Đậu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Top mà thua đường là tại rừng!"
Câu nói huyền thoại của Kim Dong Ha vang lên lần thứ n trong ngày. Han Wang Ho thản nhiên như không có gì nhấc điện thoại lên đọc tin nhắn, sau đó lại thản nhiên như không có gì trả lời tin nhắn. Trong khi đó, chủ nhân của câu nói, đồng chí Kim lại chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Moon U Chan thấy vậy thì thương, bé con ngoan ngoãn kéo kéo áo Wang Ho hyung thì thầm:
"Hyung, anh đổi chuông tin nhắn được không?"
"Vì sao?"
"Dong Ha hyung sắp không ổn rồi!"
Han Wang Ho hơi quay đầu, thấy đường trên nhà mình đang rưng rưng tập luyện thì hỏi:
"Dong Ha hyung, em đặt chuông tin nhắn là câu nói kia của anh, anh sẽ không để ý chứ?"
"Không sao hết, em cứ làm những gì mà em thích đi!"
Kim Dong Ha nuốt nước mắt vào tim, dối lòng trả lời lại. Han Wang Ho cười tít mắt, vui vẻ hô:
"Em sẽ nghe câu nói này của anh thiệt nhiều để khắc sâu vào trong tim, sau này sẽ không bao giờ để anh thua đường nữa, hyung yên tâm!"
Kim Dong Ha không còn cách nào khác đành cười ha ha. Nếu ngày đó anh biết trước được rằng Han cún con sẽ gia nhập team, thì có chết anh cũng không bao giờ phát ngôn như vậy. Thật sự là hối hận quá đi!
"Wang Ho à, thật ra Dong Ha nó nói vậy là có ý đùa vui thôi, nó không có ác ý với rừng đâu mà, em đừng hành nó nữa!"
Kim Jong In không nỡ nhìn top nhà mình ngày ngày bị tạo áp lực, lên tiếng hoà giải. Han Wang Ho chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi lại:
"Đùa á? Vậy nếu top thua đường thì không phải tại rừng ạ?"
"Đương nhiên là không rồi!"
Kim Dong Ha thấy có cơ hội liền xen vào ngay. Anh nói tiếp:
"Anh mà thua đường là do kỹ năng anh kém thôi, không liên quan đến Wang Ho với U Chanie đâu mà!"
Han Wang Ho hài lòng gật gật đầu, vừa đổi chuông tin nhắn vừa nói:
"Đi rừng cũng cực lắm chứ, vừa phải giết quái vừa phải kiểm soát, đâu phải lúc nào cũng đi gank được đâu, đôi khi anh phải tự mình lấy lợi thế đường chứ!"
Kim Dong Ha nào dám phản đối, gật đầu như giã gạo. Kang Beom Hyun thấy không khí có vẻ dịu xuống rồi mới quay qua hỏi xạ thủ nhà mình:
"Chuyện gì vậy? Hôm nay tớ dậy muộn nên không biết nguyên nhân."
Kim Jong In ghé sát vào tai hỗ trợ, thì thầm:
"Sáng nay, khi vừa nhìn thấy Wang Ho với màu tóc mới lần đầu, Dong Ha đã phun ra một câu rất thiếu đánh."
"Câu chi?"
"Dong Ha hô: Đậu xanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro