Hạ [Kết thúc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3
.

Lĩnh Dương vén rèm, nhìn đoàn xa giá trên con đường bắc tuần, trong lòng không khỏi cảm thấy mờ mịt. Chuyến đi này được chuẩn bị rất lâu, một trong ngũ đại quyền thần - tộc Huỳnh Vũ - là người đứng ra khen ngợi chuyến đi này.

Thiên hạ của nàng, nàng hiểu hắn, vậy nên chuyến bắc tuần này là điều đương nhiên.

Nhưng vén rèm nhìn xuống, cả tòa cung điện di chuyển bởi hàng vạn nô lệ không ít kẻ sảy chân ngã xuống bị nghiền nát bởi bánh xe khổng lồ, trong lòng nàng cuồn cuộn những suy nghĩ.

Linh cảm của nàng ít khi sai.

Nhưng nàng không biết sự bất an này bắt nguồn từ đâu để đề phòng.

Có tin tức từ phương bắc gửi về, em gái nàng thành công trở thành một thị thiếp được sủng ái. Vốn dĩ khả hãn sẽ có khả đôn, nhưng người như Lĩnh An không cần bò lên chức vụ đó.

Vương phi của ngoại tộc cũng không phải là mục đích cuối cùng của nàng. Mục đích là những kẻ đó phải thần phục Đại Hạ. Sắc đẹp, phú quý, những thứ ấy vừa hay là thứ mà phương bắc kia thèm khát nhất.

...

Bánh xe khổng lồ quay, ngày đầu bắc tuần, đã có tất cả 8 đại nguyên lão trong triều bị bệ hạ chém đầu thị chúng. Lĩnh Dương không run tay, nàng chỉ nhắm mắt, không biết bản thân nên khóc vì gia tộc đã biến mất từ sớm, hay nên cười vì ngày nay nàng không phải đứng nhìn phu quân hạ sát gia tộc mình.

Mộng cảnh của hắn hay nên nói là ước ao của hắn, tôn chỉ của hắn, mục tiêu của hắn là thống nhất. Dã tâm điên cuồng không thể nói là sai. Nhưng...

Thôi thôi, cuộc sống này vốn dĩ là như vậy mà.

Ngày nàng đến được hành cung, trời trong mây trắng. Vốn dĩ phải cảm thấy hân hoan vui mừng, nhưng từ trong lòng nàng cỗi thê lương cứ như thế cuộn tròn.

Nàng ra hiệu hỏi dò thật kỹ đội ám vệ của bệ hạ vẫn ở đây chứ, bao nhiêu người.

Huỳnh Vũ Thuật, kẻ tín nhiệm nhất của bệ hạ chạy lại bẩm báo, kính cẩn khom lưng đầy đủ nhân số.

Nàng chớp mắt nhìn, từ trong thâm tâm như bị thứ gì cắn nuốt.

"Huỳnh Vũ Thuật, ngày mà bệ hạ vào cung cách đây mười bốn năm, ngươi ở đâu vậy?"

Một ánh nhìn xuyên thẳng, Huỳnh Văn Thuật vẫn cung kính nghiêng mình đáp lời hắn bị đứa em trai không nên thân kia giữ chân ngoài thành, không kịp tiếp giá.

Lĩnh Dương cười cười

"Bổn cung nói không phải ngày đấy."

Huỳnh Văn Thuật ngẩng đầu, cảm giác như thứ gì đó lướt qua, bóp nghẹn tâm can. Hắn không nhìn thấu người đàn bà hơn ba mươi tuổi này, nhưng cũng chỉ rũ mắt không đáp lời.

.

Bệ hạ đến tìm nàng, nàng ít khi phải đi tìm hắn. Một phần vì chuyện trong cung, một phần vì nàng không cần.

Nàng đứng ôn tồn trong ánh nến ấm áp, đã ba tháng ở hành cung, tiết trời cũng chuyển sang thu.

Mấy tháng nay an ổn, tin tức biên ngoại gửi về cũng nhanh hơn so với hồi nàng còn ở trong kinh, nàng cúi đầu chúc mừng bệ hạ vì Tần Dân bên ngoài và Lĩnh An đã chính thức siết chặt được biên cương.

Bệ hạ ngã xuống cạnh nàng, dịu dàng đáp lời.

"Mấy tháng nay, cũng chỉ có tin này khiến trẫm thấy an tâm."

"Trúc Mạc Nhan và băng đảng của hắn vẫn chưa dọn được ư?"

Vương Lăng nhìn nàng, cái nhìn rất chăm chú. Sau đó chớp mắt chậm rãi thay cho sự đồng tình.

Khởi nghĩa của đám nông dân khiến cho toàn quân hỗn loạn. Bây giờ quân lực tập trung cho bắc tuần, muốn phân tán ra cũng khó.

Nhưng nếu như không phân tán, loạn thần tặc tử không biết còn như thế nào.

Hắn trân trối nhìn trần nhà. Thôi thì, đại khai sát giới đi. Nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một sớm mà.

"Người đâu, nhắn Huỳnh Vũ Thuật y theo kế sách thứ bảy mà làm!".

...

Có lẽ ở hành cung vốn để tránh nóng cho ngày hè là chính, nên khi mùa đông đến, nơi đây rét lạnh hơn bình thường.

Chiến sự gửi tin về liên miên, nhưng thông tin của nàng dường như bị chặn. Nàng tính hỏi, nhưng lại nhìn ánh mắt của hắn thì liền không nói nữa.

"Nếu thật sự có chuyện, hắn hôn lên trán nàng, trẫm cũng bảo hộ nàng bình an."

Nàng giật mình. Quân vương của nàng chưa từng có giọng điệu này. Nàng giằng mình ra, dập đầu thật mạnh xuống đất.

"Bệ hạ, chúng ta không thiên trường địa cửu, nhưng đế nghiệp của chúng ta thì có."

Hắn ôm nàng lên, sang sảng cười.

"Ừ, Lĩnh Dương, đại nghiệp của chúng ta đương nhiên như vậy."

Những ngày sau đó nàng càng khẩn trương cõi lòng khẩn trương này không biết từ đâu mà đến. Nàng vẫn cho người quan sát, ám vệ ở đây, đội quân hơn mười vạn binh mã ở đây, nhưng thứ gì khiến nàng run sợ đến vậy.

Cuối cùng nàng cũng đã biết.

Thứ đó gọi là phản tặc.

.

Nàng nghĩ, hẳn bệ hạ cũng như nàng, thất vọng cùng cực bởi người mình tin tưởng nhất lại phản bội mình.

Đêm hôm ấy, phản quân vào thành, mười vạn binh mã kia không phải để bảo vệ hắn và nàng mà để giam cầm.

Bệ hạ không để kẻ khác làm nhục mình, mặc chiến bào thản nhiên đối chọi. Tiếng hét vang lên cười đến thê lương.

"Các ngươi vì sao phản trẫm?"

"Ngươi độc ác bạo tàn, lê dân oán thán, giết ngươi là ý của lòng dân!"

"Lòng dân? Nhìn xem, đến giết trẫm có lê dân bá tánh nào không, chỉ có lũ vương tôn quý tộc các ngươi tham quyền tham quý muốn cướp đoạt ngai vàng. Lê dân ở đâu bá tánh ở đâu, than khóc ở đâu oán hận ở đâu?"

"Câm miệng, hôm nay vì giang sơn xã tắc, ta nhất định diệt trừ bạo quân nhà ngươi."

.

Nàng không biết những việc đấy, tì nữ thân tín nhất vốn định đưa nàng đi nhưng nàng từ chối. Nàng phải quay lại bên thiên hạ của mình.

Nàng có chết cũng muốn biết ai là kẻ đứng sau.

Huỳnh Vũ Thuật, Tần Dân.

Nàng nhìn hai kẻ đó, bước chân lảo đảo nhưng lại không hoảng sợ.

Cho đến khi Lĩnh Anh bước ra, nàng mới ngửa cổ lên trời cười lớn.

Trong nháy mắt nàng chợt hiểu tất cả. Thù trong giặc ngoài gì chứ, không phải đều từ người mình tin mà ra sao.

Nàng cầm kiếm, chỉ vào từng người.

"Ngày hôm nay các ngươi thắng cuộc, ba năm sau, chỉ ba năm sau, các ngươi sẽ nhận lại kết cục như ngày hôm nay!"

Dùng máu để nguyền, dùng mạng để rủa, nàng dùng kiếm tự vẫn.

...

Dòng chảy thời gian thuận thế mà trôi, Huỳnh Vũ Thuật tự mình lên ngôi chấp chính, ba năm sau, nghĩa quân do Trúc Mạc Nhan và Lý Đô đến, xé nát quân vương giả tạo, tự tay hành quyết Huỳnh Vũ Thuật cùng tông tộc.

Một triều đại mới ra đời, một triều đại nghe tiếng hoan ca.

- Hết -

A/N:
- Lấy cảm hứng từ Tiêu Nhân (kể cả đoạn thoại của Vương Lăng trước khi chết cũng trích từ đó)
- Bối cảnh giả tưởng
- Viết từ 2020 đến giờ (2023) mình mới có hứng hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction