Chương 37 - Lại gặp thằng nhóc thích tìm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37 – Lại gặp thằng nhóc thích tìm ngược

Lâm Thừa Húc vừa đi vừa ngâm nga một làn điệu, tay phải đong đưa, lục lạc kêu theo từng nhịp. Chậc, bệnh nghề nghiệp của cầm sư, đang ở hệ phái nào thì sẽ có thói quen của hệ phái đó, bỏ không được.

Hắn đi theo người dẫn đường, vòng vèo qua vài khu nhà, cuối cùng mới đến một tòa biệt viện. Hắn vừa bước vào trong sân, đi đến gần cửa, đã bị hai người chặn lại. Hắn nhìn hai người kia, trang phục thống nhất, bộ dạng thường thường vô kỳ, là cái dạng ném vào đám đông sẽ lập tức mất hút.

- Trang chủ, xin dừng bước.

Lâm Thừa Húc lên tiếng:

- Ta muốn gặp tả hộ pháp. Xin nhường đường.

Một người bước ra nửa bước, đưa tay cản lại:

- Lâm trang chủ, đã ngài không muốn thấy đại nhân, vậy thì xin ngài về đi, đừng lại làm khó dễ đại nhân.

- Ta không muốn thấy hắn? – Lâm Thừa Húc mày hơi nhăn – Nếu ta không muốn thấy hắn, ta lặn lội đường xa đi nhanh như vậy đuổi đến nơi này làm gì? Các ngươi cho rằng ta rảnh rỗi như vậy?

Người gác cửa vẫn một mực không nghe vào. Hắn mặt mày đầy vẻ chính khí lẫm nhiên mà nói:

- Lâm trang chủ, ngài đã đánh đại nhân suýt chết, xem như đã trừng phạt đúng tội. Xem như thuộc hạ cầu xin ngài, bỏ qua đại nhân một lần này đi.

Lâm Thừa Húc có trong nháy mắt hơi xấu hổ. Lỡ tay đánh nhi tử đến ngất đi là hắn không đúng, nhưng việc này thì có liên quan gi đến việc hắn bị chặn ngoài cửa?

- Chỉ là tiểu trừng đại giới, phạt xong ta đã bỏ qua rồi, ngươi còn cầu xin cái gì đâu?

- Tiểu trừng? Đại nhân thân mang Thực Cốt đinh, thành tâm hướng ngài thi phụ tử lễ, hướng ngài bồi tội, ngài lại đem đại nhân đánh thành thế này! Trong mắt ngài, một chút công phu ấy của ngài, người thường hẳn là chịu nổi, nhưng người thân mang Thực Cốt đinh, tuyệt đối không chịu nổi. Ngài làm như vậy là để người ngoài cho rằng ngài nương tay, bác lấy đồng tình đi?

Lâm Thừa Húc: !!!

Hắn hai mắt tròn xoe, kinh ngạc đến không nói ra lời.

Đây là cái gì a? Không hiểu vì sao bị người chụp mũ muốn sát hại thân tử, rõ ràng kia chỉ là tai nạn, tai nạn thôi nha! Ta sau đó còn nổi trống gõ chiêng giúp hắn sớm ngày khỏi bệnh, là các ngươi bắt người đi, ngăn cản hắn hồi phục. Các ngươi không nói lý, bây giờ vô lý lại là ta?

- Thực Cốt đinh là cái gì?

Gã thanh niên gác cửa đối với hắn không hữu hảo, nhưng ít ra khi hắn hỏi, người kia không hề che giấu, mà một năm một mười nói rõ ràng Thực Cốt đinh là cái gì, khiến Lâm Thừa Húc lông mày nhướn nhướn.

Cái gì? Thực Cốt đinh chiều dài một tấc, đóng vào trong người có thẻ phong bế nội lực, vận nội lực liền đau, kháng cự đều sẽ đau. Nghe bảo dùng bảy cái đinh, đi đường cũng sẽ sinh ra đau đớn? Thằng nhóc vậy mà dùng một hơi bảy cái, xong rồi cứ như vậy bước vào trong Vô Ưu sơn trang, tới trước mặt mình diễn khổ nhục kế?

Hắn nhớ, thằng nhóc đi tới trước mặt mình, còn một bộ dạng nhược liễu phù phong, phơi mưa ướt đẫm, muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thảm a. Hóa ra đây đều là đã kế hoạch tốt? Nhược liễu phù phong sắc mặt tái nhợt không phải là giả vờ, mà là do dùng bảy cây Thực Cốt đinh nên mới thế?

Hắn nhớ được trong mớ trạng thái xấu của chiêu thức của hắn có một trạng thái là Hỗn loạn, công dụng là làm hỗn loạn chân khí trong 15 phút. Cái thứ này dùng với Thực Cốt đinh, kia đúng là cảm giác tiêu hồn thực cốt a, có thể đau đến ngay lập tức muốn lìa đời.

A, ra đây là lý do trạng thái xấu vốn dĩ không nặng vô người ngươi liền nặng? Hại ta suy nghĩ cả đêm vẫn cứ thắc mắc vì sao ta chỉ là quên, vì sao rõ ràng cộng tổng hợp trạng thái xấu lại đều không thật nghiêm trọng, mà ngươi lại dặt dẹo vật vã như vậy? A ra là ngươi tự tìm, không thương.

Một chút cảm giác áy náy trong lòng hắn trong giây lát đã không cánh mà bay.

Lâm Thừa Húc trong nháy mắt bưng lên cái giá, cười lạnh:

- Hắn tự mình tìm ngược, lúc này đạt thành mục đích rồi, không tự hành cởi ra, còn đem chuyện này đổ lên đầu ta?

Đổi lại là thanh niên trước mặt nhìn hắn một cái, lộ ra mỉa mai:

- Đại nhân có lệnh, không có mệnh lệnh từ ngài, thì sẽ không cởi Thực Cốt đinh.

Còn có loại mệnh lệnh này? Thằng nhóc, ngươi ngứa da lắm rồi phải không, chẳng lẽ việc ngươi có sở thích đặc thù là thật sự? Một khoảng thời gian dài không bị đau đớn liền chịu không nổi cắn rứt không yên? Ta trước đó chỉ là nghi ngờ, không nỡ vạch trần ngươi, ngươi lại từng bước từng bước ép ta ra tay, ta không ra tay thì tự hủy?

Lâm Thừa Húc có cảm giác, hắn thật sự cần phải câu thông câu thông với nhi tử, hỏi nhi tử xem đến tột cùng có phải là do thằng nhóc có sở thích đặc thù hay không.

Nếu là có...

Lâm Thừa Húc che mặt. Nếu có, vậy thì để nó tự xem tự xử lý đi. Tùy tùng thuộc hạ nó có không ít, muốn tìm người trợ giúp thì cứ việc tìm, mười bảy năm trôi qua nó vẫn có thể sống vui vẻ, vậy thì cứ tiếp tục, hắn sẽ mở một mắt nhắm một mắt, xem như không biết.

Lâm Thừa không nói gì, nhấc chân đi vào, lại bị thanh niên gác cửa cản lại. Hắn nhìn thanh niên gác cửa, lên tiếng:

- Muốn ta bảo hắn rút đinh cũng phải để ta vào nhìn chứ. Nào có nhi tử cự tuyệt cha mình thăm bệnh?

Hai thanh niên gác cửa nhìn nhau, sau một lúc, một người đi vào bên trong, có vẻ như là bẩm báo. Lâm Thừa Húc đứng ngoài chờ, rất nhanh đã có người mời hắn vào trong phòng.

Lâm Thừa Húc bước vào, ập vào mũi là mùi thuốc lượn lờ. Hắn đi đến phòng trong, bắt gặp thằng nhóc ngứa da đang nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt, hai mắt mông lung, tựa như đang ngủ bị người đánh thức.

Lâm Tu Viễn thấy phụ thân đến, tay hoảng chân hoảng chống người, mượn lực từ tùy tùng, lồm cồm bò lên, vừa định bước xuống đất hành lễ đã bị Lâm Thừa Húc phẩy phẩy tay:

- Cứ ở trên giường ngồi, ta có vài câu muốn hỏi ngươi.

Lâm Tu Viễn cường chống tinh thần, đáp:

- Phụ thân, ngài đến nơi này, hài nhi không kịp đón tiếp. Ngài có gì cứ hỏi, hài nhi sẽ trả lời tường tận.

- Tốt, xem như ta tin tưởng lời này của ngươi. Vậy ngươi nói xem, Thực Cốt đinh là chuyện thế nào?

Lâm Tu Viễn trong nháy mắt tỉnh táo. Hắn nhìn về một thuộc hạ, chỉ thấy người kia đã nhanh chóng quỳ xuống đất không hé răng, nghiễm nhiên thừa nhận chính mình tiết lộ tin tức.

- Cái này...

- Không cần giải thích căn nguyên, ta chỉ muốn hỏi, trong người ngươi bây giờ có đinh không?

Lâm Tu Viễn căng da đầu đáp:

- Thưa có.

Lâm Thừa Húc ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài thườn thượt. Vậy hóa ra đến cuối cùng, hắn bị một thằng nhóc thiết kế trở thành lưng bêu danh ngược đãi thân tử à?

- Xong việc rồi sao không rút ra?

Lâm Tu Viễn bối rối, ấp úng một lúc mới nói:

- Hài nhi quên...

Thời thời khắc khắc đều đau mà bây giờ nói quên? Lâm Thừa Húc thật sự không biết phải lý giải thế nào cho thông.

- Thật quên?

Lâm Tu Viễn lúng túng, giọng nói nhỏ dần:

- Là... hài nhi chưa có thời gian rút ra...

Lâm Thừa Húc thật sự không muốn lại đôi co, càng đôi co càng có cảm giác tâm tắc. Hắn hữu khí vô lực nói:

- Rút hết ra đi, để trong người không tốt.

Lâm Tu Viễn lặng lẽ thở phào, vẫy vẫy một người thuộc hạ lại. Hắn ngồi trên giường, xoay lưng ra ngoài, cởi áo xuống. Sau lưng hoàn hảo, những vết roi lần trước ở nhà phụ thân thụ qua, sau khi uống một đống thuốc màu đỏ trong chai pha lê trong, toàn bộ thương thế đều đã khép lại. Một người thuộc hạ lại gần, thấp giọng bảo xin thứ lỗi, sau đó là đứng tấn, vận lực, một chưởng đánh vào giữa lưng Lâm Tu Viễn, xoa xoa một vòng, các ngón tay hóa thành trảo, chậm rãi rút tay lại, tựa như đang hút một thứ gì đó ra.

Lâm Thừa Húc ngồi ở một bên chăm chú nhìn, chậc chậc lấy làm lạ.

Dùng nội lực hút cây đinh? Nguyên lý này là như thế nào làm? Nội lực có tác dụng như lực từ sao? Hắn thật sự tò mò, len lén đứng lên, len lén chọn một góc nhìn rõ ràng mà không bị đôi trẻ phát hiện, căng mắt ra quan sát. Hắn thấy ở dưới da có cái gì đó mấp máy, mấp máy, nhưng không thoát ra ngoài được.

Người tùy tùng vận lực một lúc, sau lưng Lâm Tu Viễn nổi lên bảy điểm nho nhỏ, nằm sát bên cột sống, từ đốt sống cổ kéo dọc xuống thắt lưng. Tùy tùng sờ lên từng vết nổi, sau đó từ một cái bọc ở tủ đầu giường lấy ra một con dao nhỏ, một nhát lại một nhát cắt ra một lỗ ngay trên bảy điểm nổi.

Vừa thấy con dao vung lên, Lâm Thừa Húc đã nhắm tịt mắt, chỉ qua một giây hắn lại mở mắt ra nhìn. Vết cắt khá sâu, xuyên qua da, xuyên qua lớp thịt mỡ, để lộ ra một đầu đinh đen thui, máu tươi từ vết cắt chảy xuôi xuống người. Ơ, thế không phải là dùng nội lực hút thẳng đinh ra à? Ơ, thế là phải phẫu thuật à? Nhìn thật đau a, còn không có thuốc tê. Hắn nghe thấy thằng nhóc đã thở dốc, trên người mướt mồ hôi, rõ ràng là đau mà vẫn không thèm kêu.

Tùy tùng cắt mở vết đinh, sau đó lại cầm ra một loại công cụ, trông như một cái kìm, đưa vào vết thương kẹp lấy cây đinh, sau đó là vận lực rút ra. Lâm Thừa Húc thấy được thằng nhóc cả người run lên run lên, cánh tay đã bấu chặt xuống giường, cong lưng, thốt ra vài âm tiết đứt quãng, rồi rất nhanh lại nhịn xuống. Nhìn cây đinh dài cả tấc, trên thân còn có ngạnh nhọn, đâm vào thì dễ, rút ra là sẽ kéo theo cả vài mẩu thịt xen lẫn máu tươi, hắn trong lòng chửi thầm. Đinh kia có vẻ siêu đau a, không biết có rỉ sét hay không, cứ như vậy rút ra liền không sao rồi? Không có uốn ván?

Chịu đau đến mức này, Lâm Thừa Húc đã là tâm phục khẩu phục. Ngươi không hô một tiếng, làm ta tưởng đánh ngươi không đau. Nếu không phải ta biết rõ bị đau thì thân thể phản ứng thế nào, ta sẽ cho rằng ngươi hư rớt dây thần kinh đau đớn rồi.

Nhìn một cây đinh bị vứt sang một bên, lỗ đinh huyết nhục mơ hồ, Lâm Thừa Húc thật sự là không nhịn được hỏi:

- Ngươi không biết đau sao?

Lâm Tu Viễn nghe hỏi, cả người hơi cứng đờ, một lúc sau hắn mới nói:

- Đau...

- Biết đau vì sao còn tự tìm ngược?

- ...Hài nhi sợ phụ thân đuổi hài nhi ra khỏi cửa...

- Không sợ đau, liền sợ ta đuổi?

Lâm Tu Viễn rầu rĩ đáp:

- Hài nhi từ nhỏ không có phụ thân, lúc này đột nhiên liền có, người cũng rất tốt, thực lợi hại, cho nên... muốn cược mệnh đến làm.

Lâm Thừa Húc không biết nói gì. Vẫn là cái hài tử a, chỉ là phương thức làm việc của thằng nhóc này, thường nhân như hắn không hiểu.

- Tiếp tục rút đi, đau thì hô lên, hoặc tìm miếng vải cắn, đừng cố nhịn, coi chừng cắn trúng lưỡi.

Lâm Thừa Húc quyết định mắt không thấy, tâm không phiền. Hắn xoay người đi, nghe sau lưng đôi trẻ tiếp tục hự hự a a xen lẫn tiếng thở dốc, hắn trong lòng mặc niệm, tự gây nghiệt, không thể sống, ta không thương.

Ngồi chờ một khắc đồng hồ, hắn mới thấy được người tùy tùng kia bưng đi bảy cây đinh đầy máu tươi, ngạnh đinh còn dính chút thịt vụn. Hắn quay lại, vừa hay bắt gặp thằng nhóc chống giường thở dốc, sau lưng bảy lỗ trống sâu hoắm, máu tươi chậm rãi chảy dọc xuống thân, thấm ướt một góc đai quần.

Ngay lúc này thứ duy nhất Lâm Thừa Húc nghĩ tới đó là, nguyên một đống thuốc hồi máu trong hệ thống của hắn thừa mứa không biết để đâu cho hết, bây giờ đã có thằng nhóc xài giùm, bảo đảm sẽ dùng rất nhanh, cực kỳ nhanh. Không khéo hắn lại phải vào cửa hàng trong hệ thống đổi lấy một đống bình thuốc hồi máu để đấy cho thằng nhóc dùng mất.

Lâm Thừa Húc cầm ra một bình thuốc hồi máu, lại gần đưa cho Lâm Tu Viễn, vẻ mặt ghét bỏ mà nói:

- Hóa ra ngươi tự hủy, ta không thương.

Lâm Tu Viễn ôm chăn, trong nháy mắt nhập vai diễn đáng thương hài tử. Một chút nước mắt sinh lý khi nãy đau quá hắn không nhịn được, lúc này vẫn còn vương, làm hắn trông càng có vẻ đáng thương:

- Phụ thân, ngài không thương hài nhi nữa sao?

Lâm Thừa Húc vẫn là tò mò, đi ra đằng sau lưng Lâm Tu Viễn, dùng khăn tay sạch nhẹ sờ sờ lỗ đinh, thầm cảm thán thế giới giang hồ thật sự kỳ diệu, trò gì cũng có thể nghĩ ra. Kỹ thuật này sơn trang hắn không có, lần này dẫn người về xong phải tranh thủ học trộm một phen. Không có máy X quang, hắn quả thật không hiểu cái đinh này là như thế nào xuyên vào.

Người tùy tùng đem đinh đưa ra bên ngoài rồi, hắn lại đi trở vào, xách theo bình bình lọ lọ, pha pha thuốc, thoa thoa lên vết thương, sau đó quấn gạc tẩy trùng, thu thập sạch sẽ. Lâm Thừa Húc xem Lâm Tu Viễn thở dài một hơi, cầm bình thuốc hồi máu hắn cho ra uống, hắn vẫn vẻ mặt ghét bỏ bảo:

- Tự gây nghiệt thì không thể sống, còn muốn ta thương? Ta thương rồi, ngươi lại tự hủy để tiếp tục được ta thương? Không có cửa đâu. Ngươi là tự mình trốn về nơi này à? Hại ta đến tận nơi này tìm ngươi, bị người làm khó dễ đủ điều.

Nói xong hắn phất tay áo muốn rời đi. Lâm Tu Viễn vội tóm lấy góc áo phụ thân, mềm giọng:

- Phụ thân, đừng tức giận.

- Vì sao lại rời đi? Lừa ta bảo về nhà sau đó liền đổi ý rồi?

Lâm Tu Viễn hơi ngẩn người, trong nháy mắt khí tràng biến hóa, hắn lạnh giọng gọi:

- Thuật Cửu, tự tiện hành động, dĩ hạ phạm thượng, tự mình xuống lãnh phạt đi.

Hắn vừa nghe phụ thân hỏi, trong nhày mắt đã suy đoán ra tình huống là như thế nào. Người của hắn tâm hệ hắn là thật, nhưng bọn họ không biết được phụ thân đang làm gì. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ bọn họ cho rằng hắn đang bị ngược đãi, lại đang hấp hối, cho nên mới đưa hắn rời đi, tránh để hắn ở trong sơn trang không ai biết đến, đột nhiên khí tuyệt bỏ mình.

Bổn ý là tốt, nhưng hành động thì sai rồi, cho nên sai lầm này, không thể không phạt.

Lâm Thừa Húc bị khí tràng của thằng nhóc làm kinh ngạc một chút, đến lúc hắn thấy có người vèo một cái chạy đi, hắn vội gọi lại:

- Tu Viễn, gọi người kia ra góc chờ một lát, ngươi thấy thế nào?

Thuộc hạ của nhi tử, không phải là thuộc hạ của mình, Lâm Thừa Húc luôn luôn phân biệt rạch ròi việc này. Hắn sẽ không dùng mệnh lệnh đi sai khiến thuộc hạ của nhi tử, nếu muốn làm khó dễ nhóm người kia, cứ nắm đầu nhi tử làm khó dễ là được.

Lâm Tu Viễn nghe lời, lại gọi người ở lại. Hắn gọi người xong, thẳng lưng ngồi, bộ dạng ngoan bảo bảo bày ra, khuôn mặt tươi cười mang theo lấy lòng nhìn phụ thân hắn. Thân thể vẫn còn suy nhược, sắc mặt trắng đến mức khó coi, nhưng thần thái vui vẻ thật sự không lừa người. Lâm Thừa Húc nhìn thằng nhóc tiểu ma đầu có tiền án tiền sự dẫn đồng bọn đi chém chém giết giết phóng hỏa đốt nhà quét ngang giang hồ, lúc này lại làm ra cái bộ dạng này, hắn thật sự có chút tức cười.

- Muốn ta không tức giận, hừ, để xem ngươi biểu hiện thế nào.

Lâm Thừa Húc chợt lộ ra tươi cười, từ tay thân vệ cầm ra một cái bao. Lâm Tu Viễn thấy phụ thân cười, mí mắt hắn thẳng nhảy, hắn có cảm giác sự chẳng lành. Khi hắn hồi hộp nín thở nhìn phụ thân hắn mở bao, thấy được bên trong là một chồng sách giáo khoa, hắn sắc mặt tái rồi.

Lâm Thừa Húc hồ hởi đem một chồng sách giáo khoa lấy ra đặt ở đầu giường Lâm Tu Viễn, tươi cười lại càng xán lạn:

- Ngươi mấy ngày nay dưỡng thương cũng là không gì làm, tranh thủ ôn bài đi, trở về sơn trang lại đi học lại, nếu mất căn bản thật sự rất khó coi. Ta hết thương ngươi rồi đó, học giỏi đi, ta lại thương.

- Phụ thân, hài nhi...

- Thế nào?

Lâm Tu Viễn luống cuống. Hắn dám nói hắn trốn học ba tháng bây giờ hắn không còn nửa chữ trong đầu sao? Dám sao? Hắn không dám a! Trong thư hắn viết hắn chăm chỉ làm bài, nhưng thực tế là những lúc hắn đi tiên phong, nửa chữ cắn đôi hắn cũng không nhìn qua a! Hắn ngoại trừ tự mình điền tên vào những bản kiểm điểm thuộc hạ dâng lên, toàn bộ thời gian khác, ngay cả bút hắn cũng không cầm.

Lâm Tu Viễn trong gió hỗn độn, hắn sâu sắc cảm giác tiền đồ của hắn thực kham ưu.

Lâm Thừa Húc nhanh tay tóm lấy thằng nhóc vò đầu một cái. Hừ, nhóc, ngươi hại ta lưng đeo bêu danh, ta liền vò đầu ngươi, ta vò ta vò ta vò vò. Vò đến khi đầu thằng nhóc thành cái ổ quạ, Lâm Thừa Húc mới rút tay về. Hắn nhìn nhóm thuộc hạ đứng ở một bên, bâng quơ hỏi:

- Người khi nãy rút đinh ra, so với ngươi thì công lực cao hay thấp?

- Hài nhi bất tài, công lực cao hơn một chút.

- Nhóm thuộc hạ của ngươi, là nguyện chỉ trung thành với ngươi à?

Lâm Tu Viên dường như đoán ra cái gì, hắn thật cẩn thận trả lời:

- Ám vệ là người của Tùy giáo, khi đã đi theo một chủ tử thì sẽ nguyện trung thành với chủ tử đó.

Lâm Thừa Húc gật đầu, sau đó đột nhiên lạnh giọng:

- Vậy thì tốt. Bọn hắn đã biết địa hình Vô Ưu sơn trang, ta muốn bọn hắn đời này không thể tiết lộ tin tức này ra bên ngoài. Lựa chọn, một là tự mình phản ra khỏi giáo, theo chúng ta rời đi, hay là tự sát, chọn một.

Lâm Tu Viễn: ...

Tùy tùng: ...

Lâm Tu Viễn hai mắt mở lớn, chớp chớp nhìn phụ thân. Hắn thấy được phụ thân không có nói đùa.

- Phụ thân, không có lựa chọn khác sao?

Lâm Thừa Húc cười lạnh:

- Từ cái lúc bọn hắn tự tiện chủ trương từ trong nhà của ta đem ngươi cướp đi, một bút ân oán này, ngươi nói ta không tính toán? Nếu như có lần sau, thứ bị cướp đi không phải là người, mà là cái đầu của ta đi?

Lâm Tu Viễn nhìn phụ thân, lại nhìn thuộc hạ, hắn thấy được thuộc hạ của mình quả thật không hữu hảo với phụ thân, vì đơn giản chủ ai người ấy thờ, nhưng độ trung thành với hắn là rất cao, lại rất ổn định. Hắn kỳ thật không muốn giết nhóm người này, làm bạn với nhau bao nhiêu năm, đâu thể nói giết là giết.

Hắn suy nghĩ một lúc, châm chước nói:

- Thượng bất chính, hạ tắc loạn, những gì ám vệ làm đều là do chủ tử hạ lệnh. Thuộc hạ của hài nhi làm sai, tội lỗi vẫn là hài nhi đến gánh.

Thấy phụ thân nhìn mình, Lâm Tu Viễn khẽ cắn môi, tổ chức lại ngôn ngữ, tiếp tục tìm cách thuyết phục phụ thân:

- Lớn lớn nhỏ nhỏ sai lầm là hài nhi làm, toàn bộ mọi mệnh lệnh là hài nhi ra, chỉ tới lúc sinh tử tồn vong, ám vệ mới có quyền can thiệp, nhưng tự đưa mình vô hiểm cảm là hài nhi một tay kế hoạch, nửa đường có ra sơ sót, hài nhi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Nếu ngay cả thuộc hạ theo mình mấy năm cũng không bảo hộ được, hài nhi cho dù là tả hộ pháp, hay là tương lai sơn trang thiếu chủ, hay thậm chí chỉ là một người nho nhỏ ở trong sơn trang, sở hữu một nhóm người hầu kẻ hạ đơn giản mà thôi, hài nhi cũng không có khả năng làm. Nhóm người này không thể giết được.

Lâm Tu Viễn ngừng lại một lát, hơi nở nụ cười, tìm cách xoa dịu bầu không khí:

- Phụ thân, ngài cũng không hy vọng con ngài không có đảm đương, phải không?

Lâm Thừa Húc trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc hôm nay miệng lưỡi trơn tru phết, hắn tiếp tục làm khó dễ:

- Vậy ngươi đi rồi, bọn hắn vẫn là người của Tùy giáo, ngươi lấy quyền lợi và ràng buộc gì để khiến bọn hắn câm miệng?

Lâm Tu Viễn bị hỏi khó, hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, lại ngẩng đầu nhìn phụ thân, rồi lại cúi đầu suy nghĩ. Thời gian từng chút từng chút một trôi qua, trong phòng bầu không khí lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng rót nước trà cùng với tiếng gọi điểm tâm lót dạ.

Lâm Tu Viễn nghĩ một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, tươi cười:

- Phụ thân, ngài có thể cho hài nhi mượn một chút thuốc... cái kia, loại thuốc có thể chữa vết thương.

Lâm Thừa Húc bật cười hỏi:

- Thế nào, muốn kêu bọn hắn đi đường chính đạo, thông qua khảo nghiệm xong thoát ly à?

- Thưa không, mà là... hài nhi nghe nói, ám vệ dường như có thuốc độc hay là thuốc truy tung gì đó ở trên người. Nếu làm nhiệm vụ quá lâu không về, ắt sẽ độc phát thân vong, cho nên nếu bọn họ muốn thoát ly Tùy giáo, cần có thuốc giải độc. Phụ thân, việc này... ngài hẳn là có cách đi?

Lâm Thừa Húc trố mắt: Cái gì? Giờ đòi ta cấp ra thuốc giải độc?!

- Nuôi ám vệ thực tốn tiền, cho nên... ngài không để tâm đi?

Lâm Thừa Húc: !!! Còn đòi tiền ta?

Lâm Tu Viễn nhìn thuộc hạ, tiếp tục thương lượng:

- Nếu giải quyết được độc dược trong người, vậy thì bọn họ nửa đường có thể chạy trốn. Dù sao bọn họ quen thuộc dịch dung ẩn thân, trốn được.

Lâm Thừa Húc: Chạy được luôn?

- Phụ thân, ám vệ đa tài đa nghệ, giá trị con người thật sự không thấp. Bọn họ có thể chịu khổ có thể chịu cực, chỉ ăn gấp đôi người thường nhưng có thể làm việc gấp ba. Bọn họ trải qua sàng chọn, trong ngàn người mới chọn được một. Những gì thân vệ không muốn làm, ám vệ đều có thể làm. Kỹ thuật thượng thừa, tra tấn hành hạ khảo vấn truy tung đều rành rẽ. Còn có, kỳ thật mỗi người còn biết kiếm tiền. Phụ thân, ngài nhìn nhìn xem, bỏ ra một chút tiền vốn, thu lại được rất nhiều lợi tức, việc này, ngài cảm thấy thế nào?

Lâm Thừa Húc: Không phí công dạy ngươi văn hóa, lúc này biết thương lượng với ta rồi?

Lâm Thừa Húc trừng mắt nhìn nhi tử. Lâm Tu Viễn bị phụ thân nhìn chằm chằm, hắn đỏ mặt, nhưng sắc mặt tái nhợt cho nên nhìn có vẻ điềm tĩnh, hai gò má chỉ có chút hồng hồng. Thuộc hạ của hắn đứng một bên hoặc trốn ở một góc, sắc mặt đã đỏ lên, bọn họ thật sự xấu hổ.

Lâm Thừa Húc chớp mắt, sau đó gật đầu:

- Ý tưởng không sai, cũng có thể làm được.

Lâm Thừa Húc từ trong hệ thống cầm ra một chai thuốc giải độc màu tím óng ánh, ném cho nhi tử:

- Ta không biết thứ này trị được độc trên người ám vệ không, ngươi trước thử xem. Nếu dùng tốt, cần thuốc cần bạc cần nhân mạch trợ giúp ta có thể cho, đừng để ta thất vọng.

Lâm Thừa Húc rời khỏi phòng, tìm một chỗ vắng vẻ tìm cách hô biến ra một mớ thuốc men, sau đó đi sắp xếp nhân sự điều động tài lực. Hắn vừa ra ngoài, ánh mắt đã nhìn thấy người đã từng bị hắn độc hại bằng âm nhạc vừa đi ngang qua, liếc thấy hắn thì đột nhiên đứng hình, sau đó hốt hoảng bước nhanh rời khỏi, hắn chỉ thở dài.

Hắn dám chắc hắn vừa rời khỏi đây là danh tiếng của chính mình sẽ vang khắp giang hồ, cũng sẽ vang vào tai anh bạn cùng khổ. Anh bạn cùng khổ mà biết hắn ở Tùy giáo hát nhạc thổ lộ tình yêu với Tùy giáo giáo chủ, có lẽ sẽ cười đến từ trên ghế rồng té xuống.

Chậc, Lâm Thừa Húc đỡ trán.

Mặt mo không có thì không có đi, trên thân hắn đã có đủ nhiều loại tin đồn, thêm một cái cũng chả nặng hơn bao nhiêu.

- Phái người xuống núi, kế hoạch liền hủy, dẹp đường trở về đi.

Theo đúng giao ước, giáo chủ thả người, Lâm Tu Viễn sau đó có thể đường đường chính chính theo xe phụ thân đi xuống núi. Ám vệ của hắn vẫn bị lưu lại trên giáo, chờ ngày phân phối nhiệm vụ. Lâm Thừa Húc rời khỏi Tùy giáo, mỗi ngày đều lặng lẽ nghe ngóng xem nhóm ám vệ kia làm gì, đang ở đâu.

Đến lúc hắn về đến Vô Ưu sơn trang, ở trong sơn trang hơn tuần, hắn liền nghe được tin tức, một đoàn ám vệ thuộc hạ của thằng nhóc đều đã giả chết xong toàn bộ đều chạy đến chỗ của hắn rồi.

Thật giỏi, không uổng công thằng nhóc tìm cách cứu người.

Bây giờ thì tốt, Tùy giáo giáo chủ hẳn là biết hắn trộm người xong trộm luôn ám vệ, chắc đang gào thét ở trên núi rồi đi. Lâm Thừa Húc mặt không đổi sắc, lập tức điều khiển nhân lực, tăng mạnh bố trí phòng vệ, cũng thuận tiện kéo Lâm Tu Viễn ra giao cho thằng nhóc việc canh chừng sơn trang, đừng để người của Tùy giáo tập kích.

Xem Lâm Tu Viễn ngay lập tức bố trí nhân lực, Lâm Thừa Húc trong lòng nghĩ, thằng nhóc này quả nhiên không phải là cái dạng người phù hợp đi làm kinh doanh kiếm tiền a, nó phù hợp giang hồ khoái ý ân cừu, phù hợp làm lãnh đạo biệt đội đặc nhiệm hơn.

Như vậy kế hoạch chế định sách giáo khoa phải đổi lại một chút, giảm tải bớt vài môn học không cần thiết đi, nhưng mà kiến thức 9 năm bắt buộc cấp trung học cơ sở vẫn phải học đầy đủ.

Người với người hơn nhau ở cái đầu. Không có văn hóa, rất đáng thương.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro