Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thả thuyền giấy trôi sông, mong rằng bức thư sẽ đến tay Quốc hội

heart break is the national anthem  

we sing it proudly

(trái tim tan vỡ là một bài quốc ca

chúng ta hát nó đầy tự hào)

-x-

Đó là một buổi sáng mùa hạ mát mẻ. Tôi đang trên đường về nhà thì thấy ở bên vỉa hè có một ông thầy tướng số mù.

Ông thầy tướng số nói với tôi: "Kiếp này, số trời đã định cháu chỉ có thể sắm một vai phụ làm nền trong những câu chuyện tình duyên..."

.

Mối tình đầu của tôi là một thằng nhóc học cùng mẫu giáo. Thằng nhóc này cái gì cũng không tốt nhưng được cái mỗi ngày nó đều dẫn tôi đi ăn kem ở ngoài cổng trường. Ngày nào cũng được ăn kem không phải trả tiền dần dần tôi đã cảm mến nó. Nhưng mối tình này cũng giống như bánh mì gối mua ngoài siêu thị, rất nhanh đã hết hạn sử dụng. Một thời gian sau, tôi biết được thì ra thằng nhóc ấy lần nào cũng rủ tôi đi cùng là vì quán có chế độ mua hai tặng một và nó thích anh bán kem. Tôi cảm thấy bị phản bội sâu sắc, buồn bực chạy về kể lại với người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Ngày hôm sau quán kem ấy bị đóng cửa, nghe nói đại ca của một nhóm đầu gấu đã đến đập phá tiệm vì tội không tặng kèm kem cho em gái hắn. Chuyện đó lan rộng ra khắp thành phố, những quán kem gần xa đồng loạt mở chế độ tăng thêm cho khách hàng là nữ. Tôi mỗi ngày được anh hai mua kem miễn phí cho ăn, hoàn toàn quên sạch cái gọi là mối tình đầu.

Mối tình thứ hai của tôi là với An, một cô bạn học chung lớp hai. An không những xinh đẹp, học giỏi mà còn có những bộ váy áo rất đáng yêu. Bọn con gái trong lớp vì vậy mà thường nghỉ chơi với An nhưng tôi lại cực kì kết mấy bộ váy của cậu ấy. Bị ảnh hưởng bởi thông điệp: "Yêu là không phân biệt giới tính" của bộ phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài chiếu trên kênh VTV3 lúc 7 giờ tối, tôi quyết định viết thư tỏ tình, hỏi mượn An bộ váy màu đỏ. Không ngờ ngày hôm sau An lại bảo tôi, cậu ấy đang hẹn hò với thầy giáo chủ nhiệm, không thể cho tôi mượn váy. Tôi buồn bã vô hạn chạy về kể với anh hai. Ngày hôm sau lớp tôi được phân giáo viên chủ nhiệm mới, nghe bảo thầy giáo cũ bị đuổi việc vì tội quan hệ với trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Đối thủ của tôi cuối cùng đã biến mất nhưng vì mấy ngày thất tình tôi đều ăn chocopie, cả người mập ú nên không thể mặc váy của An. Như một trang tuấn kiệt thức thời, tôi quyết định không xem mấy bộ phim lừa bịp của Trung Quốc như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nữa, chuyển sang xem phim truyền hình Hàn Quốc đầy máu trắng và mất trí nhớ.

Lên cấp hai tôi thi đỗ vào một trường trọng điểm. Vì sợ tôi sẽ bị dụ dỗ vào con đường sai trái, anh hai đã sai mấy tên đàn em của mình bảo vệ tôi khỏi đám con trai trong trường. Quang Huy mới đầu chơi với tôi cũng bị đuổi đánh bầm dập, về sau khi cậu ấy bắt đầu yêu đơn phương Lưu Hương, con bạn thân của tôi thì mọi chuyện mới tạm lắng xuống. Vì sự bảo vệ chặt chẽ ấy nên cấp hai của tôi trôi qua ảm đạm hơn rất nhiều so với những bạn nữ cùng trang lứa. Thời gian chủ yếu tôi đều vùi đầu vào học hành, dần dần trở thành một học sinh ưu tú, cuối năm còn tốt nghiệp với bằng xuất sắc, đỗ vào một trường cấp ba nổi tiếng. Tôi rất tự hào.

Cứ ngỡ phận diễn viên quần chúng như tôi mãn kiếp cũng chỉ được thế, vậy mà không ngờ cũng có một lần tôi được lên hàng diễn viên chính. Mùa Valentine đó, một bạn nam lớp bên cạnh đã tặng tôi một hộp chocolate rồi nói: "Tớ mặc kệ anh trai cậu sẽ giết tớ! Phụng Quân, ngay từ lần đầu gặp mặt tớ đã thích cậu. Chocolate này tớ muốn tặng cậu. Cậu làm bạn gái tớ nhé?" Tôi vô cùng ngạc nhiên, buột miệng kêu: "Xin lỗi tớ không thích ăn chocolate." Khuôn mặt bạn nam đó lập tức xám xịt lại, tôi cảm thấy mình quá thẳng thừng bèn vội vàng sửa lại: "Cậu có 70% cơ thể là nước. Tớ thì rất thích uống Aquafina. Đều là người cùng chí hướng, tớ nhất định sẽ xem xét lời đề nghị của cậu."

Cả đêm hôm đó tôi mất ngủ. Sau những mối tình ngang trái và năm cấp hai ảm đạm, không ngờ có ngày tôi lại nhặt được một mảnh tình vắt vai, làm một nhân vật chính đường hoàng đĩnh đạc, nếu nói không vui thì chính là nói dối. Nhưng sự thật thì tôi không có tình cảm với bạn nam đó, đến tên còn chẳng biết nữa là. Quang Huy nói với tôi cứ nên chấp nhận xem sao, mưa dần thấm lâu, tình cảm sẽ thay đổi thôi. Vừa nói Quang Huy vừa vuốt tóc Lưu Hương, đôi mắt nâu đặc quánh dịu dàng của cậu ấy như ánh lên ý cười. Khiến tôi cứ vậy mà ngẩn ngơ đến tận khi trời sáng.

Mấy hôm sau, tôi gọi bạn nam đó ra, quyết định sẽ nói đồng ý. Cậu ta mỉm cười bảo: "Cảm ơn cậu, tớ cứ nghĩ cậu từ chối tớ rồi thế nên đã rất buồn bã..." Tôi cười xòa, đang định đáp thì cậu ta nói tiếp: "Vì buồn bã nên tớ đã chấp nhận tình cảm của thằng bạn cùng bàn... Hôm nay nghe cậu nói đồng ý tớ mới nhận ra tớ thích bạn trai tớ nhiều đến mức nào! Cảm ơn cậu!" Tôi như nghe thấy tiếng gió thổi phiu phiu quấn "mảnh tình" chưa kịp vắt nửa vai của tôi bay vút ra xa. Lần ấy, anh hai cùng băng đảng đang bận đi đánh nhau vậy nên tôi đành đau khổ vật vã kể với bố. Bố liền xắp xếp cho tôi một lớp học bắn cung để tĩnh dưỡng tinh thần. "Lấy ảnh của thằng đã làm con buồn dính ở hồng tâm rồi bắn, tâm hồn nhất định sẽ thanh thản." Sau vài tháng học, mắt tôi trở nên rất tinh tường, chép bài chép phao cực kì điêu luyện, điểm số bay cao, liên tục được tuyên dương trước trường và tặng thưởng phong bì 100 nghìn. Tâm hồn quả nhiên vô cùng than thản.

Ở lớp học bắn cung này tôi đã nhận ra mối tình thứ tư của mình. Lâm Hiên là một người bạn lâu năm của bố tôi. Trước đó, tôi luôn tưởng tượng Lâm Hiên là một lão già giàu xụ, hám gái vì nghe nói Lâm Hiên có bảy bà vợ và chín người con. Nhưng khi thật sự gặp mặt và quen biết, tôi nhận ra Lâm Hiên là người rất điềm tĩnh, dịu dàng lại phong độ, là một quý ông thực thụ. Lâm Hiên luôn kiên nhẫn chỉ dạy tôi cách bắn cung, đôi khi còn giảng tôi mấy bài Vật lí khó xơi. Luôn chăm chú nghe tôi tâm sự và cũng là người biết cách an ủi tôi nhất, bằng những hộp thạch sắc màu, những móc khóa nho nhỏ, những dây chuyền đeo tay xinh xắn. Trước những hành động gallant ấy, tôi cảm thấy mình rất thích Lâm Hiên vì vậy nhiều lần đã nói: "Chú hãy đợi cháu. Hai tháng nữa cháu đủ 18 tuổi, nhất định sẽ cưới chú." Nhưng lần nào Lâm Hiên cũng chỉ nói: "Chú không muốn vào tù đâu. Chú còn vợ lớn và con nhỏ." Nhưng thấy tôi xụ mặt, Lâm Hiên sẽ lại cười: "Nhưng Phụng Quân đáng yêu như vậy, phải làm sao đây?"Khiến tôi rất hài lòng.

Lúc tôi tốt nghiệp cấp ba, đỗ vào trường đại học P thì cũng là lúc Lưu Hương chấp nhận tình cảm của Quang Huy. Sau bao nhiêu năm theo đuổi cuối cùng Quang Huy cũng đã được Lưu Hương đáp lại, cậu ấy chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Tôi vui mừng cho hai người bạn thân của mình nhưng lại luôn cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở. Buổi chiều hôm đó, tôi đến than phiền với Lâm Hiên về việc xung quanh ai cũng có người yêu khiến trái tim tôi vô cùng cô đơn. Tôi cười bảo thật sự thích Lâm Hiên, muốn mau mau tốt nghiệp để thành bà vợ thứ tám của Lâm Hiên. Thế nhưng khác với trước đây, lần này Lâm Hiên lại mỉm cười nói: "Phụng Quân lúc nào cũng nhắc đến chữ "thích" nhưng lại chưa bao giờ hiểu "thích" là như thế nào. Thật ra người Phụng Quân thích đâu phải là chú." Tôi sững sờ một thoáng rồi cười: "Rõ ràng vậy sao? Chú nghĩ hai người ấy biết không?" Lâm Hiêm nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Cháu đã che giấu rất tốt. Vất vả cho cháu rồi." Tôi để Lâm Hiên ôm lấy mình, vùi mặt vào bờ vai to lớn ấy. Tôi nói: "Sau này sẽ ổn thôi, phải không?" Lâm Hiên đặt một nụ hôn lên trên trán tôi, thì thầm: "Phải. Tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Bây giờ vắt chân nghĩ lại, quả thật nhiều mối tình đã đến rồi đi nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn bền bỉ sắm vai các nhân vật qua đường. Hai mươi mốt năm có lẻ sống trên đời vẫn không có nổi nửa mảnh tình vắt vai, tôi tức giận bắt chước hành động trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình từng đọc, mang giấy bút ra bưu điện, viết thư gửi đến Quốc hội. Cầu xin Quốc hội hoặc là khống chế sự mất cân bằng giới tính hoặc là hợp pháp hóa việc kết hôn đồng giới. Chẳng ngờ ba ngày sau bưu điện gửi trả lại thư của tôi. Tôi buồn bã chạy ra một con sông gần nhà, lấy thư mình viết gấp thành thuyền giấy thả trôi sông, mong có ngày Quốc hội sẽ đọc được.

Vừa gấp thuyền tôi vừa gào thét oán trời số phận của bản thân. Mối tình đầu thì sắm vai diễn viên quần chúng, địa vị không sánh nổi một cây kem tặng kèm. Mối tình thứ hai thì sắm vai Chúc Anh Đài, chẳng ngờ Lương Sơn Bá lại thích Mã Văn Tài U50. Mối tình thứ ba lẽ ra phải được diễn vai nữ chính ngôn tình, không ngờ cuối cùng lại thành nữ phụ đam mỹ. Mối tình thứ tư thì sắm vai một cây cầu bắc qua sông, giúp người mình thích gặp người con gái khác. "Chả nhẽ đúng như ông thầy bói mù nói, cả đời này tôi chỉ có thể làm một nhân vật phụ?"

"Đúng là số trời đã định như thế." Giờ đã là đêm khuya, đường vắng tanh vắng ngắt, tôi hét lớn cũng chỉ cho mình nghe, không ngờ lại có tiếng đáp. Quay đầu lại, trước mặt là một ông già râu tóc bạc phơ, tay cầm cây trượng bằng gỗ, quần áo đỏ rực may theo phong cách cổ xưa. Ông già nói: "Ta là Nguyệt Lão. Ngươi có muốn sửa lại số mệnh của mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen