Cái kết đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc nào cũng phải tàn.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc.
Kim Dong Ha kéo va li, lặng lẽ rời khỏi ký túc xá lúc nửa đêm.
Kim Kwang Hee biết, nhưng cậu chỉ âm thầm cắn chặt góc chăn.
Sáng hôm sau, đến lượt Han Wang Ho và Kang Beom Hyun đi cùng lúc.
Moon U Chan mím môi, ngoan ngoãn ngồi ăn mì, không khóc cũng không nháo.
Mấy hôm sau, Kim Jong In cũng đi nốt, cùng ngày Kwak Bo Seong cũng dọn hành lý.
Bố soái đặt hộp kẹo vào túi áo thằng út, nhẹ nhàng vỗ vai nó.
- Anh nhớ lúc thấy anh cho Wang Ho kẹo, em rất ghen tỵ, nay cho em cả hộp đây!
Kwak Bo Seong cười còn khó coi hơn cả khóc, gật đầu thật mạnh.
Kang Dong Hoon, Kim Kwang Hee, Moon U Chan nhìn nhau, rồi lại cùng xoay người đi, sợ hai người còn lại thấy nước mắt của mình.
Con cái lớn rồi, sẽ rời xa cha mẹ.
Đây là chuyện tự nhiên.
Không có gì là mãi mãi cả.
Thay vì đánh đổi tất cả, thà rằng đặt dấu chấm đúng chỗ này, ai cũng vui vẻ.
Dù rằng Kang Beom Hyun sang EU rồi, không thường xuyên gặp mặt được.
Dù rằng Kim Jong In còn đang chơi vơi chưa biết nên đặt chân ở đâu.
Dù rằng lần sau gặp lại, đã là người của hai bên chiến tuyến.
Vậy thì sao?
Bố soái gọi một câu, đố dám đứa nào không đáp lại!
Gia đình, không phải là ở bên nhau, mà là có nhau.
Mỗi người một nơi, trong tim có nhau, là đủ ấm áp rồi!
Tạm biệt KZ18.
Xin chào MSF GorillA.
Xin chào SKT Khan.
Xin chào GEN Peanut.
Xin chào KT Bdd.
Xin chào center Produce101 2017 Pray.


Bây giờ mới dám đóng lại cái này đây!
Nên đặt dấu chấm tại đây thôi, tạm biệt!
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro