đến đây, Mẫn Thiều Kỳ hơi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười yếu ớt, nói: "Con nhớ mẹ lắm. Gần đây con sống không tốt... rất mệt mỏi."

Mẹ trong bức hình ấy vẫn luôn tươi cười, tựa như mãi mãi không có bất kỳ lo âu nào.

Mẫn Thiều Kỳ đứng trước bia mộ một hồi, đợi đến khi hương đã cháy được hơn một nửa, mới lấy khăn và nước từ chiếc túi mang theo, bắt đầu lau bia mộ.

Đây là việc mà mỗi lần tới cậu đều sẽ làm, mà lần này cậu lau cực kỳ chăm chỉ, dường như muốn lau một lần có thể lau hết toàn bộ bụi bặm, lau xong rồi, bia mộ của mẹ sẽ mãi mãi sạch sẽ.

Gió lạnh thổi vào tay dính nước của Mẫn Thiều Kỳ, khiến mu bàn tay bị lạnh đến đỏ bừng. Mẫn Thiều Kỳ lại như không cảm giác được, tiếp tục lau chùi, cũng không nói gì với mẹ nữa.

Mãi đến khi xác nhận rằng bia mộ đã sạch sẽ, Mẫn Thiều Kỳ mới bỏ khăn lau xuống, lại đốt thêm ba nén hương. Nhưng vẫn yên lặng như trước, ngắm bức ảnh của mẹ, ngắm dòng chữ khắc trên bia mộ. Mẹ cậu không có tư cách để hợp táng cùng bố, đây là con đường mà mẹ đã chọn, vậy nên an nghỉ ở nơi đây cũng chỉ có một mình bà.

Đứng một lúc, Mẫn Thiều Kỳ mới mở miệng, đoạn nói: "Mẹ ơi, con phải đi rồi. Con xin lỗi, xin mẹ đừng giận con, có được không?"

Nụ cười của mẹ vẫn không thay đổi, tựa như đang yên lặng trả lời cậu: "Được."

Mẫn Thiều Kỳ mím môi một cái, cầm túi đựng nước và khăn lau lên, đi về phía bãi đỗ xe.

Khi đi qua thùng rác, cậu ném toàn bộ những thứ đó vào thùng rác, sau đó lái xe rời đi.

Mẫn Thiều Kỳ hẹn với Cố Hàm ở một quán cơm bình dân không quá nổi tiếng, Mẫn Thiều Kỳ tình cờ phát hiện ra chỗ này, giá cả không quá đắt, hương vị khá ổn, chỉ là chung quanh có thể hơi ồn ào. Sau khi cậu mua quà cho Cố Ngạo, không còn nhiều tiền, nên chỉ có thể mời Cố Hàm thế này mà thôi.

Lúc cậu đến nơi, Cố Hàm đã đến.

Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy vô cùng có lỗi nói: "Ngại quá, em tới muộn."

"Không muộn, anh cũng vừa mới tới." Cố Hàm mỉm cười nói.

Nhìn thái độ của Cố Hàm, dường như cũng không ghét bỏ điều kiện của nơi này, Mẫn Thiều Kỳ cũng có chút yên tâm.

Cố Hàm đưa thực đơn cho cậu, nói: "Em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được, anh thích cái gì cứ gọi là được rồi." Mẫn Thiều Kỳ nói. Nơi này không nhiều món, vậy nên cũng không có nhiều sự lựa chọn.

Cố Hàm chú ý tới Mẫn Thiều Kỳ, nhíu mày nói: "Gần đây có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt của em không tốt lắm."

Mẫn Thiều Kỳ cười nói: "Năm mới thì có thể có chuyện gì được ạ? Chỉ là mấy hôm trước ra ngoài tản bộ mặc hơi ít áo, nên bị cảm một chút thôi ạ."

Cố Hàm quan sát cậu một hồi, chỉ gật đầu một cái, nói: "Chú ý sức khỏe nhiều chút, giờ trời lạnh rồi, đừng giống như Cố Ngạo ỷ là mình lái xe mà mặc ít."

"Vâng." Mẫn Thiều Kỳ gật đầu.

Sau đó hai người gọi đồ ăn, gọi không nhiều, vừa đủ ăn.

Mẫn Thiều Kỳ nói: "Em tạm thời chỉ mời được thế này thôi, Nhị thiếu đừng chê."

"Em nói thế này là coi anh là người lạ rồi." Cố Hàm cười nói: "Bình thường anh ở bệnh viện cũng chỉ ăn tùy tiện đối phó vài miếng, còn không bằng chỗ này đâu."

Mẫn Thiều Kỳ nở nụ cười, nói: "Làm bác sĩ thật sự rất cực khổ, Nhị thiếu cũng phải chú ý đến sức khỏe. Thật ra em vẫn luôn biết ơn anh, tuy rằng là em đã là tổn thương Tam thiếu, nhưng cảm ơn anh đã không ghét bỏ em."

Cố Hàm nhìn Mẫn Thiều Kỳ, nói: "Chuyện đó anh vẫn luôn cảm thấy rằng em nên cùng Cố Ngạo nói rõ, đương nhiên anh cũng biết Cố Ngạo vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, nhưng anh hy vọng hai đứa sẽ không vì chuyện này mà xa cách nhau."

"Em hiểu ạ." Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, thật ra bây giờ, có nói rõ chuyện hay không đã không còn ý nghĩa gì với cậu nữa rồi, "Chuyện em với Tam thiếu... rồi cũng sẽ qua thôi."

"Anh hy vọng em và Cố Ngạo đều có thể thực sự vui vẻ." Cố Hàm nói.

"Sẽ ạ." Mẫn Thiều Kỳ cười nói.

Thức ăn được mang lên rất nhanh, hai người cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, Cố Hàm hỏi Mẫn Thiều Kỳ đón tết âm lịch thế nào. Mẫn Thiều Kỳ không kể chuyện của Mẫn Ác Đan, mà chỉ nói rằng cơ bản đều ở nhà, không muốn đi đâu.

"Sang năm em có thể suy nghĩ đến chuyện đi du lịch." Cố Hàm gợi ý.

"Vâng..." Ý nghĩ tốt đẹp thế này, e rằng... sẽ không được thực hiện.

Ăn được một nửa, chuông điện thoại của Cố Hàm reo lên. Là bệnh viện gọi tới, nói có một bệnh nhân đang trong tình huống khẩn cấp, bảo anh nhanh chóng tới bệnh viện để cứu chữa.

Nghề bác sĩ chính là như vậy đấy, mặc dù đang trong kỳ nghỉ, nhưng đột nhiên xảy ra tình huống khẩn cấp, vẫn phải ưu tiên chạy tới bệnh viện .

"Ngại quá, anh phải đi trước. Lần tới để anh mời em." Cố Hàm đứng dậy mặc áo khoác nói.

"Không sao ạ. Công việc quan trọng hơn." Mẫn Thiều Kỳ nhìn Cố Hàm, nói: "Tạm biệt, Nhị thiếu."

Cố Hàm gật đầu, liền vội vã rời đi.

Mẫn Thiều Kỳ ban đầu đã không có khẩu vị, Cố Hàm đi rồi, cậu dĩ nhiên cũng không cần miễn cưỡng mình phải ăn nữa. Ngồi tại chỗ năm phút, đoán chừng Cố Hàm chắc chắn đã rời đi rồi, lúc này mới đứng dậy đi thanh toán, sau đó rời khỏi quán cơm.

Về đến nhà, Mẫn Thiều Kỳ bất ngờ phát hiện ra Cố Ngạo lại về rồi.

Lúc này, Cố Ngạo đang dọn dẹp hành lý, lần này Cố Ngạo chỉ dùng một cái vali nhỏ, nhìn qua thì có vẻ không muốn mang theo nhiều đồ.

"Cần giúp gì không?" Mẫn Thiều Kỳ hỏi. Ngày mai Cố Ngạo sẽ đi cùng Lâm Bái.

"Không cần. Cùng anh hai ăn gì vậy?" Cố Ngạo hỏi.

"Chỉ là chút đồ ăn bình dân thôi." Mẫn Thiều Kỳ nói.

Cố Ngạo gấp bừa hai cái áo sơ mi bỏ vào trong vali, nói: "Còn tưởng cậu sẽ uống trà chiều với anh hai xong rồi mới về."

"Bệnh viện có việc đột xuất, Nhị thiếu bị gọi qua đó." Mẫn Thiều Kỳ nói.

Cố Ngạo hiểu, gật đầu, nhìn thấy đồ đạc đã được thu dọn hết rồi, liền đóng vali lại rồi kéo khóa.

"Mấy giờ bay?" Mẫn Thiều Kỳ tựa vào cạnh cửa hỏi.

"Sáng mai chín rưỡi." Cố Ngạo nói.

Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa.

Cố Ngạo xách vali nhỏ lên đi tới huyền quan. Sau đó khoác áo khoác, mang giày xong mới nói: "Tôi không ở nhà, cậu muốn đi chơi thì cứ đi, có thể quẹt thẻ, trả góp cũng được. Đừng nằm bẹp ở nhà mãi, đi làm một cái thẻ tập gym cũng được, nói chung hoạt động nhiều một chút."

"Được." Mẫn Thiều Kỳ nhẹ giọng đáp anh.

Cố Ngạo nhìn cậu một chút, nói: "Tôi đi đây."

Mẫn Thiều Kỳ nhìn Cố Ngạo, bước tới hai bước, đưa tay ôm lấy anh, nói: "Thượng lộ bình an." Cậu muốn nhớ kỹ cảm giác khi ôm Cố Ngạo, cũng muốn nhớ kỹ mùi hương lưu lại trên người Cố Ngạo.

"Ừ." Cố Ngạo cũng không ôm lại cậu, với Cố Ngạo mà nói đây có lẽ là điều không cần thiết.

Vài giây sau, Mẫn Thiều Kỳ buông Cố Ngạo ra, cười với anh, nói: "Tạm biệt."

Cố Ngạo cảm thấy nụ cười của Mẫn Thiều Kỳ có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, kéo theo vali rời đi.

Sau khi Cố Ngạo đi, Mẫn Thiều Kỳ chậm rãi ngồi xuống đất, tất cả mọi thứ dường như đều ngưng đọng lại. Cậu hiện tại vô cùng bình tĩnh, cậu biết bản thân muốn làm gì, cũng không hề có ý định đổi ý.

Hơn 8 giờ tối, Cố Hàm về tới Cố gia, Cố Ngạo đang ngồi trong phòng khách đọc tạp chí. Ngày mai còn phải dậy sớm tới sân bay, vậy nên anh ngồi chuẩn bị đi ngủ. Anh vốn dĩ có thể từ nhà mình tới sân bay luôn cũng được, nhưng đồ phải mang cho ông ngoại sáng sớm mai mới mang tới, anh cũng không thể sáng mai chạy qua đây rồi mới đi được, vậy nên dứt khoát về hẳn đây ngủ một đêm, mai đi luôn thì tiện hơn.

Ba họ tới thư phòng trong phòng ngủ để giải quyết công việc, mẹ thì đang ở phòng khách nhỏ gọi điện thoại, anh cả và em tư đều đã mang người thương về chỗ ở của mình, kỳ nghỉ tết của họ chỉ tới ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ phải chính thức đi làm lại.

Ngồi xuống bên cạnh Cố Ngạo, Cố Hàm có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

"Anh ăn tối chưa?" Cố Ngạo hỏi.

Cố Hàm gật đầu.

"Vậy lát nữa em mang cho anh cốc sữa nóng, đi sớm ngủ chút." Cố Ngạo nói.

"Ừ." Cố Hàm day day thái dương, ngồi thẳng người, nói: "Anh thấy Thiều Kỳ có hơi là lạ, không biết có phải do anh quá nhạy cảm hay không. Nói chung em để ý em ấy chút." Cụ thể thế nào anh không nói được, biểu hiện của Mẫn Thiều Kỳ ngày hôm nay thật ra rất bình thường, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy nụ cười của Mẫn Thiều Kỳ không phải nụ cười thật lòng, giống như là cười tượng trưng vậy thôi.

Cố Ngạo nhíu mày, suy nghĩ trong giây lát, nói: "Đợi em về đã."

Cố Hàm gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Đến khi mẹ gọi điện thoại xong quay lại, cùng mẹ hàn huyên vài câu rồi đi lên tầng.

Cố Ngạo đi vào bếp đun sữa, lời Cố Hàm nói vẫn liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến anh có chút bất an.

Sau khi Mẫn Thiều Kỳ tắm xong, lại xả đầy một bồn nước, sau đó về phòng, mặc bộ quần áo được đặt trên giường – đây là quần áo của Cố Ngạo trước đây cho cậu mượn để mặc, cậu vẫn chưa trả lại anh.

Thay quần áo xong, Mẫn Thiều Kỳ mang quà mà mình đã mua cho Cố Ngạo cùng tờ giấy đã viết sẵn tới phòng của Cố Ngạo, đặt trên bàn nhỏ để nước hoa. Sau đó cầm bình nước hoa trên bàn, quay về phòng ngủ của mình.

Mở một lọ thuộc, đổ ra một viên, Mẫn Thiều Kỳ dùng nước ấm để uống, hôm nay trên đường trở về cậu đã mua nó, là thuốc ngủ.

Làm xong những thứ này, Mẫn Thiều Kỳ đi tới phòng tắm, phun nước hoa một chút lại một chút vào trong phòng tắm, đến khi phun hết toàn bộ lọ nước hoa ấy. Sau đó, đặt lọ nước hoa sang một bên, ngồi vào trong bồn tắm.

Ngồi lặng một lúc, cầm lấy dao lam bên cạnh bồn tắm, nương theo cổ tay mình rạch xuống.

Dòng máu đỏ thẫm tuôn ra, Mẫn Thiều Kỳ không cảm nhận được chút đau đớn nào, chỉ có nước mắt không thể kiềm chế được mà chảy xuống. Thả cổ tay vào trong nước, ngăn cản vết thương khép lại, Mẫn Thiều Kỳ nhắm mắt, chờ đợi giấc ngủ sâu, chờ đợi cái chết...

—— Lần này, cậu cuối cùng cũng được giải thoát rồi...



Gió: Đáng lẽ chương này có đặt pass thì tớ sẽ không đăng lên đây đâu nhưng mà nó đã bị trang-mà-ai-cũng-biết-là-trang-nào reup mất rồi nên tớ đăng lên luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro