MSI day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwak Bo Seong hai mắt rưng rưng quăng cái ba lô xuống đất, sau đó leo lên giường úp mặt vào gối khóc thút thít. Kim Jong In ho một tiếng, giúp bé út cất ba lô đi đàng hoàng, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

- Bo Seong có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho nhé?

Kwak Bo Seong hoàn toàn làm lơ. Kang Beom Hyun muốn cười mà không dám, hít sâu một hơi để bình tâm lại mới lên tiếng:

- Bo Seong đừng buồn nữa, anh giúp em đánh anh Jong In nhé?

Kwak Bo Seong chuyển từ khóc thút thít sang khóc hu hu, vừa khóc vừa ho đến là tội. Kim Dong Ha thấy mọi chuyện có vẻ không ổn bèn kéo Moon U Chan ra ngoài, sợ bé con khóc theo bạn đồng niên. Đường giữa khóc còn dễ dỗ chứ rừng khóc là bố Hirai làm thịt cả đội luôn đó...

Kim Kwang Hee thở dài, an ủi:

- Đừng khóc nữa, anh không được thi đấu anh còn không khóc đây này!

- Anh không hiểu!

Kwak Bo Seong ngồi dậy, mặt lem nhem như mèo nhỏ, nghẹn ngào nói. Kang Beom Hyun nhân cơ hội tiến đến lau nước mắt cho bé cưng, nhỏ giọng dỗ dành:

- Anh Jong In hư thật đấy, huấn luyện viên cũng hư thật đấy, mai pick Taliyah cho Bo Seong quẩy ở đường giữa nhé?

Kwak Bo Seong gật gật đầu, mếu máo ôm lấy hỗ trợ nhà mình nhõng nhẽo:

- Anh Jong In đáng ghét, ngày mai người ta ban hết Ez cho xem, cho anh hết chơi luôn...

Kim Jong In gãi gãi mũi, anh đâu có muốn pick Ez đâu cơ chứ, là do ban huấn luyện mà! Hơn nữa, Ez tỏa sáng chiếm hết sóng của các đường khác là do kỹ năng của anh quá tốt, thằng nhóc kia phải tự hào mới đúng chứ?

- Người ta lần đầu đi MSI chơi, vậy mà chẳng được thể hiện chi hết...

Kwak Bo Seong lau hết nước mắt, từ đứa trẻ mít ướt trở lại thành một thằng nhóc đanh đá. Kang Beom Hyun thở phào, hùa vào nói xấu xạ thủ cùng đường giữa, cuối cùng thành công chọc cười út cưng. Nhưng, đúng lúc này, Han Wang Ho mở cửa phòng bước vào...

Một đứa trẻ đang buồn mà gặp được người nó ỷ lại, thì nỗi buồn đó sẽ phóng đại gấp nghìn lần. Vì vậy, khi bảo bối của team KZ nhìn thấy rừng nhà mình, hai mắt đang khô ráo bỗng dưng ầng ậng nước, trong vòng chưa đến một giây đã lao vào vòng tay của người ta, khóc đến thê thảm, thi thoảng còn ho vài tiếng.

Kang Beom Hyun nhìn thành quả dỗ trẻ của mình bị hủy hoại thì thở dài, Kim Jong In một lần nữa biến thành tội nhân thì lấy tay che trán. Han Wang Ho đặt cà phê sữa trong tay xuống, vuốt vuốt lưng cho đứa em lớn xác, hỏi:

- Bo Seong của chúng ta làm sao vậy nè?

- Anh Jong In bắt nạt em!

Nhận được ánh mắt sắc lẻm của rừng, xạ thủ chỉ biết giơ hai tay biểu thị bản thân vô tội. Han Wang Ho cũng không có ý định gank đường dưới vào lúc này, quan trọng trước mắt là làm cho bạn nhỏ nín cái đã.

- Đừng khóc, một lát đánh anh ấy cho em!

- Ừm...

- Uống cà phê sữa nhé? Vừa thi đấu xong là đi mua cho em đấy!

- Ừm...

- Nín nhé? Bo Seong mà khóc là xấu lắm, anh không thích đâu!

- Em không khóc!

Kwak Bo Seong vội vàng lau nước mắt, sụt sịt bám lấy cánh tay anh bé mình, quay đầu trợn mắt thị uy với anh cả. Kim Jong In chỉ còn biết cười bất đắc dĩ, giơ hai tay đầu hàng.

Sóng gió ngày thi đấu đầu tiên của nhà trẻ, cứ như vậy bị một cốc cà phê sữa giải quyết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro