Chương 01 - Vô Ưu sơn trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01 – Vô Ưu sơn trang

Vô Ưu sơn trang từ hơn mười năm trước lặng lẽ xuất hiện ở trong giang hồ, lặng lẽ thẩm thấu vào các thế lực ở khắp nơi trên quốc thổ, rồi lặng lẽ trở thành đại thụ che trời.

Không ai biết nó từ nơi nào xuất hiện, cũng không mấy ai rõ chủ nhân của nó kỳ thật là người phương nào. Bọn họ chỉ biết Vô Ưu sơn trang chủ nhân rất giàu, giàu đến mức tháng tháng quyên tiền, năm năm quyên tiền, quyên cho triều đình, quyên cho biên cương binh sĩ, quyên cho bá tánh nghèo khổ. Cho nên Vô Ưu sơn trang danh tiếng chính thịnh, người người đều kính ngưỡng, mộ danh mà đến. Người trong giang hồ có kẻ sợ hãi thế lực sau lưng Vô Ưu sơn trang, có kẻ khinh thường mua danh chuộc tiếng, lại có kẻ tôn trọng này nhân, nhưng tất cả đều có cùng một suy nghĩ, không ai muốn đắc tội thế lực này quá sâu.

Lâm Thừa Húc ngồi ở chính phòng, lật xem tư liệu từ khắp nơi đưa về. Hắn thở dài một hơi, khép lại sổ sách, xoa xoa đầu.

Sự nghiệp đang thời kỳ ổn định, đột nhiên đụng phải tai nạn bất ngờ rồi xuyên qua là cái cảm giác gì?

Cảm giác chính là, không xong thấu.

Càng kỳ quái hơn là hắn xách theo một cái võ hiệp hệ thống xuyên lại đây.

Hắn có một đam mê nho nhỏ, đó là hắn thích chơi game nhập vai. Công việc quá mệt mỏi, âm nhạc phim ảnh không đủ thỏa mãn, vậy thì làm gì? Đương nhiên là đánh game a. Ở trong game đập tiền mua đồ nghiền áp kẻ khác, điều đó làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn.

Thế cho nên khi hắn xách theo võ hiệp hệ thống, bên trong có toàn bộ thông tin thuộc tính của nhân vật của hắn, rương đồ cũng chạy lại đây, tiền vàng cũng còn nguyên số lượng, cả thuộc tính vũ khí, thú cưng, chiêu thức, hệ số máu hệ số mana đều được phục chế hoàn toàn, hắn đã kinh ngạc một phen, sau đó là mừng thầm.

Nhưng mà hắn không hề đụng đến những chiêu thức của nhân vật hắn có, cũng không sờ đến đám vật phẩm từ trong game kéo đến, thứ hắn đụng đến chỉ có một, đó là số vàng hắn có trong game.

Khụ, tuy rằng võ hiệp mộng ai cũng sẽ có, hiện tại hắn đã được chỉnh thành nhân vật max buff, hắn cũng không phải cái dạng thích phơi mặt ra cho người ta đánh, cũng không phải cái dạng ra đường gây hấn, giành lấy cái gì giang hồ đệ nhất vị.

Hắn thích dùng tiền đập kẻ khác hơn, cảm giác chính là siêu bổng!

Thế nhưng là, dù số tiền hắn có trong game nếu đổi ra hiện thực, hắn có thể sống mười đời ăn không hết, thứ hắn muốn làm vẫn là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Hắn không phải là cái dạng người ăn no chờ chết, không phải là cái dạng người có thể an ổn khi chỉ có chi chứ không có thu. Chỉ ngồi ăn không làm, điều đó làm hắn bất an.

Cho nên hắn trọng tu nghề cũ, ném tiền ra ngoài, gầy dựng sự nghiệp.

Thời này, đại phu tuy được coi trọng, nhưng bọn họ đều hành nghề độc lập, y thuật không truyền ra bên ngoài. Dược liệu cũng chỉ tự cung tự cấp, không có người thẩm định chất lượng, không có một quy chuẩn nào. Hắn không chịu nổi việc thuốc men là hàng ba không, không nguồn gốc không hạn sử dụng không phương pháp bảo quản, người đến từ hiện đại như hắn quả thật không dám uống, sợ uống nhầm hàng kém chất lượng là trúng độc thân vong.

Không được, hắn phải thay đổi hiện trạng!

Hắn quyết định không làm thì thôi, đã làm thì làm lớn. Hắn vung tiền ra, thu mua các hiệu buôn thuốc, các hộ dân hái thuốc nhỏ, các tiệm thuốc, các hội thần y, đem tất cả những nhóm người tản mạn này hệ thống lại. Hắn làm, lại làm, dựng công ty tuyển nhân sự xây cơ sở hạ tầng ký kết hợp đồng với các tiêu cục và các thương nhân khác, đồng thời hắn cũng phải đăng ký kinh doanh với nhà nước, khụ, là triều đình.

Triều đình chưa có luật lệ coi trọng doanh nghiệp, địa vị thương nhân không phải là cao, nhưng không sao, hắn có cách.

Có tiền có thể sử quỷ thôi ma. Chỉ cần dùng tiền đúng chỗ, ngay cả hảo cảm của hoàng đế, hắn cũng có thể mua.

Hắn đem một số tiền kha khá đi quyên góp cho triều đình, hắn quyên tiền, quyên lương, quyên vải vóc, mỗi lần quyên không quá nhiều khiến kẻ khác đỏ mắt, nhưng vừa đủ khiến hoàng để để ý hắn.

Đúng như dự đoán, sau một thời gian, hoàng đế gọi hắn vào phong thưởng. Hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối với hoàng đế gạn hỏi, hắn biết gì nói đó, cũng âm thầm đưa ra kiến nghị của chính mình, chém gió một hồi, đem hoàng đế nhiễu vòng quanh. Hắn nhiễu hoàng đế thêm vài lần, hoàng đế cảm thấy hắn khả tạo chi tài, tuyệt bút vung lên, cho phép hắn tiếp tục kinh doanh, chỉ trừu vài phần lợi nhuận để hợp tác.

Hắn sống qua thời lão hoàng đế, sống đến thời thái tử lên làm hoàng đế, thuận tiện vớt cái công lao tòng long. Thái tử trạc tuổi hắn, thoạt tiên chỉ là khổ bức thiếu niên, hắn ngẫu nhiên đụng phải, ngẫu nhiên trợ giúp, ngẫu nhiên đề điểm vài câu theo cách nhìn của hắn, Thái tử lại ghi tạc trong lòng, dựa vào đó ngao chết huynh đệ, chờ đến lúc lão hoàng đế treo rồi, liền leo lên ngôi cửu ngũ.

Thái tử đăng cơ, hắn làm phụ tá ẩn hình, nước lên thì thuyền lên, trở thành trọng thần bên cạnh một đám tân quan tân quý. Nói chuyện với người cùng tuổi, quen nhau từ thuở thiếu thời, quan hệ gần như là huynh đệ khác họ chứ không phải chỉ là một hồi giao dịch, kỳ thật càng dễ dàng đi vào tâm khảm đối phương hơn. Nếu trên ngôi là lão hoàng đế, hắn không dám cam đoan lão kia về già có thấy tiền đỏ mắt, thèm muốn tài sản của hắn hay không.

Nói ngắn gọn, hắn xuyên đến đây, nội tâm thanh niên khoác da thiếu niên, giả ngoan trang nộn ra vẻ là kinh diễm thiên tài, kết cuộc hắn có được thứ hắn hài lòng, có một vị trí không bị triều đình quan quân nhòm ngó, thỏa thuê kiếm tiền thuận tiện giúp anh bạn nghèo đói trong cấm thành kia vớt chút nước luộc, để anh bạn che chở mình một phen. Có tiền, có quyền, có người chống lưng, sự nghiệp ổn định, danh tiếng càng không thiếu, hắn nghĩ hắn đã có thể thảnh thơi dưỡng già, thỉnh thoảng cầm tiền ra ném, thuê người đến làm cái hắn muốn. Hắn sở hữu các đầu mối buôn bán dược liệu lớn, cũng có một chuỗi cửa hàng bán dược lẻ, hắn muốn mở bệnh viện, muốn khai phòng nghiên cứu, muốn đem hệ thống bảo hộ sức khỏe của thời đại này càng nâng càng cao.

Ân, nếu như không gặp phải một vấn đề nho nhỏ, hắn có lẽ càng vui vẻ.

Khi nãy hắn đang xem tin tức từ khắp nơi gửi về, đột nhiên người hầu đến báo bên ngoài có người tìm hắn, tự xưng là con trai của hắn.

Một tin này làm hắn giật nảy mình, không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức gọi người đuổi đi.

Thấy sang bắt quàng làm họ không ít, hắn chừng này tuổi không có hậu đại, đã có vài người tự nhận cùng hắn tình một đêm xong ôm con đến ăn vạ, hắn nhất nhất đuổi đi. Hắn giữ mình trong sạch thực, làm gì có con rơi con rớt?

Người hầu đi ra rồi, đến lúc trở lại thì báo, người bên ngoài đang quỳ chờ, còn dâng lên một lá thư. Lâm Thừa Húc cầm lấy lá thư đọc lên, vừa đọc được một mắt, hắn đã gọi người đưa thiếu niên kia vào.

Cho nên lúc này, hắn một mặt xem thư, một mặt đánh giá thiếu niên trước mặt mình.

Thư là của Liễu Phù Dung gửi đến, nội dung lá thư chính là, mười sáu năm trước hắn cùng Phù Dung cộng độ đêm xuân, trời nắng gặp mưa rào ào ào sinh sôi không dứt, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, nở hoa rồi kết quả. Kết cục của một đêm xuân đó chính là thiếu niên tên Tu Viễn ở trước mắt hắn đây, cao lớn phổng phao, bộ dạng tuấn tú, hai mắt lấm lét nhìn hắn, thấy hắn nhìn lại thì giật mình rũ mắt, thành thật ở đó quỳ, nhưng vẫn thỉnh thoảng ngước mắt nhìn hắn.

Mười sáu năm trước, đó là một mảnh lịch sử đầy bi kịch cùng huyết lệ. Hắn đã không muốn nhớ, vì cái gì vẫn phải nhắc hắn việc này a?

Liễu Phù Dung chỉ là tên giả, tên thật là ma nữ Tu Dung, nàng ta thích nhất chính là hái hoa ngắt cỏ, đi giữa vạn bụi hoa, một mảnh lá không dính thân. Nghe giang hồ nói, nàng ta có thể một lần bắt được phương tâm của vài người thanh niên tài tuấn, lừa tiền lừa cả tình, cuối cùng phủi mông rời đi, một cái gót giày cũng không lưu lại.

Hắn năm đó tuổi trẻ ngây ngô, mải lo gầy dựng sự nghiệp, tự thân đại phóng dị thải, không hề hay biết hắn trong mắt kẻ khác đã là hương bánh trái. Lại thêm hắn ở nơi này một quãng thời gian sống rất tốt, an toàn được đảm bảo, hắn đã quên mất đây là thời cổ đại, lại có giang hồ môn phái, có khinh công có mê dược, cho nên hắn liền bị Tu Dung mê đảo, vác đến lầu xanh, đem hắn ngủ.

Thiếu nữ khuê các bị hái hoa tặc đem hái, còn hắn là thiếu niên gà tơ, hắn bị Tu Dung cấp hái.

Sau đó cái gì xảy ra, khụ, Lâm Thừa Húc thật sự không muốn nhớ lại, thật.

Mê dược hỗn loạn thành phần thuốc kích tình, hắn mơ mơ màng màng, cả người khô nóng, bản thân ý thức được đây hẳn là thật, nhưng thân người không có bao nhiêu lực. Trong võ hiệp hệ thống của hắn có thuốc trị độc, nhưng lúc đó hắn sợ ánh mắt người ngoài, lại thêm loại độc này không gây khó chịu hay tổn thương thân thể, cho nên hắn không lấy ra ở trước mặt người khác, cứ như vậy nằm trên giường, bị người lăn qua lộn lại.

Hắn có điểm xấu hổ, nhưng hắn thừa nhận, hắn cũng cảm giác đến sảng khoái. Phản ứng sinh lý, không cản được, khụ.

Mưa rền gió cuốn qua đi, hắn ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn chỉ kịp nhìn thấy Tu Dung một mặt, sau đó người kia đi rồi, tiện tay lấy đi mảnh ngọc bội của hắn.

Cho nên tình huống bây giờ là, người kia ôm cầu chạy, lúc này trả lại cho hắn một đứa con trai?

Hắn đâu phải bá đạo tổng tài mà xứng đôi với kiều thê ôm cầu chạy? Hắn là tiểu bạch kiểm bị đại ma nữ dụ dỗ a!

Lâm Thừa Húc lắc đầu, kéo mình ra khỏi mớ ký ức làm hắn muốn che mặt kia, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tu Viễn:

- Ngươi nói ngươi là con ta, chứng cứ đâu?

Tu Viễn vội hồi đáp:

- Ngài đã xem qua tín vật của gia mẫu...

Tín vật chính là mảnh ngọc bội của hắn năm xưa, nhưng thứ này, Thừa Húc không tin.

- Tính tình của mẹ ngươi ngươi hẳn là hiểu biết. Ngươi cho rằng khả năng ngươi là con ta lớn hơn, hay là khả năng ngươi là con kẻ khác lớn hơn? Thứ nàng ta cầm trong tay không chỉ là mảnh ngọc bội của ta, còn có rất nhiều tín vật của những người khác. Ngươi lấy cái gì cam đoan ta là thân cha của ngươi?

Tu Viễn bị hỏi, có chút hoang mang:

- Phụ thân...

- Đừng gọi bừa.

- Lão gia, ngài có thể lấy máu nhận thân...

- Ha, lấy máu nhận thân trò này không đáng tin cậy, ngươi cho rằng ta hành nghề dược bao nhiêu năm còn tin tưởng những thứ này?

Tu Viễn không biết phải nói thế nào. Hắn ấp úng:

- Nhưng mà, gia mẫu nói trong khoảng thời gian đó, kỳ thật chỉ có ngài...

- Không có chứng cứ muốn ném nồi cho ta?

Lâm Thừa Húc biết, thời này nếu lạc mất thân nhân, trừ khi có nhân chứng còn sống, còn lại hoàn toàn không có một cái gì có thể dùng để xác định huyết thống. Nhân chứng của Tu Viễn là mẹ ruột của hắn, mà tác phong hành sự của người kia khiến kẻ khác rất hồ nghi. Đương sự nói phải, sự thật chưa chắc là như vậy.

Cho nên, hắn cắn chắc hắn không có con trai, Tu Viễn cũng sẽ không có bất kỳ cách nào có thể ném nồi cho hắn.

- Nếu không chứng minh được, như vậy lá thư này, cùng với tín vật, ngươi cầm về đi. Từ nơi nào đến thì trở về nơi đó.

Lâm Thừa Húc ném lại lá thư cùng tín vật, khinh khinh phiêu phiêu nói một câu.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro