Áp bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ra ngoài đây ạ!"
Kwak Bo Seong lao ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng, tránh trường hợp bị đội trưởng nhà mình bắt lại. Kang Beom Hyun đem đĩa lê đã được gọt sạch sẽ ra bàn, nhăn mày nói:
"Thằng nhóc kia đi đâu mà vội vậy nhỉ?"
"Đi gặp Min Gi hyung đấy!"
Kim Dong Ha, thanh niên chuyên thêm dầu vào lửa lên tiếng giải đáp thắc mắc. Kang Beom Hyun cắn một miếng lê, khó hiểu hỏi lại:
"Bình thường nó có vội thế đâu?"
"Vì lần này nó định đi qua đêm, sợ bị hyung giữ lại đó!"
Kim Kwang Hee, kẻ lắm mồm nhất team nhanh nhảu mách tội. Han Wang Ho đang ngồi cạnh đội trưởng có thể nghe thấy rõ tiếng ảnh nhai nát miếng lê, hơi rùng mình nép sát vô Kim Jong In. Cậu nhóc lí nhí nêu ý kiến:
"Vì đó là Min Gi hyung, cho nên sẽ không sao đâu ha?"
"Không sao á? Trẻ nít ba tuổi đầu mà bày đặt đi chơi thâu đêm, ranh con này chán sống rồi!"
Kang Beom Hyun lôi điện thoại ra gọi cho thằng út, nhưng nó dám không nghe máy! Anh bực bội giật lấy điện thoại của U Chanie, gọi tiếp nhưng Bididi quyết tâm làm lơ!
Vì bảo toàn tình mạng cho dế yêu, Kim Dong Ha nhanh tay đưa điện thoại của Han Wang Ho cho đội trưởng, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt muốn giết người của thằng em. Cũng may, lần này thì Bo Seong cũng chịu bắt máy.
"Wang Ho hyung~"
Kang Beom Hyun tự dặn mình phải bình tĩnh, hơi nâng giọng vờ lo lắng nói nhanh:
"Bo Seong ơi làm sao bây giờ, Wang Ho nó..."
"Wang Ho hyung làm sao ạ?"
Kwak Bo Seong giật nảy, trong giọng nói không che giấu được sợ hãi. Kang Beom Hyun không giỏi nói dối cho lắm, lắp bắp một lúc mới nói xong một câu.
"Wang Ho bị đám người bên SKT kéo đi rồi, có khi nào họ muốn kí hợp đồng..."
Kang Beom Hyun còn chưa nói hết thì út cưng đã tắt máy, chắc là đang vội vã về nhà. U Chanie nói:
"Như vậy có hơi quá đáng không? Thỉnh thoảng Bo Seong mới ra ngoài một lần..."
"Đi chơi thì được chứ qua đêm thì không bao giờ, cả em cũng nhớ lấy Moon U Chan!"
Kang Beom Hyun trả lại điện thoại cho thằng em, đồng thời đưa lời cảnh cáo đến tất cả các thành viên.
Đương lúc mọi người chờ Bididi đến phát chán, chuông cửa liền kêu. Kang Beom Hyun tưởng là út về liền chạy đi mở cửa, ai ngờ ngoài cửa lại là người khác.
"Chào hyung, em muốn gặp Wang Ho một chút ạ!"
"Gặp làm gì?"
"Dẫn em ấy đi ăn thịt nướng..."
Bae Jun Sik bị dáng vẻ nghiêm túc của Kang Beom Hyun doạ sợ, hơi rụt vai lại. Han Wang Ho đang đứng hóng ngay lập tức chạy lại che chắn cho xạ thủ và hỗ trợ nhà SKT, nói:
"Em đi ra ngoài nha, hứa sẽ không đi qua đêm!"
"Đi đi!"
Như được đại xá, Han cún con lấy bừa một cái áo khoác rồi kéo hai hyung của mình đi thật nhanh, tránh khỏi tầm mắt sắc bén của đội trưởng Kang. Còn về phía Kang Beom Hyun, khi anh vừa đóng cửa lại thì nhận ngay được mấy ngón tay cái. Kim Jong In gật đầu nói:
"Vốn dĩ là nói dối nay lại thành nói thật, Wang Ho của chúng ta bị SKT lôi đi thiệt rồi, lát Bo Seong có về cũng dễ ăn nói hơn ha!"

Sau khi nghe Han cún con kể lại mọi chuyện thì Lee Jae Wan gật đầu nói:
"Nếu là anh thì anh cũng cáu!"
"Em có bao giờ đi thâu đêm không?"
Bae Jun Sik hỏi, cả Lee Jae Wan cũng nghiêm túc quay sang nhìn Han Wang Ho. Cậu nhóc ngậm đầy một miệng thịt nướng vội vàng lắc đầu, cậu còn lâu mới dám đi thâu đêm. Bididi chỉ có một Kang Beom Hyun quản, còn cậu thì có cả tá cơ. Các hyung nhà mình này, các hyung bên SKT này, Kyung Ho hyung này, Seo Haeng hyung này, rồi có cả Jae Geol hyung thi thoảng gọi điện nữa...
Han Wang Ho cảm thấy, chính vì có quá nhiều tầng áp bức như vậy cho nên cậu mới không cao nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro