Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đại Hạ năm ấy hạn hán to. Sử sách chép lại lê dân muôn nơi lầm than, quân vương đam mê chinh chiến, liên tục đem quân sát phạt khắp nơi, triều đình chỉ có một phe: quy thuận bạo quân.

Bởi tất cả những ai chống đối đều đã bị hoặc nghiền nát dưới bánh xe của hắn, hoặc đầu đã cắm trên cọc treo lủng lẳng giữa tường thành. Nghe nói, hắn lưu giữ mười hai hộp sọ của những kẻ chống đối ngay đại diện. Mỗi lần bước lên ngai vàng, đều giẫm qua những hộp sọ ấy một lần.

Loạn thế tạo anh hùng, trong nhân gian Đại Hạ năm ấy sớm đã xuất hiện những anh hùng hào kiệt, đồng lòng tìm một người dẫn đầu tất cả. Nhưng, kẻ ở nơi cao thản nhiên ra tay chu di 12 tướng lĩnh, bát đại gia tộc há phải kẻ tầm thường. Quyền khuynh thiên hạ ư, hắn chính là thiên hạ.

...

Nàng ngồi trong tẩm cung của mình, dáng vẻ mảnh mai như sương gió, tựa như có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào. Cửa cung mở rộng, băng khối phủ tẩm cung mát rượi, nàng thong thả chải tóc, ánh mắt nhìn những vật phẩm châu báu như nhìn cỏ rác.

Thánh thượng giá đáo, một mình hắn đến, đem nhấc nàng lên giường rồi thả lỏng người mà gối đầu lên đùi nàng. Nàng cười khẽ.

"Hôm nay bệ hạ mệt sao?"
"Không mệt, trẫm muốn nhắm mắt một chút."
"..."
"Lĩnh Dương, nàng có trung thành không?"

Hắn đột ngột hỏi. Nàng chớp mắt, nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn khi hắn là thái tử, còn nàng là khuê nữ của Hộ Quốc công Trần Giản. Hình ảnh thoáng qua như mưa bóng mây, nàng nhẹ nhàng đáp lại.

"Thiếp trung thành với thiên hạ."
"Trẫm là thiên hạ."
"Thiếp biết."

Tiếng gió khô nóng xào xạc ngoài kia, nàng dùng sự dịu dàng của một nữ nhân ngoan cường như nước ôm lấy sự hung bạo điên rồ của hắn.

Trưa hôm ấy là một trong những ngày nắng gay gắt nhất của Đại Hạ.

...

Giang hồ nổi lên phiến quân phản loạn. Tàn dư của băng đảng hắn đã từng diệt sạch từ khi còn là thái tử, hay ít nhất là hắn khiến cho người ta tin rằng hắn đã diệt sạch.

Lúc hắn ngồi trên ngai, lười biếng tựa cằm, dùng ánh mắt lạnh nhạt nghe tấu chương, hắn cảm nhận như tiếng lòng mình phát ra điệu cười lạnh lùng vô tận. Bá quan cúi đầu rất thấp, hắn nhìn những bóng người nhỏ bé dưới chân mình, xa xăm nhớ lại thời điểm đối đầu với kẻ cầm đầu đội quân phản loạn năm xưa.

"Ta và ngươi ai mới là đại nghịch thiên hạ?" giọng người đó như đan xen với trăm triệu âm thanh, đứng ngạo nghễ trước mặt hắn. Hình ảnh như tan biến, lại luôn lờn vờn trong suy nghĩ của hắn.

Vậy nên, khi nghe báo cáo tường tận như thế về sự nổi loạn bất bình, một bạo quân như hắn lại chỉ nhếch miệng cười.

"Thế ư, kẻ trí giả đó lại dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy ư?"

Dám thanh thiên bạch nhật đem lưu lại tên mình tại huyện nha trù phú nhất nước ư?
Dám ngang nhiên đường hoàng kéo đạo quân mang tên mình diễu võ giương oai ư?

Trúc Mạc Nhan mà ngu đần như thế, hắn đâu đến mức lên đến ngai vua vẫn còn đề phòng.

Nhưng trước mặt quần thần đang đứng im như tượng kia, hắn chỉ cười.

"Ừ, ra lệnh truy nã đi!"

Dẫu sao, hắn cũng đã sớm ra lệnh truy nã ngầm rồi. Những thế lực phương xa vẫn vì hắn mà hành động, vẫn lấy Đại Hạ vạn niên, bách dân quy thuận làm mục đích.

Chiến chinh phương đông, quẫy đạp phương nam, hành quân phương bắc, đối với hắn nghiệp đế vương này sao mà ngắn ngủi.

Lúc vùi mình vào Lĩnh Dương, hắn chợt hỏi nàng.

"Nàng có nguyện thiên trường địa cửu cùng trẫm không?"

Nếu Lĩnh Dương tầm thường như đám đàn bà trước đây của hắn, chắc hẳn đã nói “thiếp nguyện ý. Nếu Lĩnh Dương nhạt nhẽo đến thế, nàng đã chẳng phải nữ nhân độc sủng nơi này. Thế nên, nàng mới là Lĩnh Dương.

Nàng nghe xong câu hỏi liền ngả nghiêng cười, đến chảy cả nước mắt.

"Hoàng thượng, thiếp chỉ là nữ nhân tầm thường. Hoàng ân ban xuống, có sự che chở của người thiếp đương nhiên sẽ sống sót. Nhưng bệ hạ, thiếp và ngài không thể thiên trường địa cửu." nàng nâng tay, nhẹ nhàng gỡ trâm cài đầu của hắn. “Chúng ta chỉ là người thường. Sẽ có ngày chúng ta chết.”

Tóc hắn xõa ra, nàng quỳ xuống, mặt đối mặt với hắn, cương quyết nhìn thẳng vào mắt.

"Nhưng, thứ chúng ta để lại cho Đại Hạ, mới chính là thiên trường địa cửu."

Nàng đúng là Lĩnh Dương. Hắn thỏa mãn cười. Giây phút nàng nhìn hắn tin cậy, đại mạc hoang tàn, rừng thẳm mênh mang, và cả biển xanh bão tố đều như oằn mình dưới chân hắn, chịu sự thần phục của hắn.

Đúng. Nàng và hắn không thể thiên trường địa cửu, nhưng giang sơn hôm nay hắn gây dựng sẽ để cho vạn niên thế gian tung hô cùng quy phục.

Đại nghiệp của hắn, di sản của hắn sẽ trường tồn. Vĩnh viễn.

...

Phụ thân Lĩnh Dương - Trần Giản - đã chết.

Thái tử đảng với phe Bát hoàng tử từng đối đầu nhau gay gắt. Vào ngày tiên đế băng hà, ngay sau khi chuông đồng vọng lên tiếng báo tang, dưới Thiên Loan điện xảy ra trận chiến đẫm máu.

Trần Giản chết trong trận chiến đó dẫu cho phe Thái tử đã chiến thắng.

Ngày hắn lên ngôi, dắt tay Lĩnh Dương đi lên long ỷ, hắn hỏi nàng muốn làm gì với những kẻ đã đồ sát phụ thân. Lĩnh Dương nghiêng đầu, vóc dáng khuynh thành cười một tiếng tang thương.

"Hoàng thượng, voi dày ngựa xéo đều không làm phụ thân thần thiếp sống lại."

Nàng đưa mắt nhìn ban mai Đại Hạ. Hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn đấng phu quân của mình, trong mắt còn lấp lánh vệt nước.

"Nhưng sẽ làm thiếp nguôi ngoai."

Hôm ấy, tứ đại gia tộc đối đầu với tân đế Vương Lăng gồm sáu trăm linh ba người đều bị hành hình.

Người cao tuổi nhất bảy mươi tám tuổi.
Kẻ nhỏ tuổi nhất được ba tuần tuổi.

Không kẻ nào trốn thoát.

Bình minh và hoàng hôn đầu tiên đã vô cùng diễm lệ, hắn ôm nàng trong tay, ngây ngất với thế gian như họa như ca.

Đó là câu chuyện của mười ba năm về trước. Còn bây giờ, nàng vẫn nhu mì như vậy, dáng vẻ thanh lệ như chẳng chạm chốn hồng trần khiến người khác hận không thể đem xé thành từng mảng mà vũ nhục. Ngay cả hoàng đế cũng thế. Rất muốn ngấu nghiến nàng đến ngọc nát hoa tàn, nhưng hắn không thể, không nỡ.

Giây phút đầu tiên họ gặp nhau mười sáu năm trước, hắn đã kiên quyết chọn nàng, chỉ một mình nàng mà thôi.

Kiêu hãnh cùng thấu hiểu, nhu mì cùng ngoan độc. Tất thảy đều là nàng. Nàng ở đó, phía sau lưng Hộ Quốc công mỉm cười lễ độ với hắn, sau đó vào phủ hắn vô cùng rình rang.

Hắn không lập hậu. Trao cho nàng chức vụ Hoàng Quý Phi, lục cung chỉ tồn tại thêm ba người con gái nữa đều là mục đích con tin, chỉ riêng nàng nhận vô vàn sủng ái.

Nàng là sủng phi của một kẻ mà thời đại thù hận.

Nàng là con gái của một trung thần đáng kính.

Trên hết, nàng là Lĩnh Dương, nữ nhân trung thành với thiên hạ của lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction